Chuyện Ông Toàn Quyền: Buồn ơi! Thôi chào mi!

Nguyễn Ph. (Nam Úc)

Đã nhiều lần tôi định viết lên những suy nghĩ của mình về một chuyện đang gây xôn xao trong Cộng Đồng, nhưng loay hoay mãi chưa biết bắt đầu từ đâu? Bất ngờ, khi đọc bài viết “Sau cái ‘bắt tay’ của ngài Toàn quyền Nam Úc?” tác giả đưa ra câu hỏi người đang đọc những dòng chia sẻ nầy, có thấy buồn không sau cái ‘bắt tay’ của ngài Toàn quyền Nam Úc?”

Tôi bật cười vì câu hỏi xem ra có vẻ hóm hỉnh đó. Chỉ khi nào là gỗ đá mới không buồn. Tôi không chỉ buồn mà còn lo cho tương lai của Cộng Đồng Tỵ Nạn. Không biết rồi đây chúng ta có còn chính nghĩa để hô hào đấu tranh hay chăng?

Tôi xin nói chuyện lo trước chuyện buồn sau. Cho đến ngày hôm nay (12-7-2016), khi tôi viết bài này, đồng hương vẫn chưa thấy một thông báo chính thức nào trên báo chí Việt Ngữ ở Nam Úc!

Nếu chúng ta có chính nghĩa và cứ để lên bàn cân mà so sánh, rồi quyết định thì việc giải quyết chuyện này không quá khó khăn. Chí ít, CĐNVTD Nam Úc nên lên tiếng về việc làm của ông Lê Văn Hiếu (LVH) đồng ý với cái bắt tay đó hay không đồng ý, qua đó giải thích lập trường của HĐQT để đồng hương biết quý vị đang nghĩ gì, muốn gì? Đây là lúc thể hiện vai trò lãnh đạo, đại diện cho đồng hương. Thái độ im lặng đáng ngờ này không có lợi cho sinh hoạt dân chủ. Vì như thế, đồng hương sẽ đi tìm giải đáp ở những trang mạng thông tin không chính thống. Rất nguy hại cho tình đoàn kết CĐ, cho công cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng ta.

Tôi tự đưa ra một số câu hỏi để lý giải cho thái độ im lặng hay chần chừ này.

Phải chăng chúng ta “kính nể” ông Toàn Quyền LVH, nên đồng ý với việc làm của ông? Nếu thế, thì chúng ta càng nên nhanh chóng lên tiếng, để đồng hương hiểu biết và đồng hành với Hội Đồng Quản Trị, đại diện chính thức của CĐ và cũng là dịp để HĐQT bảo vệ ông LVH, một người có thể được cho là trong danh sách “Vẻ Vang dân Việt”.

Phải chăng chúng ta “né tránh” vì có thể gây bất lợi cho việc xin tài trợ? Nếu thế, thì quả là chúng ta chưa thoát ra khỏi cái vỏ bọc sợ hãi trong thể chế “Xin – Cho” của một đất nước mà chúng ta liều mình bỏ lại ra đi. Và nếu ông LVH vì bị phản đối mà làm một việc nguy hại đến lợi ích của CĐ thì chúng ta nghĩ sao về con người ông?

Phải chăng chúng ta sợ rằng những phản ứng của HĐQT có thể làm “chia rẽ” CĐ trong đó có kẻ bênh người chê? Nếu thế, thì sự im lặng này càng làm cho CĐ phân hoá khó hàn gắn.

Giữ im lặng với hy vọng đồng hương bỏ qua là chuyện khó có thể xảy ra. Vì như thế, HĐQT vô tình để cho bất cứ ai lợi dụng thừa cơ “đục nước béo cò”, rất nguy hại. Chúng ta cũng đừng hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi! Nhất là trong một đất nước dân chủ tiên tiến, quyền tự do ngôn luận được tôn trọng triệt để. Một khi cơ cấu đại diện chính thức của đồng hương không thể hiện vai trò lãnh đạo của mình, thì họ sẽ tự phát biểu, nói lên tiếng nói của mình. Cứ nghiệm lại kỹ những cuộc đấu tranh ngày nay ở ngay tại những nước mà dân chủ bị bóp nghẹt, như Việt Nam chẳng hạn. Bao nhiêu nhà đấu tranh bị cầm tù mà vẫn không bịt được tiếng nói của người dân. Gần đây, tôi rất thích khẩu hiệu được giăng lên trong các cuộc biểu tình “Cá cần nước sạch – Dân cần Minh Bạch”. Nam Úc với bờ biển xinh đẹp, chúng ta đã có nước sạch, vì thế đồng hương chỉ cần một lập trường Minh Bạch của HĐQT. Chúng ta cần cẩn trọng xem xét, nhưng đừng rụt rè, đâm ra thiếu kiên quyết rõ ràng.

Bây giờ xin trở lại với câu hỏi của tác giả bài viết, chuyện buồn. Thú thực lúc đầu tôi cũng buồn lắm. Nhìn hình ông LVH bắt tay Phó Chủ Tịch [VC], rồi đọc diễn văn trước tượng ông HCM khiến cho tôi có một cảm giác khó chịu! Nói chuyện với các bạn cao niên, những người hiểu chuyện, ai cũng buồn, nên tôi thử email một số bạn trẻ, tìm cách giải mã cho những ý nghĩ của mình. Với hy vọng những người trẻ sẽ có một ý nghĩ thoáng đạt hơn là những người thuộc thế hệ của tôi.

Nội dung email của tôi rất đơn giản cho cả hai bạn trẻ, với cùng một câu hỏi: Em có quan tâm gì đến chuyện ông Lê Văn Hiếu không? hay là không biết gì?

Rất bất ngờ, tôi nhận được hai câu trả lời khác nhau, hai thái cực khác nhau. Một bạn trẻ có vẻ “cứng rắn” hơn, sau khi trình bày quan điểm của mình, bạn ấy trích bài thơ của Chế Lan Viên sáng tác vào cuối đời, xin trích nguyên văn một đoạn email của người trẻ này:

……..

Đây là một trong những bài thơ cuối đời của ông Chế Lan Viên

  Mậu Thân, 2000 người xuống đồng bằng
  Chỉ một đêm còn sống sót có 30
  Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2000 người đó?
  Tôi!
  Tôi – người viết những câu thơ cổ võ
  Ca tụng người không tiếc mạng mình
  trong mọi lúc xung phong
  Một trong 30 người khi ở mặt trận về sau mười năm
  Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
  Quán treo huân chương đầy mọi chỗ
  Chả Huân chương nào nuôi được người lính cũ!
  Ai chịu trách nhiệm vậy?
  Lại chính tôi!
  Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời
  Tôi ú ớ!
  Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
  Mà tôi xấu hổ!
  Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
  giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
  Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười!

 Ông là một nhà thơ mà lúc thăng hoa nhất cũng chỉ là một cán bộ cao cấp của Hội Nhà Văn. Mà Hội Nhà Văn thì còn phải leo bao nhiêu cấp nữa mới lên được tầng chung quanh tứ trụ?

Thành ra, không có quá đáng, để nói các ông các bà chủ tịch, phó chủ tịch [VC] v.v… trách nhiệm cho hàng ngàn, nếu không nói hàng chục ngàn cái chết của người dân.

Cho nên, bắt những bàn tay của lũ giết người đó, thì bàn tay của mình cũng sẽ dính máu theo… (hết trích)

Tôi giật mình với những nhận định đó, nhất là câu kết luận của người bạn trẻ: bắt những bàn tay của lũ giết người đó, thì bàn tay của mình cũng sẽ dính máu theo.

Một ý nghĩ mà chính tôi chưa kịp nghĩ ra.

Buổi chiều cùng ngày, tôi nhận được điện thoại trả lời của người trẻ thứ hai. Em nêu lên ý kiến cá nhân sau khi kiên nhẫn nghe tôi nói về lập trường của mình. Em cho rằng CĐ ngưỡng mộ, tâng bốc ông LVH quá đáng. Đối với em, chưa bao giờ em ngưỡng mộ ông ta, là vì thực ra ông không đóng góp gì thiết thực cho CĐ. Nên chẳng có gì mà chúng ta phải buồn. Cứ coi như, ông không phải là thành phần của CĐ Tỵ Nạn.

Tôi thật sự mở mắt. Hoá ra CĐ mình đã và đang “làm hư” con người ông. Toàn Quyền LVH, mà bấy lâu nay bản thân tôi gặp, luôn xúng xính trong bộ đồ vest. Ông đến theo thiệp mời. Không mời thì khó mà thấy ông xuất hiện. Lời mời thường phải đi kèm theo ghi chú xin ông đọc diễn văn, thì cơ hội ông có mặt cao hơn. Ít khi nào ông đến các buổi sinh hoạt CĐ mà không mang theo một bài diễn từ hoa mỹ.

Hình như tôi chỉ gặp ông vài lần trong các dịp bầu cử CĐ, chứ đừng nói đến chuyện nhìn thấy ông ngồi xuống giúp CĐ viết đơn xin tài trợ. Thế thì, tại sao lại phải buồn? Nói tóm lại, ông chẳng làm gì có lợi thiết thực cho CĐ Người Việt Tự Do Nam Úc, nói chi đến chuyện đấu tranh cho nhân quyền, cho căn cước tỵ nạn của mình… Thôi thì chúng ta coi ông như một người Việt đến Úc mưu sinh nhờ vào làn sóng tỵ nạn. Ông còn may mắn hơn đại đa số đồng bào, ông đi từ Việt Nam sang Darwin, không phải trải qua những ngày gian khổ, thanh lọc trong các trại tỵ nạn vùng Đông Nam Á. Không có kinh nghiệm của những màn cướp biển tàn bạo. Cũng không bao giờ trải nghiệm khổ đau của những ngày lao tù Cộng Sản, những ngược đãi mà rất nhiều đồng bào, chiến sĩ VNCH kinh qua. Vì thế, chúng ta chẳng có gì phải buồn ông. Có chăng chỉ nên trách việc ông làm, khiến cho công cuộc đấu tranh chống bất công, áp bức, độc tài của chúng ta ít nhiều bị cản trở.

Viết đến đây, tôi nhớ lại bao hình ảnh đẹp của những người Việt Tỵ Nạn thành công bằng chính tài năng của mình, điển hình như Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt v.v… những vị đó nhiều lần làm tôi muốn rơi lệ khi phát biểu về người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà. Trong tôn giáo cũng thế, hình ảnh Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, Giáo Phận Parramatta, NSW, một người Tỵ Nạn Cộng Sản nhiều đời, dù có đạt đến địa vị cao trong Giáo Hội vẫn giữ được căn cước tỵ nạn của mình, ngay cả trên huy hiệu Giám Mục mà ngài lựa chọn. Họ được tôi ngưỡng mộ, kính trọng vì họ là những người luôn biết ơn. Những bài phát biểu của họ và việc họ làm thể hiện sự chân thành, không dối trá. Vì thế, tôi thích nghe họ nói những lời tâm huyết mà tôi cho là tự đáy lòng.

Xin chân thành cảm ơn hai người bạn trẻ đã giúp tôi vượt qua nỗi buồn, nhưng còn mối lo thì sao. Hy vọng đồng hương góp sức để HĐQT mạnh dạn lên tiếng minh định lập trường của mình. Nếu muốn được đồng hương đáp lời kêu gọi đấu tranh trong tương lai, thì xin đừng đánh rơi chính nghĩa của người Quốc Gia.

Tôi xin mượn lời của cựu Thủ Tướng Anh, Winston Churchill “Một dân tộc mà né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục, thì rồi dân tộc ấy sẽ phải lãnh đủ cả hai thứ, cả chiến tranh và sự nhục nhã” để kêu gọi một lập trường cẩn trọng nhưng không né tránh từ HĐQT/CĐNVTD Nam Úc về những gì đang xảy ra ở ngay tại nơi mà gia đình tôi chọn làm quê hương này. Được như vậy, tôi sẽ bớt lo mà vui với câu hát “Buồn ơi! thôi chào mi!”.

Nguyễn Ph.
(Nam Úc, Ngày 12 tháng 7 năm 2016)
Bài này đã được gửi đến hai tờ báo địa phương: Adelaide TB và Nam Úc TB xin phổ biến.

Bài này đã được đăng trong Đặc Biệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Chuyện Ông Toàn Quyền: Buồn ơi! Thôi chào mi!

  1. Pham Hai: Tôi buồn CĐ và anh em CQN / không buồn LVH nói:

    Chúng tôi đồng ý với tác giả Nguyễn Ph: CHÚNG TA KHÔNG BUỒN GÌ LÊ VĂN HIẾU. Nếu bố gã ăn cơm quốc gia thờ ma CS, nay gã về bắt tay VC thì có gì mà buồn. Nhưng chúng tôi buồn CĐ và anh em CQN đã im lặng trước việc LVH bắt tay VC. Chúng tôi buồn vì chính ông Chủ tịch CĐLB Võ Trí Dũng đã ca ngợi LVH, nhưng nay ông không dám phê phán LVH sai mà cũng không dám mở miệng bênh LVH. Nghe nói ông Võ Trí Dũng là đảng viên đảng Lao Động? Nếu đúng vậy thì có phải đảng Lao Động đã không cho ông phê phán đảng viên đảng Lao Động Lê Văn Hiếu?

    Số lượt thích

    • nguoitynansa: LVH đã và đang làm những chuyện cực kỳ nguy hiểm cho cộng đồng người Việt nói riêng và nước Úc nói chung nói:

      Anh Hải viết đúng đó. Người nào trước đây ca ngợi LVH đến tận mây xanh thì bây giờ họ phải có trách nhiệm tiếp tục bênh vực đồng chí LVH hay đứng về lẽ phải phê phán LVH. Còn tác giả Nguyễn Ph viết ông LVH chẳng làm gì có lợi thiết thực cho CĐ Người Việt Tự Do Nam Úc. Riêng tôi thấy ông LVH đã và đang làm những chuyện cực kỳ nguy hiểm cho cộng đồng người Việt nói riêng và nước Úc nói chung. Cứ coi hình ông chụp bên cạnh đám du sinh mặc quần áo đỏ ngầu và những cuộc biểu tình của du sinh mang toàn cờ máu VC là đủ thấy LVH nguy hiểm đến thế nào.

      Số lượt thích

    • hunhvanthien: CĐ mình đã và đang “làm hư” con người LVH nói:

      Thì ông bạn Nguyễn Ph đã viết là CĐ mình đã và đang “làm hư” con người LVH mà lị. Lão LVH đâu có làm cái gì cho CĐ mình đâu mà xúm nhau tung hô ca ngợi lão làm vẻ vang dân Việt. Chẳng qua là thấy đài báo bốc thơm LVH quá trời nên nói theo đuôi mà đâu có biết, đài báo nói theo lệnh của Bắc bộ phủ VC. Bây giờ thì hố to, há miệng mắc quai, bênh LVH thì không đủ can đảm, phê phán LVH thì tự chửi mình, ngậm miệng nín thở qua sông thì cũng không xong. Tôi dám bảo đảm, chính VC mang hàng chục ngàn cờ máu sang Úc cho du sinh biểu tình.

      Số lượt thích

    • vuha91: LVH đã đọc thơ Tố Hữu từ khi còn học ở Phan Châu Trinh Đà Nẵng cách đây ngót 50 năm nói:

      Tại sao phải BUỒN LVH??? PHẢI NÓI LÀ SỢ LVH MỚI ĐÚNG! Cứ nhìn vào tình hình CĐ Nam Úc đang bị VC nhuộm đỏ, du sinh VC biểu tình với hàng ngàn cờ máu trên các thành phố ở Úc, thì thấy rõ LVH NGUY HIỂM ĐẾN MỨC NÀO. Cho nên trước đây tôi nghe bạn bè ở ĐH Saigon nói LVH đọc thơ Từ ấy của thi nô Tố Hữu, tôi đã viết lên Diễn Đàn, nhưng đâu có tin. Bây giờ chân tướng của LVH đã lộ rõ, thì tôi tin LVH đã đọc thơ của Tố Hữi từ lúc còn đang học ở trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng cách đây ngót 50 năm.

      Số lượt thích

  2. vunguy_uts: VCA, You must stand up and make your voice heard, mate! nói:

    “Một dân tộc mà né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục, thì rồi dân tộc ấy sẽ phải lãnh đủ cả hai thứ, cả chiến tranh và sự nhục nhã”. Câu nói rất hay. Trước sự im lặng của CĐNVTD tôi xin được sửa lại cho phù hợp: “Một CỘNG ĐỒNG mà né tránh LVH bằng SỰ IM LẶNG NHỤC NHÃ, thì rồi CỘNG ĐỒNG ẤY sẽ phải lãnh đủ cả hai thứ, BỊ VC NHUỘM ĐỎ VÀ CẢ SỰ NHỤC NHÔ. You must stand up and make your voice heard, mate!

    Số lượt thích

  3. hoa: Ban tay LVH dinh day mau nguoi vo toi nói:

    Toi rat dong y voi ban tre va tac gia khi kêt luan: Cho nên, bắt những bàn tay của lũ giết người đó, thì bàn tay của mình cũng sẽ dính máu theo…
    Su that ban tay cua Doi Thieu bo cua Le Vân Hieu da nhung ngăp mău nguoi vo toi VN. LVH nay di tiep con duong cuă bo ve VN bat tay VC dinh mau nguoi vo toi la chuyen de hieu. Chi tiec la CDNVTD cung im lang mot cach dong loa voi LVH moi dau long va nhuc nha cho chung ta. (sorry vi gui toi iphone nen khong bo dau kho doc thong cam nghe)

    Số lượt thích

Mời bạn Góp Ý

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s