LÁ GAN TRẦN KIỀU NGỌC

LÁ GAN TRẦN KIỀU NGỌC

BS Nguyễn Văn Hoàng

“Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền không thể kêu gọi tuổi trẻ trong và ngoài nước đứng lên chống cộng được. Phong Trào muốn cũng được, nhưng Trần Kiều Ngọc thiết nghĩ, khi mình áp đặt là mình tự chuốc lấy khổ đau và thất vọng.”

TÂM LÝ

Tiểu đệ xuất thân từ một gia đình mà thân phụ làm công chức cao cấp trong chính quyền Việt Nam Cộng Hoà, chú bác làm cho toà đại sứ Mỹ hay CIA. Trong lòng chưa một ngày nào ngưỡng mộ Việt Cộng. Thế mà năm 24 tuổi, 32 năm trước, đệ sang Úc, mang theo cho ông Dượng, một người chống Cộng với cả lòng căm thù, một cái băng cassette nhạc Việt Cộng, có cả bài “Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh”.

Bà dì (Suzanne) lật đật chận lại. Nghĩ lại đệ thật ngây ngô.

Chuyện này đệ đã quên bẵng. 32 năm nay đệ lên án cộng sản ra rả nhưng hôm nay đọc lại bài viết bên dưới của Trần Trần Kiều Ngọc mới sực nhớ lại cái thuở còn là nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Nhưng dù có nhớ cái thời ngây ngô đó, đệ cũng không dám kể ra.

Đệ lớn lên trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà, từng bị phân biệt lý lịch mà không được vào y khoa VN, mà còn lơ mơ như vậy, huống hồ gì lớp trẻ sau này.

Điều này chứng tỏ điều Trần Kiều Ngọc hiểu về tâm lý giới trẻ trong nước thật thâm sâu.

Những người trách, thậm chí xỉa xói Trần Kiều Ngọc vì cái câu không chống Cộng quả thật có cái lý của họ. Thế nhưng nếu họ xem các clips của Trần Kiều Ngọc, đặc biệt là bản tuyên cáo cuối Đại Hội “Việt Nam: Con Đường Nhân Bản” thì sẽ thấy Trần Kiều Ngọc lên án cộng sản rất mạnh mẽ. Clips nào hầu như cũng lên án Việt Cộng.

NGHỊCH LÝ?

Lên án mà lại không chống, hay đúng hơn là không kêu gọi giới trẻ chống Cộng!!! Có mâu thuẫn chăng? Nghịch lý chăng?

Điều tưởng chừng như mâu thuẫn hay nghịch lý đó thật ra rất dễ hiểu.

1- Thay đổi được đất nước là nhờ giới trẻ trong nước làm chủ lực. Các em lớn lên dưới chế độ cộng sản, quen thuộc và cảm thấy nó rất bình thường. Ý tưởng chống một điều quen thuộc, bình thường như vậy thật khó chấp nhận.

Nhưng giới trẻ thường có đầu óc yêu chuộng công bằng và lẽ phải, nên kêu gọi chống bất công, chống cái ác, chống cái xấu thì các em nghe thuận tai và dễ làm theo hơn.

Hơn nữa, tiếng là chống cái ác thì Việt Cộng cũng khó ghép các em vào các điều luật hình sự về lật đổ chính quyền.

Nên chi chống cái ác mà không chống Cộng là vậy.

2- Nhưng tại sao song song đó, Trần Kiều Ngọc lại luôn luôn lên án Việt Cộng? Nếu không chống Cộng thì tại sao lại đanh thép lên án Việt Cộng? (Những người cố tình triệt hạ Trần Kiều Ngọc thường đểu cáng bỏ qua cái phần Trần Kiều Ngọc luôn luôn lên án Việt Cộng mà chỉ nhắm vào một câu “không chống Cộng”)

Lên án Việt Cộng là cái vế bổ túc để các em trong nước nhận ra cái ác đó chính là Việt Cộng. “Các em chỉ cần chống cái ác, và đây nè, cái ác là Việt Cộng đây nè”.

Rốt lại cũng là chống Cộng nhưng qua hai thì, thì thứ nhất là chống ác, thì thứ nhì chỉ ra cái ác là Việt Cộng. Con đường tuy gián tiếp, nhưng khôn ngoan và trơn tru hơn.

Nhưng chiến lược này còn có kết quả sâu sắc hơn cả chống Cộng. Trên thế giới có rất nhiều sự ác, thế lực xấu, gieo bất công. Việt Nam hậu cộng sản cũng chưa chắc tốt.

Chống Cộng, nếu chỉ chống Cộng thì như liều thuốc trị một căn bệnh, còn chống sự xấu, sự bất công, độc tài, cái ác như là tăng cường hệ miễn nhiễm, phòng bá bệnh, trị bá chứng.

Hiểu ra rồi thì thấy không có gì mâu thuẫn khi Trần Kiều Ngọc bảo không chống Cộng nhưng lại ra rả lên án Việt Cộng.

Nhưng nhận ra được điểm này vẫn là chưa hết. Một điểm khác nữa mà chúng ta nhận ra là Trần Kiều Ngọc gan dạ hơn người, ít nhất là hơn tiểu đệ. Cả núi đá sẽ ném vào cô. Hàng vạn nhát dao miệng lưỡi sẽ chém Trần Kiều Ngọc.

LÁ GAN CỦA TRẦN KIỀU NGỌC

Nếu ai nghĩ Trần Kiều Ngọc ngây thơ hay thiếu kinh nghiệm mà thốt ra một câu thất thố, để người ta khai thác, bắt giò thì chắc người đó chưa hiểu Trần Kiều Ngọc. Trần Kiều Ngọc đã đi năm châu bốn biển, quy tụ quần hùng, lấy hết danh dự, tương lai ra đặt lên cược này, lại là một luật sư, cô ta không ngây thơ, thất thố dễ dàng như vậy.

Trần Kiều Ngọc thừa biết muốn có sự yểm trợ của hải ngoại thì cứ lên tiếng hô hào chống Cộng. Nhưng điều đó thì cả ngàn người khác đã làm trong 42 năm qua, rốt cuộc không thành công. Không thành công vì đường lối này không quy tụ được lực lượng chính, đó là giới trẻ trong nước.

Nhưng nếu ai bảo Trần Kiều Ngọc không phải là chính trị gia thì đệ có phần đồng ý vì thường các tay làm chính trị rất khéo miệng, họ sẽ lựa lời né những hòn đá, những nhát dao.

Trần Kiều Ngọc không phải là chính trị gia, cô là một nhà cách mạng.

Nguyễn văn Hoàng

Bài này đã được đăng trong Đặc Biệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.