Kính thưa Quý vị,
Nhận thấy việc làm của BS Hoàng Mỹ Lâm (BSL), Chủ tịch Liên Hội NVTN, kết hợp với VOICE, SBTN, Nam Lộc, Trịnh Hội… tổ chức “Đại Nhạc Hội gây quỹ tại Đức”, có một số sai lầm, BS Trần Văn Tích đã viết bài góp ý, nhà báo Hoàng Lan Chi phỏng vấn, đồng hương phê phán, và SGT nhận xét, phổ biến (coi chi tiết). Sau đó, ngày 22/3/2019, một người tên “Nam Lộc” gửi EMAIL tới BSL và cc cho 8 người khác. Trong email, “Nam Lộc” viết: “BS Trần Văn Tích “méc bu” thằng VC hồi chánh giả, vô tư cách, ở tuốt tận bên Úc”.
Vì không tin ngôn ngữ hỗn láo, xấc xược và hoàn toàn vu khống đó là của nhạc sĩ Nam Lộc, ngày 26/3/2019, chúng tôi đã gửi email hỏi ông. Đến nay, phần không nhận được hồi âm của ông, phần thấy trách nhiệm phải phơi bầy bản chất của ông Nam Lộc, một kẻ vừa “nguỵ quân tử đến Nhạc Bất Quần cũng phải chào thua”, lại vừa hèn nhát trốn tránh sự thật, nên chúng tôi quyết định phổ biến nguyên văn EMAIL của “Nam Lộc”, email “phụ hoạ” của LS Thân Trọng Ái (Sydney), cùng emails góp ý của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, ông Võ Đình Chương và chúng tôi.
Ngoài ra, chúng tôi cũng kính mời Quý vị theo dõi những emails qua lại giữa BS Trần Văn Tích, BS Tôn Thất Sơn, bà Hoàng Lan Chi… với ông Nam Lộc, LS Thân Trọng Ái, ông Cao Minh Út... được bà Hoàng Lan Chi biên soạn, phổ biến trên trang mạng Chúng tôi muốn Tự Do, hoặc trên Saigon Times.
Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.
Trân trọng,
Hữu Nguyên
Chữ nghĩa của Ô.Nam Lộc và LS Thân Trọng Ái
Hữu Nguyên
SỐ 1: EMAIL ÔNG NAM LỘC GỬI BS HOÀNG MỸ LÂM NGÀY 22/3/2019: Những tiết lộ vô tình lọt ra ngoài
Thật không thể tưởng tượng được, chỉ là những tỵ hiềm nhỏ nhoi và cá nhân mà BS Trần Văn Tích “méc bu” thằng VC hồi chánh giả, vô tư cách, ở tuốt tận bên Úc để mà hãm hại những người cùng chiến tuyến, cùng sinh hoạt với mình bao lâu nay trên mảnh đất Tây Đức tự do. Thật là kinh hoàng và kinh tởm!!!
Nam Lộc
SỐ 2: EMAIL HỮU NGUYÊN GỬI ÔNG NAM LỘC NGÀY 27/3/2019: Xin anh Nam Lộc xác nhận
SỐ 3: EMAIL CỦA ÔNG BẰNG PHÒNG ĐẶNG VĂN ẤU
Anh Hữu Nguyên thân mến,
Đọc thư anh viết cho nhạc sĩ Nam Lộc, tôi cảm thấy anh rất gần gũi với tôi. Đó là khi cầm cây bút để lên tiếng điều gì, thì trước hết người viết phải giữ nhân cách của mình: Không dùng lời lẽ khiếm nhã, thô tục, vu khống, chụp mũ, miệt thị. Nếu không giữ điều cơ bản đó, độc giả sẽ khinh. Qua bức thư anh viết cho nhạc sĩ Nam Lộc, tôi nhận thấy anh là người cầm bút có nhân cách, có đạo đức.
Trước đây, nghe bài hát “Người Di Tản Buồn” do nhạc sĩ Nam Lộc sáng tác, tôi rất quý tâm hồn đáng yêu của người nghệ sĩ, dù sống nơi một đất nước giàu có, mà cũng chỉ ước mơ: “xin được nằm bên mộ phần của ngàn chiến hữu của tôi!”.
Khi nhạc sĩ Nam Lộc phát động chiến dịch “Cám Ơn Anh”, tôi càng quý mến anh ta hơn, bởi vì anh ta “vui xuân nhưng không quên ơn chiến sĩ”. Một người nhạc sĩ có tâm hồn, quan tâm đến những đồng đội đã chết, đến đồng đội đang sống vất vưởng nghèo khổ nơi quê nhà, mà không ca ngợi sao được?
Nhưng khi có người nghi ngờ thiện chí của anh Nam Lộc về cách làm ăn thiếu minh bạch, nhạc sĩ Nam Lộc đã phản ứng một cách thô bạo. Anh ta mắng Đại tá Trần Doãn Thường đang ngồi xe lăn gần chết mà dám chõ miệng vào xâm xoi vào nghĩa cử cao đẹp của anh ta!.
Từ đó, lòng quý mến của tôi đối với nhạc sĩ từ trước đều đổ xuống sông, xuống biển. Nếu nhạc sĩ Nam Lộc là người lương thiện, không làm điều khuất tất, mà khi bị người ta đặt vấn đề, thì anh ta phải nghiêm chỉnh trình giấy tờ, sổ sách được một ban kiểm tra tài chánh đứng đắn chứng thực, mới có tính thuyết phục, phải không?
Nhạc sĩ Nam Lộc phản ứng thô bạo đối với người chiến sĩ về già ốm đau, bệnh tật đủ khiến cho độc giả thấy rõ cái tính “bất nhẫn” của Nam Lộc, rõ ràng Nam Lộc đã làm điều khuất tất, còn thêm cái tội tàn ác, vô lễ của phường con buôn bất chính: Lợi dụng danh nghĩa “Tạ Ơn” để lấy tiền bỏ túi.
Khi tôi xem cái “Video Clip” nhạc sĩ Nam Lộc khoe những đồ trang trí đắt tiền trong ngôi biệt thự sang trọng của anh ta, tôi chợt nhớ đến câu hát “Cho tôi xin một mộ phần bên ngàn chiến hữu của tôi” là bịp. Hành động khoe của đó không phản ảnh tâm hồn người nghệ sĩ chân thành thương nhớ đồng đội, mà là của anh nhà giàu mới (nouveau riche) trọc phú!
Nhạc sĩ Nam Lộc gọi nhà báo Hữu Nguyên là “hồi chánh giả” mà không chứng minh, thì đó là một sự chụp mũ rất tồi. Sở dĩ nhạc sĩ Nam Lộc miệt thị Đại tá Trần Doãn Thường và chụp mũ, vu khống nhà báo Hữu Nguyên là có mục đích làm át giọng bất cứ ai đả động đến hành vi bất chánh của anh ta. Đó là chiến thuật của Việt Cộng đang ra lệnh cho “dư luận viên” thi hành bấy lâu nay.
Tôi rất ghét sự chụp mũ vô căn cứ. Một lần tôi đặt câu hỏi với nhà báo hồi chánh Bùi Tín, ông có thực sự hồi chánh không? Bởi vì nếu thực sự hồi chánh thì không bao giờ phát biểu theo luận điệu Việt Cộng mà nói rằng những nạn nhân bị Việt Cộng giết ở Huế là do bom Mỹ và bom ngụy! Thế mà tôi chỉ nêu lên thắc mắc; chứ không kết tội nhà báo Bùi Tín là Việt gian.
Nhà báo Hữu Nguyên vì bị tuyên truyền Việt Cộng, nên đi theo Việt Cộng. Nhưng khi nhìn ra cái đểu, cái ác của Việt Cộng, thì nhà báo Hữu Nguyên, giống như nhà văn Xuân Vũ, trở về với quốc gia. Điều đáng quý của người hồi chánh là biết bỏ chỗ tối ra chỗ sáng.
Tôi không cho nhà báo Hữu Nguyên “vờ” hồi chánh hay “giả” hồi chánh để phá hoại hàng ngũ quốc gia. Vì tôi theo dõi rất sát những bài báo của anh Hữu Nguyên. Anh không ẩn nắp một luận điệu tuyên truyền nào để bào chữa cho Việt Cộng. Luật sư Trần Kiều Ngọc tuyên bố “Không chống Cộng, chỉ chống cái Ác” đã bị nhà báo Hữu Nguyên “lên lớp” để vạch mặt mưu toan của Việt Cộng, tôi càng đánh giá cao nhà báo Hữu Nguyên. Bởi vì cộng sản biến toàn dân thành súc vật, không được phép nghĩ, không được phép nói, mà không chống, thì chấp nhận làm súc vật hay sao?
Người lên tiếng vì công chính mà bị bọn đầu đường xó chợ thóa mạ, phỉ báng, thì độc giả nhận diện ra ngay đó là những tên tay sai của Việt Cộng.
Tôi viết bài “Nguyễn Xuân Nghĩa, anh là ai?”, tôi không kết tội anh ta là Việt Cộng. Tôi rất lịch sự, nhã nhặn đặt vấn đề để cho anh ta có cơ hội giải thích. Nhưng khi anh ta lớn tiếng chửi “Địt Mẹ” mày (tức là BP) một cách giận dữ thì tôi tin nhiều phần Nguyễn Xuân Nghĩa là Việt Cộng. Bởi vì chỉ là Việt Cộng mới mất dạy như thế mà thôi!
Chửi tục là hành vi trấn át đối phương khi không thể dùng súng đạn ở đất nước có luật pháp.
Qua phản ứng thô tục của Nguyễn Xuân Nghĩa đối với tôi, đồng bào đã thấy rõ chân tướng của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Qua phản ứng thô bạo của nhạc sĩ Nam Lộc đối với Đại tá Trần Doãn Thường và chụp mũ nhà báo Hữu Nguyên là “hồi chánh giả”, người ta cũng nhìn thấy rõ con người của Nam Lộc: Một con buôn bất chánh, mượn tiếng làm từ thiện để trục lợi riêng và ứng xử như côn đồ.
Tôi rất tiếc nhạc sĩ thành danh bởi bài hát “Người Di Tản Buồn”, được anh em cựu quân nhân xem như một thần tượng. Thế mà cuối cùng bị lộ chân tướng. Nhạc sĩ Nam Lộc vẫn còn đi trình diễn khắp nơi, vẫn “đánh đu” Việt Tân, tôi cho rằng anh ta là một người rất can đảm mà một người có tư cách không bao giờ dám làm.
Lời khuyên cuối cùng: Nhạc sĩ nên nói một lời xin lỗi chân thành để được sự tha thứ của khán thính giả. Nếu nhạc sĩ tiếp tục phản ứng một cách thô bạo thì vợ, con anh sẽ buồn phiền lắm đó.
Bằng Phong Đặng Văn Âu
SỐ 4: EMAIL CỦA VI HỮU VÕ ĐÌNH CHƯƠNG (Người Việt TNCS tại Đức Quốc)
Thưa Quý Vị,
Tôi thường không muốn viết và tránh cái chuyện tào lao , nhưng vấn đề này, tôi thấy ông Nam Lộc đã dùng những lời lẽ hạ cấp rằng: Bs Trần Văn Tích ” Méc Bu ” thằng hồi chánh giả……
Tôi nghĩ , ông Nam Lộc không dốt về luật lệ truyền thông TỰ DO BÁO CHÍ… nhất là QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN .
Thứ nhất , việc BS Trần Văn Tích lên tiếng về việc bà Hoàng Thị Mỹ Lâm CT LH NVTN tại Đức đã cấu kết với Nam Lộc, Trịnh Hội dẫn đoàn ca hát sang Đức trình diễn để kiếm tiền …. Trong khi tổ chức voice của Trịnh Hội, Nam Lộc và thường thì có cả Trúc Hồ đã mang tiếng rất nhiều về việc làm khuất tất này, có thể nói là mờ ám!!!
Thứ hai , ông Nam Lộc phải hiểu rằng: Bs Tích là người Tỵ Nạn cs tại Đức, hơn nữa cái LH… mà bà Hoàng thị mỹ Lâm đang làm chủ tịch là do BS Tích khai sinh ra nó và sau 2 năm giao lại cho bà Mỹ Lâm thừa kế.
Viec LH. đồng tình rước đám ca hát này do Nam Lộc và Trịnh Hội cầm đầu đưa sang Đức trình diễn kiếm tiền, chính Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt, Đức Quốc là THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HỘI… cũng đã nhiều lần lên tiếng: KHÔNG ỦNG HỘ, KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM…
Vậy thì việc lên tiếng góp ý của BS Trần Văn Tích là chính đáng, là THẨM QUYỀN hay là sai ??? Nên nhớ: chúng tôi đang Tỵ Nạn cs tại Đức nhé!!!
Thứ ba, Không những Nam Lộc dùng từ bất khiếm nhã với BS Tích (vi phạm quyền TỰ DO NGÔN LUẬN CỦA BS TÍCH) mà còn VU KHỐNG ông Hữu Nguyên là HỒI CHÁNH GIẢ MẠO để trả thù qua bài viết của ông Hữu Nguyên gửi trên Diễn Đàn liên quan đến hai đối tượng là Nam Lộc& bà Hoàng thị mỹ Lâm, là người trách nhiệm của Liên Hội …
Trước hết , tôi xin hỏi ông Nam Lộc: Ông có bằng chứng nào chứng minh ông Hữu Nguyên là HỒI CHÁNH GIẢ MẠO hay không? Nếu không có bằng chứng, thì hẳn nhiên ông sẽ bị tội VU KHỐNG!
Chắc chắn ông đã biết rằng: CHÍNH SÁCH CHIÊU HỒI LÀ CỦA CHÍNH PHỦ VNCH! Nếu ông vu khống những Người Hồi Chánh là giả mạo mà không có bằng chứng, có nghĩa là ông cố tình phá hoại chính sách của chính Phủ VNCH . Vậy là có tội hay không? Nếu Chính Phủ VNCH còn tồn tại, liệu ông có dám nói vu khống như vậy không? Nếu ông dám thì cái chắc ông sẽ vô thăm K. Chí Hòa, không những thế mà còn bị PHÙ MỎ nữa là khác!
Ngoài ra, ông Hữu Nguyên là một nhà báo. Ông ta có quyền bình luận, đưa tin lên Diễn Đàn (theo luật TỰ DO BÁO CHÍ NHẤT LÀ XỨ TỰ DO CHỨ KHÔNG PHẢI XỨ CS CHUYÊN CHẾ)! Có nghĩa, ông Nam Lộc không có quyền bịt miệng người ta.. Không khéo sẽ bị ghép tội VI PHẠM HIẾN PHÁP.
Tôi muốn góp ý chung là, nếu có thể thì giải thích, thanh minh để giải tỏa những đúng sai của mình. Có như thế mới mong thuyết phục được người nghe.
Kính chuyển
Võ Đình Chương (Người Việt TNCS tại Đức Quốc)
SỐ 5: EMAIL CỦA LS THÂN TRỌNG ÁI NGÀY 28/3/2019
Kính thưa quý vị,
Ngẫu nhiên đọc được chuỗi emails giữa anh Nam Lộc và Bác sĩ Tích, có hai đoạn văn của Bs Tích làm tôi chú ý:
(1) Trong quá khứ, tôi từng công khai biểu lộ thái độ không tán thành hành động của Liên Hội khi Ban Chấp Hành Liên Hội sai sót ví dụ như trong vụ … BS Mỹ Lâm cùng ba bốn người nữa kêu gọi hãy bầu cho Đảng CDU của Bà Merkel trong kỳ bầu cử toàn Liên bang vừa qua v.v.. Đó là bổn phận và trách nhiệm của bản thân tôi vì chính tôi đã dùng tất cả trí tuệ và tâm tư để vận động đưa cho kỳ được BS Mỹ Lâm lên làm Chủ tịch Ban Chấp Hành Liên Hội.
(2) Đặc biệt Anh Hữu Nguyên là một người làm báo lâu năm nhiều kinh nghiệm nên Anh theo dõi rất kỹ mọi diễn biến trên internet để viết báo mặc dầu Anh ở bên Úc còn chuyện thì xảy ra bên Đức. Internet là một phương tiện thông tin mở, bất cứ ai cũng có thể ghé mắt vào, bởi vậy chuyện “méc bu” là chuyện trào lộng, khôi hài, vớ vẩn, ấm ớ.”
Tôi vốn ở xứ hai lúa miệt dưới kagaroo không có rành về chuyện của xứ sở văn minh trời Âu nên không dám ý kiến, riêng về hai điểm đã trích tôi xin mạn phép bày tỏ thiển ý riêng như sau:
(a) Trong những nước dân chủ thật sự bầu cử là bổn phận và quyền lợi của mỗi công dân. Mỗi công dân đều có quyền biểu lộ quan điểm và cổ vũ cho những đảng phái, liên danh, ứng cử viên mà họ yêu thích. Bs Tích lấy tư cách gì để cho rằng Bs Lâm và một số người khác trong Ban chấp hành Liên Hội kêu gọi bầu cử cho Đảng CDU là điều “sai sót”? Có phải chăng Bác sĩ đã dùng cái quyền mà Bs đã “dùng tất cả trí tuệ và tâm tư để vận động đưa cho kỳ được BS Mỹ Lâm lên làm Chủ tịch Ban Chấp Hành Liên Hội” để cho rằng thuận ta là phải mà nghịch ta là sai? Nếu câu trả lời lá ‘Yes’ thì xin Bs tìm xem loạt phim ngắn của Ăng-lê “Yes Minister” trình chiếu trên màn ảnh TV vào thập niên 80 để củng cố thêm quyền lực. Thêm vào đó, tôi thường nghe cổ nhân nói đã đem hết sức mình để giúp người chứ ít nghe ai tự xưng tôi đã “dùng tất cả trí tuệ” để giúp, bỡi lẽ ‘Trí tuệ’ là một khái niệm khách quan người ngoài gán cho mình chứ ít ai có học dám dùng cho mình.
(b) Điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói là vị đàn anh kính nể của Bs nhà báo lâu năm kinh nghiệm Hữu Nguyên. Nói về quá trình hoạt động của Hữu Nguyên thì phải tốn rất nhiều bút mực nên tôi không dám làm phiền quý vị nhưng tôi chỉ xin thưa rằng, ở cái xứ hai lúa miệt dưới Kangaroo của tôi thì ai cũng biết câu: “Muốn biết ai chống cộng trong Cộng đồng Người Việt Tự Do thì hãy tìm người Hữu Nguyên chống”. Thế nên những mẫu chuyện lớn hay nhỏ bên trời Tây, Mỹ châu hay trời đông mà có mùi “đánh” Người Việt Tự Do là ắt hẳn cái mùi này phải bay đến Hữu Nguyên. Bs nhớ lên net tìm bài HN đánh tôi sau email này nhé.
Regards
Thân Trọng Ái
Than & Co. Lawyers
Shop G2, 17 Kitchener Parade, Bankstown, NSW 2200
Telephone: (02) 9708 5000
www.than.com.au
SỐ 6: EMAIL CỦA HỮU NGUYÊN GỬI LS THÂN TRỌNG ÁI NGÀY 29/3/2019
Thưa anh Thân Trọng Ái, Thưa Quý vị,
COMMENT ghi “L.S. Thân Trọng Ái August 14, 2018 at 4:25 PM” (NGUYÊN VĂN CLICK VÔ ĐÂY)
Anh Nam Lộc và các anh chị trong danh sách điện thư mến
Đã từ lâu tôi vô tình có đọc một vài bài viết của Hoàng Lan Chi. Gọi là “viết” cho nó lịch sự thôi chứ những lý luận “cối xay cùn” của phường bồi bút này không đáng tôi bận tâm nhưng hôm nay tôi cảm thấy đã đến lúc có một vài lời nhắc nhở đến (viết đến đây tôi đang tìm ra chữ để dùng, vì gọi bà thì không đáng là bà, gọi con thì nó nghĩ nó còn tuổi đôi mươi và ‘người’ thì chắc chắn không thể nào dùng được. Thôi thì dùng HLC – đẹp tên xấu nết) HLC rằng nếu còn chút liêm sỉ hãy thắp hương trước bàn thờ, nếu HLC có tổ tiên, tạ tội, ăn năn.
Tôi hoàn toàn không đồng ý với yêu cầu của anh NL là HLC xin lỗi hai con anh vì hai cháu chắc chắn sẽ không muốn tên chúng nó bị nhơ nhuốc khi được HLC nhắc đến dù đó chỉ là một lời xin lỗi.
Ký giả Đạm Phong bị ám sát đó là một nỗi đau buồn lớn cho gia đình ông nói riêng và, theo thiển ý của tôi, một mất mát không nhỏ của làng báo người Việt hải ngoại nhưng cậu con của ông ta đã làm con ruồi sống trên cái xác của ông ta mấy năm qua. Đặc biệt gần đây đã mượn cái xác của cha anh ta làm bàn đạp để bán linh hồn cho quỷ đỏ phá rối Cộng đồng người Việt tự do hải ngoại.
Regards
A. Than
Than & Co.
Shop G2, 17 Kitchener Parade, Bankstown, NSW 2200
Telephone: (02) 9708 5000
www.than.com.au
Kính thưa quý vị trên các diễn đàn. Tôi rất đồng ý với quý vị về việc phân biệt Thiện Àc, người VNCH và kẻ thờ lạy bọn cướp công sản theo văn phong là đúng nhất. Người VNVH thường theo phong cách này:
Phật thì trong sáng, thanh âm hiền hòa
Không hề lật lọng điêu ngoa
Chân phương, nhân hậu, thật thà, từ bi
(Thơ NMH)
Kẻ ác và kẻ theo công sản thì: Kẻ lớn tiếng chửi “Đ.. Mẹ” mày một cách giận dữ thì tôi tin nhiều phần kẻ ấy là Việt Cộng. Bởi vì chỉ là Việt Cộng mới mất dạy như thế mà thôi! Chửi tục là hành vi trấn át đối phương khi không thể dùng súng đạn ở đất nước có luật pháp. (trích thư anh BPDVA)
Hay là:
Ma thì xảo quyệt, sân si
Tay người bỏ lửa, ác chi cũng làm
Hại người miệng lại kêu oan
Ngoa ngôn vọng ngữ, điêu gian tuyệt kỳ
Tâm xà khẩu Phật lâm ly
Giả nhân nghĩa để che đi gian tà
(thơ NMH)
Tôi xin không dài dòng, chỉ xin góp với quý vị trong bài thơ sau đây, cảm tác từ bài thơ của TS NMH. Chị NMH và một số quý vị mong kẻ ác sẽ tự sửa mình, tôi cảm thấy khó lắm, vì họ dùng chữ tục tĩu hay chữ nghĩa vô giáo dục vốn là do ông bà cha mẹ của họ dạy họ rứa rồi và cũng thường chưởi họ như thế hàng ngày, đầu óc họ chỉ chứa đựng chừng đó, rổi họ tôn thờ công sản, họ học thêm những điều gian ác khác. Vì vậy ho chỉ có thể viết ra chừng đó, họ làm sao mà biết điều ngay, lẽ phải để sữa câu nói, để sửa câu viết cho đúng được.
Tôi và một số quý vị khác chỉ âm thầm cầu nguyện cho họ. Tôi theo đúng lời dạy của các Đấng tối cao trong Tâm Linh của mỗi Tôn Giáo và của tổ tiên nước Việt Nam truyền lại: “Hãy cầu nguyện cho tất cả, và cầu nguyên siêng năng hơn cho kẻ xấu, dù kẻ đó là kẻ thù cûa con”. Tôi xin cầu nguyện cho họ.
Xin mời đọc lại bài thơ của Thi Sĩ NMHH:
CÁI TÂM
Gian hùng, tâm Phật tâm Ma
Tưởng rằng người chẳng nhìn ra là lầm
Phật hay Ma đã tự tâm
Phật thì trong sáng, thanh âm hiền hòa
Không hề lật lọng điêu ngoa
Chân phương, nhân hậu, thật thà, từ bi
Ma thì xảo quyệt, sân si
Tay người bỏ lửa, ác chi cũng làm
Hại người miệng lại kêu oan
Ngoa ngôn vọng ngữ, điêu gian tuyệt kỳ
Tâm xà khẩu Phật lâm ly
Giả nhân nghĩa để che đi gian tà
Nhưng che thì cũng lòi ra
Bởi Ma hay Phật chính là CÁI TÂM
Bàng dân thiên hạ không lầm!
Ngô Minh Hằng
Xin mời xem qua bài thơ cảm tác của tôi
Gia Phong
Nói về những kẻ tà Ma
Tin rằng tự sửa, chính ta sẽ lầm
Phật Ma vốn khởi từ Tâm
Mỗi người mỗi tính đúng tầm gia phong
Mẹ cha dạy dỗ đã xong
Nay thì cứ thể thuộc lòng phát ngôn
Tim óc vốn dĩ đã tồn
Tổ Tiên truyền lại, tử tôn thực hành
Cầu cho kẻ ác trở lành
Nguyên xin TrờI Phật độ thành may thay
Còn ai đã có tính ngay
Lặng im cười mĩm, phủi bay muộn phiền.
Bảo Trâm
Kính chúc quý vị trên các diễn đàn mọi sư An Lành, Thanh Thản. Nguyện cầu Chúa, Phật độ trì cho lẻ xấu biết phục thiện. Nguyện cầu cho đất nước VN của chúng ta sớm thoát ách nộ lệ dưới sự cai trị dã man của cộng sản. – Bảo Trâm
Số lượt thíchSố lượt thích
Kính thưa quý vị trên các diễn đàn. Tôi rất đồng ý với quý vị về việc phân biệt Thiện Àc, người VNCH và kẻ thờ lạy bọn cướp công sản theo văn phong là đúng nhất. Người VNVH thường theo phong cách này:
Phật thì trong sáng, thanh âm hiền hòa
Không hề lật lọng điêu ngoa
Chân phương, nhân hậu, thật thà, từ bi
(Thơ NMH)
Kẻ ác và kẻ theo công sản thì: Kẻ lớn tiếng chửi “Đ.. Mẹ” mày một cách giận dữ thì tôi tin nhiều phần kẻ ấy là Việt Cộng. Bởi vì chỉ là Việt Cộng mới mất dạy như thế mà thôi! Chửi tục là hành vi trấn át đối phương khi không thể dùng súng đạn ở đất nước có luật pháp. (trích thư anh BPDVA)
Hay là:
Ma thì xảo quyệt, sân si
Tay người bỏ lửa, ác chi cũng làm
Hại người miệng lại kêu oan
Ngoa ngôn vọng ngữ, điêu gian tuyệt kỳ
Tâm xà khẩu Phật lâm ly
Giả nhân nghĩa để che đi gian tà
(thơ NMH)
Tôi xin không dài dòng, chỉ xin góp với quý vị trong bài thơ sau đây, cảm tác từ bài thơ của TS NMH. Chị NMH và một số quý vị mong kẻ ác sẽ tự sửa mình, tôi cảm thấy khó lắm, vì họ dùng chữ tục tĩu hay chữ nghĩa vô giáo dục vốn là do ông bà cha mẹ của họ dạy họ rứa rồi và cũng thường chưởi họ như thế hàng ngày, đầu óc họ chỉ chứa đựng chừng đó, rổi họ tôn thờ công sản, họ học thêm những điều gian ác khác. Vì vậy ho chỉ có thể viết ra chừng đó, họ làm sao mà biết điều ngay, lẽ phải để sữa câu nói, để sửa câu viết cho đúng được.
Tôi và một số quý vị khác chỉ âm thầm cầu nguyện cho họ. Tôi theo đúng lời dạy của các Đấng tối cao trong Tâm Linh của mỗi Tôn Giáo và của tổ tiên nước Việt Nam truyền lại: “Hãy cầu nguyện cho tất cả, và cầu nguyên siêng năng hơn cho kẻ xấu, dù kẻ đó là kẻ thù cûa con”. Tôi xin cầu nguyện cho họ.
Xin mời đọc lại bài thơ của Thi Sĩ NMHH:
CÁI TÂM
Gian hùng, tâm Phật tâm Ma
Tưởng rằng người chẳng nhìn ra là lầm
Phật hay Ma đã tự tâm
Phật thì trong sáng, thanh âm hiền hòa
Không hề lật lọng điêu ngoa
Chân phương, nhân hậu, thật thà, từ bi
Ma thì xảo quyệt, sân si
Tay người bỏ lửa, ác chi cũng làm
Hại người miệng lại kêu oan
Ngoa ngôn vọng ngữ, điêu gian tuyệt kỳ
Tâm xà khẩu Phật lâm ly
Giả nhân nghĩa để che đi gian tà
Nhưng che thì cũng lòi ra
Bởi Ma hay Phật chính là CÁI TÂM
Bàng dân thiên hạ không lầm!
Ngô Minh Hằng
Xin mời xem qua bài thơ cảm tác của tôi
Gia Phong
Nói về những kẻ tà Ma
Tin rằng tự sửa, chính ta sẽ lầm
Phật Ma vốn khởi từ Tâm
Mỗi người mỗi tính đúng tầm gia phong
Mẹ cha dạy dỗ đã xong
Nay thì cứ thể thuộc lòng phát ngôn
Tim óc vốn dĩ đã tồn
Tổ Tiên truyền lại, tử tôn thực hành
Cầu cho kẻ ác trở lành
Nguyên xin TrờI Phật độ thành may thay
Còn ai đã có tính ngay
Lặng im cười mĩm, phủi bay muộn phiền.
Bảo Trâm
Kính chúc quý vị trên các diễn đàn mọi sư An Lành, Thanh Thản. Nguyện cầu Chúa, Phật độ trì cho lẻ xấu biết phục thiện. Nguyện cầu cho đất nước VN của chúng ta sớm thoát ách nộ lệ dưới sự cai trị dã man của cộng sản. – Bảo Trâm
Số lượt thíchSố lượt thích
Ngày xưa VNCH có chính sách Chiêu Hồi và luôn dùng nó là kim chỉ nam để LẤY TÌNH THƯƠNG XOÁ BỎ HẬN THÙ. Qúy vị là những người cựu quân nhân quân lực VNCH ấy vậy mà chỉ vì đồng tiền gây chia rẻ cộng đồng …. Hỏi NS Nam Lộc như vậy có đáng cầm mic để nói chuyện không nhỉ? Ngày trước, tôi coi nhạc và coi những Vidio của anh làm tôi Tâm Phục, Khẩu Phục. Nhưng càng gần đây tôi càng thấy phải ói những cái mà tôi phục ấy ra rồi …… Thưa anh, một người cuả cộng đồng như anh, không bao giờ nói làm chỉ cho cái túi cuả mình mà phải cho cả cộng đồng tỵ nạn của chúng ta…… Anh nghi ngờ anh Hữu Nguyên là chiêu hồi giả? Vậy nếu có người bản xứ nào đó nói anh là một người tỵ nạn giả thì anh????????? – Xin góp một ý mọn. OGCG99
Số lượt thíchSố lượt thích
Ngày xưa VNCH có chính sách Chiêu Hồi và luôn dùng nó là kim chỉ nam để LẤY TÌNH THƯƠNG XOÁ BỎ HẬN THÙ. Qúy vị là những người cựu quân nhân quân lực VNCH ấy vậy mà chỉ vì đồng tiền gây chia rẻ cộng đồng …. Hỏi NS Nam Lộc như vậy có đáng cầm mic để nói chuyện không nhỉ? Ngày trước, tôi coi nhạc và coi những Vidio của anh làm tôi Tâm Phục, Khẩu Phục. Nhưng càng gần đây tôi càng thấy phải ói những cái mà tôi phục ấy ra rồi …… Thưa anh, một người cuả cộng đồng như anh, không bao giờ nói làm chỉ cho cái túi cuả mình mà phải cho cả cộng đồng tỵ nạn của chúng ta…… Anh nghi ngờ anh Hữu Nguyên là chiêu hồi giả? Vậy nếu có người bản xứ nào đó nói anh là một người tỵ nạn giả thì anh????????? – Xin góp một ý mọn. OGCG99
Số lượt thíchSố lượt thích
Anh Hữu Nguyên thân mến,
Đọc thư anh viết cho nhạc sĩ Nam Lộc, tôi cảm thấy anh rất gần gũi với tôi. Đó là khi cầm cây bút để lên tiếng điều gì, thì trước hết người viết phải giữ nhân cách của mình: Không dùng lời lẽ khiếm nhã, thô tục, vu khống, chụp mũ, miệt thị. Nếu không giữ điều cơ bản đó, độc giả sẽ khinh. Qua bức thư anh viết cho nhạc sĩ Nam Lộc, tôi nhận thấy anh là người cầm bút có nhân cách, có đạo đức.
Trước đây, nghe bài hát “Người Di Tản Buồn” do nhạc sĩ Nam Lộc sáng tác, tôi rất quý tâm hồn đáng yêu của người nghệ sĩ, dù sống nơi một đất nước giàu có, mà cũng chỉ ước mơ: “xin được nằm bên mộ phần của ngàn chiến hữu của tôi!”.
Khi nhạc sĩ Nam Lộc phát động chiến dịch “Cám Ơn Anh”, tôi càng quý mến anh ta hơn, bởi vì anh ta “vui xuân nhưng không quên ơn chiến sĩ”. Một người nhạc sĩ có tâm hồn, quan tâm đến những đồng đội đã chết, đến đồng đội đang sống vất vưởng nghèo khổ nơi quê nhà, mà không ca ngợi sao được?
Nhưng khi có người nghi ngờ thiện chí của anh Nam Lộc về cách làm ăn thiếu minh bạch, nhạc sĩ Nam Lộc đã phản ứng một cách thô bạo. Anh ta mắng Đại tá Trần Doãn Thường đang ngồi xe lăn gần chết mà dám chõ miệng vào xâm xoi vào nghĩa cử cao đẹp của anh ta!.
Từ đó, lòng quý mến của tôi đối với nhạc sĩ từ trước đều đổ xuống sông, xuống biển. Nếu nhạc sĩ Nam Lộc là người lương thiện, không làm điều khuất tất, mà khi bị người ta đặt vấn đề, thì anh ta phải nghiêm chỉnh trình giấy tờ, sổ sách được một ban kiểm tra tài chánh đứng đắn chứng thực, mới có tính thuyết phục, phải không?
Nhạc sĩ Nam Lộc phản ứng thô bạo đối với người chiến sĩ về già ốm đau, bệnh tật đủ khiến cho độc giả thấy rõ cái tính “bất nhẫn” của Nam Lộc, rõ ràng Nam Lộc đã làm điều khuất tất, còn thêm cái tội tàn ác, vô lễ của phường con buôn bất chính: Lợi dụng danh nghĩa “Tạ Ơn” để lấy tiền bỏ túi.
Khi tôi xem cái “Video Clip” nhạc sĩ Nam Lộc khoe những đồ trang trí đắt tiền trong ngôi biệt thự sang trọng của anh ta, tôi chợt nhớ đến câu hát “Cho tôi xin một mộ phần bên ngàn chiến hữu của tôi” là bịp. Hành động khoe của đó không phản ảnh tâm hồn người nghệ sĩ chân thành thương nhớ đồng đội, mà là của anh nhà giàu mới (nouveau riche) trọc phú!
Nhạc sĩ Nam Lộc gọi nhà báo Hữu Nguyên là “hồi chánh giả” mà không chứng minh, thì đó là một sự chụp mũ rất tồi. Sở dĩ nhạc sĩ Nam Lộc miệt thị Đại tá Trần Doãn Thường và chụp mũ, vu khống nhà báo Hữu Nguyên là có mục đích làm át giọng bất cứ ai đả động đến hành vi bất chánh của anh ta. Đó là chiến thuật của Việt Cộng đang ra lệnh cho “dư luận viên” thi hành bấy lâu nay.
Tôi rất ghét sự chụp mũ vô căn cứ. Một lần tôi đặt câu hỏi với nhà báo hồi chánh Bùi Tín, ông có thực sự hồi chánh không? Bởi vì nếu thực sự hồi chánh thì không bao giờ phát biểu theo luận điệu Việt Cộng mà nói rằng những nạn nhân bị Việt Cộng giết ở Huế là do bom Mỹ và bom ngụy! Thế mà tôi chỉ nêu lên thắc mắc; chứ không kết tội nhà báo Bùi Tín là Việt gian.
Nhà báo Hữu Nguyên vì bị tuyên truyền Việt Cộng, nên đi theo Việt Cộng. Nhưng khi nhìn ra cái đểu, cái ác của Việt Cộng, thì nhà báo Hữu Nguyên, giống như nhà văn Xuân Vũ, trở về với quốc gia. Điều đáng quý của người hồi chánh là biết bỏ chỗ tối ra chỗ sáng.
Tôi không cho nhà báo Hữu Nguyên “vờ” hồi chánh hay “giả” hồi chánh để phá hoại hàng ngũ quốc gia. Vì tôi theo dõi rất sát những bài báo của anh Hữu Nguyên. Anh không ẩn nắp một luận điệu tuyên truyền nào để bào chữa cho Việt Cộng. Luật sư Trần Kiều Ngọc tuyên bố “Không chống Cộng, chỉ chống cái Ác” đã bị nhà báo Hữu Nguyên “lên lớp” để vạch mặt mưu toan của Việt Cộng, tôi càng đánh giá cao nhà báo Hữu Nguyên. Bởi vì cộng sản biến toàn dân thành súc vật, không được phép nghĩ, không được phép nói, mà không chống, thì chấp nhận làm súc vật hay sao?
Người lên tiếng vì công chính mà bị bọn đầu đường xó chợ thóa mạ, phỉ báng, thì độc giả nhận diện ra ngay đó là những tên tay sai của Việt Cộng.
Tôi viết bài “Nguyễn Xuân Nghĩa, anh là ai?”, tôi không kết tội anh ta là Việt Cộng. Tôi rất lịch sự, nhã nhặn đặt vấn đề để cho anh ta có cơ hội giải thích. Nhưng khi anh ta lớn tiếng chửi “Địt Mẹ” mày (tức là BP) một cách giận dữ thì tôi tin nhiều phần Nguyễn Xuân Nghĩa là Việt Cộng. Bởi vì chỉ là Việt Cộng mới mất dạy như thế mà thôi!
Chửi tục là hành vi trấn át đối phương khi không thể dùng súng đạn ở đất nước có luật pháp.
Qua phản ứng thô tục của Nguyễn Xuân Nghĩa đối với tôi, đồng bào đã thấy rõ chân tướng của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Qua phản ứng thô bạo của nhạc sĩ Nam Lộc đối với Đại tá Trần Doãn Thường và chụp mũ nhà báo Hữu Nguyên là “hồi chánh giả”, người ta cũng nhìn thấy rõ con người của Nam Lộc: Một con buôn bất chánh, mượn tiếng làm từ thiện để trục lợi riêng và ứng xử như côn đồ.
Tôi rất tiếc nhạc sĩ thành danh bởi bài hát “Người Di Tản Buồn”, được anh em cựu quân nhân xem như một thần tượng. Thế mà cuối cùng bị lộ chân tướng. Nhạc sĩ Nam Lộc vẫn còn đi trình diễn khắp nơi, vẫn “đánh đu” Việt Tân, tôi cho rằng anh ta là một người rất can đảm mà một người có tư cách không bao giờ dám làm.
Lời khuyên cuối cùng: Nhạc sĩ nên nói một lời xin lỗi chân thành để được sự tha thứ của khán thính giả. Nếu nhạc sĩ tiếp tục phản ứng một cách thô bạo thì vợ, con anh sẽ buồn phiền lắm đó.
Bằng Phong Đặng Văn Âu
Số lượt thíchSố lượt thích
Kính thưa anh Bằng Phong Đặng Văn Âu,
Chân thành cảm ơn anh đã gửi thư chia sẻ. Anh là người hiểu biết, có kinh nghiệm về CS, lại can đảm dám nói thẳng, nói thật những suy nghĩ của anh, nên những nhận định của anh rất đáng quý.
Đúng như anh đã nhận định, anh Nam Lộc, người phát động chiến dịch “Cám Ơn Anh” để gây quỹ giúp thương phế binh tại VN, tác giả bài hát “Người Di Tản Buồn”, với những câu xúc động lòng người, “xin được nằm bên mộ phần của ngàn chiến hữu của tôi!”, CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜIcó phản ứng thô bạo, viết những lời độc ác, bất nhân: “Ông “đại tá” Thomas Trần tức Trần Doãn Thường, hiện đang ngồi trên xe lăn và đang nằm chờ chết ở Pasadena. […] Tôi chửi Trần Doãn Thường, Thomas Trần là thằng chó đẻ hồ đồ. Nó sủa càn…” Vì vậy, để giải thích sự mâu thuẫn này trong một con người, ta chỉ có thể kết luận: Nam Lộc là kẻ NGUỴ QUÂN TỬ – Nguỵ quân tử “đến Nhạc Bất Quần cũng phải chào thua”, đúng như BS Tiến, cựu Chủ Tịch CĐNVTD Úc, nhận xét cách đây 6 năm.
Nhưng buồn hơn thế, qua những việc Nam Lộc làm trong thời gian gần đây, đặc biệt là mối liên hệ giữa Nam Lộc với Trần Kiều Ngọc, kẻ công khai hô hào “không chống cộng”, tôi NGHI NGỜ, Nam Lộc không những là kẻ “nguỵ quân tử”, mà tệ hơn thế, còn là kẻ NGUỴ QUỐC GIA.
Cựu Đại Tá Trần Doãn Thường đòi hỏi các buổi gây quỹ phải được minh bạch thu chi. Đó là đòi hỏi chính đáng và hợp lý, nhằm giữ uy tín cho những người nhận sự giúp đỡ là thương phế binh VNCT tại VN, cho BTC gây quỹ, trong đó có anh Nam Lộc. Vậy mà anh Nam Lộc viết thư thoá mạ, phỉ báng thậm tệ cụ Trần Doãn Thường. Vì thế, anh đã nhận xét rất đúng, “Người lên tiếng vì công chính mà bị bọn đầu đường xó chợ thóa mạ, phỉ báng, thì độc giả nhận diện ra ngay đó là những tên tay sai của Việt Cộng. Bởi vì chỉ là Việt Cộng mới mất dạy như thế mà thôi!”
Trân trọng,
Hữu Nguyên
Số lượt thíchSố lượt thích
Chào anh Hữu Nguyên,
Chị Hoàng Lan Chi viết: “Tôi có viết vầy “ Không lẽ mất nước thì mất luôn cả giáo dục VNCH, mất luôn cả tư cách đàn ông Việt, mất luôn cả khí phách của những “chàng trai nước Việt” của ‘Một thuở mang gươm đi mở cõi’ ??” Câu này, xin phép hôm nay gửi đến Mc Nam Lộc, Cựu quân nhân Cao Minh Út và Ls Úc Việt, Thân Trọng Ái!” làm tôi nhớ lại cuộc họp mặt anh em Cựu Quân Nhân tại vùng ngoại ô Hoa Thịnh Đốn vào năm 1976, có sự hiện diện của Chuẩn tướng Hoàng Cơ Minh, tôi phát biểu như sau: “Chúng ta thua trận, chúng ta bị mất tất cả từ vũ khí, cấp bậc, tài sản và có người đã mất cả vợ con, nhưng mà có một điều còn sót lại phải cố gắng gìn giữ, đừng để mất. Đó là: Lòng tự trọng, nhân cách, danh dự, chân thật. Bởi vì chúng ta Chống Cộng không chỉ bằng súng ống đạn dược mà thôi, chúng ta Chống Cộng phải ý thức rằng đó là cuộc chiến đấu giữ Con Người với Con Người. Con Người VNCH phải hơn Con Người Việt Cộng về nhân cách. Nếu chúng ta không giữ những đặc tính quý báu ấy thì đừng đòi lật đổ cộng sản, vì quần chúng sẽ đánh giá cuộc đấu tranh của chúng ta chỉ là giành quyền lực cai trị”.
Tất cả anh em cựu quân nhân hiện diện lúc bấy giờ, có cả Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, đều vỗ tay khen ngợi lòng chân thành của tôi. Từ ngày đó cho đến nay, lúc nào viết lên quan điểm của mình, tôi đều viết bằng ngôn từ có văn hóa, có giáo dục để chứng tỏ mình tự hào về Quân Đội mình đã phục vụ.
Khi sinh hoạt với các anh em trẻ, tôi cũng dặn dò họ như vậy. Bởi vì cái đáng quý nhất của con người là tư cách; chứ không phải bằng cấp cao hay sự giàu có.
Nhạc sĩ Nam Lộc rất nổi tiếng, rất giàu, lại xuất thân từ một trường mang tên một danh nhân bất khuất, một cựu quân nhân trong Quân Lực VNCH mà có lời lẽ bất xứng thì anh ta đã tự bôi nhọ bản thân đã đành, mà còn bôi nhọ cả tập thể học đường lẫn tập thể Quân Đội. Tôi không xuất thân từ trường Chu văn An, nhưng xuất thân từ Quân đội VNCH, tôi cảm thấy xấu hổ vì trong hàng ngũ của mình có một kẻ thiếu giáo dục. Do đó tôi lên tiếng khuyên nhạc sĩ Nam Lộc hãy nhìn lại mình, cải tà quy chánh.
Tôi không đồng ý việc Kháng Chiến của Đề đốc Hoàng Cơ Minh thì tôi chứng minh phương thức của ông ta làm sẽ biến ông thành thảo khấu. Bởi vì phát động quần chúng bằng những thành tích không có thật (phịa) thì trước sau gì cũng bị rơi mặt nạ. Mặc dầu tôi đã bị đoàn viên của Mặt Trận gọi điện thoại hăm dọa mạng sống, chửi bới bằng lời thô tục, sau khi tôi đăng bài Vàng Rơi Không Tiếc của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng trên giai phẩm Lý Tưởng của Không Quân do tôi phụ trách. Nhưng khi nói về Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, tôi đều viết Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh; chứ không hề dùng những thậm xưng thằng nọ, thằng kia.
Có một lần tôi viết bài nhận xét về Bản Tuyên Cáo của Chủ tịch Tập Thể Chiến Sĩ Nguyễn Xuân Vinh bằng lời lẽ rất lịch sự, lễ phép, xây dựng, liền bị Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh phóng đi một email khắp thế giới như sau: “Đặng văn Âu là một tên Côn Đồ, một thằng Đểu Cáng”. Tôi chỉ viết thư hỏi Giáo sư: “Xin Giáo sư cho tôi biết tôi Côn Đồ, tôi Đểu Cáng ở điểm nào? Là một nhà toán học tên tuổi, tại sao Giáo sư chưa chứng minh mà đã vội kết luận?”.
Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh trả lời: “Anh còn nhỏ, không biết chuyện của người lớn”. Tôi đáp: “Giáo sư nói như thế, tức là chúng ta không cần môn học lịch sử. Vua Lê Chiêu Thống lớn hơn tôi cả thế kỷ, nhưng làm sai, tôi có quyền nhận định một vị vua chạy sang cầu viện ngoại bang để giữ ngai vàng là kẻ bán nước”.
Khi nhạc sĩ Nam Lộc phát động Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh”, tôi viết email đề nghị Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh nhân danh Chủ tịch Tập thể Chiến Sĩ, Giáo sư nên gửi một Ủy Ban Kiểm Tra Tài Chánh đến cộng tác để tránh cho nhạc sĩ Nam Lộc bị nghi ngờ làm ăn bất chính. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh phản ứng một cách nóng nảy bằng một email gửi cho các đoàn viên Tập thể như sau: “Đặng văn Âu đưa một đề nghị quái đản”. Một anh đoàn viên của Tập thể chuyển email của Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh cho tôi.
Tôi im lặng, bởi vì Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh bị bệnh nên buông lời khiếm nhã đội với một người lính rất lễ phép, luôn luôn có tinh thần xây dựng. Tôi thương Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, vì ông sử dụng lời lẽ như thế thì danh vọng, tên tuổi của Giáo sư đã bị chôn vùi. Tôi đâu cần phải dùng lời lẽ khiếm nhã để trả đũa?
Do đó, lúc nào đề cập đến Chủ tịch Tập thể Chiến Sĩ Nguyễn Xuân Vinh, tôi đều thưa gửi bằng danh từ Giáo sư để giữ nếp nhà. Nếu tôi dùng lời lẽ “đầu đường xó chợ” thì không những bị thiên hạ khinh khi, mà còn mang tội bất hiếu với Tổ Tiên, Dòng Họ.
Lúc Trung tá Hạnh Nhơn còn sống, tôi có cảnh báo như sau: “Chị hãy coi chừng bị nhạc sĩ Nam Lộc lợi dụng thanh danh của chị. Bởi vì chị là người dù khả tín đến mấy, dù trong sạch đến mấy mà không có Ủy Ban Tài Chánh, Ủy Ban Giám Sát thì khi người ta đặt vấn minh bạch, chị không thể chứng minh được. Chị Hạnh Nhơn là Trung tá cùng Quân chủng với tôi, lớn tuổi hơn tôi nên tôi gọi Chị bằng Chị thôi; chứ không gọi là Chị Cả để tâng bốc Chị!
Người Việt nào cũng tự hào về bốn ngàn năm văn hóa của dân tộc. Tôi tiếc cho người Việt nào dùng ngôn ngữ vô văn hóa.
Nhân dịp trao đổi với anh Hữu Nguyên, tôi mạn phép gửi đến quý đồng đội cũ điều quan trọn này: “Đừng bao giờ quên tiêu chí “Tổ Quốc – Danh Dự – Quân Đội” để kè thù không thể khinh chúng ta. Giấy dù rách bươm, vẫn phải giữ lấy lề. Đừng để cho người Mỹ khinh bỉ, cho rằng họ đã đồng minh với một đạo quân thiếu giáo dục.
Khi tôi viết bài góp ý xây dựng với luật sư Trần Kiều Ngọc về câu nói “Không Chống Cộng; chỉ Chống Cái Ác” liền bị mấy dư luận viên thóa mạ rất bẩn, tôi liền biết luật sư Trần Kiều Ngọc là người của tổ chức nào.
Anh Hữu Nguyên thân mến,
Tôi rời bỏ ghế nhà trường, tình nguyện vào Không Quân là để thỏa mãn chí tang bồng hồ thỉ. Nói thật, không phải do động cơ Yêu Nước thúc đẩy. Nhưng càng ngày dấn thân vào lửa đạn, tôi càng yêu tha thiết đất nước vì từ trên cao tôi có dịp nhìn ngắm vẻ đẹp của quê hương mình mà bị kẻ thù manh tâm đem bán cho ngoại bang. Bài hành khúc Không Quân Việt Nam của Văn Cao làm cho tôi nhận thấy nhiệm vụ của mình cao cả hơn. Đó là chấp nhận ra đi không cần phải được ai tìm xác rơi. Nên khi không còn vũ khí trong tay, tôi sử dụng ngòi bút (hay bàn phím) để nêu cao chính nghĩa của Quốc Gia bằng cách dấn thân vào cuộc gió tanh mưa máu mà không ngại bị thương tổn vì những sự mạ lỵ, phỉ báng. Bởi vì đất nước không bao giờ cần cái hạng “đầu đường xó chợ”. Cho nên, anh và tôi và mọi người đấu tranh cho Chính Nghĩa Dân Tộc đừng bao giờ nản lòng, lùi bước trước thóa mạ vô giáo dục.
Tôi mến phục bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, bà Hoàng Lan Chi là hai người phụ nữ dám lên tiếng công khai vạch mặt những hành vi tồi bại của băng đảng Việt Tân. Anh nên nhớ rằng Việt Cộng sử dụng Việt Tân bôi nhọ những người thành tâm, thiện chí là để không còn ai có uy tín với đồng bào để lãnh đạo công cuộc đấu tranh là chúng đạt mục đích. Cái cách bôi nhọ của băng đảng Việt Tân làm cho những người đàng hoàng, tử tế, chống Cộng đành phải trùm chăn. Thế là chúng mặc sức tung hoành để vơ vét bằng chiêu từ thiện!
Tôi không dám chê trách ai. Nhưng yêu nước thì phải dấn thân, bất chấp những lời dơ bẩn. Có một người Bà La Môn hỗn láo với Đức Phật. Ngài im lặng, để mặc cho những lời chửi bới thô tục phun ra. Khi người Bà La Môn chấmm dứt, Đức Phật từ tốn trả lời: “Khi đem cho ai món quà gì mà người ta không nhận thì món quà vẫn thuộc về người cho. Những lời ông nói không tốt đẹp về tôi, tôi không nhận, thì những lời nói đó vẫn thuộc về người”. Cho nên cứ lên tiếng vì công đạo, vì lương tâm để cho đồng bào biết mà xa lánh bọn quỷ sứ ma vương lộng hành. Còn đối với người dùng lời tử tế, xây dựng mà phê bình ta thì ta phải lắng nghe để sửa đội, nếu ta sai phạm, để làm người có nhân cách. Không đôi co với hạng người vô tư cách, vì như thế sẽ rất mất thì giờ.
Số lượt thíchSố lượt thích
Kính thưa Anh Bằng Phong Đặng Văn Âu,
Rất tâm đắc khi đọc thư của Anh. Ngạc nhiên và ngưỡng mộ, khi thấy Anh viết rất nhanh, ý tưởng phong phú, văn phong mạch lạc và luôn thể hiện cái tâm huyết, hoài bão của bậc chính nhân quân tử trong thời loạn: TRƯỚC PHẢI THÀNH NHÂN – SAU MỚI THÀNH CÔNG. Anh đã nhận xét rất đúng, “Chúng ta thua trận, chúng ta bị mất tất cả từ vũ khí, cấp bậc, tài sản và có người đã mất cả vợ con, nhưng mà có một điều còn sót lại phải cố gắng gìn giữ, đừng để mất. Đó là: Lòng tự trọng, nhân cách, danh dự, chân thật”.
Đọc câu Anh viết, quả thật tôi thành tâm tin rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, CS hay bất cứ quyền lực hắc ám nào trên trái đất, có thể cướp của chúng ta, tất cả mọi thứ kể cả mạng sống, nhưng chắc chắn chúng vĩnh viễn không cướp được lòng tự trọng, nhân cách, danh dự… của chúng ta. Và SỰ THẬT, tại hải ngoại trong suốt mấy chục năm qua, những bài viết của Anh, cụ Trần Doãn Thường, BS Trần Văn Tích, BS Tôn Thất Sớn, anh Huỳnh Bá Phụng, LS Lê Đình Hồ, bác Nguyễn Quang Toại, chị Hoàng Lan Chị, chị Ngô Minh Hằng…. và hàng ngàn người khác trên báo chí, diễn đàn… đã chứng minh, những người con thân yêu của tổ quốc VN, dù bị mất nước, phải lưu vong xứ người, lưng đã còng, tóc đã bạc, họ vẫn kiên cường, bất khuất, “can trường trong chiến bại”, và giữ nguyên khí phách của những “chàng trai nước Việt” của ‘Một thuở mang gươm đi mở cõi’.
Nhìn vào cuộc đấu tranh chống Cộng của người Việt hải ngoại trong suốt mấy chục năm qua, tôi nghĩ sai lầm lớn nhất và nguy hiểm nhất, khi chúng ta chấp nhận đấu tranh chống Cộng theo chủ trương, “mục tiêu biện minh cho phương tiện”. Nói cách khác, để thắng CS, chúng ta đã sai lầm khi lìa bỏ những phẩm chất cao quý của con người VNCH, chấp nhận lừa bịp, tàn nhẫn, xấu xa như CS hoặc hơn cả CS. Hậu quả, chưa kịp thắng CS, chúng ta đã đánh mất chính mình và mất luôn cả niềm tin của người Việt yêu nước ở hải ngoại cũng như trong nước. Vì rõ ràng, nếu chúng ta cũng tàn nhẫn, bịp bợm, xấu xa như CS, hoặc hơn CS, tại sao người Việt yêu nước phải chấp nhận hy sinh, đi theo chúng ta để chống Cộng, lật đổ một cái xấu xa để lấy một cái xấu xa hơn???
Tất nhiên, nhiều người có thể nguỵ biện rằng, muốn chiến thắng một kẻ thù xảo quyệt, tàn nhẫn như CS, chúng ta phải xảo quyệt, tàn nhẫn hơn CS. Nhưng nếu suy nghĩ một cách sâu xa, và biết ấp ủ một lý tưởng cao cả, chúng ta sẽ thấy, giá trị của một đời người “ba vạn sáu ngàn ngày” ngắn ngủi, trong cái dâu bể của một dân tộc 4000 năm, quay cuồng trong cái tỷ tỷ năm ánh sáng của vũ trụ… chắc chắn không phải là sự THÀNH CÔNG trên bất cứ phương diện nào, mà chính là sự THÀNH NHÂN. Chỉ có sự THÀNH NHÂN, cuộc đời của mỗi chúng ta mới thực sự CAO QUÝ VÀ Ý NGHĨA.
Suy nghĩ như vậy, nên tôi rất tâm đắc khi Anh nhận xét rất chí lý: “Chúng ta Chống Cộng phải ý thức rằng đó là cuộc chiến đấu giữ Con Người với Con Người. Con Người VNCH phải hơn Con Người Việt Cộng về nhân cách. Nếu chúng ta không giữ những đặc tính quý báu ấy thì đừng đòi lật đổ cộng sản, vì quần chúng sẽ đánh giá cuộc đấu tranh của chúng ta chỉ là giành quyền lực cai trị”. Và rõ ràng, trong cuộc chiến tranh VN, đã có không biết bao nhiêu người, thà chết mà giữ được NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VNCH, chứ không chịu chấp nhận quỷ quyệt, đểu cáng, bất nhân như CS để thắng CS.
Cảm ơn Anh đã khuyên, “anh và tôi và mọi người đấu tranh cho Chính Nghĩa Dân Tộc đừng bao giờ nản lòng, lùi bước trước thóa mạ vô giáo dục”.
SỰ THẬT thưa với Anh, trong suốt cuộc đời hơn nửa thế kỷ, tôi đã gặp phải không biết bao nhiêu oan trái, nhất là suốt 30 năm qua tại hải ngoại, làm báo viết báo chống Cộng, trong cương vị của một bộ đội hồi chánh. Nhưng nhờ biết theo đuổi lý tưởng cao cả chống Cộng, nên dù chỉ là một người tầm thường, học hành dang dở vì lý lịch địa chủ, tôi luôn vui vẻ, thanh thản và hạnh phúc, giữa mọi khổ đau, vùi dập, nghi kỵ, khinh bỉ… của cuộc đời.
Hơn nữa, trải qua nửa thế kỷ dâu bể cuộc đời, tôi hiểu, những oan trái mà tôi gánh chịu, dù có thê thảm đến dường nào, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, so với muôn triệu phần oan trái của đất nước, quê hương, dân tộc… giữa cơn đại hồng thuỷ CS, trong đó có nỗi oan trái của thân phụ tôi, cùng không biết bao nhiêu người thân yêu của tôi, của Anh… và của cả triệu người Việt hải ngoại…
Trân trọng,
Hữu Nguyên
Số lượt thíchSố lượt thích
Anh Hữu Nguyên thân mến,
Tôi luôn luôn nhớ lời Mẹ tôi dạy: “Người quân tử họp nhau vì đại nghĩa. Kẻ tiểu nhân họp nhau vì quyền, vì lợi thì trước sau gì rồi sẽ tan”. Tôi thường đem câu nói đó nói với Phó Đề độc Hoàng Cơ Minh khi còn sinh hoạt với nhau. Lúc bấy giờ, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh chưa thành lập Mặt Trận.
Tôi rất cảm phục và quý mến tinh thần dấn thân của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, nhưng tiếc rằng động cơ dấn thân của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh không đặt vào lý tưởng quang phục quê hương, nên mới sử dụng bá đạo. Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh quên lời dạy của tiền nhân: “Cây kim trong bọc, cũng có ngày lòi ra”.
Không có điều gì mờ ám mà có thể che giấu dưới ánh sáng mặt trởi. Suy nghĩ như thế, nên khi viết bài nào, tôi thường ký tên thật, địa chỉ email và số điện thoại. Không bao giờ dùng “nick” để độc giả hiểu rằng đây là người viết có tinh thần trách nhiệm. Viết vì bổn phận, nghĩa vụ của người lính mất vũ khí; chứ không phải viết để mưu sinh hoặc để nổi danh. Làm người dân mất nước là một sự vô cùng nhục nhã, đâu còn gì danh nữa mà chạy theo?
Tôi không phải là nhà văn, vì tự biết không có văn tài. Tôi không phải nhà báo, vì chưa bao giờ được đào tạo chuyên môn. Tôi là người lính tình nguyện hiện dịch, được đào tạo theo tiêu chí: “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm”. Cho nên, dù thua trận, nhưng tôi luôn luôn giữ cốt cách người lính: Không luồn cúi, không xu nịnh. Dù biết nói thẳng mất lòng, nhưng khi viết, tôi luôn luôn dặn lòng “vì công đạo”, “vì công đạo”.
Tôi không im lặng trước điều nguy hại đến thanh danh nòi giống, bởi vì im lặng là đồng lõa. Nếu tự hào là người Việt Nam thì làm điều bất chánh là làm nhục giống nòi.
Đôi lời trao đổi với anh để khuây khỏa nỗi lòng. Tôi cầu mong những người Việt Nam yêu nước hãy giác ngộ. Đừng sử dụng lời lẽ vô văn hóa, hành vi thô bạo làm buồn vong linh những người nằm xuống vì lý tưởng chân thiện mỹ. Nếu trước đã phạm vào sai lầm, thì nay hãy sám hối, bỏ chỗ tối, bước ra ánh sáng để người ngoại quốc, người khác nòi giống không khinh khi dân tộc mình. tổ tiên mình. Giản dị vậy thôi!
Thân ái chào anh.
Bằng Phong Đặng văn Âu
Số lượt thíchSố lượt thích
Anh Hữu Nguyên thân mến,
Đọc thư anh viết cho nhạc sĩ Nam Lộc, tôi cảm thấy anh rất gần gũi với tôi. Đó là khi cầm cây bút để lên tiếng điều gì, thì trước hết người viết phải giữ nhân cách của mình: Không dùng lời lẽ khiếm nhã, thô tục, vu khống, chụp mũ, miệt thị. Nếu không giữ điều cơ bản đó, độc giả sẽ khinh. Qua bức thư anh viết cho nhạc sĩ Nam Lộc, tôi nhận thấy anh là người cầm bút có nhân cách, có đạo đức.
Trước đây, nghe bài hát “Người Di Tản Buồn” do nhạc sĩ Nam Lộc sáng tác, tôi rất quý tâm hồn đáng yêu của người nghệ sĩ, dù sống nơi một đất nước giàu có, mà cũng chỉ ước mơ: “xin được nằm bên mộ phần của ngàn chiến hữu của tôi!”.
Khi nhạc sĩ Nam Lộc phát động chiến dịch “Cám Ơn Anh”, tôi càng quý mến anh ta hơn, bởi vì anh ta “vui xuân nhưng không quên ơn chiến sĩ”. Một người nhạc sĩ có tâm hồn, quan tâm đến những đồng đội đã chết, đến đồng đội đang sống vất vưởng nghèo khổ nơi quê nhà, mà không ca ngợi sao được?
Nhưng khi có người nghi ngờ thiện chí của anh Nam Lộc về cách làm ăn thiếu minh bạch, nhạc sĩ Nam Lộc đã phản ứng một cách thô bạo. Anh ta mắng Đại tá Trần Doãn Thường đang ngồi xe lăn gần chết mà dám chõ miệng vào xâm xoi vào nghĩa cử cao đẹp của anh ta!.
Từ đó, lòng quý mến của tôi đối với nhạc sĩ từ trước đều đổ xuống sông, xuống biển. Nếu nhạc sĩ Nam Lộc là người lương thiện, không làm điều khuất tất, mà khi bị người ta đặt vấn đề, thì anh ta phải nghiêm chỉnh trình giấy tờ, sổ sách được một ban kiểm tra tài chánh đứng đắn chứng thực, mới có tính thuyết phục, phải không?
Nhạc sĩ Nam Lộc phản ứng thô bạo đối với người chiến sĩ về già ốm đau, bệnh tật đủ khiến cho độc giả thấy rõ cái tính “bất nhẫn” của Nam Lộc, rõ ràng Nam Lộc đã làm điều khuất tất, còn thêm cái tội tàn ác, vô lễ của phường con buôn bất chính: Lợi dụng danh nghĩa “Tạ Ơn” để lấy tiền bỏ túi.
Khi tôi xem cái “Video Clip” nhạc sĩ Nam Lộc khoe những đồ trang trí đắt tiền trong ngôi biệt thự sang trọng của anh ta, tôi chợt nhớ đến câu hát “Cho tôi xin một mộ phần bên ngàn chiến hữu của tôi” là bịp. Hành động khoe của đó không phản ảnh tâm hồn người nghệ sĩ chân thành thương nhớ đồng đội, mà là của anh nhà giàu mới (nouveau riche) trọc phú!
Nhạc sĩ Nam Lộc gọi nhà báo Hữu Nguyên là “hồi chánh giả” mà không chứng minh, thì đó là một sự chụp mũ rất tồi. Sở dĩ nhạc sĩ Nam Lộc miệt thị Đại tá Trần Doãn Thường và chụp mũ, vu khống nhà báo Hữu Nguyên là có mục đích làm át giọng bất cứ ai đả động đến hành vi bất chánh của anh ta. Đó là chiến thuật của Việt Cộng đang ra lệnh cho “dư luận viên” thi hành bấy lâu nay.
Tôi rất ghét sự chụp mũ vô căn cứ. Một lần tôi đặt câu hỏi với nhà báo hồi chánh Bùi Tín, ông có thực sự hồi chánh không? Bởi vì nếu thực sự hồi chánh thì không bao giờ phát biểu theo luận điệu Việt Cộng mà nói rằng những nạn nhân bị Việt Cộng giết ở Huế là do bom Mỹ và bom ngụy! Thế mà tôi chỉ nêu lên thắc mắc; chứ không kết tội nhà báo Bùi Tín là Việt gian.
Nhà báo Hữu Nguyên vì bị tuyên truyền Việt Cộng, nên đi theo Việt Cộng. Nhưng khi nhìn ra cái đểu, cái ác của Việt Cộng, thì nhà báo Hữu Nguyên, giống như nhà văn Xuân Vũ, trở về với quốc gia. Điều đáng quý của người hồi chánh là biết bỏ chỗ tối ra chỗ sáng.
Tôi không cho nhà báo Hữu Nguyên “vờ” hồi chánh hay “giả” hồi chánh để phá hoại hàng ngũ quốc gia. Vì tôi theo dõi rất sát những bài báo của anh Hữu Nguyên. Anh không ẩn nắp một luận điệu tuyên truyền nào để bào chữa cho Việt Cộng. Luật sư Trần Kiều Ngọc tuyên bố “Không chống Cộng, chỉ chống cái Ác” đã bị nhà báo Hữu Nguyên “lên lớp” để vạch mặt mưu toan của Việt Cộng, tôi càng đánh giá cao nhà báo Hữu Nguyên. Bởi vì cộng sản biến toàn dân thành súc vật, không được phép nghĩ, không được phép nói, mà không chống, thì chấp nhận làm súc vật hay sao?
Người lên tiếng vì công chính mà bị bọn đầu đường xó chợ thóa mạ, phỉ báng, thì độc giả nhận diện ra ngay đó là những tên tay sai của Việt Cộng.
Tôi viết bài “Nguyễn Xuân Nghĩa, anh là ai?”, tôi không kết tội anh ta là Việt Cộng. Tôi rất lịch sự, nhã nhặn đặt vấn đề để cho anh ta có cơ hội giải thích. Nhưng khi anh ta lớn tiếng chửi “Địt Mẹ” mày (tức là BP) một cách giận dữ thì tôi tin nhiều phần Nguyễn Xuân Nghĩa là Việt Cộng. Bởi vì chỉ là Việt Cộng mới mất dạy như thế mà thôi!
Chửi tục là hành vi trấn át đối phương khi không thể dùng súng đạn ở đất nước có luật pháp.
Qua phản ứng thô tục của Nguyễn Xuân Nghĩa đối với tôi, đồng bào đã thấy rõ chân tướng của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Qua phản ứng thô bạo của nhạc sĩ Nam Lộc đối với Đại tá Trần Doãn Thường và chụp mũ nhà báo Hữu Nguyên là “hồi chánh giả”, người ta cũng nhìn thấy rõ con người của Nam Lộc: Một con buôn bất chánh, mượn tiếng làm từ thiện để trục lợi riêng và ứng xử như côn đồ.
Tôi rất tiếc nhạc sĩ thành danh bởi bài hát “Người Di Tản Buồn”, được anh em cựu quân nhân xem như một thần tượng. Thế mà cuối cùng bị lộ chân tướng. Nhạc sĩ Nam Lộc vẫn còn đi trình diễn khắp nơi, vẫn “đánh đu” Việt Tân, tôi cho rằng anh ta là một người rất can đảm mà một người có tư cách không bao giờ dám làm.
Lời khuyên cuối cùng: Nhạc sĩ nên nói một lời xin lỗi chân thành để được sự tha thứ của khán thính giả. Nếu nhạc sĩ tiếp tục phản ứng một cách thô bạo thì vợ, con anh sẽ buồn phiền lắm đó.
Bằng Phong Đặng Văn Âu
Số lượt thíchSố lượt thích
Kính thưa anh Bằng Phong Đặng Văn Âu,
Chân thành cảm ơn anh đã gửi thư chia sẻ. Anh là người hiểu biết, có kinh nghiệm về CS, lại can đảm dám nói thẳng, nói thật những suy nghĩ của anh, nên những nhận định của anh rất đáng quý.
Đúng như anh đã nhận định, anh Nam Lộc, người phát động chiến dịch “Cám Ơn Anh” để gây quỹ giúp thương phế binh tại VN, tác giả bài hát “Người Di Tản Buồn”, với những câu xúc động lòng người, “xin được nằm bên mộ phần của ngàn chiến hữu của tôi!”, CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜIcó phản ứng thô bạo, viết những lời độc ác, bất nhân: “Ông “đại tá” Thomas Trần tức Trần Doãn Thường, hiện đang ngồi trên xe lăn và đang nằm chờ chết ở Pasadena. […] Tôi chửi Trần Doãn Thường, Thomas Trần là thằng chó đẻ hồ đồ. Nó sủa càn…” Vì vậy, để giải thích sự mâu thuẫn này trong một con người, ta chỉ có thể kết luận: Nam Lộc là kẻ NGUỴ QUÂN TỬ – Nguỵ quân tử “đến Nhạc Bất Quần cũng phải chào thua”, đúng như BS Tiến, cựu Chủ Tịch CĐNVTD Úc, nhận xét cách đây 6 năm.
Nhưng buồn hơn thế, qua những việc Nam Lộc làm trong thời gian gần đây, đặc biệt là mối liên hệ giữa Nam Lộc với Trần Kiều Ngọc, kẻ công khai hô hào “không chống cộng”, tôi NGHI NGỜ, Nam Lộc không những là kẻ “nguỵ quân tử”, mà tệ hơn thế, còn là kẻ NGUỴ QUỐC GIA.
Cựu Đại Tá Trần Doãn Thường đòi hỏi các buổi gây quỹ phải được minh bạch thu chi. Đó là đòi hỏi chính đáng và hợp lý, nhằm giữ uy tín cho những người nhận sự giúp đỡ là thương phế binh VNCT tại VN, cho BTC gây quỹ, trong đó có anh Nam Lộc. Vậy mà anh Nam Lộc viết thư thoá mạ, phỉ báng thậm tệ cụ Trần Doãn Thường. Vì thế, anh đã nhận xét rất đúng, “Người lên tiếng vì công chính mà bị bọn đầu đường xó chợ thóa mạ, phỉ báng, thì độc giả nhận diện ra ngay đó là những tên tay sai của Việt Cộng. Bởi vì chỉ là Việt Cộng mới mất dạy như thế mà thôi!”
Trân trọng,
Hữu Nguyên
Số lượt thíchSố lượt thích
Chào anh Hữu Nguyên,
Chị Hoàng Lan Chi viết: “Tôi có viết vầy “ Không lẽ mất nước thì mất luôn cả giáo dục VNCH, mất luôn cả tư cách đàn ông Việt, mất luôn cả khí phách của những “chàng trai nước Việt” của ‘Một thuở mang gươm đi mở cõi’ ??” Câu này, xin phép hôm nay gửi đến Mc Nam Lộc, Cựu quân nhân Cao Minh Út và Ls Úc Việt, Thân Trọng Ái!” làm tôi nhớ lại cuộc họp mặt anh em Cựu Quân Nhân tại vùng ngoại ô Hoa Thịnh Đốn vào năm 1976, có sự hiện diện của Chuẩn tướng Hoàng Cơ Minh, tôi phát biểu như sau: “Chúng ta thua trận, chúng ta bị mất tất cả từ vũ khí, cấp bậc, tài sản và có người đã mất cả vợ con, nhưng mà có một điều còn sót lại phải cố gắng gìn giữ, đừng để mất. Đó là: Lòng tự trọng, nhân cách, danh dự, chân thật. Bởi vì chúng ta Chống Cộng không chỉ bằng súng ống đạn dược mà thôi, chúng ta Chống Cộng phải ý thức rằng đó là cuộc chiến đấu giữ Con Người với Con Người. Con Người VNCH phải hơn Con Người Việt Cộng về nhân cách. Nếu chúng ta không giữ những đặc tính quý báu ấy thì đừng đòi lật đổ cộng sản, vì quần chúng sẽ đánh giá cuộc đấu tranh của chúng ta chỉ là giành quyền lực cai trị”.
Tất cả anh em cựu quân nhân hiện diện lúc bấy giờ, có cả Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, đều vỗ tay khen ngợi lòng chân thành của tôi. Từ ngày đó cho đến nay, lúc nào viết lên quan điểm của mình, tôi đều viết bằng ngôn từ có văn hóa, có giáo dục để chứng tỏ mình tự hào về Quân Đội mình đã phục vụ.
Khi sinh hoạt với các anh em trẻ, tôi cũng dặn dò họ như vậy. Bởi vì cái đáng quý nhất của con người là tư cách; chứ không phải bằng cấp cao hay sự giàu có.
Nhạc sĩ Nam Lộc rất nổi tiếng, rất giàu, lại xuất thân từ một trường mang tên một danh nhân bất khuất, một cựu quân nhân trong Quân Lực VNCH mà có lời lẽ bất xứng thì anh ta đã tự bôi nhọ bản thân đã đành, mà còn bôi nhọ cả tập thể học đường lẫn tập thể Quân Đội. Tôi không xuất thân từ trường Chu văn An, nhưng xuất thân từ Quân đội VNCH, tôi cảm thấy xấu hổ vì trong hàng ngũ của mình có một kẻ thiếu giáo dục. Do đó tôi lên tiếng khuyên nhạc sĩ Nam Lộc hãy nhìn lại mình, cải tà quy chánh.
Tôi không đồng ý việc Kháng Chiến của Đề đốc Hoàng Cơ Minh thì tôi chứng minh phương thức của ông ta làm sẽ biến ông thành thảo khấu. Bởi vì phát động quần chúng bằng những thành tích không có thật (phịa) thì trước sau gì cũng bị rơi mặt nạ. Mặc dầu tôi đã bị đoàn viên của Mặt Trận gọi điện thoại hăm dọa mạng sống, chửi bới bằng lời thô tục, sau khi tôi đăng bài Vàng Rơi Không Tiếc của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng trên giai phẩm Lý Tưởng của Không Quân do tôi phụ trách. Nhưng khi nói về Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, tôi đều viết Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh; chứ không hề dùng những thậm xưng thằng nọ, thằng kia.
Có một lần tôi viết bài nhận xét về Bản Tuyên Cáo của Chủ tịch Tập Thể Chiến Sĩ Nguyễn Xuân Vinh bằng lời lẽ rất lịch sự, lễ phép, xây dựng, liền bị Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh phóng đi một email khắp thế giới như sau: “Đặng văn Âu là một tên Côn Đồ, một thằng Đểu Cáng”. Tôi chỉ viết thư hỏi Giáo sư: “Xin Giáo sư cho tôi biết tôi Côn Đồ, tôi Đểu Cáng ở điểm nào? Là một nhà toán học tên tuổi, tại sao Giáo sư chưa chứng minh mà đã vội kết luận?”.
Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh trả lời: “Anh còn nhỏ, không biết chuyện của người lớn”. Tôi đáp: “Giáo sư nói như thế, tức là chúng ta không cần môn học lịch sử. Vua Lê Chiêu Thống lớn hơn tôi cả thế kỷ, nhưng làm sai, tôi có quyền nhận định một vị vua chạy sang cầu viện ngoại bang để giữ ngai vàng là kẻ bán nước”.
Khi nhạc sĩ Nam Lộc phát động Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh”, tôi viết email đề nghị Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh nhân danh Chủ tịch Tập thể Chiến Sĩ, Giáo sư nên gửi một Ủy Ban Kiểm Tra Tài Chánh đến cộng tác để tránh cho nhạc sĩ Nam Lộc bị nghi ngờ làm ăn bất chính. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh phản ứng một cách nóng nảy bằng một email gửi cho các đoàn viên Tập thể như sau: “Đặng văn Âu đưa một đề nghị quái đản”. Một anh đoàn viên của Tập thể chuyển email của Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh cho tôi.
Tôi im lặng, bởi vì Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh bị bệnh nên buông lời khiếm nhã đội với một người lính rất lễ phép, luôn luôn có tinh thần xây dựng. Tôi thương Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, vì ông sử dụng lời lẽ như thế thì danh vọng, tên tuổi của Giáo sư đã bị chôn vùi. Tôi đâu cần phải dùng lời lẽ khiếm nhã để trả đũa?
Do đó, lúc nào đề cập đến Chủ tịch Tập thể Chiến Sĩ Nguyễn Xuân Vinh, tôi đều thưa gửi bằng danh từ Giáo sư để giữ nếp nhà. Nếu tôi dùng lời lẽ “đầu đường xó chợ” thì không những bị thiên hạ khinh khi, mà còn mang tội bất hiếu với Tổ Tiên, Dòng Họ.
Lúc Trung tá Hạnh Nhơn còn sống, tôi có cảnh báo như sau: “Chị hãy coi chừng bị nhạc sĩ Nam Lộc lợi dụng thanh danh của chị. Bởi vì chị là người dù khả tín đến mấy, dù trong sạch đến mấy mà không có Ủy Ban Tài Chánh, Ủy Ban Giám Sát thì khi người ta đặt vấn minh bạch, chị không thể chứng minh được. Chị Hạnh Nhơn là Trung tá cùng Quân chủng với tôi, lớn tuổi hơn tôi nên tôi gọi Chị bằng Chị thôi; chứ không gọi là Chị Cả để tâng bốc Chị!
Người Việt nào cũng tự hào về bốn ngàn năm văn hóa của dân tộc. Tôi tiếc cho người Việt nào dùng ngôn ngữ vô văn hóa.
Nhân dịp trao đổi với anh Hữu Nguyên, tôi mạn phép gửi đến quý đồng đội cũ điều quan trọn này: “Đừng bao giờ quên tiêu chí “Tổ Quốc – Danh Dự – Quân Đội” để kè thù không thể khinh chúng ta. Giấy dù rách bươm, vẫn phải giữ lấy lề. Đừng để cho người Mỹ khinh bỉ, cho rằng họ đã đồng minh với một đạo quân thiếu giáo dục.
Khi tôi viết bài góp ý xây dựng với luật sư Trần Kiều Ngọc về câu nói “Không Chống Cộng; chỉ Chống Cái Ác” liền bị mấy dư luận viên thóa mạ rất bẩn, tôi liền biết luật sư Trần Kiều Ngọc là người của tổ chức nào.
Anh Hữu Nguyên thân mến,
Tôi rời bỏ ghế nhà trường, tình nguyện vào Không Quân là để thỏa mãn chí tang bồng hồ thỉ. Nói thật, không phải do động cơ Yêu Nước thúc đẩy. Nhưng càng ngày dấn thân vào lửa đạn, tôi càng yêu tha thiết đất nước vì từ trên cao tôi có dịp nhìn ngắm vẻ đẹp của quê hương mình mà bị kẻ thù manh tâm đem bán cho ngoại bang. Bài hành khúc Không Quân Việt Nam của Văn Cao làm cho tôi nhận thấy nhiệm vụ của mình cao cả hơn. Đó là chấp nhận ra đi không cần phải được ai tìm xác rơi. Nên khi không còn vũ khí trong tay, tôi sử dụng ngòi bút (hay bàn phím) để nêu cao chính nghĩa của Quốc Gia bằng cách dấn thân vào cuộc gió tanh mưa máu mà không ngại bị thương tổn vì những sự mạ lỵ, phỉ báng. Bởi vì đất nước không bao giờ cần cái hạng “đầu đường xó chợ”. Cho nên, anh và tôi và mọi người đấu tranh cho Chính Nghĩa Dân Tộc đừng bao giờ nản lòng, lùi bước trước thóa mạ vô giáo dục.
Tôi mến phục bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, bà Hoàng Lan Chi là hai người phụ nữ dám lên tiếng công khai vạch mặt những hành vi tồi bại của băng đảng Việt Tân. Anh nên nhớ rằng Việt Cộng sử dụng Việt Tân bôi nhọ những người thành tâm, thiện chí là để không còn ai có uy tín với đồng bào để lãnh đạo công cuộc đấu tranh là chúng đạt mục đích. Cái cách bôi nhọ của băng đảng Việt Tân làm cho những người đàng hoàng, tử tế, chống Cộng đành phải trùm chăn. Thế là chúng mặc sức tung hoành để vơ vét bằng chiêu từ thiện!
Tôi không dám chê trách ai. Nhưng yêu nước thì phải dấn thân, bất chấp những lời dơ bẩn. Có một người Bà La Môn hỗn láo với Đức Phật. Ngài im lặng, để mặc cho những lời chửi bới thô tục phun ra. Khi người Bà La Môn chấmm dứt, Đức Phật từ tốn trả lời: “Khi đem cho ai món quà gì mà người ta không nhận thì món quà vẫn thuộc về người cho. Những lời ông nói không tốt đẹp về tôi, tôi không nhận, thì những lời nói đó vẫn thuộc về người”. Cho nên cứ lên tiếng vì công đạo, vì lương tâm để cho đồng bào biết mà xa lánh bọn quỷ sứ ma vương lộng hành. Còn đối với người dùng lời tử tế, xây dựng mà phê bình ta thì ta phải lắng nghe để sửa đội, nếu ta sai phạm, để làm người có nhân cách. Không đôi co với hạng người vô tư cách, vì như thế sẽ rất mất thì giờ.
Số lượt thíchSố lượt thích
Kính thưa Anh Bằng Phong Đặng Văn Âu,
Rất tâm đắc khi đọc thư của Anh. Ngạc nhiên và ngưỡng mộ, khi thấy Anh viết rất nhanh, ý tưởng phong phú, văn phong mạch lạc và luôn thể hiện cái tâm huyết, hoài bão của bậc chính nhân quân tử trong thời loạn: TRƯỚC PHẢI THÀNH NHÂN – SAU MỚI THÀNH CÔNG. Anh đã nhận xét rất đúng, “Chúng ta thua trận, chúng ta bị mất tất cả từ vũ khí, cấp bậc, tài sản và có người đã mất cả vợ con, nhưng mà có một điều còn sót lại phải cố gắng gìn giữ, đừng để mất. Đó là: Lòng tự trọng, nhân cách, danh dự, chân thật”.
Đọc câu Anh viết, quả thật tôi thành tâm tin rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, CS hay bất cứ quyền lực hắc ám nào trên trái đất, có thể cướp của chúng ta, tất cả mọi thứ kể cả mạng sống, nhưng chắc chắn chúng vĩnh viễn không cướp được lòng tự trọng, nhân cách, danh dự… của chúng ta. Và SỰ THẬT, tại hải ngoại trong suốt mấy chục năm qua, những bài viết của Anh, cụ Trần Doãn Thường, BS Trần Văn Tích, BS Tôn Thất Sớn, anh Huỳnh Bá Phụng, LS Lê Đình Hồ, bác Nguyễn Quang Toại, chị Hoàng Lan Chị, chị Ngô Minh Hằng…. và hàng ngàn người khác trên báo chí, diễn đàn… đã chứng minh, những người con thân yêu của tổ quốc VN, dù bị mất nước, phải lưu vong xứ người, lưng đã còng, tóc đã bạc, họ vẫn kiên cường, bất khuất, “can trường trong chiến bại”, và giữ nguyên khí phách của những “chàng trai nước Việt” của ‘Một thuở mang gươm đi mở cõi’.
Nhìn vào cuộc đấu tranh chống Cộng của người Việt hải ngoại trong suốt mấy chục năm qua, tôi nghĩ sai lầm lớn nhất và nguy hiểm nhất, khi chúng ta chấp nhận đấu tranh chống Cộng theo chủ trương, “mục tiêu biện minh cho phương tiện”. Nói cách khác, để thắng CS, chúng ta đã sai lầm khi lìa bỏ những phẩm chất cao quý của con người VNCH, chấp nhận lừa bịp, tàn nhẫn, xấu xa như CS hoặc hơn cả CS. Hậu quả, chưa kịp thắng CS, chúng ta đã đánh mất chính mình và mất luôn cả niềm tin của người Việt yêu nước ở hải ngoại cũng như trong nước. Vì rõ ràng, nếu chúng ta cũng tàn nhẫn, bịp bợm, xấu xa như CS, hoặc hơn CS, tại sao người Việt yêu nước phải chấp nhận hy sinh, đi theo chúng ta để chống Cộng, lật đổ một cái xấu xa để lấy một cái xấu xa hơn???
Tất nhiên, nhiều người có thể nguỵ biện rằng, muốn chiến thắng một kẻ thù xảo quyệt, tàn nhẫn như CS, chúng ta phải xảo quyệt, tàn nhẫn hơn CS. Nhưng nếu suy nghĩ một cách sâu xa, và biết ấp ủ một lý tưởng cao cả, chúng ta sẽ thấy, giá trị của một đời người “ba vạn sáu ngàn ngày” ngắn ngủi, trong cái dâu bể của một dân tộc 4000 năm, quay cuồng trong cái tỷ tỷ năm ánh sáng của vũ trụ… chắc chắn không phải là sự THÀNH CÔNG trên bất cứ phương diện nào, mà chính là sự THÀNH NHÂN. Chỉ có sự THÀNH NHÂN, cuộc đời của mỗi chúng ta mới thực sự CAO QUÝ VÀ Ý NGHĨA.
Suy nghĩ như vậy, nên tôi rất tâm đắc khi Anh nhận xét rất chí lý: “Chúng ta Chống Cộng phải ý thức rằng đó là cuộc chiến đấu giữ Con Người với Con Người. Con Người VNCH phải hơn Con Người Việt Cộng về nhân cách. Nếu chúng ta không giữ những đặc tính quý báu ấy thì đừng đòi lật đổ cộng sản, vì quần chúng sẽ đánh giá cuộc đấu tranh của chúng ta chỉ là giành quyền lực cai trị”. Và rõ ràng, trong cuộc chiến tranh VN, đã có không biết bao nhiêu người, thà chết mà giữ được NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VNCH, chứ không chịu chấp nhận quỷ quyệt, đểu cáng, bất nhân như CS để thắng CS.
Cảm ơn Anh đã khuyên, “anh và tôi và mọi người đấu tranh cho Chính Nghĩa Dân Tộc đừng bao giờ nản lòng, lùi bước trước thóa mạ vô giáo dục”.
SỰ THẬT thưa với Anh, trong suốt cuộc đời hơn nửa thế kỷ, tôi đã gặp phải không biết bao nhiêu oan trái, nhất là suốt 30 năm qua tại hải ngoại, làm báo viết báo chống Cộng, trong cương vị của một bộ đội hồi chánh. Nhưng nhờ biết theo đuổi lý tưởng cao cả chống Cộng, nên dù chỉ là một người tầm thường, học hành dang dở vì lý lịch địa chủ, tôi luôn vui vẻ, thanh thản và hạnh phúc, giữa mọi khổ đau, vùi dập, nghi kỵ, khinh bỉ… của cuộc đời.
Hơn nữa, trải qua nửa thế kỷ dâu bể cuộc đời, tôi hiểu, những oan trái mà tôi gánh chịu, dù có thê thảm đến dường nào, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, so với muôn triệu phần oan trái của đất nước, quê hương, dân tộc… giữa cơn đại hồng thuỷ CS, trong đó có nỗi oan trái của thân phụ tôi, cùng không biết bao nhiêu người thân yêu của tôi, của Anh… và của cả triệu người Việt hải ngoại…
Trân trọng,
Hữu Nguyên
Số lượt thíchSố lượt thích
Anh Hữu Nguyên thân mến,
Tôi luôn luôn nhớ lời Mẹ tôi dạy: “Người quân tử họp nhau vì đại nghĩa. Kẻ tiểu nhân họp nhau vì quyền, vì lợi thì trước sau gì rồi sẽ tan”. Tôi thường đem câu nói đó nói với Phó Đề độc Hoàng Cơ Minh khi còn sinh hoạt với nhau. Lúc bấy giờ, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh chưa thành lập Mặt Trận.
Tôi rất cảm phục và quý mến tinh thần dấn thân của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, nhưng tiếc rằng động cơ dấn thân của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh không đặt vào lý tưởng quang phục quê hương, nên mới sử dụng bá đạo. Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh quên lời dạy của tiền nhân: “Cây kim trong bọc, cũng có ngày lòi ra”.
Không có điều gì mờ ám mà có thể che giấu dưới ánh sáng mặt trởi. Suy nghĩ như thế, nên khi viết bài nào, tôi thường ký tên thật, địa chỉ email và số điện thoại. Không bao giờ dùng “nick” để độc giả hiểu rằng đây là người viết có tinh thần trách nhiệm. Viết vì bổn phận, nghĩa vụ của người lính mất vũ khí; chứ không phải viết để mưu sinh hoặc để nổi danh. Làm người dân mất nước là một sự vô cùng nhục nhã, đâu còn gì danh nữa mà chạy theo?
Tôi không phải là nhà văn, vì tự biết không có văn tài. Tôi không phải nhà báo, vì chưa bao giờ được đào tạo chuyên môn. Tôi là người lính tình nguyện hiện dịch, được đào tạo theo tiêu chí: “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm”. Cho nên, dù thua trận, nhưng tôi luôn luôn giữ cốt cách người lính: Không luồn cúi, không xu nịnh. Dù biết nói thẳng mất lòng, nhưng khi viết, tôi luôn luôn dặn lòng “vì công đạo”, “vì công đạo”.
Tôi không im lặng trước điều nguy hại đến thanh danh nòi giống, bởi vì im lặng là đồng lõa. Nếu tự hào là người Việt Nam thì làm điều bất chánh là làm nhục giống nòi.
Đôi lời trao đổi với anh để khuây khỏa nỗi lòng. Tôi cầu mong những người Việt Nam yêu nước hãy giác ngộ. Đừng sử dụng lời lẽ vô văn hóa, hành vi thô bạo làm buồn vong linh những người nằm xuống vì lý tưởng chân thiện mỹ. Nếu trước đã phạm vào sai lầm, thì nay hãy sám hối, bỏ chỗ tối, bước ra ánh sáng để người ngoại quốc, người khác nòi giống không khinh khi dân tộc mình. tổ tiên mình. Giản dị vậy thôi!
Thân ái chào anh.
Bằng Phong Đặng văn Âu
Số lượt thíchSố lượt thích
NS Nam Lộc viết tiếng Việt nghe thật lủng củng và tối nghĩa. “Những tiết lộ vô tình lọt ra ngoài” nghĩa là gì??? Ý ông muốn nói “Những bí mật vô tình lọt ra ngoài” hay là “Những bí mật bị tiết lộ ra ngoài”??? Nếu vậy, tại sao lại BÍ MẬT? Cùng nhau làm văn nghệ gây quỹ, thì có gì mà BÍ MẬT? Thật đúng là không khảo mà xưng, bỗng dưng lậy ông tôi ở bụi này.
Số lượt thíchSố lượt thích
NS Nam Lộc viết tiếng Việt nghe thật lủng củng và tối nghĩa. “Những tiết lộ vô tình lọt ra ngoài” nghĩa là gì??? Ý ông muốn nói “Những bí mật vô tình lọt ra ngoài” hay là “Những bí mật bị tiết lộ ra ngoài”??? Nếu vậy, tại sao lại BÍ MẬT? Cùng nhau làm văn nghệ gây quỹ, thì có gì mà BÍ MẬT? Thật đúng là không khảo mà xưng, bỗng dưng lậy ông tôi ở bụi này.
Số lượt thíchSố lượt thích