Phỏng vấn Lê Phụng

Không Vọng Ngoại. Vọng Ngoại Tắc Tử!

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

LTS: Trước những lời tuyên bố mới đây của đại sứ Mỹ cùng những biểu hiện cho thấy chính phủ Mỹ muốn ngụy tạo mục tiêu “chống bá quyền Trung Cộng” để đẩy cộng đồng người Việt tại Mỹ vào thế hậu thuẫn Mỹ bắt tay với CSVN, Sàigòn Times đã nhanh chóng trao đổi một số câu hỏi với ông Lê Phụng qua email. SGT Xin chân thành cảm ơn thì giờ qúy báo của ông Lê Phụng, và sau đây xin trân trọng giới thiệu cùng qúy độc giả phần một của bài phỏng vấn.

Đại sứ Mỹ Michael Marine

SGT: Như ông đã biết, trong buổi gặp mặt với đại diện cộng đồng người Việt tự do tại Mỹ vào Thứ Hai tuần trước, cũng như trong bài diễn văn đọc tại buổi hội thảo lần thứ 5 về VN ở Texas, đại sứ Mỹ Michael Marine đã có những tuyên bố đòi người Việt tại Mỹ hậu thuẫn cho mối bang giao giữa Mỹ và CSVN. Ông đại sứ Mỹ cũng công khai tỏ ra hài lòng với Pháp Lệnh Tôn Giáo của CS, trong lúc cộng đồng người Việt hải ngoại, và nhất là các lãnh tụ tôn giáo trong và ngoài nước đều nhận thấy Pháp Lệnh Tôn Giáo của CSVN là một sự vi phạm trắng trợn quyền tự do tín ngưỡng và hành đạo. Thưa ông Lê Phụng, ông nghĩ sao về những thay đổi mới mẻ này của Mỹ”

Ô.Lê Phụng: Trước khi trả lời câu hỏi của ông, tôi xin xác nhận, những lời tuyên bố cũng như thái độ của đại sứ Mỹ Michael W. Marine trong những ngày gần đây không phải là những thay đổi mới mẻ gì, mà nó đã có từ lâu, rất lâu, ít nhất cũng từ năm 1975, nếu không nói là từ khi có Hiệp Định Ba Lê. Đúng hơn, đường lối ngoại giao của Mỹ, cũng như của bất cứ quốc gia nào khác, đều xuất phát từ quyền lợi của quốc gia. Đây là nền tảng căn bản chi phối một cách nhất thống mọi đường lối, chính sách, quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ với các quốc gia. Vì vậy, mọi thay đổi [tỏ ra hậu thuẫn tự do dân chủ] như ông nói, nếu có, chỉ là bề ngoài, nhằm mục đích mỵ dân, đánh lừa dư luận, và che giấu mục đích thực sự vì quyền lợi bên trong. Một khi chúng ta đã hiểu được quyền lợi chi phối đường lối ngoại giao của Mỹ, ta sẽ thấy, nếu Mỹ đi với CSVN, Mỹ sẽ được lợi gì, và đi với cộng đồng người Việt tự do tại Mỹ, Mỹ sẽ thiệt thòi gì. Thấy được điều đó, chúng ta sẽ không ngạc nhiên, và không vội vàng tin tưởng Mỹ khi Mỹ có thái độ ve vãn hô hào hậu thuẫn tự do dân chủ; và chúng ta cũng không vội vàng thất vọng, khi Mỹ bắt tay với CSVN.

SGT: Khi đề cập đến việc CSVN “trả tự do” một số tù nhân chính trị, đại sứ Mỹ cũng cho rằng, đó là những biểu hiện tích cực, chứng tỏ CSVN đã có tiến bộ. Ông nghĩ sao về nhận định này”

Ô.Lê Phụng: Thưa ông, trong chế độ CS, việc chúng bắt người hay thả người đều nằm trong âm mưu thao túng dư luận trong và ngoài nước. Muốn tạo cho chế độ có bộ mặt tự do dân chủ giả hiệu, hoặc có những dấu chỉ tiến bộ để mặc cả với ngoại quốc, CS phải thả tù chính trị. Mà muốn thả tù thì CS phải có sẵn tù để thả. Để có sẵn tù thì CS phải kiếm cớ chụp mũ, phải vu oan, để bắt người bỏ tù. Vì vậy, tôi nghĩ là nếu khi CS bắt người bỏ tù một cách oan ức, khiến chúng ta lên tiếng phản đối, thì khi CS “trả tự do” cho những người đó, chúng ta đâu có thể dại dột hoan hô CS và coi đó là sự tiến bộ của CS được. Việc CSVN “trả tự do” một số tù nhân chính trị ta phải hiểu, một là CS đã bắt người một cách vô cớ, xét xử một cách phi pháp, bỏ tù một cách oan uổng, thì nay chúng “trả tự do” cho họ, điều đó có gì ta phải hoan nghênh” Trái lại, ta phải thấy việc bắt bớ vô cớ, xét xử trái phép, bỏ tù tùy tiện… là những tội mà CS cần phải trả lời trước vành móng ngựa của toà án công lý và lương tâm. Cũng giống như một tụi khủng bố bắt giữ con tin, đến khi bị áp lực, chúng phải thả con tin, thì thử hỏi chúng ta có nên ca ngợi tụi khủng bố hay vẫn truy tố chúng ra trước tòa” Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là CS nay bắt, mai thả. Thả hay bắt đều thuộc quyền của chúng. Vì vậy khi chúng bắt, ta phản đối, thì khi chúng thả, cái tội chúng bắt người vẫn còn đó, chứ đâu có thể cho chúng trắng án…

SGT: Thưa có lẽ đại sứ Michael Marine vì phải sống tại Hà Nội nên có thể phải có những tuyên bố hậu thuẫn cho CSVN, còn Tổng Thống Bush, thì chắc chắn là không. Vì trong bài diễn văn nhậm chức TT vào tháng Giêng vừa rồi, TT Bush đã tuyên bố: “Tất cả những ai sống dưới chế độ độc tài, sống trong sự tuyệt vọng, nên biết rằng: Hoa Kỳ sẽ không bao giờ thờ ơ khi các bạn bị áp bức; và cũng sẽ không tha thứ những kẻ đã áp bức các bạn. Khi các bạn tranh đấu cho tự do của các bạn, chúng tôi sẽ tranh đấu cùng các bạn” (All who live in tyranny and hopelessness can know: the U.S will not ignore your oppression, or excuse your oppressors. When you stand for your liberty, we will stand with you)…

Ô.Lê Phụng: Thưa ông, xưa nay đường lối ngoại giao của một quốc gia chi phối tất cả mọi cơ quan công quan công quyền cũng như mọi cá nhân, từ tổng thống cho đến bộ trưởng, đại sứ… Vì vậy, bề ngoài, lúc này hoặc lúc khác, ở nơi này hay nơi khác, lời tuyên bố của đại sứ, tổng trưởng hay tổng thống có thể khác. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Thực tế bên trong, mọi thái độ, mọi lời tuyên bố đều phải phụng sự cho quyền lợi của quốc gia. Dĩ nhiên, ngôn ngữ trong bài diễn văn nhậm chức của một vị tổng thống phải khác với lời tuyên bố của bộ trưởng quốc phòng, hay của một ông tướng. Nhưng sự khác biệt đó chỉ nhằm tạo nên hình ảnh một nước Mỹ cao thượng song song với việc chính phủ Mỹ theo đuổi quyền lợi của nước Mỹ. Ngoài ra, ta nên nhớ bài diễn văn TT Bush đọc khi nhậm chức, còn là một thông điệp gửi cho các quốc gia đồng minh của Mỹ để biện minh cho việc Mỹ bất chấp việc LHQ không chấp thuận, vẫn đơn phương mang quân vô Iraq…

SGT: Trước việc Mỹ sẵn sàng bắt tay với CSVN để theo đuổi quyền lợi của Mỹ, ông có nghĩ đó là Mỹ đã phản bội đồng minh, phản bộ lý tưởng”

Ô.Lê Phụng: Việc một chính phủ, theo đuổi việc phụng sự quyền lợi cho dân tộc đất nước của họ là việc chính đáng, ta không nên trách ngoại bang, và cũng không nên hoàn toàn kỳ vọng ở ngoại bang, vì như vậy là tự sát. Nên nhớ, ngay bản thân người Việt tỵ nạn CS chúng ta, cũng có những người chạy theo lợi nhuận mà hòa hợp hòa giải với CS thì làm sao ta có thể trách Mỹ được. Nhìn vào mối bang giao quyền lực trên thế giới ta sẽ thấy hầu hết đều đặt trên căn bản quyền lợi. Trong đó có những quyền lợi trước mắt, có những quyền lợi lâu dài, có quyền lợi chính đáng, quyền lợi không chính đáng – và đôi khi cả hai.

SGT: Trong bài diễn văn đọc tại buổi hội thảo lần thứ 5 về VN ở Texas, đại sứ Mỹ Michael Marine cũng đã tuyên bố: “Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và cương quyết chống lại bất cứ nỗ lực nào nhằm chia rẽ hay gây rối biên giới của Việt Nam”. Ông có nghĩ khi tuyên bố như vậy là Mỹ sẽ giúp Việt Nam bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ”

Ô.Lê Phụng: Tôi nghĩ từ lời tuyên bố đến hành động, bao giờ cũng là một chặng đường rất xa, xa tới độ có khi không bao giờ tới. Nhất là lời tuyên bố của một nhà ngoại giao thì lại càng xa vời. Nên nhớ, trước đây, khi Mỹ bắt tay được với Trung Cộng, Mỹ đã quyết định bỏ rơi VNCH. Rồi năm 1975, trước việc CSVN vi phạm Hiệp Định Ba Lê mà chính Mỹ đã ký kết, và TT Nixon cũng cam kết bảo vệ VNCH qua văn thư gửi cho TT Thiệu, vậy mà Mỹ vẫn thản nhiên bỏ rơi VNCH, từ chối cấp viện 700 triệu Mỹ kim. Trên văn thư, hiệp định quốc tế Mỹ đã ký kết mà Mỹ còn không tôn trọng, thì nói gì đến lời tuyên bố xuông tại một hội nghị. Bằng chứng, như vừa rồi, 9 ngư phủ VN bị Trung Cộng thảm sát ngay trên lãnh hải VN, tại sao không thấy Mỹ, Úc, hay bất cứ quốc gia nào phản đối Trung Cộng”

SGT: Đại sứ Mỹ Marine tuyên bố, “Mỹ cần liên minh với CSVN để cùng theo đuổi mục tiêu chiến lược chống bá quyền”. Hai chữ “bá quyền” ở đây có phải ám chỉ Trung Cộng, thưa ông”

Ô.Lê Phụng: Tôi nghĩ là khi dùng hai chữ “bá quyền” đúng là đại sứ Mỹ muốn người nghe hiểu ám chỉ Trung Cộng…

SGT: Như vậy có đúng Mỹ sẽ liên minh với CSVN để chống Trung Cộng”

Ô.Lê Phụng: Như tôi đã nói, chính sách ngoại giao của mọi quốc gia luôn luôn đặt trên nền tảng quyền lợi. Như vậy, Mỹ liên minh với CSVN chống Trung Cộng sẽ được lợi những gì” Để có thể trả lời được câu hỏi này, ta cứ so sánh, Mỹ đầu tư tại Trung Cộng khoảng trên dưới 100 tỷ Mỹ kim. Ngoài ra, khoảng hơn 1000 công ty của Trung Cộng hiện có mặt tại Mỹ. Còn VN, Mỹ chỉ đầu tư có 1.2 tỷ, chỉ bằng 1% so với Trung Cộng. Dân số Trung Cộng là 1.3 tỷ. VN chỉ có 80 triệu. Trung Cộng hiện là hội viên thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ, có quyền phủ quyết bất cứ quyết định nào của LHQ. Đứng về mặt tiêu thụ, Trung Cộng hiện đứng hàng thứ hai sau Mỹ. Về vũ khí, toàn cầu tiêu thụ trong năm 2004, khoảng 1000 tỷ Mỹ kim, trong đó Mỹ là 466 tỷ, còn Trung Cộng đứng hàng thứ hai, khoảng 80 tỷ, Việt Nam chỉ có 650 triệu. Ở đây tôi đồng ý, trong thời gian vài chục năm nữa, Trung Cộng sẽ phát triển và trở thành một thế lực đối đầu nguy hiểm đối với Mỹ. Tuy nhiên, kể từ khi TT Nixon viếng thăm Trung Cộng cho đến nay, tất cả các chiến lược gia hàng đầu của Mỹ đều thừa nhận, tương lai thịnh vượng và ổn định của vùng Á Châu Thái Bình Dương hoàn toàn tùy thuộc vào vai trò của Trung Cộng. Vì vậy, chính sách của Mỹ đối với Trung Cộng không bao giờ là chính sách đối kháng để xung đột, mà là liên đới hợp tác để cùng chia sẻ quyền lợi trong vùng Á Châu Thái Bình Dương.

Các nhà chiến lược của Mỹ đều đồng ý, Mỹ chỉ có thể duy trì và phát triển quyền lợi của Mỹ tại Á Châu và Thái Bình Dương qua việc duy trì một cách có kiểm soát những căng thẳng giữa các quốc gia trong vùng. Nói cách khác, mâu thuẫn giữa Đài Loan và Trung Cộng, giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, giữa CSVN và Trung Cộng, giữa Trung Cộng và Ấn Độ, giữa Ấn Độ và Pakistan… phải được Mỹ duy trì một cách có kiểm soát, để những cuộc chạy đua võ trang giữa các quốc gia luôn luôn tiếp tục, nhưng phải kiềm chế để không thể dẫn tới những xung đột võ trang…

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

Bài này đã được đăng trong Phỏng vấn, Đặc Biệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.