Phong vấn Giang Trạch Dân

Mike Wallace – CBS Phỏng Vấn Giang Trạch Dân

LGT: Tại đông bắc Trung Hoa có một vùng đất nổi tiếng thơ mộng, khi hậu trong lành tên là Tần Hoàng Đảo. Vùng này trước ở ngoài biển nên gọi là đảo, sau trải qua nhiều ngàn năm dâu bể, được phù sa bồi đắp nên nhập với đất liền, trở thành cảng Tần Hoàng Đảo. Cạnh Tần Hoàng Đảo có vùng đất sơn thủy tiếp giáp, phong cảnh hữu tình được gọi là Sơn Hải Quan. Chính nhờ phong cảnh sơn thủy tuyệt đẹp, khí hậu tuyệt vời, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, nên cả ngàn năm trước, Sơn Hải Quan đã là nơi tụ hội những danh gia vọng tộc của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Tại Sơn Hải Quan, vùng đất thơ mộng hơn hết nằm ngay cạnh biển có tên Bắc Đai Hà. Sau khi các nước tây phương xâm lăng Trung Hoa cách đây ngót 200 năm, các nhà tài phiệt, các vị đại sứ, các viên sứ thần đã chọn Bắc Đai Hà làm nơi nghỉ mát với biệt danh “Thiên đàng hạ giới”. Năm 1949, cộng sản Trung quốc chiếm trọn Hoa Lục, biến Bắc Đai Hạ thành nơi nghỉ mát dành riêng cho các lãnh tụ cao cấp nhất Trung Hoa. Tại đây, mỗi năm cứ vào dịp tháng 8, các lãnh tụ cao cấp của Trung Hoa đều có mặt để vừa ăn chơi, nghỉ ngơi, du hý, vừa bàn bạc, soạn thảo các đường lối chính sách cho quốc gia trong thời gian 12 tháng kế tiếp. Suốt thời gian nửa thế kỷ qua, Bắc Đai Hà được coi là “thánh địa của các lãnh tụ cộng sản”, là Camp David của chủ tịch nước Trung Hoa, và là nơi các phóng viên Tây phương không hề được lai vãng. Đột nhiên, cuối tháng 8 vừa qua, trước khi chuẩn bị lên đường sang Hoa Kỳ vào đầu tháng 9, chủ tịch Giang Trạch Dân đã đồng ý cho chương trình “60 Minutes” của đài truyền hình CBS thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt ngay tại Bắc Đai Hạ. Đặc biệt hơn nữa, trong cuộc phỏng vấn, lần đầu tiên Giang Trạch Dân thổ lộ những suy tư có “tính cá nhân” về những sự kiện trọng đại như vụ đàn áp biểu tình tại Thiên An Môn, vụ máy bay Mỹ bỏ bom tòa đại sứ Trung Cộng ở Belgrade, vụ đàn áp giáo phái Pháp Luân Công… Người trực tiếp trò chuyện với chủ tịch Giang Trạch Dân trong bầu không khí được mô tả “một cuộc tâm sự tương đắc đúng hơn một cuộc phỏng vấn” là ký giả Mike Wallace. Toàn bộ cuộc phỏng vấn đã được đài CBS phát hình tại Mỹ vào tối Chủ Nhật, 3 tháng 9 vừa qua. Sau đây, mời qúy độc giả theo dõi một số đoạn tóm lược trong bài phỏng vấn.

*

M.Wallace: Gần đây, tại Trung Hoa, một trong những tờ báo lớn của chính phủ là tờ Trung Hoa Nhật Báo đã chụp cho Hoa Kỳ cái mũ “Hoa Kỳ là một thế lực nguy hiểm đối với hòa bình nhân loại”. Vì đâu có sự chụp mũ này, thưa chủ tịch”

Giang Chủ Tịch: Vô tư mà nói, chụp mũ như vậy cũng có cái lý của nó. Cái lý ở đây là với tiềm lực to lớn về kinh tế, với khả năng tiên tiến trong khoa học kỹ thuật, Hoa Kỳ dễ có khuynh hướng tự cao tự đại, tự trao cho mình sứ mạng lãnh đạo thế giới. Có điều trong buổi phỏng vấn hôm nay, vì muốn gửi tới nhân dân Hoa Kỳ những lời lẽ tốt lành nên tôi không muốn dùng những từ ngữ nặng nề…

M.Wallace: Trong bối cảnh nước Mỹ đang bước vào cuộc bầu cử tổng thống, chủ tịch nghĩ sao về ảnh hưởng giữa kết quả cuộc bầu cử đối với tương lai quan hệ giữa qúy quốc và Hoa Kỳ”

Giang Chủ Tịch: Hiện tại, tôi không biết đảng nào sẽ thắng cử. Nhưng dù đảng nào thắng cử đi nữa, tôi cũng vui mừng, vì dân tộc và chính phủ Trung Hoa chúng tôi đều có những người bạn tốt ở trong cả hai chính đảng.

M.Wallace: Nói như vậy có nghĩa chủ tịch ủng hộ tiền bạc cho cả hai chính đảng trong cuộc vận động tranh cử”

Giang Chủ Tịch: Xin ông đừng đùa. Chúng tôi không bao giờ làm chuyện đó. Vừa rồi, tôi có đọc cương lĩnh của cả hai chính đảng nên tôi tin rằng, dù bất cứ ai làm tổng thống Hoa Kỳ, người đó cũng sẽ cố gắng làm mọi cách để cải thiện bang giao Hoa Mỹ, vì mối quan hệ này có tốt đẹp thì quyền lợi chiến lược của cả thế giới mới được duy trì. Có một số người khuyên tôi, không nên chú ý đến những lời tuyên bố thiếu thân thiện của một vài ứng cử viên Mỹ trong giai đoạn tranh cử, vì bất cứ ai trong số đó, một khi đắc cử tổng thống, họ cũng sẽ có thái độ thân thiện với Trung Hoa. Tôi hy vọng, điều đó sẽ là sự thực.

M.Wallace: Chủ tịch nhận xét thế nào về mối quan hệ giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ trong thời gian qua”

Giang Chủ Tịch: Nhìn chung, đó là mối quan hệ tốt đẹp theo chiều hướng tự nhiên. Nói cách khác, đây là mối quan hệ có lúc mưa thuận gió hòa, cũng có lúc u ám và thậm chí có lúc vần vũ đầy mây. Tuy nhiên, cũng như tự nhiên, dù u ám vần vũ mấy chăng nữa thì cuối cùng, thời tiết vẫn quang đãng, tốt đẹp…

M.Wallace: Ngôn ngữ của chủ tịch đúng là ngôn ngữ của một chính trị gia…

Giang Chủ Tịch: Tôi không nghĩ chính trị gia là từ tốt lành gì…

M.Wallace: Đúng, nó không phải là từ tốt lành gì. Nhưng trong trường hợp này, tôi chỉ dùng nó như là một từ có nghĩa ngoại giao… Thưa Chủ Tịch, tại sao trong suốt thời gian 10 năm qua, chủ tịch luôn luôn từ chối mọi đề nghị phỏng vấn của các đài truyền hình Hoa Kỳ”

Giang Chủ Tịch: Có lẽ một phần là do người Mỹ từ chối không chịu tin, đại đa số nhân dân Trung Hoa thực sự thỏa mãn với hình thái chính trị độc đảng. Tôi hoàn toàn không đồng ý khi ông gọi chế độ độc đảng của Trung Hoa là chế độ độc tài. Sự thực, chế độ độc đảng tại Trung Hoa là một chế độ dân chủ. Bằng chứng là Quốc vụ viện Trung Hoa bầu ra ban chấp hành trung ương đảng cộng sản, rồi ban chấp hành đó bầu ra bộ chính trị. Bộ chính trị lại bầu ra ủy ban thường trực, trong đó tôi là một ủy viên chính trị thường trực. Và bất cứ chuyện quan trọng nào cũng chỉ được quyết định sau khi tất cả các thành viên trong bộ chính trị chấp thuận.

M.Wallace: Nhắc lại biến cố Thiên An Môn cách đây hơn chục năm, chắc chủ tịch còn nhớ hình ảnh một sinh viên đã dũng cảm đứng chặn đầu một chiếc xe tăng… Vậy chủ tịch có khâm phục người sinh viên đó không”

Giang Chủ Tịch: Theo chỗ tôi biết thì người sinh viên đó không hề bị bắt. Bây giờ tôi cũng không nhớ anh ta ở đâu. Nhìn người sinh viên đó trong hình, tôi biết, anh ta đã có một niềm tin mãnh liệt…

M.Wallace: Chủ tịch chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi hỏi là chủ tịch có khâm phục lòng dũng cảm của người sinh viên đó hay không”

Giang Chủ Tịch: Tôi hiểu câu hỏi của ông, nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chúng tôi luôn luôn tôn trọng quyền tự do biểu lộ tư tưởng, nguyện vọng của mọi người dân Trung Hoa. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận bất cứ sự chống đối công khai nào trong khi chính phủ đang thi hành những biện pháp cần thiết lúc đất nước lâm nguy. Ông nên nhớ, lúc đó, xe tăng đã dừng lại, chứ không cán người sinh viên…

M.Wallace: Thưa chủ tịch, tôi không hỏi về chuyện xe tăng. Điều tôi muốn biết ở đây là thái độ của chủ tịch trước hành động dũng cảm của người sinh viên, một người chỉ có một thân một mình, tay không tấc sắt, dám đứng chặn cả đoàn xe tăng… Và nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây, trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, khi còn là sinh viên tại Thượng Hải, chủ tịch cũng đã từng xuống đường biểu tình. Vậy theo chủ tịch, giữa cuộc biểu tình của chủ tịch thời Đệ Nhị Thế Chiến và cuộc biểu tình của người sinh viên năm 1989, có điểm nào giống nhau”

Giang Chủ Tịch: Nhìn vào những biến động xảy ra năm 1989, chúng tôi hiểu đó là khát vọng của sinh viên, mong muốn có sự tự do hơn và dân chủ hơn. Thực tế, chính phủ Trung Hoa luôn luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể làm để cải thiện dân chủ trong guồng máy lãnh đạo. Tuy nhiên, chúng tôi không thể nào chấp nhận để cho những thế lực với những mưu đồ ngấm ngầm, núp dưới chiều bài tự do dân chủ, sử dụng sinh viên làm công cụ lật đổ chính phủ.

M.Wallace: Chủ tịch nên nhớ, ở thời điểm đó, các sinh viên biểu tình tại Thiên An Môn cũng đã nêu rõ mục tiêu chống tham nhũng….

Giang Chủ Tịch: Tôi căm ghét tệ nạn tham nhũng. Ông nói rất đúng, trong thời gian biến cố Thiên An Môn, sinh viên cũng đã dương cao khẩu hiệu chống tham nhũng. Như vậy, có thể nói, riêng về điểm này, đảng cộng sản chúng tôi và sinh viên đã cùng chia sẻ một mối quan tâm.

[Theo sự trình bầy của đài CBS, khi đề cập đến biến cố Thiên An Môn, đài CBS có ý trưng ra một số hình ảnh về vụ thảm sát, nhưng các phụ tá của Giang Trạch Dân đã không đồng ý. Theo họ, khi biến cố Thiên An Môn xảy ra, chủ tịch Giang Trạch Dân không hề đóng vai trò gì hoặc có liên quan gì quanh biến cố Thiên An Môn]

M.Wallace: Trong cuộc oanh tạc của khối NATO tại Belgrade, máy bay Mỹ đã thả bom vô tòa đại sứ của Trung Hoa. Sau đó, chính phủ Mỹ đã xác nhận đây là một sự lầm lẫn. Chủ tịch có tin điều đó không”

Giang Chủ Tịch: Kỹ nghệ chiến tranh của Hoa Kỳ đã đạt đến mức độ nghệ thuật. Vì thế, bảo Mỹ thả bom vô tòa sứ của chúng tôi tại Belgrade là do nhầm lẫn, quả thực khó có thể chấp nhận. Nhất là tòa đại sứ của Trung Hoa tại Belgrade có những cấu trúc đặc biệt, ai ai cũng nhận thấy thì làm sao có chuyện bỏ bom nhầm được. Do đó, theo tôi, đây vẫn là điều chúng tôi nghi vấn. Tuy nhiên, vì nghĩ đến tương lai phát triển tình hữu nghị giữa hai quốc gia, nên chúng tôi chấp nhận gạt vấn đề đó sang bên. Sau này, tổng thống Clinton có điện thoại xin lỗi tôi nhiều lần, và lần nào tôi cũng nói với tổng thống, vì ngài đại diện cho Hoa Kỳ, tôi đại diện cho Trung Hoa, nên không thể nào tôi và ngài có thể đồng ý về vấn đề này.

M.Wallace: Gần đây, tại Mỹ có một khoa học gia tên là Wen Ho Lee bị truy tố về tội gián điệp cho ngoại quốc. Chủ tịch nghĩ sao về ông ta”

Giang Chủ Tịch: Tôi không biết ông ta có phải là gián điệp hay không, nhưng dù ông ta có là gián điệp chăng nữa, tôi biết chắc chắn, ông ta không thể nào là gián điệp cho Trung Hoa.

M.Wallace: Được biết chủ tịch từng thuộc lòng nhiều đoạn trong bài diễn văn của Thomas Jefferson và Abraham Lincoln. Vì sao chủ tịch lại chịu khó học thuộc lòng những đoạn đó như vậy”

Giang Chủ Tịch: Vì tôi thích nhất câu, “Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng”. Đây là một trong những câu ảnh hưởng nhiều nhất đến tâm hồn của tôi khi tôi còn là sinh viên. Và tôi tin là những gì Abraham Lincoln đã viết, cho đến nay vẫn còn là mục tiêu để những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ theo đuổi. Nhất là câu cuối, “Một chính phủ của dân, do dân và vì dân, chính phủ đó sẽ không bao giờ sụp đổ”.

M.Wallace: Nếu mọi người sinh ra đều bình đẳng, tại sao ở Hoa Kỳ, dân chúng có quyền bỏ phiếu bầu vị lãnh đạo quốc gia, còn ở Trung Hoa thì lại không”

Giang Chủ Tịch: Tôi cũng là một vị lãnh đạo được dân bầu giống như tổng thống nước Mỹ vậy. Có điều hệ thống bầu cử của nước chúng tôi khác với Hoa Kỳ. Ông nên nhớ, mỗi quốc gia có một hệ thống chính trị riêng vì mỗi quốc gia có một nền văn hóa, lịch sử, truyền thống riêng, và nền giáo dục, sự phát triển kinh tế cũng khác biệt…

M.Wallace: Tại sao ở Trung Hoa chỉ có một chính đảng mà không có đảng đối lập”

Giang Chủ Tịch: Vậy tôi hỏi ông, tại sao nước Trung Hoa chúng tôi phải có đảng đối lập” Ông nên hiểu, ông không thể nào áp đặt những giá trị tư tưởng và cơ cấu chính trị của nước Mỹ lên nước Trung Hoa chúng tôi. Chúng tôi thừa nhận tây phương có những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, về điều hành kinh tế. Do vậy, chúng tôi sẵn sàng học hỏi tây phương về phương diện này. Nhưng trên phương diện duy trì trật tự xã hội, đại đa số nhân dân Trung Hoa đều đồng ý, chính phủ phải duy trì hình thái lãnh đạo độc đảng, có vậy mới có thể bảo đảm trật tự cho một quốc gia có dân số đông tới một phần 5 dân số thế giới. Nên nhớ, tại Trung Hoa chúng tôi, trật tự xã hội là mục tiêu tối thượng mà chính phủ phải theo đuổi bằng mọi giá, và nếu cần, đôi khi phải hy sinh cả nhân quyền của người dân…

M.Wallace: Phải chăng vì vậy nên gần đây chính phủ Trung Hoa có chính sách bách hại giáo phái Pháp Luân Công”

Giang Chủ Tịch: Pháp Luân Công không phải là một tôn giáo, đó là một tà giáo. Thủ lãnh của họ là Li Hongzhi tự nhận mình là Phật tái sinh, Chúa Jesus tái sinh. Thử hỏi như vậy ông có tin được hay không” Y còn nói là ngày tận thế sắp đến gần, trái đất sẽ nổ tung. Rõ ràng những điều y nói hoàn toàn vô căn cứ, chỉ làm cho mọi người hoang mang. Hậu quả, nhiều gia đình bị tan vỡ, nhiều người phải tự tử. Vì thế, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, chúng tôi mới kết luận Pháp Luân Công là một tà giáo cần phải bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, ông nên nhớ, cho đến nay chưa có một tín đồ Pháp Luân Công nào bị tòa án Trung Hoa tuyên án tử hình.

M.Wallace: Còn về quyền tự do báo chí tại Trung Hoa, chủ tịch nghĩ sao”

Giang Chủ Tịch: Tôi quan niệm chính phủ phải có những biện pháp cần thiết để kiểm soát báo chí. Báo chí phải luôn luôn là cơ quan ngôn luận của một chính đảng. Tại Trung Hoa, chúng tôi có quyền tự do báo chí chứ không phải không. Nhưng quyền tự do đó phải nằm trong khuôn khổ bảo vệ quyền lợi của quốc gia, của nhân dân. Làm sao ông có thể chấp nhận quyền tự do báo chí lan tràn một khi quyền tự do đó gây ảnh hưởng tai hại cho quyền lợi quốc gia”

M.Wallace: Thưa Chủ tịch, tại sao chính phủ Trung Hoa không cho dân chúng coi tin tức của đài BBC và báo Washington Post trên Internet”

Giang Chủ Tịch: Chính phủ Trung Hoa luôn luôn muốn cho dân chúng học hỏi điều hay, điều tốt trên Internet. Tuy nhiên, đôi khi trên Internet có nhiều điều không hay không tốt, nói thí dụ như hình ảnh khiêu dâm trên Internet chẳng hạn, ảnh hưởng tai hại đến người coi, nhất là giới trẻ, thì chính phủ phải có bổn phận nghiêm cấm…

M.Wallace: Nhưng thưa chủ tịch, trên website của BBC và Washington Post không bao giờ có tranh ảnh khiêu dâm…

Giang Chủ Tịch: Nếu vậy có thể vì ở những website đó có đăng những bài viết hay những tin tức chính trị bất lợi cho Trung Hoa. Chính phủ Trung Hoa thấy có bổn phận phải chọn lọc tin tức để người dân có thể coi những tin tức thích hợp với nhu cầu phát triển và xây dựng đất nước Trung Hoa.

Lược dịch: Hữu Nguyên

Bài này đã được đăng trong Đặc Biệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.