Phạm Thanh Phương – DCV

Đàn Chim Việt phỏng vấn Phạm Thanh Phương

Ký giả bị Việt Tân hành hung

Phan Bích Vân thực hiện (Danchimviet Online)

DCVOnline: Vấn đề những người thực hiện quyền tự do ngôn luận bị đe doạ, hành hung không chỉ xảy ra từ phía nhà cầm quyền trong những nước có chế độ cai trị độc tài như Việt Nam hiện nay, mà đôi khi còn xảy ra từ bất cứ những tổ chức hay cá nhân nào kém ý thức trong lề lối sinh hoạt dân chủ ở những nước văn minh. Trường hợp nhà báo Phạm Thanh Phương ở Úc bị hành hung và đe doạ đã trở thành một vấn đề nổi cộm, gây nhiều bức xúc trong dư luận quần chúng những ngày qua. Đâu là sự an toàn của người cầm bút? Công lý và dư luận sẽ dành những bản án nào cho những kẻ xử sự kém ý thức trong xã hội dân chủ? Đàn Chim Việt đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Thanh Phương, Saigon Times (Úc châu) quanh vấn đề này.

Đàn Chim Việt (ĐCV): Chào anh Phạm Thanh Phương, tôi là Phan Bích Vân của Đàn Chim Việt. Trước hết xin anh vui lòng cho biết kể từ khi sự việc được mô tả như là những hành động hành hung và hăm dọa anh cùng một số anh em cầm bút khác xảy ra vào tối thứ sáu ngày 03/11 đến nay, nhất là khi bài viết của ông Hữu Nguyên, chủ bút tờ Saigon Times tại Úc với nhan đề là “Nhà báo Phạm Thanh Phương bị hành hung và hăm doạ!” được loan tải, thì cá nhân anh và các anh em trong nhóm của anh đã nhận được những thông tin, những ý kiến phản hồi nào của mọi người không thưa anh ?

Phạm Thanh Phương (PTP): Thưa cô, từ hôm đó đến nay cũng đã hơn một tuần lễ rồi, chúng tôi chưa hề nhận thấy một sự phản hồi nào về vấn đề bài báo của ông chủ bút Hữu Nguyên đưa ra để phúc trình lại tất cả những sự việc xảy ra tối hôm tôi bị hành hung. Điều quan trọng nhất là chúng tôi cũng chưa nhận được một sự phản hồi nào từ bên phía đảng Việt Tân để có một sự giải thích hoặc lời nói nào về sự việc này, thưa cô. Điều đó làm chúng tôi cũng hơi buồn.

ĐCV: Thưa anh, mặc dù sự việc đã được tường trình ở một số cơ quan truyền thông, nhất là bài báo mà Vân và anh vừa nhắc đến, nhưng cũng có rất nhiều độc giả của Đàn Chim Việt cũng như một số quần chúng khác không được nghe, sẵn dịp đây xin anh có thể tường trình lại sự việc xảy ra đêm hôm đấy được không?

PTP: Thưa cô, tóm gọn vấn đề xảy ra hôm đó thì trong bài báo của ông chủ bút Hữu Nguyên đã viết rất rõ, tuy nhiên tôi cũng xin trình bày ở đây một số chi tiết tóm gọn thôi. Hôm thứ sáu đó chúng tôi được mời đến dự một buổi ra mắt của Hội Thương phế binh Việt Nam tại New South Wealth. Nhiệm vụ chúng tôi đến chỉ có vấn đề là chúng tôi yểm trợ cho họ, đồng thời chụp hình và viết tường trình để đăng tải những tin tức. Anh em chúng tôi đến đó khoảng 7 giờ tối, ngồi ăn uống. Tôi đi chụp hình các nơi, sau đấy tôi trở về bàn. Một lúc sau tôi ra ngoài để hút thuốc. Lúc bấy giờ khoảng 10 giờ đêm.

Ngoài khu hút thuốc rất đông người. Tôi thấy có 2 người bạn đang đứng nói chuyện với nhau và tôi đến chào hai người này và nói chuyện hàn huyên chút đỉnh. Tự nhiên có một người phía sau lưng tôi lấy tay trái quàng vào cổ tôi để xiết cổ tôi nhè nhẹ thôi (chứ không nặng) và đưa cùi chỏ nhấn mạnh vào cổ tôi. Tôi cảm thấy hơi đau đau. Khi tôi quay lại tôi thấy đó là anh Lại Văn Đức, là một đảng viên kỳ cựu của Việt Tân. Lúc đấy người bạn ở phía bên kia đứng dậy và nói rằng “Đức, không được làm như vậy ở đây, đây là nơi công cộng”. Lúc đó, anh Đức có nói một câu “Nhà báo rubbish”, có nghĩa là đồ rác rến. Rồi anh ta bỏ đi.

Câu chuyện tưởng như xong. Tôi hút xong thuốc thì tôi trở lại bàn ăn. Lúc bấy giờ ông chủ bút lại đi lên sân khấu để chụp một mớ hình nữa. Đang ngồi thế này, anh Lại Văn Đức không biết từ đâu, anh ta chạy lại bàn chúng tôi và anh ta giả vờ đưa tay chào hỏi một vị lớn tuổi, đó là bác Nguyễn Quang Toại đang ngồi cạnh tôi. Ảnh ngồi xuống chào hỏi thì tôi cũng không nói gì. Anh ta quay qua tôi và nói là “Anh Phương à, em thấy mỗi buổi sáng anh chở một đứa con gái đi trên đường Woodville, đứa con gái đó là con anh đó hả, anh chở nó đi học đó hả? Em thấy anh nhưng mà em không chào tại vì em sợ rằng em bóp kèn chào thì anh sợ, thành thử ra em không có chào. Em lái xe truck đó nghe, anh coi chừng đó nghe”. Tôi cũng không trả lời, tôi chỉ cười thôi.

Cuối cùng anh ta nói một câu thế này: “Tổ chức tụi em luôn luôn mở cửa đón chờ các anh, nhưng tại các anh thôi. Các anh đi quá xa. Các anh phải nghĩ đến hậu quả. Một, hai cũng đã quá lắm rồi, như vậy là đã quá lắm rồi”.

Ông chủ bút của tôi trả lời rằng: “Thế nào là đi quá xa? Anh em chúng tôi luôn luôn nghĩ đến tình anh em với bên Việt Tân thành thử mỗi lần anh em chúng tôi cầm bút rất là cân nhắc. Mười phần chỉ viết một, hai thôi”. Anh Đức trả lời rằng “Một, hai cũng đã quá lắm rồi, như vậy là đã quá lắm rồi”.

Sau đó anh ấy quay qua tôi nói thẳng “Anh và anh Hữu Nguyên (có nghĩa là tôi và ông chủ bút), anh là nặng ký lắm đó nhe, những bài viết của anh nặng ký lắm đó nhe, anh hãy coi chừng!” Chuyện xảy ra đại khái nó như vậy.

ĐCV: Nhân vật được nhắc đến trong vụ hành hung và hăm dọa này là ông Lại Văn Đức. Sự hành hung và hăm dọa anh mang tính chất cá nhân hay là ông Lại Văn Đức làm sự việc này trên danh nghĩa là tổ chức của ông? Vậy anh có thể cho biết là làm sao anh có thể phân biệt được đây là hành động mang tính chất cá nhân hay không phải mang tính chất cá nhân, xin anh nói rõ thêm vấn đề này?

PTP: Thưa cô, nếu nói để kết luận là mang tính chất cá nhân hay là có tổ chức thì điều này mình không thể kết luận được. Mình chỉ dựa trên dữ kiện thôi là nó có liên quan đến nhau. Vì chính miệng anh Đức đã nói ra là khi anh Đức hành xử như vậy là do những bài báo của tòa báo chúng tôi viết mà trong đó có tôi, và anh ta đánh giá là nặng ký. Những bài báo chúng tôi đóng góp với đường lối và chính sách của đảng Việt Tân suốt từ khi đảng Việt Tân ra mắt tới bây giờ.

Hơn nữa là do trong dịp bác sĩ Trần Xuân Ninh ông ta thổi lên hồi còi báo động và ông ta cho rằng phía Việt Tân đã bị chệch hướng, thì chúng tôi có đóng góp nhiều trong vấn đề họ tách ra một phe gọi là chính thống, một phe gọi là chệch hướng.

Ở đây chúng tôi không dám xác định rằng đây là một hành động cá nhân hay là một hành động có tổ chức thì chúng tôi không dám xác nhận và chúng tôi không có kết luận gì vấn đề này, tại vì chúng ta không thể biết được chuyện bên trong của họ như thế nào. Tuy nhiên chúng ta phải nhận định rõ ràng một điều rằng có liên quan với nhau. Tại vì nếu không vì những bài viết, đóng góp cho đảng Việt Tân ở trên báo Saigon Times thì chắc chắn chuyện này không xảy ra thưa cô.

ĐCV: Đối với luật lệ của nước Úc thì anh là một người có nghề nghiệp là nhà báo hay chỉ tham gia viết báo như một nghề nghiệp dư, một sở thích cá nhân thôi, thưa anh?

PTP: Vâng thưa cô, thì nói là nghiệp dư hay nghiệp dĩ, thì cô cũng hiểu làm báo ở hải ngoại này là không phải để kiếm ăn, nhất là những tờ báo đấu tranh của anh em chúng tôi. Thành thử ra chúng tôi bắt buộc phải có những nghề khác để làm ăn sinh sống và nghề làm báo nói là nghiệp dư cũng không đúng mà nói là nghiệp dĩ để kiếm cơm thì không phải. Nhưng đó là công cuộc đấu tranh chúng tôi phải làm. Tôi là phó chủ bút của một tờ báo trên danh chính ngôn thuận ở trên mặt báo rõ ràng thì thành thử ra cái này không thể nói là nghiệp dư nghiệp dĩ được, nó rất là khó phân biệt vì mình vẫn phải sống để mà phụng sự cho lý tưởng cầm bút đấu tranh của mình, thưa cô.

ĐCV: Khi anh đi báo với cảnh sát, anh có gặp khó khăn gì trong khi kêu gọi sự bảo vệ cho anh như là một người bị đe doạ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận không thưa anh? Có nghĩa là anh đi báo cảnh sát với tính cách là một người bị người khác hành hung hay là anh đi báo cảnh sát với tư cách là một người làm báo thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình mà bị người khác hành hung, thưa anh?

PTP: Thưa cô, khi chúng tôi báo cảnh sát thì chúng tôi đi đầy đủ, tức là tôi là phó chủ bút, ông chủ bút và một luật sư [Lê Đình Hồ] cố vấn của tòa soạn.

Khi chúng tôi đến báo cảnh sát chúng tôi có trình tờ báo để cho cảnh sát thấy rằng chúng tôi có tên trên mặt báo. Và đồng thời chúng tôi cũng có đưa cái business card cho cảnh sát và để cảnh sát biết rằng chúng tôi là giới truyền thông. Khi báo cáo với cảnh sát thì không gặp trở ngại gì cả, tôi cũng báo rõ với cảnh sát rằng đây là vi phạm quyền tự do ngôn luận của chúng tôi. Và sự việc này xảy ra liên quan đến những bài viết của anh em chúng tôi trên mặt báo đóng góp với một đảng chính trị. Đảng đó là đảng Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng. Chúng tôi có nói rõ với cảnh sát như vậy.

Khi báo với cảnh sát bao giờ họ cũng hỏi rõ lý do tại sao công việc này xảy ra, tôi có quen biết gì với anh Đức này không, họ hỏi rõ hết. Tôi có trình bày rõ ràng là anh Đức này quen thì không hẳn là quen nhưng biết thì chắc chắn là phải biết. Vì trong sinh hoạt cộng đồng thì cô cũng biết rằng tất cả mọi người đều biết nhau, cộng đồng Việt Nam mình nó cũng không lớn lắm. Hơn nữa tôi là một người thuộc giới truyền thông thì tôi thường xuất hiện trong các cuộc sinh hoạt mang tính cách cộng đồng và tôi cũng đã thường phát biểu trên các cuộc biểu tình thành thử ra không ai lạ gì nhau cả, ra đường gặp nhau là chuyện thường.

Thành thử ra đối với anh em ở bên Việt Tân thì hầu như chúng tôi quen mặt nhau hết và kể cả trung ương đảng Việt Tân chúng tôi cũng quen mặt cả, vì trong sinh hoạt cộng đồng chúng ta, chúng ta phải quen mặt thôi, không có gì lạ hết. Còn bảo là đi đến tình thân để có thể gây ra xích mích hoặc có thể đi lại với nhau thì chưa hề có chuyện đó xảy ra vì anh Đức không biết nhà tôi ở đâu mà tôi cũng chẳng biết nhà anh Đức ở đâu, chỉ có số điện thoại của tôi đã public trên tờ báo rồi thì đương nhiên ai cũng biết thôi. Đó là chuyện bình thường.

Đối với cảnh sát thì bắt buộc mình phải báo cáo đầy đủ lý do tại sao. Tôi có trình bày rõ là anh này thuộc đảng Việt Tân. Lý do anh ta hành hung và hăm dọa tôi cũng là lý do liên quan đến những bài báo mà chúng tôi đã viết trên báo. Tôi cũng đã nói rõ cho cảnh sát biết rằng anh ta đã nhận định rằng những bài báo của chúng tôi đóng góp với những chính sách cũng như đường lối của Việt Tân mang tính cách quá đáng và anh ta hăm dọa rằng chúng tôi hãy coi chừng, hãy nghĩ đến cái hậu quả. Những điều gì chúng tôi nói chuyện với quý vị ở đây cũng như là bài báo của ông Hữu Nguyên đã viết thì ở trong báo cáo của cảnh sát chúng tôi đã để đầy đủ.

Cảnh sát có hỏi chúng tôi là có muốn thưa anh ta (press charges) ra tòa không. Chúng tôi nói rằng chúng tôi không muốn, chúng tôi chỉ muốn ngăn ngừa. Chúng tôi yêu cầu cảnh sát bảo vệ gia đình chúng tôi và bản thân chúng tôi để lưu vào trong hồ sơ của họ. Họ đồng ý chuyện đó thì họ hỏi chúng tôi có muốn lấy AVO không. Ở Úc này cái AVO gọi là Apprehended Violence Order có nghĩa là lệnh ly cách. Lệnh này tùy theo bên cảnh sát và bên tòa án sẽ buộc bên kia, chẳng hạn anh Đức không được đến gần tôi khoảng 500 thước chẳng hạn vậy trong vòng thời gian hai, ba năm thí dụ vậy, thì chúng tôi từ chối.

Chúng tôi thông báo lên báo chí để cho tất cả anh em truyền thông khác xưa nay có thể đã bị đe dọa nhưng người ta im tiếng thì bây giờ cũng là cơ hội để chúng tôi được lên tiếng rõ ràng.

Hơn nữa tạo ra một tiền lệ để cho thấy rằng ở trong nước người dân của mình không được lên tiếng, không được ai lắng nghe. Báo chí trong nước cũng không được lên tiếng, không được viết theo cái tư duy của chính họ mà họ phải viết theo đơn đặt hàng hoặc là chỉ thị của đảng CSVN; Và họ đã bị bịt miệng trói não bao nhiêu năm nay rồi. Như thế, ở tại hải ngoại này, tại những nước tự do dân chủ pháp trị thì không cách gì, bất cứ một thế lực nào có thể bịt miệng trói não những người cầm bút là những người làm công việc truyền thông, đưa tin tức đến cho người dân và đồng thời đưa quan điểm chính trị để nới rộng tư duy trong quần chúng.

ĐCV: Ngoài việc anh đã báo cảnh sát thì anh có báo với những cơ quan ví dụ như Hội nhà báo của Úc, họ có biết về trường hợp này của anh hay không và nếu có thì họ có làm những biện pháp gì để bảo vệ một người đồng nghiệp của mình hay không, thưa anh?

PTP: Thưa cô chúng tôi nghĩ chuyện này nó ở trong cộng đồng của người Việt Nam mình thì mình giải quyết trong vấn đề cộng đồng Việt Nam mình. Nếu mình đưa ra hội Nhà báo, hội Ký giả của Úc thì cũng không nên. Nó làm to chuyện quá, nó trở thành một cái lớn chuyện quá cũng không nên. Mình để từ từ xem nó đi như thế nào. Chúng tôi không có mục đích là vạch áo cho người xem lưng để cho cộng đồng của Úc châu họ ồn ào, chúng tôi không muốn làm chuyện đó. Đó là điều chúng tôi muốn thưa chuyện cùng với cô bởi vì thực tế phải nói rằng trong cộng đồng của mình cũng nhiều nhiêu khê quá rồi. Bất đắc dĩ lắm mình mới đưa ra cảnh sát thôi. Còn nếu bây giờ làm ồn tới phía bên người Úc thì nó cũng không có tốt đẹp gì cho cộng đồng của mình. Điều đó chúng tôi không muốn làm, thưa cô.

ĐCV: Anh có còn vấn đề nào muốn chia sẻ thêm với độc giả của Đàn Chim Việt?

PTP: Vâng, những điều tôi muốn chia xẻ thêm với tất cả độc giả cũng như thính giả nghe những lời tôi nói chuyện thì tôi chỉ chia xẻ một điều rằng chúng ta đang ở một đất nước dân chủ pháp trị. Chúng ta phải hiểu thế nào là dân chủ. Chúng ta đừng bao giờ sợ sệt trước bất cứ thế lực nào có thể đàn áp chúng ta, hăm dọa hoặc hành hung chúng ta. Chúng ta phải mạnh dạn làm bổn phận của công dân tức là thượng tôn pháp luật. Nếu một khi chúng ta bị bất cứ một điều gì cảm thấy rằng mình bị ức hiếp, mình bị hăm dọa này kia thì chúng ta phải báo ngay cho cảnh sát để cảnh sát có thể bảo vệ chúng ta. Đây không phải là đất nước bị cộng sản thống trị thành thử ra chúng ta không có sợ sệt gì cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai chúng ta phải ý thức dân chủ. Chúng ta lắng nghe tiếng nói của người khác dù rằng ý kiến đó có nghịch lại với chúng ta. Chúng ta là người sống trong một xã hội văn minh tiến bộ chúng ta không thể hành xử theo cái kiểu du côn như vậy được.

Có những người được mệnh danh là cùng chiến tuyến với mình mà lại muốn bịt họng trói não mình giống như chính sách cộng sản Việt Nam. Đó là điều đau buồn nhất của tôi. Đó là vấn đề tôi muốn chia xẻ với tất cả mọi người trước khi chấm dứt. Cám ơn cô rất là nhiều trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin thành thật cám ơn Đàn Chim Việt đã cho tôi cơ hội để nói lên tiếng nói của chính mình. Một lần nữa xin cám ơn.

ĐCV: Thành thật cảm ơn anh.

Bài này đã được đăng trong Người/việc, Đặc Biệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.