LVH – Slide Shows & Bài của Nguyễn Phụng

Slide Shows về cái gọi là “Chuyến công du VN của Toàn quyền Lê Văn Hiếu”

LGT (SGT): Hiểu rõ, hành động phản bội bắt tay làm ăn với VC của Lê Văn Hiếu (xin bấm vô đây để xem bài tóm lược về LVH), không những nguy hại đến cộng đồng người Việt và Úc trong quá khứ, hiện tại mà còn cả trong tương lai, nên trung tuần tháng 9 vừa qua,  trên YouTube xuất hiện một Slide Shows về cái gọi là “Chuyến công du VN của Toàn quyền Lê Văn Hiếu” (xin bấm vô đây), trình bầy những hình ảnh hết sức tang thương và đau lòng của quê hương VN dưới chế độ CS, tương phản với những lời tuyên bố xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn để chạy tội cho CS, của Lê Văn Hiếu. Đặc biệt, ngày Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016, tại Hội Trường Cộng Đồng NVTD Nam Úc đã có Buổi Hội Thảo về Lê Văn Hiếu, kéo dài 3 giờ đồng hồ với sự tham dự của trên 200 đồng hương, được tác giả Nguyễn Phụng trình bầy qua bài viết giá trị, “Những Bài học từ Buổi Hội Thảo Mở Rộng (18-9-2016)”, trong đó tác giả nhấn mạnh đến lợi ích quan trọng của Buổi Hội Thảo về phía CĐ, BCH đã khẳng định “tạm thời không mời ông LVH đến các sinh hoạt lễ hội của CĐ. với tư cách TQ”. Sau đây, SGT trân trọng kính mời Quý vị theo dõi  Slide Shows (xin bấm vô đây) và bài viết của tác giả Nguyễn Phụng.

Sau khi chiếu tấm hình LVH bắt bàn tay máu của Phó chủ tịch nước VC Đặng Thị Ngọc Thịnh (hình trên), Slide Shows đã giới thiệu tiểu sử VC nằm vùng ngay từ năm 13 tuổi của Đặng Thị Ngọc Thịnh thuộc Ban binh vận Sài Gòn Gia Định, cùng hàng loạt tội ác khủng bố do Ban Đặc công VC Sài Gòn Gia Định gây ra trước 1975 (hai hình dưới).

Những Bài học từ Buổi Hội Thảo Mở Rộng (18-9-2016)

Nguyễn Phụng (Adelaide Tuần Báo)

Đến tham dự Buổi Hội Thảo Mở Rộng (HTMR) về chuyến công cán của ông Lê Văn Hiếu (LVH) ở Việt Nam, được tổ chức tại Hội Trường Cộng Đồng khi mà trời còn sáng, nhưng khi ra về thì tôi nhận ra trời đã tối lắm rồi. Với hơn 3 giờ đồng hồ và với số lượng người tham gia chật hội trường của một buổi chiều Chúa Nhật, để đóng góp vào buổi hội thảo mà có người cho là có vẻ hơi khô khan thế này, tôi tự hỏi “không biết chúng ta đã đạt được những lợi ích gì?” hay thiết thực hơn cho chính bản thân tôi, câu hỏi sẽ là “tôi học được những gì qua buổi HTMR này?”

Trước khi nhìn vào những lợi ích và bài học rút ra từ buổi thảo luận đó, nếu có ai yêu thích dữ liệu và thống kê, tôi xin mời hãy thử ước tính một vài con số liên quan đến buổi HT, xin nói rõ chỉ ước tính thôi chứ không thể tính chính xác được. Với 3 giờ đồng hồ ngồi họp của trên 200 tham dự viên, chúng ta có trên 600 giờ họp. Cộng với công việc chuẩn bị cho buổi hội thảo, Ban Chấp Hành (BCH)cũng như Ban Tổ Chức (BTC) ít nhất cũng phải tốn thêm khoảng 500 giờ hội họp và làm việc nữa. Nghĩa là nếu chỉ nói về giờ giấc mà thôi, chúng ta phải cần trên 1000 giờ cho buổi HTMR. Với số giờ này, nếu quy ra thành tiền, cộng với các chi phí khác, thì tôi tin rằng sẽ tốn trên dưới 50 ngàn đô Úc. Tuy vậy, tất cả chúng ta đều sẵn sàng dấn thân vào công việc chung này, người đến tham dự cũng như những anh chị em trong BCH, BTC vì một tương lai vững mạnh của CĐ và vì muốn bảo vệ chính nghĩa của người Tỵ nạn Quốc Gia. Từ khái niệm đó, tôi xin được nêu lên những cảm nghĩ của mình về buổi HTMR.

Là một người thuộc thế hệ tỵ nạn thứ nhất, xin nói ngay rằng, khi bước vào hội trường, tôi cảm thấy rất hãnh diện, vì thành phần BTC hôm nay toàn là những bạn trẻ, những người thuộc thế hệ chuyển tiếp. Các bạn đã tạo cho tôi một niềm tin và hơn nữa đã dạy cho tôi một bài học dấn thân phục vụ, bài học mà tôi mong ước học cả đời chưa xong. Các bạn làm việc rất quy củ, có tổ chức, có phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Ngay cả trong cung cách ăn mặc lẫn lời nói đều tỏ ra rất chuyên nghiệp, chứng tỏ các bạn rất trân trọng sự có mặt của đồng hương.

Bước vào chương trình, ngay phần đầu BTC đã khiến cho tôi cảm phục. Không hiểu sao, tôi có một cảm giác rất lạ, kể từ ngày vượt biển thành công, đã biết bao lần đứng lên chào quốc kỳ và thinh lặng trong một phút mặc niệm ở nhiều nơi khác nhau, nhưng lần này tôi xúc động vô ngần. Cảm xúc này tương tự như ngày gia đình tôi vừa nhập trại tỵ nạn Pulau Bidong vào tháng 12 năm 1980, một cảm giác tự do thanh thản, nhưng cũng tự hào vì mình thật sự được là người Việt Nam, người tỵ nạn Việt Nam thì đúng hơn.

Chuyển qua phần dương ảnh, tôi tin rằng có nhiều người đã phải rơi lệ, khi mà bao cảnh trái ngược được chiếu lên đi kèm theo những lời tuyên bố của ông LVH. Có lẽ chúng ta đã thấy những bức hình này rồi, nhưng khi được đem ra đối chiếu với những gì ông LVH nói, thì chúng ta mới cảm nhận được sự thờ ơ của một con người trước bao cảnh đời bất hạnh như thế! Thờ ơ đến đáng trách và đáng ghét! Tôi tự an ủi, hay ông bận rộn quá nên không biết những cảnh đời này chăng?

Điểm son thứ hai của buổi HTMR là phần thảo luận. Chưa bao giờ mà tôi được chứng kiến một cuộc thảo luận sôi nổi và hào hứng đến như vậy. Gần 2/3 thời lượng được dành cho phát biểu ý kiến, nhưng xem ra vẫn chưa đủ. Ý kiến đến từ mọi thành phần, già có trẻ có, nam giới lẫn nữ giới. Cứ xét thời lượng cho phép lúc đầu là 2 phút, rồi dần dà rút xuống còn 1 phút, và cuối cùng chỉ còn 30 giây, thế mà vẫn không thể đáp ứng nhu cầu của số người xin phát biểu ý kiến, thì chúng ta có thể tưởng tượng ra tinh thần của CĐ lên cao thế nào! Nội dung các phần phát biểu xoay quanh và hầu hết đều tỏ thái độ kiên quyết bảo vệ lập trường tỵ nạn quốc gia, một CĐ phi cs. Tôi nhận ra một điều, sau hơn 41 năm lưu vong, CĐ chúng ta trưởng thành trong sinh hoạt chung. Tất cả các ý kiến được lắng nghe trong tinh thần xây dựng và đoàn kết, chấp nhận dị biệt để tìm ra giải pháp tốt nhất cho những gì đang xảy ra. Hầu như mọi người mang một tâm trạng chung là rất thất vọng trước sự việc ông LVH làm. Điều khá thú vị, qua phần trình bày của BCH, đồng hương khám phá ra một điểm, đó là trước khi đi, ông LVH cũng “ngần ngại” và có đề nghị với chính quyền cs không chụp hình, nhưng họ vẫn làm vì đó là nghi thức ngoại giao. Từ đó, tôi cho rằng, ông đã bị giằng co và thấy “áy náy trong lương tâm” vì ông đo lường được hậu quả của việc rầm rộ công cán, bắt tay với cs? Tôi cũng nghĩ, ông có đủ thời gian để quyết định nên hay không nên làm chuyện này, chứ không bị ép buộc? Nếu đúng như vậy, thì quả là ông đã làm một quyết định sai lầm, một quyết định mà tôi tin ông sẽ hối tiếc suốt đời. Quyết định đó không những làm đảo lộn trật tự cuộc đời của cá nhân ông, mà còn ảnh hưởng đến tất cả những người có cùng một căn cước tỵ nạn như ông, đến CĐ mà ông đề cập đến, qua lời kể của BCH, đó là ông luôn trân quý và nguyện sống “có thuỷ có chung”.

Qua buổi hội thảo, tôi có cảm nhận mọi người đều cảm thấy vui. Người đến tham dự không có dịp phát biểu cũng vui, vì được nghe ý kiến của người khác. Người có cơ hội phát biểu cũng vui, vì có cơ hội nói lên tiếng nói của mình một cách tự do. Dĩ nhiên trong phần phát biểu có vài ba ý kiến không đồng ý với gần như tuyệt đại đa số, đó cũng là một điểm thường tình trong sinh hoạt dân chủ. Chúng ta chẳng có gì phải phiền hà mà còn vui mừng, cám ơn nước Úc, cám ơn CĐ mà chúng ta sinh hoạt đã cho chúng ta cái quyền nói và quyền nghe. Tôi tin rằng, dù ý kiến của mọi người có dị biệt, nhưng quan trọng chúng ta phải biết lắng nghe lẽ phải. Đó là nguyên lý của sinh hoạt dân chủ. Trong buổi thảo luận, có một người trước khi nêu lên ý kiến đồng thuận với một bạn trẻ, ông có khen ngợi sự can đảm của người bạn trẻ đó, bởi vì anh ta dám nói lên ý nghĩ trái chiều với tuyệt đại đa số. Tôi hoàn toàn tán đồng với lời khen này.

Tuy nhiên, như Cố Thủ Tướng Anh Winston Churchill khi bàn về sinh hoạt dân chủ có nói “Courage is what it takes to stand up and speak, courage is also what it takes to sit down and listen”. (tạm dịch: Sự can đảm là biết đứng lên và phát biểu, nhưng cũng có nghĩa là biết ngồi xuống và lắng nghe). Đó chính là mục đích của thảo luận. Hy vọng chúng ta cũng trưởng thành được như thế. Khi biết can đảm đứng lên phát biểu, thì xin cũng can đảm bình tâm ngồi xuống mà lắng nghe để rồi nhận ra lẽ phải.

Bên cạnh những niềm vui đó, tôi thấy có hai nỗi lo được nhiều lần đề cập đến trong thảo luận. Đó là, sợ gây chia rẽ xáo trộn trong CĐ và sợ những người Úc chính mạch coi thường CĐ chúng ta, vì việc làm của ông LVH có lợi cho kinh tế Nam Úc.

Những ai tham dự đều thấy rõ BCH CĐ rất đắc ý với tấm hình số 6 nằm ngang được sưu tầm trên Internet. Riêng tôi, không có gì phản đối mà còn rất tâm đắc với tấm hình đó nữa là khác, vì nó thể hiện một cách trung thực mục đích cuối cùng của buổi HTMR. Chúng ta cùng ngồi lại, với những ý kiến khác nhau. Kẻ nói là số 6, người cho là số 9. Kéo hai số đó lại để chồng lên nhau, thảo luận và xoá đi dị

biệt như những gì còn nằm ngay chính giữa và biến nó thành con số 0 như một bạn trẻ đã phát biểu. Trong tinh thần trưởng thành, chúng ta có quyền tin tưởng, xáo trộn không thể xảy ra và tình đoàn kết càng được củng cố hơn, vì chúng ta không còn dị biệt, không còn là số 6 hay số 9, nhưng cùng thấy đó chỉ là con số 0. Chỉ những ai ngoan cố, không chịu cùng hợp tác hầu tìm ra giải pháp hình thành con số 0, không dị biệt, hay ít nhất là xóa được dị biệt, mới là những người đáng trách.

Riêng nỗi sợ thứ hai, sợ bị người Úc chính mạch coi thường. Có lẽ sau hơn 41 năm định cư, chúng ta phải tự trách mình chưa vượt qua được mặc cảm tự ti, luôn coi mình không phải là chính mạch. Chúng ta thường tự hào về thành công của con em mình, về tiền đóng thuế cho nước Úc, nhưng lại luôn coi mình chỉ là công dân hạng hai. Tôi xin phép không đồng ý với những lý lẽ đó trong công cuộc đấu tranh thể hiện căn tính tỵ nạn của Cộng Đồng chúng ta.

Một cách tích cực, buổi HTMR đã mang lại những lợi ích rất quan trọng cho mỗi cá nhân và cho CĐ NU nói chung. Về phía CĐ, BCH đã khẳng định “tạm thời không mời ông LVH đến các sinh hoạt lễ hội của CĐ. với tư cách TQ”. Về phía cá nhân, tôi đã học được nhiều điều từ những người trẻ và luôn tin tưởng các bạn sẽ là những người sẵn sàng dấn thân, không chỉ vì lợi ích CĐ, mà còn cho dân tộc Việt Nam và cho nước Úc mà chúng ta vô cùng biết ơn, yêu mến.

Tôi xin mượn lời của Will Durant để kết thúc những cảm nghĩ của mình về ngày HTMR: “Khi còn trẻ, tôi coi trọng tự do, và khi về già, tôi coi trọng trật tự. Tôi đã khám phá ra một điều lớn lao rằng tự do là sản phẩm của trật tự” (In my youth I stressed freedom, and in my old age I stress order. I have made the great discovery that liberty is a product of order).

Các bạn có tự do định đoạt cuộc sống và tương lai của mình, nhưng các bạn cần một xã hội, một cộng đồng có trật tự để thực thi quyền tự do đó. Bậc cha anh chúng tôi có bổn phận phải giữ trật tự để các bạn hưởng những lợi ích của tự do. Nếu có ai đó làm đảo lộn trật tự CĐ tỵ nạn, tôi tin rằng các bạn sẽ cùng chúng tôi, thế hệ cha anh sẵn sàng gióng lên tiếng nói phản đối mà không lo sợ bất cứ điều gì. Bởi vì chúng ta đều là những người Việt tỵ nạn Cộng Sản và trên hết, chúng ta cần một CĐ với trật tự mà các bậc cha anh đã đề ra cho tương lai của chính các bạn.

Nguyễn Phụng

Bài này đã được đăng trong Đặc Biệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Mời bạn Góp Ý

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s