Phạm Thanh Phương

Tuồng Xưa Tích Cũ…

Phạm Thanh Phương

Trong những ngày gần đây, sự kiện chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí Thư đảng CSVN đang được giới văn nô, ký nô trong nước thổi phồng và tung hô, ca tụng một cách rầm rộ trơ trẽn chưa từng thấy. Họ gắn cho Nguyễn Phú Trọng những nhãn hiệu bóng lưỡng và “hoành tráng” như “Kẻ Sĩ Bắc Hà – Người Đốt Lò” thiêu tham nhũng,v,v… Hành động tâng bốc lố bịch này đã khiến dư luận trong và ngoài nước có những trận cười, cười nghiêng ngả, cười ra nước mắt khi nhìn lại xã hội VN dưới chế độ CS trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, tham nhũng từ trung ương đến địa phương.

Giới văn nô, ký nô quên mất 3 điểm quan trọng. Thứ nhất, tại VN hiện nay có hàng trăm người có tài sản trên 300 triệu đô la, trong đó 95% là đảng viên đảng CS. Riêng Nguyễn Phú Trọng, kẻ hô hào chống tham nhũng, lại là một trong những tên trùm tham nhũng trong đảng CS. Thứ hai, chính Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần tuyên bố, “Đánh chuột đừng để vỡ bình. Chống tham nhũng đừng để mất uy tín đảng và nhà nước”. Điều này có nghĩa, chỉ đánh tham nhũng những kẻ đã về hưu, bị cách chức hoặc chức vụ nhỏ. Thứ ba, Nguyễn Phú Trong luôn khẳng định, đảng CS phải đứng trên pháp luật. Vì vậy, càng chống tham nhũng thì đảng CS càng có cơ hội phát triển, bảo vệ cho tham nhũng phát triển theo. Và tham nhũng càng phát triển thì giới tham nhũng lại càng ra sức bảo vệ đảng CS.

Theo một bài viết của đài phát thanh CS (VOV Voice of Vietnam) được trích dẫn trên BBC ngày ngày 20-2-2018 nhận định: “Với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn ra mối nguy cơ của đại dịch tham nhũng, bằng tất cả dũng khí và mưu lược của một kẻ sĩ Bắc Hà đã phất lên ngọn cờ tiêu diệt bằng được sự tham nhũng, sự lộng quyền. Ông trở thành một người đốt lò vĩ đại đã nhóm lên chiếc lò được cháy lên bằng ngọn lửa của lương tâm, và công lý để thiêu hủy bằng được cơn đại dịch tham nhũng và lạm quyền”…

Nhìn vào toàn cảnh của sự kiện, có lẽ ai cũng thấy được mặc dù Nguyễn Phú Trọng kêu gào chống tham nhũng và được giới bồi bút tung hô từ nhiều năm qua với một số “dê tế thần” nặng ký như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm..v,,v , nhưng những tiếng kêu gào ấy của ông Trọng dường như đang bay vào đồng trống hay nói đúng hơn là độc thoại, đúng như một nhà quan sát từ Saigon nhận định khi Đại Hội Trung Ương 6 vừa kết thúc và đã được đang BBC đăng tải: “Hàng triệu đảng viên cộng sản ở Việt Nam vẫn thờ ơ, bàng quan trước công cuộc chống tham nhũng, bất kể ông Nguyễn Phú Trọng tả xung hữu đột.”. Một điều quan trọng là tại sao Tổng Bí Thư hăng hái, nhiệt tâm như vậy mà mấy triệu đảng viên lại tỏ ra lãnh đạm vô cảm, sự vô cảm này phải chăng xuất phát từ những kinh nghiệm bản thân, tất cả đảng viên đều biết đây chỉ là một vở tuồng “Mười voi không được một bát nước sáo” của đảng nên chẳng có gì phải quan tâm, cứ tiếp tục công việc hàng ngày, cố gắng tìm cơ hội vơ vét, rồi đâu vẫn hoàn đấy, không có gì thay đổi. Bằng chứng cho thấy, một mặt Tổng Bí Thư CS “đốt lò” thiêu tham nhũng một cách “quyết liệt”, mặt khác Phó thủ tướng CS ký sắc lệnh xuất công quỹ 1400 tỷ (60 triệu USD) để xây tượng đài Hồ chí Minh tại Lạng Sơn năm 2016 và năm nay Thủ tướng CS lại ký nghị định rút ngân quỹ 1400 tỷ (60 triệu USD) xây “nghĩa trang cán bộ cao cấp”. Sự kiện này đã được GS Ngô Bảo Châu nhận định trên Facebook của ông: “Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh”. Như vậy ở đây chắc chắn không phải thần kinh, nếu bị thần kinh thì đảng và nhà nươc CSVN làm sao biết tính toán, mánh mung, tạo cơ hội “chấm mút” tinh vi như thế này được…

Cũng trong vấn đề tham nhũng,, nhìn lại nhiều năm tháng qua, biết bao lần đảng kêu gọi, chỉ thị cán bộ đảng viện các cấp, chứng minh sự trong sạch bằng cách kê khai, minh bạch tài sản. Kêu gọi suốt mấy năm liền nhưng cũng chỉ được 5 người hưởng ứng, tuy được 5 người hưởng ứng nhưng cũng không biết có khai thật hay không. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao lời kêu gào hăng hái và tha thiết của Tổng Bí Thư đảng mà lại như gió thoảng qua tai như vậy, trong khi ai cũng biết đảng CSVN là nơi tập trung quyền lực tối cao trong chế độ, lời nói hay nghị định của Tổng Bí Thư tựa như một chiếu chỉ của nhà vua dưới thời phong kiến, không ai dám kháng chỉ, tất cả các cơ quan Hành Pháp, Tư Pháp và Lập Pháp đều do đảng lãnh đạo, cái Tam Quyền Phân Lập của dân chủ đã trở thành “tam quyền phân công” của đảng. Như thế thì tại sao mấy triệu đảng viên lại dám lãnh đạm, thờ ơ???

Để trả lời câu hỏi này, đa số nhận định: Nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua, VN dưới chế độ CSVN, tham nhũng đã trở thành quốc sách, mặc dù đảng và nhà nước CS đã từng rêu rao những biện pháp ngăn ngừa, qua nhiều phiên họp Quốc Hội. Nhưng cuối cùng, kết quả đã không ngăn được tham nhũng mà ngược lại căn bệnh trầm kha này mỗi ngày một phát tác mạnh mẽ, trầm trọng hơn. Từ thượng tầng đến hạ tầng cơ chế, chẳng có nơi nào được gọi là trong sạch để cho người dân có được một chút niềm tin nơi đảng và chế độ. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài nhân vật nặng ký với tội danh tham nhũng cũng chỉ là những “con dê tế thần”” trong việc thanh trừng nội bộ ở một giai đoạn cần thiết nào đó, nhằm triệt tiêu một số thế lực chính trị không cùng phe, củng cố thế lực cùng phe, không có gì đáng ngạc nhiên.

Ngay trong sinh hoạt xã hội thường nhật, bất cứ một việc gì liên quan đến hệ thống nhà nước, dù lớn hay nhỏ, đều phải được giải quyết bằng bao thơ, quà cáp , hay phải thập thò nơi cửa hậu mà người dân thường gọi là “bôi trơn”, nếu không bôi trơn” tất cả sẽ đi vào bế tắc. Điều này chứng tỏ, tham nhũng đã nằm sâu trong huyết mạch của từng cán bộ đảng và cũng là bầu dưỡng khí nuôi sống họ. Người dân đói r ách thường mơ ước, không cần cao, chỉ cần làm chủ tịch xã hay trưởng đồn công an vài tháng thôi, thì chắc chắn cuộc đời sẽ thay đổi và con cháu cũng sẽ được một cuộc sống xa hoa, hạnh phúc. Chính vì vậy mà tất cả đảng viên đảng CSVN không quan tâm đến lời nói hay việc làm chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng đang được giới văn nô, ký nô tâng bốc, thổi phồng c ũng là một điều rất bình thường như những câu chuyện “trong nhà ngoài phố” thường nhật, không có gì gọi là đặc biệt đáng quan tâm.

Không ai hiểu đảng CSVN bằng chính đảng viên của họ, ai cũng hiểu rất rõ, nếu thực tâm tận diệt tham nhũng, tất nhiên đảng CSVN cũng sẽ tiêu tan thành mây khói, vì tất cả cán bộ, đảng viên đều là những con vi khuẩn tham nhũng đang chia nhau đục khoét đất nước, tất nhiên Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng dại gì chơi trò “Vung đao tự thiến”.  Do đó, lời kêu gào của Nguyễn Phú Trọng chỉ là diễn tuồng cho vui, lừa bịp quốc tế, đồng thời đây cũng là dịp để CS giật dây cho bọn Việt gian tại hải ngoại tuyên truyền, thi nhau tung hô chiêu bài “ý thức, giác ngộ” của đảng và nhà nước, quyết tâm tận diệt tham nhũng, “nối kết” trong ngoài cùng canh tân” đất nước, mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân.…

Nhìn vào thực tại, dù chỉ là một vở tuồng bịp bợm cũ r ích của CSVN nhai đi nhai lại trong nhiều năm qua, không có gì mới lạ, nhưng nhờ các diễn viên đã nhập vai một cách xuất sắc nên được Tổ Chức Minh Bạch thế Giới (Transparency International) đánh giá nâng cao được vài điểm, hầu làm hậu thuẫn trong bang giao xin viện trợ. 

Theo đánh giá của TCMBTG năm 2017,  CSVN được cho 35 điểm, tăng 2 điểm so với năm 2016 là 33. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là nhận xét bề ngoài của một số chuyên gia và doanh nhân.  Họ không thể nào biết được thực chất bên trong ra sao, nên cũng đã bị tuồng hề CSVN qua mặt.

Cũng từ vở tuồng này, một vài người đã từng có thành tích đấu tranh chống cộng tại hải ngoại, nay cũng có được sự “giác ngộ đột xuất”, nhận ra con đường chống CSVN từ xưa đến nay là một sự “sai lầm” hay lỗi thời”. Từ đó tư duy thay đổi, sẵn sàng hưởng ứng chiêu bài “đốt lò”, cùng đảngCS  tiêu trừ tất cả những cái “ác” của xã hội bằng lò lửa của Nguyễn Phú Trọng như bài báo trên VOV nhn định “Lò lửa chống tham nhũng đang ngùn ngụt cháy đúng như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng . Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”. Đúng thế, nếu đây là một cái lò lửa đang cháy thật, thì sẽ là vạn hạnh cho dân tộc Việt, nhưng rất tiếc cái lò này chỉ được vẽ trên giấy hay lời nói suông thì sẽ đốt được gì. Bởi lẽ chính người đốt lò lại chính là thanh củi mục đầy vi khuẩn tham nhũng.

“Giang sơn dị biến, bản chất nan di”, một bản chất xấu xa tồi tệ như CSVN thì dù có đem “tẩy não” bằng những phương pháp tối tân nhất thế giới chăng nữa, thì cuối cùng “cốt khỉ vẫn là cốt khỉ”, huống chi chỉ là những lời hô hoán, ca cẩm trên sân khấu của một vở tuồng lừa bịp. Do đó, muốn thay đổi, đi tìm một ánh sáng thực sự cho đất nước, chỉ có một cách duy nhất là đảng CSVN phải ra đi, trả lại đất nước một nền tự do dân chủ thực sự. Ngược lại, dù CSVN có kêu gào, múa may quay cuồng gì chăng nữa cũng chỉ là những tấm bình phong dùng che đậy một thực chất nào đó tệ hại hơn, như Nguyên Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev thú nhận:”Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”. Đồng thời cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin cũng đã khẳng định: “CS không thể nào sửa cha, mà cần phải đào thải nó.”.

Trò Hề

Đời vất vưởng giữa muôn màu muôn sắc
Khoác lên người một manh áo thủy chung
Ẩn bên trong, mầu đen tối chập chùng
Dìu nhân thế vào khung trời hư ảo

Nhân nghĩa ơi? tựa như người thay áo
Vạn ngôn từ lấp lửng ánh vàng thau
Khá khen thay, sự gian trá hoạt đầu
Mượn nghĩa nọ, dựa danh kia lừa bịp

Cố tung hô, khoe khoang từng bí kíp
Tạo hỏa mù, lòng yêu nước thương dân
Niềm tin kia nay cũng đã nguội dần
Ai hớn hở bám chân loài ma đạo?

Kìa hãy xem, những lập lòe trâng tráo
Máu mào gà, nước vỏ lựu hồng tươi (*)
Nhồi phấn son, tô hào  nhoáng bịp đời
Che thực chất, những tâm hồn khánh kiệt

Này ai hỡi, những mảnh đời trung liệt
Đã yêu dân, từng dâng hiến xác thân
Chớ nghe theo, lời ngon ngọt tuyệt trần
Mòn lý tưởng, thân héo tàn vô vị

Phạm Thanh Phương

(*) Trò bịp khách làng chơi, của tú bà, gái điếm chốn lầu xanh.

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hoàng Phủ Ngọc Tường thú tội 2/2

Kính thưa Quý vị,

Kính gửi đến Quý vị bài viết dưới đây với ước vọng được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến. Cũng xin thưa, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Anti-Slapp Now Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh). Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Phỏng vấn bên bờ sông Hương…
HPNT: Vì sao tôi TIẾP TỤC NÓI DỐI khi viết ‘Lời xin lỗi chưa trọn vẹn’?

Hữu Nguyên

HỎI: Ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, rất nhiều người thắc mắc, tại sao đến bây giờ ông lại viết lá thư “Lời xin lỗi chưa trọn vẹn”?

HPNT: Năm nay tôi 81 tuổi… Tôi biết tôi sẽ chết bất cứ lúc nào. Tôi không muốn hai người con của tôi phải sống với gánh nặng của những tội ác do tôi gây ra tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân 68. Bằng mọi giá, tôi phải trút bỏ tất cả những tội ác kinh khủng đó.

HỎI: Trút bỏ bằng cách nói dối: HPNT không hề có mặt tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân 68?

HPNT: Đúng, nói dối là cách duy nhất!

HỎI: Bất chấp hàng trăm nhân chứng xác nhận: HPNT đã có mặt tại Huế, đã giết người?

HPNT: Khi tôi đã nhất định không nhận tội, thì mọi lời nói của nhân chứng chỉ là sự cáo buộc. Sự cáo buộc phải được xét xử bởi toà án. Và chỉ có kẻ thắng là CS, mới có quyền lập toà án.

HỎI: Năm 1997 sang Pháp, trả lời phỏng vấn của bà Thuỵ Khê, ông đã nói dối: trong thời điểm Mậu Thân 1968, ông không có mặt ở Huế?

HPNT: Đúng, tôi đã nói dối trắng trợn như vậy. Chỉ tiếc một điều, khi nói dối,  tôi đã trả lời rất hớ hênh một câu hỏi của bà Thuỵ Khê, nên để lòi sự dối trá của tôi.

HỎI: Câu hỏi nào của bà Thuỵ Khê?

HPNT: Bà Thuỵ Khê hỏi: “Về một lời tuyên bố của anh trong một phóng sự chiếu trên đài truyền hình Mỹ, Anh, Pháp… mà nhiều người đã dựa vào đó để đả kích anh. Anh đã tuyên bố những lời ấy trong trường hợp như thế nào? Tại sao?”

HỎI: Ông trả lời hớ hênh thế nào?

HPNT: Tôi trả lời nguyên văn thế này: “Hồi đó, ông Burchett và đoàn làm phim “Việt Nam một thiên lịch sử truyền hình” tới Huế, chọn tôi để chất vấn về chuyện tang tóc của Huế Mậu Thân. Tôi nhớ một cách đại thể, là tôi đã nói về ba thành phần nạn nhân khác nhau: 1) Những người chết do hành động trừng phạt của quân giải phóng dành cho những người thực sự có tội. 2) Những người bị giết oan. 3) Những nạn nhân chết do Mỹ ném bom vào đám đông hoặc quân chính phủ bắn giết trả đũa khi phản kích. Cả ba trường hợp này đều có thực, chết nằm xen kẽ nhau trên các đường phố Huế Mậu Thân. Lâu rồi, trả lời ứng khẩu thế thôi, tôi không nhớ thật cụ thể những điều đã nói, và cũng không có dịp xem lại nguyên bản phim như nó đã được chiếu ở nước ngoài; nên không biết cuốn phim có tái hiện trung thành những ý tưởng của tôi hay không.” (xin click vô đây coi nguyên văn)

Hoàng Phủ Ngọc Tường và Mậu Thân Huế, Tranh Babui (Đàn Chim Việt)

HỎI: Trả lời như vậy, hớ hênh ở chỗ nào?

HPNT: Hớ ở chỗ, tôi không nhớ, năm 1982 khi nhà báo Burchett phỏng vấn có thu hình, tôi đã trả lời với tư cách một nhân chứng có mặt tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân 68. Năm 1982 trả lời Burchett, năm 1997 sang Pháp gặp Thuỵ Khê, cách nhau 15 năm, tôi đâu có để ý. Vì thế, khi trả lời bà Thuỵ Khê, tôi đã tự mâu thuẫn mà tôi không biết.

HỎI: ???

HPNT: Rõ ràng là mâu thuẫn, là giấu đầu lòi đuôi, là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, còn gì. Bằng chứng, năm 1997, trả lời bà Thuỵ Khê, tôi đã khẳng định là tôi không hề có mặt tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân 68. Nhưng trước đó 15 năm, năm 1982, khi trả lời nhà báo Burchett, tôi xoen xoét nói, tôi có mặt tại Huế…

HỎI: Bà Thuỵ Khê cũng không nhận ra sự mâu thuẫn, giấu đầu lòi đuôi của ông?

HPNT: Không. Đầu óc của bà dính chặt với những câu hỏi đã soạn sẵn, nên chẳng thèm để ý đến câu trả lời vô lý của tôi. Bà chỉ nôn nóng chờ tôi trả lòi xong câu nào là nhảy sang hỏi câu kế tiếp. Nhưng cũng có thể bà không coi kỹ đoạn phim nhà báo Burchett phỏng vấn tôi. Hoặc biết tôi trả lời mâu thuẫn, nhưng bà tảng lờ… để cho công luận vạch trần sự gian dối của tôi.

HỎI: Khi nào ông nhận ra sự mâu thuẫn?

HPNT: Sau khi bà Thuỵ Khê công bố bài phỏng vấn, nhiều nhà văn, nhà báo ở Mỹ, Úc, Anh, Pháp… viết bài phản đối, viện dẫn những câu tôi trả lời nhà báo Burchett. Lúc đó tôi mới nhận ra sự hớ hênh vô cùng tai hại của mình.

HỎI: Và để sửa đổi sự hớ hênh tai hại đó, ông mới viết trong lá thư “Lời xin lỗi chưa trọn vẹn” là ông là kẻ ngoài cuộc, nhưng đã nhận vơ là nhân chứng khi trả lời nhà báo Burchett?

HPNT: Đúng vậy. Vì nhận ra sự hớ hênh, tự mâu thuẫn, giấu đầu lòi đuôi… của tôi khi trả lời nhà báo Burchett, nên trong lá thư “Lời xin lỗi chưa trọn vẹn” tôi mới xảo quyệt ngàn lần xin lỗi cho cái sai lầm của tôi là nhận lời ông Burchett… trả lời phỏng vấn với tư cách một nhân chứng Mậu thân Huế 1968, trong khi tôi là kẻ ngoài cuộc. 

HỎI: Nghĩa là trong lá thư “Lời xin lỗi chưa trọn vẹn” ông thú nhận, khi trả lời phỏng vấn ông Burchett, ông đã vơ vào làm như chính ông đã có mặt tại Huế?

HPNT: Đúng thế! Đó là lý do, trong thư tôi thú nhận, “Ở đây tôi là kẻ mạo nhận, một việc rất đáng xấu hổ, từ bé đến giờ chưa bao giờ xảy ra đối với tôi.”

HỎI: Tại sao ông dám thú nhận cái việc làm cực kỳ xấu hổ đó?

HPNT: Trong hoàn cảnh của tôi, giữa tội mạo nhận và tội ác giết người, tôi phải chọn một. Tội mạo nhận chỉ bị khinh bỉ, nhưng không bị ghê tởm và đời đời bị nguyền rủa, bị lên án, bằng tội giết người.

HỎI: Nên ông nhận tội mạo nhận, để trốn thoát tội ác giết người?

HPNT: Đúng vậy.

HỎI: Trả lời nhà báo Burchett, ông nói chính ông đã chứng kiến những tội ác do Mỹ và VNCh gây ra tại Huế. Bây giờ, ông bảo những chi tiết ông nhắc đến trong bộ phim là không sai, nhưng sai ở chỗ người chứng kiến chi tiết đó không phải là ông, mà là ông nghe những người lính VC kể lại. Nghĩa là ông đã mạo nhận?

HPNT: Vâng, tôi là kẻ mạo nhận.

HỎI: Vậy ông có bằng chứng gì để mọi người tin, những người lính VC khi kể lại những chi tiết đó, họ không phải là những kẻ mạo nhận?

HPNT: Nếu họ cũng là những kẻ mạo nhận giống tôi, thì họ cũng phải giống tôi, lên tiếng nhìn nhận chuyện mạo nhận của họ, hoặc viết lời “Lời xin lỗi chưa trọn vẹn” như tôi…

HỎI: Ông có biết tên họ, chức vụ của những người lính VC đó không?

HPNT: [im lặng…]

HỎI: Ông Nguyễn Quang Lập khi đăng “Lời xin lỗi chưa trọn vẹn” của ông, có tin là ông không có mặt ở Huế hay không?

HPNT: Không tin, ông ta cũng phải đăng.

HỎI: Tại sao vậy?

HPNT: Tại vì Nguyễn Quang Lập đóng vai một nhà văn phản kháng theo kế hoạch của CS, nên ông phải đăng lá thư củ tôi. Theo kế hoạch, ông ta tuyên bố từ bỏ Hội nhà Văn Việt Nam kể từ 11 tháng 5 năm 2015, cùng với 19 nhà văn, nhà thơ khác…

HỎI: 20 năm sau vụ thảm sát Mậu Thân, Chế Lan Viên, nhà thơ CS gốc Quảng Trị đã viết bài thơ “Ai? Tôi?” trong đó có đoạn: “Mậu Thân, 2000 người xuống đồng bằng. Chỉ một đêm, còn sống có 30. Ai chịu trách nhiệm về cái chết hai nghìn người đó? Tôi!” Đọc những câu thơ đó, nhiều người vội ca ngợi Chế Lan Viên biết ăn năn, hối hận. Là người gốc Quảng Trị, ông nghĩ sao?

HPNT: Sự ăn năn hối hận của Chế Lan Viên cũng chỉ là chuyện giả vờ, giống tôi mà thôi. Bằng chứng là ông ta nói ông ta chỉ chịu trách nhiệm với cái chết của 2000 bộ đội CS trong Tết Mậu Thân. Vậy còn mấy ngàn người dân Huế bị chết oan, sao không thấy ông ta nói? Mà 2000 bộ đội CS chết vì xâm lăng Huế thì đâu có đáng nhắc nhở bằng sáu, bảy ngàn phụ nữ trẻ em, ông già bà cả ở Huế bị chết oan?

HỎI: Ông nói, sau khi bà Thuỵ Khê phổ biến bài phỏng vấn vào năm 1997, nhiều nhà văn, nhà báo ở Mỹ, Úc, Anh, Pháp… viết bài phản đối ông. Lúc đó ông mới nhận ra sự hớ hênh vô cùng tai hại của ông. Từ đó đến nay đã 20 năm. Tại sao phải chờ đến 20 năm, ông mới đăng lá thư “Lời xin lỗi chưa trọn vẹn” của ông?

HPNT: Chuyện đó đối với đứa con nít sống trong chế độ CS, cũng hiểu… Vì bây giờ, đảng và nhà nước CS mới cho phép tôi viết.

HỎI: Lý do?

HPNT: Vì bây giờ là dịp tưởng niệm 50 năm Thảm sát Mậu thân. CS biết chắc chắn, công luận sẽ một lần nữa phanh phui những tội ác của CS tại Huế. Vì vậy, CS dùng tên tuổi và lời xin lỗi của tôi để kéo mọi người vào những tranh luận vô bổ. Điểm thứ hai, dùng sự “thành khẩn xin lỗi” và giả vờ “THÚ NHẬN” của tôi, CS sẽ nguỵ tạo nên 3 “sự thật dối trá” hết sức quan trọng: 1. Tội ác của CS trong dịp Tết Mậu Thân 68 là “tội ác của quân nổi loạn”. 2. “Chuyện máy bay Mỹ đã thảm sát bệnh viên nhỏ ở Đông Ba chết 200 người” là CÓ THẬT như tôi đã viết trong thư. Điều đó có nghĩa, TỘI ÁC Tết Mậu Thân 68 do Mỹ gây ra là  và đáng bị lên án, nguyền rủa. Còn đảng CS chỉ phạm SAI LẦM nên phải được bỏ qua. 3. “Lương tâm dân tộc” và “quan điểm chiến tranh cách mạng” do CS chủ trương LÀ MỘT. Điều này có nghĩa, mọi tội ác do CS gây ra tại Huế cũng như tại bất cứ đâu, trong Tết Mậu Thân 68 hay trong bất cứ thời gian nào, cho dù có sai lầm, đều phù hợp với LƯƠNG TÂM DÂN TỘC. Đây là sự dối trá hết sức trắng trợn.

HỎI: Ở tuổi gần đất xa trời, biết sẽ chết bất cứ khi nào, ông còn gì để trăn trối?

HPNT: Bất cứ ai có lương tâm và trí khôn xin hãy hiểu dùm tôi: Lá thư “Lời xin lỗi chưa trọn vẹn” chỉ viết những gì tôi PHẢI viết theo lệnh CS, không phải những gì tôi MUỐN viết, MUỐN trăn trối. Chỉ có những gì tôi trả lời phỏng vấn SGT, bên bờ Sông Hương tối nay, mới đúng là những SỰ THẬT TÔI MUỐN TRĂN TRỐI. Vì vậy, HỠI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC, HÃY NGÀN LẦN LÊN ÁN TÔI, VẠN LẦN NGUYỀN RỦA TÔI – HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG – KẺ ĐÃ THEO VC, BỊ VC ĐÁNH THỨC TẤT CẢ THÚ TÍNH TRONG CON NGƯỜI TÔI, NÊN TÔI ĐÃ GÂY NÊN MUÔN VÀN TỘI ÁC VỚI QUÊ HƯƠNG, DÂN TỘC, THÂN NHÂN, BẰNG HỮU… VÀ NGAY CẢ BẢN THÂN TÔI. XIN HÃY LẤY BI KỊCH CỦA CUỘC ĐỜI MỘT TÊN VC NẰM VÙNG NHƯ TÔI LÀM GƯƠNG, VĨNH VIỄN ĐỪNG BAO GIỜ THEO VC!!!

Hữu Nguyên https://saigontimes.org/ 

BÀI ĐẶC BIỆT TƯỞNG NIỆM THẢM SÁT MẬU THÂN 68:

Lữ Giang: “Mậu Thân Huế – Tại sao phải thảm sát?” (xin click vô đây coi toàn bài)

Hoàng Long Hải: “Hồi ký Tết Mậu Thân ở Huế” (xin click vô đây coi toàn bài)

Ngô Minh Hằng: Thơ “Huế Ơi Bao Giờ Rửa Được Hờn Oan?” (xin click vô đây coi toàn bài)

Nguyễn Thị Thái Hòa: “Hoàng Phủ Ngọc Phan, Đao Phủ Thủ vụ Thảm sát Huế Mậu Thân” (xin click vô đây coi toàn bài)

Phạm Thanh Phương: “Tưởng niệm 50 năm Tết Mậu Thân 1968-2018” (xin click vô đây coi toàn bài)

Phạm Thanh Phương: “Lời Xin Lỗi Lưu Manh” (xin click vô đây coi toàn bài)

Phạm Thanh Phương: Thơ “Nhớ một mùa xuân” (xin click vô đây coi toàn bài)

Bạch Diện Thư Sinh: “Tết Mậu Thân 1968 tại Huế”  (xin click vô đây coi toàn bài)

Liên Thành: “Huế – Địa Ngục Trần Gian Có Thật” (xin click vô đây coi toàn bài)

Liên Thành: “Thảm sát Mậu Thân 1968 – GỞI THẦY HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG” (xin click vô đây coi toàn bài)

Đăng tải tại Đặc Biệt

Hoàng Phủ Ngọc Tường thú tội 1/2

Phỏng vấn bên bờ sông Hương…
Hoàng Phủ Ngọc Tường
& những lời thú tội…

Hữu Nguyên

Tưởng niệm 50 năm Thảm sát Mậu Thân 68… thẫn thờ một mình một bóng bên dòng Hương Giang, để nghe lòng mình xót xa với những vần thơ ai oán:

Năm mươi năm lệ vẫn rơi
Đảng mừng ngày đảng giết người Việt Nam!!!
Huế ơi, Cồn Hến, Phủ Cam
Bao giờ rửa được hờn oan cho người???…

Bỗng thấy một người đàn bà, đẩy một chiếc xe lăn, trên xe có người ngồi… Cả người ngồi lẫn người đẩy, sắc thái đều tiều tuỵ, vẻ mặt trầm luân, u ám, nặng phần quỷ mỵ, nhưng tử khí toả ra dàn dụa… khiến ếch nhái im tiếng, cây cỏ cũng ngưng xào xạc… Bàng hoàng nhìn kỹ, nộ khí xung thiên… Hoá ra trước mặt là Đệ nhất Đao phủ Mậu thân 68 Hoàng Phủ Ngọc Tường và Lâm Thị Mỹ Dạ… Sau đây là những lời trao đổi giữa người viết với HPNT… trong khi LTMD thì bất động, không nói một lời, gương mặt lạnh lùng như tượng đá phủ sương mỏng, phong vận lạnh lùng tựa băng giá mùa đông…

HỎI: Ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, trong dịp Tết Mậu Thân 68, hàng trăm người Huế trong đó có nhiều người với đầy đủ tên họ, kể cả bạn hữu của ông, xác nhận ông và em trai Hoàng Phủ Ngọc Phan, đều có mặt ở Huế và trực tiếp gây nên những tội ác ghê rợn nhất thế kỷ. (xin click vô đây coi chi tiết) Vậy mà trong lá thư “Lời cuối cho câu chuyện quá buồn”, ông nói trong dịp Mậu Thân 68, ông không có mặt ở Huế, vì ông “được giao nhiệm vụ ở lại trạm chỉ huy tiền phương- địa đạo Khe Trái (Thuộc huyện Hương Trà- tỉnh Thừa Thiên)- để đón các vị trong Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ Và Hòa Bình Thành Phố Huế như Hoà thượng Thích Đôn Hậu, cụ Nguyễn Đoá, ông Tôn Thất Dương Tiềm… lên chiến khu”. Điều này đúng hay sai?

HPNT: Tôi nói vậy tất nhiên là sai.

HỎI: Sai như thế nào, sai ở chỗ nào?

HPNT: Nếu ai tinh ý một chút sẽ thấy mấy cái sai. Thứ nhất, khi mở cuộc “Tổng Công Kích Mậu Thân 68”, CS chúng tôi đã dốc toàn lực để đánh chiếm Miền Nam. Vì vậy, không khi nào CS lại chấp nhận để những nhân vật nòng cốt và quan trọng, am tường mọi kẻ thù ở Huế như tôi, không có mặt ở Huế. Các ông nên hiểu, đón đưa những vị đó lên chiến khu, mấy đứa giao liên ai làm chả được, tại sao phải tôi??? Nên nhớ, chính tôi là người đã viết, đã đọc thu băng lời hiệu triệu kêu gọi đồng bào Huế nổi dậy theo cách mạng, thì lẽ đương nhiên, tôi phải có mặt tại Huế. Thứ hai, mục đích của “Tổng Công Kích Mậu Thân 68” là “Tiến lên toàn thắng ắt về ta” như Hồ Chí Minh đã kêu gọi. Như vậy ai ai cũng tin chắc, việc tấn công rồi giải phóng thành phố Huế là lẽ tất nhiên. Trong chiều hướng đó, các vị trong Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ Và Hòa Bình Thành Phố Huế như Hoà thượng Thích Đôn Hậu, cụ Nguyễn Đoá, ông Tôn Thất Dương Tiềm… đều phải có bổn phận ở lại Huế để cùng thành lập chính quyền cách mạng, chứ làm gì có chuyện dự định đưa họ lên chiến khu mà phải đưa với đón. Đồng ý, chuyện những vị đó lên chiến khu và được đưa về Bắc là có, nhưng đó là chuyện sau này chỉ được đặt ra khi việc đánh chiếm Huế bị thất bại. Chứ khi chuẩn bị Tổng Công Kích để chiếm Huế, thì không một ai có kế hoạch đưa những vị đó lên chiến khu. Thứ ba, trong suốt nửa thế kỷ qua, chính Hoàng Phủ Ngọc Phan, em ruột tôi, là người đã trực tiếp gây ra không biết bao nhiêu tội ác tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân 68 mà nhiều người đã chứng kiến và y cũng không hề chối cãi, nhưng y đã không bao giờ lên tiếng xác nhận anh của hắn: HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG KHÔNG HỀ CÓ MẶT TẠI HUẾ TRONG MẬU THÂN 68, như tôi mong muốn.

HỎI: Ông có yêu cầu HP Ngọc Phan làm điều đó không?

HPNT: Tất nhiên là có. Mà dù tôi không yêu cầu đi nữa, HPNP cũng phải giúp tôi chuyện đó mới phải. Vậy mà hắn nhất định không giúp tôi.

HỎI: Giúp ông bằng cách nói dối?

HPNT: Đã đi theo VC thì ai chả nói dối. Nói dối là đạo đức cách mạng của người CS, khi cần phải bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước chuyên chính vô sản. Người Việt mình ai mà chả biết câu “nói dối như Vẹm”…

HỎI: Rất nhiều bằng hữu, thân nhân ruột thịt của ông, cũng im lặng, không chịu nói dối để bênh vực ông?

HPNT: Đúng vậy. Đó mới là điều tệ hại, chứng tỏ SỰ THẬT: TÔI ĐÃ ĐẾN HUẾ VÀ GÂY TỘI ÁC TẠI HUẾ TRONG DỊP MẬU THÂN 68.

HỎI: Sau khi lá thư “Lời cuối cho câu chuyện quá buồn” của ông được phổ biến, nhiều đài, báo trong và ngoài nước đưa tin: “Hoàng Phủ Ngọc Tường thú nhận: thủ phạm vụ thảm sát Mậu Thân là quân nổi dậy CSVN”. Ông nghĩ sao về điều này?

HPNT: Sự thật, ai ai cũng biết, không hề có “quân nổi dậy đi theo CSVN” trong Tết Mậu Thân, cũng như trong suốt cuộc chiến tranh VN. Vì vậy, những chữ như “thú nhận”, “xác nhận”, hay “thừa nhận”… đều là mánh khoe tâm lý do VC chúng tôi giật dây, để truyền thông báo chí tiếp tay VC chúng tôi, đánh tráo sự giả dối “thủ phạm vụ thảm sát Mậu Thân là quân nổi dậy CSVN” trở thành sự thật, nhằm viết lại lịch sử. Đánh tráo như vậy để chạy tội cho đường lối “Chiến tranh Nhân dân” mà Hồ Chí Minh và CSVN đã theo đuổi kể từ khi thành lập vào năm 1930: Khủng bố đối phương bằng việc thảm sát tối đa thường dân vô tội.

Hoàng Phủ Ngọc Tường và Mậu Thân Huế, Tranh Babui (Đàn Chim Việt)

HỎI: Trong tác phẩm “Tội ác và Hình phạt”, Dostoyevsky khẳng định: “Một kẻ có lương tâm, ngay khi toan tính giết người, y đã bị chính lương tâm trừng phạt. Và sau khi gây tội ác, y sẽ tiếp tục chịu đựng sự trừng phạt đó, cho đến khi lương tâm chiến thắng, y chấp nhận THÚ TỘI để được giải thoát, dù phải tù tội”. Riêng ông, sau nửa thế kỷ gây tội ác, đến nay 81 tuổi, sắp vĩnh biệt cõi đời, ông vẫn né tránh, quanh co và dối trá qua lá thư “Lời cuối cho câu chuyện quá buồn”. Phải chăng, ông không có lương tâm?

HPNT: Tôi có lương tâm chứ. Khổng Tử đã nói, “Nhân chi sơ tính bổn thiện”. Con người sinh ra ai cũng thiện lương. Nhưng… đó là lúc tôi đẻ ra. Còn từ khi đi theo VC, lương tâm của tôi đã khô héo và thui chột mất rồi. Mà đâu chỉ có riêng tôi. Xưa nay, ai đi theo VC chả đánh mất lương tâm? Càng trí thức khoa bảng bao nhiêu, khi đi theo VC, họ càng dễ dàng đánh mất lương tâm bấy nhiêu. Giống như con cá càng tinh ranh, khoẻ mạnh, chúng càng dễ giành được mồi câu, nên trí thức khoa bảng càng dễ chết vì cái bả VC là vậy. Và đó là bi kịch lớn nhất cho những trí thức VC, dại dột bán linh hồn cho quỷ Đỏ VC.

HỎI: Nói vậy có nghĩa, kể từ khi đi theo VC, ông đã đánh mất lương tâm?

HPNT: Đúng thế.

HỎI: Vậy tất cả sự đau khổ, chịu đựng… trên gương mặt, trong ánh mắt… của ông suốt mấy chục năm qua, không phải bắt nguồn từ lương tâm, thì bắt nguồn từ đâu?

HPNT: Sự đau khổ chịu đựng của tôi bắt nguồn… từ việc tôi phải chịu đựng, phải đối phó với sự căm hờn, nguyền rủa, khinh bỉ, ghẻ lạnh, né tránh… của những người chung quanh tôi, nhất là của bằng hữu, thân nhân, trong đó có vợ con tôi VÀ CHÍNH BẢN THÂN TÔI!

HỎI: ???

HPNT: Ông ngạc nhiên? Chẳng có gì là ngạc nhiên cả, vì không ai biết rõ những tội ác kinh tâm động phách mà tôi đã phạm trong Mậu Thân 68 bằng bằng hữu, thân nhân của tôi, trong đó có thằng em trai Hoàng Phủ Ngọc Phan, có vợ con tôi VÀ CHÍNH BẢN THÂN TÔI! Chính sự căm hờn, nguyền rủa, khinh bỉ, ghẻ lạnh, né tránh… của HỌ đã khiến tôi vô cùng đau đớn suốt nửa thế kỷ qua.

HỎI: Và đó là lý do, lá thư “Lời cuối cho câu chuyện quá buồn” của ông đã mở đầu: “Tôi đọc cho con gái chép một bài viết nhỏ này xin gửi tới bà con bạn bè thương mến, những ai yêu mến, quen biết và quan tâm đến tôi”.

HPNT: Đúng vậy! Lá thư “Lời cuối cho câu chuyện quá buồn” của tôi là để dành cho HỌ!

HỎI: Ông muốn thanh minh thanh nga với họ?

HPNT: Không! Tôi muốn tiếp tục LỪA DỐI HỌ, BƯNG BÍT TỘI ÁC CỦA TÔI, bằng sự ma mãnh của xảo ngôn nguỵ ngữ, bằng những mánh khoé đểu giả của kẻ nguỵ trí thức… mà tôi đã học hỏi được của người CS.

HỎI: Ông nói, “chính sự căm hờn, nguyền rủa, khinh bỉ, ghẻ lạnh, né tránh… của những người chung quanh” ông, “nhất là của bằng hữu, thân nhân, trong đó có vợ con” ông, đã làm ông đau khổ, chịu đựng trong suốt nửa thế kỷ qua?

HPNT: Đúng vậy! Mỗi khi nhìn vào ánh mắt của HỌ, ngay cả khi nghe họ cười nói, ca ngợi tôi… tôi đều đau khổ nhận ra trong ánh mắt đó, trong tiếng cười và những lời ca ngợi đó, tất cả tội ác của tôi và sự khinh bỉ, ghê tởm của HỌ dành cho tôi… cho dù chính HỌ, vì đi theo VC, cũng độc ác đểu cáng và tội lỗi không kém gì tôi.

HỎI: Ngay cả vợ con ông và CHÍNH BẢN THÂN ÔNG cũng căm hờn, nguyền rủa, khinh bỉ, ghẻ lạnh, né tránh… ông?

HPNT: Đúng! Càng gần gũi thân thiết với tôi, HỌ càng biết rõ tội ác tôi gây ra, nên sự căm hờn, nguyền rủa, khinh bỉ, ghẻ lạnh, né tránh… tôi càng khủng khiếp. Mỗi ngày, mỗi giờ, TÔI đều bị HỌ và CHÍNH TÔI tra tấn. Thậm chí…

HỎI: Thậm chí???

HPNT: Thậm chí… ngay cả sự tàn tật của thân thể tôi trong suốt mấy chục năm qua, với người khác chỉ là chuyện chẳng may; nhưng với sự tàn tật của tôi, HỌ và tôi đều không tránh khỏi sự ám ảnh, coi đó là sự trừng phạt của Thượng đế dành cho tôi.

HỎI: Ông có bao giờ cảm thấy xấu hổ, thấy nhục nhã khi nghĩ đó là sự trừng phạt của Thượng đế?

HPNT: Tôi thấy xấu hổ, nhục nhã vì tội ác tôi gây ra, chứ không phải vì sự trừng phạt. Như ai đó đã nói rất đúng, “It is the crime that causes the shame, and not the punishment”.

HỎI: Người Anh có câu, “Tất cả những kẻ gây tội ác, khi bước tới giá treo cổ, đều trở thành kẻ đạo đức giả” (All criminals turn preachers under the gallows). Ông có thấy mình trở thành kẻ đạo đức giả khi viết lá thư “Lời cuối cho câu chuyện quá buồn” của ông?

HPNT: Đúng! Tôi muốn giả vờ ân hận, giả vờ nhận tội nói dối, để che đậy tội ác giết người của tôi. Làm vậy để đánh lừa những người thân yêu của tôi, trong đó có con gái tôi, người đầu tiên tôi đọc cho viết lá thư “Lời cuối cho câu chuyện quá buồn” của tôi…

Hữu Nguyên https://saigontimes.org/ 

BÀI ĐẶC BIỆT TƯỞNG NIỆM THẢM SÁT MẬU THÂN 68:

Lữ Giang: “Mậu Thân Huế – Tại sao phải thảm sát?” (xin click vô đây coi toàn bài)

Hoàng Long Hải: “Hồi ký Tết Mậu Thân ở Huế” (xin click vô đây coi toàn bài)

Ngô Minh Hằng: Thơ “Huế Ơi Bao Giờ Rửa Được Hờn Oan?” (xin click vô đây coi toàn bài)

Nguyễn Thị Thái Hòa: “Hoàng Phủ Ngọc Phan, Đao Phủ Thủ vụ Thảm sát Huế Mậu Thân” (xin click vô đây coi toàn bài)

Phạm Thanh Phương: “Tưởng niệm 50 năm Tết Mậu Thân 1968-2018” (xin click vô đây coi toàn bài)

Phạm Thanh Phương: “Lời Xin Lỗi Lưu Manh” (xin click vô đây coi toàn bài)

Phạm Thanh Phương: Thơ “Nhớ một mùa xuân” (xin click vô đây coi toàn bài)

Bạch Diện Thư Sinh: “Tết Mậu Thân 1968 tại Huế”  (xin click vô đây coi toàn bài)

Liên Thành: “Huế – Địa Ngục Trần Gian Có Thật” (xin click vô đây coi toàn bài)

Liên Thành: “Thảm sát Mậu Thân 1968 – GỞI THẦY HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG” (xin click vô đây coi toàn bài)

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phạm Thanh Phương: Dau la su that.doc

Đâu Là Sự Thật?

Phạm Thanh Phương

Những ngày tết đã qua, sự nhảy múa kỷ niệm “Mừng chiến thắng 50 năm tết Mậu Thân” của CSVN cũng từ từ phai dần. Tuy nhiên, những xúc cảm, những kinh hoàng vẫn chưa nguôi trong lòng người dân Việt, đặc biệt tại Huế khi hồi tưởng lại những hình ảnh của một cái tết kinh hoàng cách đây đúng nửa thế kỷ mà tưởng chừng như mới hôm qua. Vì vậy, sự kiện “Thảm sát Huế” vẫn được nhắc lại từng góc cạnh khác nhau, tùy theo ký ức của từng nhân chứng của cả hai bên (Quốc Gia và Cộng Sản) bằng những hồi ký, phỏng vấn, tự truyện..v..v..

Tuy tất cả những ký ức, hồi ức đều xuất phát từ những nhân chứng sống, nhưng điều đáng buồn là sự khác biệt giữa những con người của hai giới tuyến vẫn cách biệt, hầu như không thể hòa đồng trong nhất thể của sự thật, mặc dù cùng mang trong người dòng máu Việt Nam.

Mới đây, vào đầu tháng 2-2018, một cuộc phỏng vấn của đài BBC với một cựu đại tá CSVN và cũng là một nhà báo, hiện đang sống tại Paris với danh xưng một người tỵ nạn. Trả lời cuộc phỏng vấn, ông Bùi Tín cũng nhìn nhận cuộc thảm sát tết Mậu Thân là một sự kinh hoàng, khủng khiếp không thể tưởng tượng nó có thể xẩy ra trên đất nước Việt Nam, nhưng sự thật nó đã xảy ra…

Tuy vậy, dù mang danh nghĩa là một đảng viên CS “phản tỉnh”, một người tỵ nạn , một nhân chứng sống, nhưng ông Bùi Tín vẫn không dám nói thật với chính ông, nói thật bằng lương tâm của một người cầm bút, một chứng nhân của lịch sử khi ông xác định: “Lãnh đạo Hà Nội không đồng thuận về việc đánh đầu năm 1968, và không hề có chủ trương nào để gây ra ‘thảm sát ở Huế”. Đồng thời ông cũng cho biết cuộc thảm sát xẩy ra trong trường hợp bất đác dĩ của bộ đội miền Bắc khi phải rút lui. Ông nói:“Khi vào Huế, bộ đội CS miến Bắc bắt rất nhiều tù binh, khi rút lui các đơn vị được lệnh phải mang theo, không để ai chạy thoát, sợ lộ bí mật. Trong hoàn cảnh tháo chạy và bom đạn của Mỹ truy kích qúa nặng, không thể mang theo tù binh nên đành phải giết hết”… Rất tiếc khi trả lời phỏng vấn ông Bùi Tín đã quên hay cố quên, thảm sát thường dân là chính sách, là chủ trương của CSVN dùng khủng bố tinh thần quân dân miền Nam, mong tạo ra sự khủng hoảng trong xã hội, tạo áp lực nặng nề cho chính quyền và quân đội VNCH, dùng làm hậu thuẫn cho cuộc xâm lăng của CS bắc Việt lúc bấy giờ…

Đi tìm và đối chiếu sự thật, rất nhiều nhân chứng sống tại Huế đã xác định cuộc thảm sát tại Huế không những chỉ xẩy ra khi bộ đội rút lui, mà nó đã khởi sự ngay từ những ngày đầu khi bộ đội Bắc Việt mới tiến vào Huế, những tên nằm vùng, tập kết như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Thị Đoan Trinh và còn rất nhiều nữa… Bọn nằm vùng này đã chỉ điểm, hướng dẫn và cùng bộ đội lục soát từng nhà, giết từng người bất kể già trẻ lớn bé, nam, phụ,lão, ấu không chừa một thành phần nào của Huế. Như vậy, người dân miền Nam phải tin ai, tin vào lời của một cựu đại tá CS “phản tỉnh” như ông Bùi Tín hay tin những nhân chứng sống của Huế?

Theo hồi ký “Giải Khăn Sô Cho Huế” của nhà văn Nhã Ca, bà cũng là một nhân chứng sống có mặt tại Huế đã ghi lại:

“Một gia đình ở Gia Hội chết vì cái Ti Vi, khi bộ đội miền bắc vào nhà dân, thấy một cái TV liền hỏi:

“Máy này để liên lạc với địch?”

“Dạ thưa không, cái máy Ti Vi để coi hát múa.”

“Vặn lên nghe thử.”

Mở máy, không thấy có hình ảnh hát múa. Một băng đạn, đàn bà trẻ thơ ngã gục.

Một bản án được đắp lên: Để đồng bào noi gương. Đứa nhỏ chết không kịp nhắm mắt. Hai đứa con của một người mẹ Việt Nam lai Mỹ, người mẹ đi Vũng Tàu để hai đứa nhỏ ở nhà cho chị vú. Đám bộ đội bảo nhau, đây là con Mỹ đế quốc, để lại sau có hại cho tương lai dân tộc. Không cần phí đạn. Hai cái đầu của hai đứa nhỏ bị đập vào tường. Óc, não, máu me phun tung tóe”.

Như vậy gia đình này, những trẻ thơ này có phải là tù binh không ông Bùi Tín? Hành động này của con người hay ác quỷ?…

Qua một thí dụ nhỏ nêu trên, có lẽ ai cũng hiểu cái ngu dốt của con người CS, chẳng những ngu dốt mà còn tàn bạo dã man, khát máu hơn cả loài ác qủy nữa

Cũng theo hồi ký, nhà văn Nhã Ca đã ghi lại những nét đặc thù về người lính của hai chiến tuyến một cách rõ rệt trong biến cố tết Mậu Thân như sau:

“Khi bộ đội tràn vào Huế, trước khi tàn sát, họ vào từng nhà vơ vét của cải, cướp bóc thực phẩm với những lời lừa bịp trắng trợn: “Cách mạng tạm mượn bánh trái, gạo, muối của đồng bào, mai mốt bác Hồ vào sẽ trả lại đồng bào gấp bội, đừng lo chi hết nhé”. Họ giả vờ ghi sổ rồi mang đi”…

Khi chiếm đóng được khu vực nào, họ cũng thành lập những “Ủy Ban Nhân Dân, Toà Án Nhân Dân”, xử tử rất nhiều những người mà họ cho là có tội, xác chết ngổn ngang, bừa bãi trong nhà, ngoài sân và rải rác trên đường phố. Họ cũng lùng bắt thanh niên nam nữ đi “học tập” như những ngày đầu sau 30-4-1975, những người bị bắt đi “học tập” không bao giờ thấy trở về, sau này người ta tìm thấy họ trong những mồ chôn tập thể…

Tâm trạng người dân Huế lúc ấy rất khủng hoảng, họ chỉ mong sao tìm được quân đội VNCH để có sự che chở. Đến khi nhìn thấy những người lính VNCH xuất hiện, họ hân hoan bảo nhau: “Lính mình đến rồi, mình sống rồi bà con ơi” và chạy ùa về phiá những người lính, mặc cho súng vẫn nổ, đạn vẫn bay…

Cũng trong “Giải Khăn Sô Cho Huế” Nhà văn Nhã Ca ghi lại chỗ bà và gia đình đang ẩn núp: “Một đoàn quân đi qua có đủ sắc lính Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến của VNCH, một bà lão nhặt được một số thuốc lá từ một căn nhà đã bỏ chạy, bà đem tặng đoàn quân, nhưng những người lính không nhận, họ trả tiền, người 200 người 100, trong khi bà lão nói sao nhiều thế, mỗi bao thuốc chỉ đáng giá vài chục thôi mà… Những người lính cười buồn và nửa đùa nửa thật nói, cụ cứ giữ lấy mà dùng, chúng con đi đánh giặc không biết còn sống không mà cần. Bà cụ cứ chạy theo đoàn quân xin trả lại, nhưng chẳng ai dừng lại, họ tiếp tục đi. Toán này đi qua, toàn kia lại đến, những người lính đến sau, thấy bà cụ tay nắm mớ tiền đi ngược về với hai hàng nước mắt, toán lính lại tường bà lão đói, xin thực phẩm cho con, cháu. Không ai bảo ai, những người lính đã tự động moi ba lô, lấy những hộp thịt và lương khô đưa cho bà lão. Bà vừa khóc vừa nói, các chú mang theo ăn đi, còn có sức mà đánh giặc, giải thoát cho đồng bào, Việt cộng ác quá, chúng nó cướp hết của rồi, còn giết người nữa, chết nhiều lắm. Nghe vậy, những người lính nói: Tụi con đi không biết còn sống không mà ăn, cụ cứ đem về chia cho con, cháu, được bữa nào hay bữa ấy”.

Toàn thể người dân Huế lúc ấy, mang tâm trạng khủng hoảng, sợ sệt, nhưng trong những đôi mắt lạc thần ấy vẫn lóe lên một tia hy vọng khi họ nhìn thấy hình bóng của những người lính VNCH xuất hiện. Họ mong chờ một ngày giải phóng, một sự giải phóng đúng nghĩa, họ tin tưởng những người lính VNCH sẽ đưa người dân Huế thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian của CSVN đã tạo ra cho Huế mà họ đang chịu đựng.…

Với những hình ảnh trên được nhà văn Nhã Ca ghi nhận tại chỗ như thế, thử hỏi ông Bùi Tín, đâu là chính nghĩa, đâu là tình người và đâu là những con ác quỷ đội lốt người? Chắc chắn, câu trả lời ai ai cũng biết rõ.

Đi ngược dòng thời gian từ khi có phong trào “phản tỉnh” xuất hiện, mọi người đều thấy rõ: Một khi đã là đảng viên đảng CSVN, bị thất sủng hay cuối đời không còn quyền lực, sự “phản tỉnh” của họ cũng rất giới hạn. Họ không thể sống thật với lương tâm của một con người vì họ đã được huấn luyện, trau chuốt rất kỹ, từ đó những nét đặc thù của CS như gian trá, xảo quyệt, độc ác, nguỵ biện… đã thấm sâu trong tâm não và đã trở thành bản chất. Nếu đôi khi họ “tỉnh táo” được một chút trước những sự thật quá hiển nhiên không thể chối cãi, thì sau đó, họ vẫn phải luôn cố gắng luồn lách ngụy biện hầu chạy tội cho đảng đươc tí nào hay tí ấy. Điển hình như ông Bùi Tín đã trả lời trong cuộc phỏng vấn của BBC nhân dịp tưởng niệm 50 năm thảm sát tết Mậu Thân vừa qua.

Phạm Thanh Phương

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phong Kien CS.doc

Phong Kiến Cộng Sản VN

Phạm Thanh Phương

Hình trên: Mô hình Nghĩa trang Yên Trung với kinh phí hơn 1,400 tỷ đồng dành cho những lãnh đạo cao cấp của VC, tội đồ số 1 của dân tộc VN, mà tương lai, “khi quyền lực CSVN không còn nữa, tất nhiên người dân sẽ có chỗ cày mồ, cuốc mả lên để nguyền rủa”.

Chờ đợi trong nôn nóng, băn khoăn, trăn trở, lo âu, rồi những ngày xuân cũng phải trôi đi theo thời gian. Tuy vậy, dư vị vẫn còn tồn đọng và những buồn phiền, lo lắng, băn khoăn tiếp tục cuộc hành trình trên dòng đời nghiệt ngã của người dân Việt. Riêng về sinh hoạt xã hội, ngoài giai tầng cán bộ các cấp và một số người làm ăn khá giả, có lẽ hương xuân vẫn còn man mác đâu đó, kể cả vật chất lẫn tinh thần. Còn lại, đại đa số người dân thì tất cả những trăn trở lo âu, bương trải chỉ tạm lắng đọng, nín thở tìm một chút sinh khí truyền thống trong ba ngày tết để khỏi áy náy với ông bà, tổ tiên , rồi sau khi trở lại, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn nữa bởi sự tồn đọng từ những ngày tết…

Sau tết, thị trường vật giá chưa được ổn định, làm ăn buôn bán khó khăn hơn, thậm chí còn phải thanh toán những nợ nần, thiếu hụt của năm cũ khi muốn có một chút không khí mùa xuân trong gia đình. Đây là những điều lo lắng, trăn trở của xã hội Việt Nam trong hiện tại…

Buồn này chưa đi, nạn kia lại đến, nhân dịp xuân về, CSVN cho công bố dự án xây nghĩa trang “hoành tráng” dùng làm nơi an nghỉ cho cán bộ cao cấp, “anh hùng dân tộc và danh nhân” CSVN tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất Hà Nội. Công bố này đã làm tăng thêm nỗi buồn phiền, lo ngại của người dân, đồng thời cũng tăng thêm phần sôi nổi trong dư luận từ trước tết và kéo dài đến hôm nay.

Theo truyền thông trong nước đưa tin, ngày 1/2/2018, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị bàn giao và công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500, nghĩa trang Yên Trung với diện tích 120ha và kinh phí dự trù lên đến 1400 tỷ VN, tương đương 60 triệu USD. Với dự án này, dư luận cho rằng đây là một việc không nên đề cập đến trong lúc đất nước còn rất nhiều khó khăn, nhiêu khê chưa được ổn định, nợ công càng ngày càng chồng chất, trẻ em nhiều nơi thiếu cơm ăn áo mặc, thiếu trường học, bệnh nhân thiếu nhà thương một cách trầm trọng, người dân cũng thiếu nơi ăn chốn ở..v..v.. Đã thế, một khi quy hoạch và khởi công xây dựng, tất nhiên lại thêm một số dân oan mất nhà, mất đất, lang thang đầu đường xó chợ. Như vậy đảng và nhà nước có nghĩ đến dân và thương dân không? Tại sao đảng và nhà nước không dùng 60 triệu USD ấy, xây thêm trường học, bệnh viện hay bệnh xá giúp dân mà lại vẽ vời ra cái trò hề mang tính phân chia giai cấp một cách trắng trợ như thế này.

Xoay quanh sự kiện, đại biểu quốc hội CSVN Dương Trung Quốc nhận định: “Đây là một việc không cần thiết. Theo truyền thống Việt Nam, chỉ có vua, chúa ngày xưa họ mới có lăng tẩm, còn lại các đại thần sau khi mãn phần ai cũng muốn về quê an nghỉ cạnh gia đình, dòng họ, cái buồn nhất là sau khi chết không được về nằm gần tổ tiên dòng họ. Theo tôi nghĩ, thiêu là một cách văn minh nhất, sạch sẽ, không tốn đất, trong khi đất nước hẹp, dân lại đông.

Để chứng minh quan điểm của ông Dương Trung Quốc, qua BBC nhà báo Trương Huy San cho biết Tướng Giáp đã chọn Vũng Chùa, Tướng Đồng Sỹ Nguyên – nghe đâu đã có một di nguyện rất sáng suốt – là về với các đồng đội của mình ở nghĩa trang Trường Sơn, Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã chọn quê cha đất tổ… Chính trị là chốn chỉ bằng mặt không bằng lòng, sống đã thế không lẽ chết, quý vị lại muốn “đánh cờ mặt” với nhau một chỗ.” . Như vậy xây “nghĩa trang hoành tráng” cho cán bộ cao cấp có mục đích gì, có cần thiết lắm không? Đã chết còn muốn phân biệt giai cấp như thế sao?…

Đi ngược dòng lịch sử CSVN, một điều quan trọng mà ai cũng biết, CSVN có được ngày hôm nay là nhờ dùng liên minh Công Nông để đấu tranh với khẩu hiệu “san bằng giai cấp” tạo sự bình đẳng trong xã hội. Chính khẩu hiệu này đã lợi dụng được đa số thành phần nông dân, công nhân thất học tại miền bắc, những nạn nhân bị bóc lột từ phong kiến và thực dân cộng thêm “bạo lực cách mạng” để đi đến thành công.

Khi đã thành công, cướp được chính quyền trong tay, tất cả mới biết đã bị lừa, bình đẳng đâu không thấy chỉ thấy sự phân chia giai cấp xuất hiện một cách khủng khiếp hơn phong kiến ngày xưa rất nhiều. Ngay trong hàng ngũ cán bộ, bộ đội, đảng viên trong thời bao cấp, chế độ ẩm thực cũng được phân chia đẳng cấp rõ ràng. Tiêu chuẩn “tiểu táo” đặc biệt phục vụ cán bộ cao cấp, “trung táo” dành cho cấp trung và “đại táo” dùng cho cấp thấp nhất mang tính “đại đồng”, phần cung cấp nhu yếu phẩm và tem phiếu cũng vậy.

Tuy nhiên, CSVN không chỉ phát triển phong kiến đơn thuần, nó còn phát triển thêm cái ác tính hơn cả loài ác thú bội phần qua sự kiện “Cải cách ruộng đất” 1953-1956 tại miền bắc. Đây chính là một tội ác mang tính diệt chủng khủng khiếp hơn chế độ Pol Pot 1975-1979 tại Campuchia. Có lẽ ai cũng biết, trong chiến dịch cải cách ruộng đất. CSVN không chỉ phân chia giai cấp, cướp của giết người, mà còn phá hủy cả một nền văn hoá, đạo đức truyền thống của dân tộc, tạo ra một xã hội bát nháo phi nhân tính qua hình ảnh con tố cha, vợ tố chồng, con cháu tố ông bà, anh em tố lẫn nhau, những ai không muốn chết thì phải nghe lời cán bộ đứng ra tố, dù trong lòng vẫn cảm thấy bất nhẫn, không xứng đáng là một con người. Sự kiện này tàn nhẫn và dã man hơn thực dân, phong kiến gấp bội.

Trở lại vấn đề thời sự, nếu CSVN xây một nghĩa trang “hoành tráng” để mong người dân ghi ơn, tuởng nhớ đến các cán bộ cao cấp khi đã khuất là một điều không tưởng. Cái quan trọng là người dân nghĩ thế nào về đảng và nhà nước, thực sự tầng lớp cán bộ cao cấp CSVN có công hay có tội với đất nước mới là điều đáng quan tâm. Không phải cứ có mộ bia hoành tráng” là dân tộc sẽ thương tiếc và nhớ ơn đâu. Bằng chứng cho thấy, dân Việt ghi nhớ công ơn của tiền nhân họ cũng đâu cần đến tận nơi mộ phần, nhiều vị mộ phần cũng chẳng có nhưng con dân vẫn nhớ ơn, vẫn tưởng niệm, Ngay trong lịch sử cận đại nhất, những quân nhân VNCH tử trận Hoàng Sa hay bộ đội ở Trường Sa làm gì có mộ phần hoành tráng, đã vậy còn bị CSVN vì làm tay sai cho Tầu cộng nên ngăn cấm, đàn áp, quấy nhiễu đủ điều, nhưng có ngăn được lòng kính ngưỡng và biết ơn của người dân đâu, họ vẫn cố gắng tổ chức tưởng niệm hàng năm đó thôi. Ngược lại, dù có xây mộ phần “hoành tráng” mà có tội với nước với dân thì một ngày nào đó khi quyền lực CSVN không còn nữa, tất nhiên người dân sẽ có chỗ cày mồ, cuốc mả lên để nguyền rủa, mong gì đến tưởng niệm ghi ơn.

Nhìn vào thực tế, CSVN bây giờ cũng thừa biết, không thể mong đến chuyện ghi ơn hay tưởng niệm nơi người dân, nhưng mỗi tên CS đều có một “niềm riêng” khó nói, đa số cán bộ cấp cao chỉ muốn cuối đời làm sao vơ vét được thật nhiều, chuyển của cải và gia đình ra nước ngoài sinh sống và mong được chết nơi xứ người, còn hơn bám vào cái đảng ác ôn tráo trở này, lỡ khi bị thất sủng hay rơi vào mặt trận đấu đá nội bộ đảng để trở thành những con dê tế thần như Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh như hiện tại thì lúc đó đất chôn còn không có, đừng nói chi được yên nghỉ nơi “hoành tráng”.

Hơn nữa, với nhận thức của người dân trong hiện tại và các phong trào đấu trang mỗi ngày một rõ rệt, chế độ và đảng CSVN cũng khó có hy vọng tồn tại lâu dài. Một khi đảng và nhà nước bị cáo chung, tự do, dân chủ trở về trên quê hương thì biết đâu người dân sẽ trút phẫn uất, đào mồ cuốc mả lên nguyền rủa thì làm sao CS có được mồ yên, mả đẹp.

Do đó, đa số cho rằng, việc xây nghĩa trang này chỉ là cái cớ, lấy ngân quỹ quốc gia một cách danh chính, ngôn thuận, hầu tạo cơ hội “rút ruột chấm mút” thêm tí nào hay tí ấy, chẳng có gì khác hơn đâu. Để chứng minh cho lập luận này, có lẽ ai cũng biết những hiện tượng từng xẩy ra như những chiếc cầu vừa xây xong, chưa đi đã gẫy, chất độc từ boxit tại tây Nguyên, biển nhiễm độc do Formosa và một số nhà máy gây ra,v.v. Tất cả những hệ lụy người dân phải gánh chiụ vẫn tồn đọng từ bao năm tháng qua cho đến hôm nay, thử hỏi CSVN đã giải quyết được gì? Phải chăng chỉ vì đảng và nhà nước đã móc ngoặc, chia chác đầy túi rồi, vì vậy tay đã bị trói, miệng đã bị câm, thôi thì “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, ai thắc mắc, khiếu nại, ghép cho cái tội chống phá nhà nước, lập tức CS nhốt tù là êm chuyện.

Tục ngữ Việt Nam có câu “nói nhiều mỏi miệng”, “Giáo đa thành oán”, biết vậy nhưng trước thềm năm mới, cũng cố gắng cầu mong ơn trên soi sáng, để đảng và nhà nước CSVN sớm diệt vong, cho dân Việt được sống tự do, hạnh phúc. Lúc sống cán bộ CS từ lớn đến bé hành dân quá nhiều rồi, tạo bao nhiêu tội ác để vinh thân, phì da, lúc chết chẳng lẽ còn muốn ôm mãi cái phong kiến, “đặc quyền, đặc lợi” tiếp tục ăn trên ngồi trốc nơi âm ty cho người đời nguyền rủa hay sao?

Phong Kiến CS

Lừa thiên hạ, đấu tranh giai cấp
Lòi mặt ra còn tệ hơn xưa
Cả một lũ độc hành, độc đoán
Giỏi gian manh, khủng bố lọc lừa

Gần thế kỷ hoang tàn đổ nát
Đưa dân về gần cõi hoang sơ
Nền phong kiến xây bằng xương máu
Ôi! Đau thương, nghèo đói vật vờ

Nay đề án, ngày mai quy hoạch
Xây nghĩa trang “hoành tráng” nguy nga
Tìm giai cấp “âm tào địa phủ”
Đem máu xương dựng bóng tháp ngà

Trời sáng tỏ, ai còn mê ngủ
Mượn đấu tranh “đánh lận con đen”
Liều thuốc ngủ, ru hồn tuổi trẻ
Đòi “giao lưu, nối kết” đần hèn

Này người hỡi, thôi đừng lươn lẹo
Đừng mị dân, tỏ tấm lòng trung
Chỉ chống “ác” quên loài cộng phỉ
Chìm cơn mê, ai oán chập chùng

Phạm Thanh Phương

Đăng tải tại Đặc Biệt | %(count) bình luận

THÔNG BÁO: LS LĐH – Ai chủ mưu giết? Tại sao?

MEDIA RELEASE
(VIETNAMESEENGLISH)
AI CHỦ MƯU GIẾT LS LÊ ĐÌNH HỒ? TẠI SAO?

Saigon Times

Saigon Times, Chủ Bút Hữu Nguyên và Cố Vấn Pháp Lý LS Lê Đình Hồ,  theo đuổi lý tưởng: Phụng sự và bảo vệ cộng đồng Úc gốc Việt khỏi sự lũng đoạn và phá hoại của VC. Chiều 23/1/2018, sau khi bị bắn 3 phát, LS Lê Đình Hồ đã chết trên tay Hữu Nguyên. Là người bạn thân nhất suốt 30 năm, đồng thời là nhân chứng của vụ án mạng, ngay sau đó, Hữu Nguyên đã làm việc với cảnh sát Bankstown cho tới 2 giờ sáng.

Ngay khi LS Lê Đình Hồ bị bắn chết, 2 câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra: AI LÀ KẺ CHỦ MƯU GIẾT ÔNG? TẠI SAO CHÚNG GIẾT ÔNG? Khi nào 2 câu hỏi quan trọng này chưa được trả lời một cách thoả đáng, chắc chắn khi đó, CÔNG LÝ VẪN CÒN BỊ CHÌM ĐẮM, TỘI ÁC VẪN CÒN TIẾP TỤC TUNG HOÀNH, TÍNH MẠNG CỦA NGƯỜI LƯƠNG THIỆN TẠI ÚC VẪN CÒN BỊ ĐE DOẠ!

Để có thể góp phần trả lời được 2 câu hỏi này, cho dù cảnh sát đã bắt giữ, điều tra và truy tố Arthur Kelekolio, mỗi công dân Úc đều có bổn phận trung thành với nước Úc, thành thật và can đảm, nói lên những SỰ THẬT mà họ biết rõ về LS Lê Đình Hồ. Đó là nguyên do, Sàigòn Times công bố 5 SỰ THẬT, SGT BIẾT RÕ VỀ LS LĐH, khiến SGT THÀNH TÂM NGHI NGỜ: CHÍNH VC ĐÃ CHỦ MƯU GIẾT LS LÊ ĐÌNH HỒ!!!

THỨ NHẤT: LS LĐH là Cố Vấn Pháp Lý cho Sàigòn Times (bấm vô đây coi chi tiết). Ông là người đã quyết định công bố trên Sàigòn Times những NGHI NGỜ VỀ TOÀN QUYỀN NAM ÚC LÊ VĂN HIẾU: 1. Toàn Quyền Nam Úc Lê Văn Hiếu phạm tội BỘI THỀ. 2. Lê Văn Hiếu là gián điệp VC. 3. Cha của Lê Văn Hiếu đi theo VC từ năm 1947. 4. Lê Văn Hiếu vi phạm tư cách tỵ nạn được quy định trong Hiến Chương LHQ. 5. LVH tiếp tay VC trong việc dùng du sinh, đội lốt biểu tình chống Trung cộng, để đánh phá cộng đồng Úc gốc Việt. KẾT QUẢ, VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA LS LĐH, TỪ THÁNG 9/2016, SGT đã đăng hàng chục bài viết trình bầy những NGHI NGỜ về LVH. (bấm vô đây coi bằng chứng)

THỨ HAI: LS LĐH đã quyết định cho SGT đăng hàng chục bài vở và ý kiến phản đối Toàn Quyền LVH của đông đảo độc giả, lãnh đạo cộng đồng, nhà văn, nhà báo, luật sư… kể cả thư gửi Nữ Hoàng Anh, Tổng Toàn Quyền Úc… KẾT QUẢ, VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA LS LĐH, NGÀY 12/9/2016, SGT đã đăng thư gửi Tổng Toàn Quyền Úc, Sir Peter Cosgrove, của Tiến Sĩ Tam Nguyen PhD (Department of Defence, DSTO Retd), hiện sống tại Nam Úc (bấm vô đây coi bằng chứng)

THỨ BA, Giữa năm 2017, LS LĐH đã quyết định, vào cuối tháng 1 năm 2018, SGT sẽ thưa kiện Toàn Quyền Nam Úc Lê Văn Hiếu: 1. Tội BỘI THỀ (Perjuty); 2. Phản bội niềm tin của công chúng (Breached Public Trust); 3. Xúc phạm danh dự Nữ Hoàng; 4. Làm mất uy tín cộng đồng người Úc gốc Việt. 5. Làm gián điệp cho VC, gây phân hoá và phá hoại cộng đồng Úc gốc Việt. KẾT QUẢ, VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA LS LĐH, tháng 9/2017, đại diện SGT (Hữu Nguyên) đã cùng với LS LĐH, đến gặp Trạng Sư Clive Evatt tại 15 Wardell Chambers, SYDNEY và trao cho Trạng Sư lá thư “Saigon Times vs Le Van Hieu”. (bấm vô đây coi bằng chứng)

THỨ TƯ, LS LĐH là người biết rõ VC đang ngày càng gia tăng sự thâm nhập, lũng đoạn và phá hoại cộng đồng Úc gốc Việt. Ông cũng NGHI NGỜ LS Trần Kiều Ngọc (Nam Úc) ĐÃ ĐƯỢC VT TUYỂN CHỌN VỀ VN HUẤN LUYỆN, TRỞ THÀNH NỮ CÁN BỘ TUYÊN HUẤN, ĐỂ RỒI RA HẢI NGOẠI, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CỦA CSVN: ĐÓNG VAI ĐỐI LẬP CUỘI NHẰM THỦ TIÊU ĐỐI LẬP THẬT. KẾT QUẢ, tháng 9/2017, LS LĐH đã trả lời phỏng vấn SGT, và thẳng thắn trình bầy những NGHI NGỜ của ông về TKN, VT và VC. (bấm vô đây coi bằng chứng)

THỨ NĂM, tâm đắc với câu nói của William Shakespeare, “A coward dies a thousand  times before his death; the valiant never taste of death but once”, và tin tưởng “The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it”, LS LĐH luôn can đảm và thẳng thắn tuyên bố, viết bài, trả lời phỏng vấn, phản đối những thế lực hắc ám phá hoại cộng đồng Úc gốc Việt, do VC giật dây, bất chấp việc ông cũng như báo SGT đã nhiều lần bị khủng bố, hăm doạ, hành hung. Vì nhiều lần bị đe doạ, ông đã tiên đoán được cái chết của ông qua câu nói: “Chắc chắn tôi không chết trên giường. Khi tôi chết, cả thế giới sẽ chấn động”. (bấm vô đây coi tiểu sử)

LÀ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS ĐỒNG THỜI LÀ CÔNG DÂN ÚC, chúng tôi thấy có bổn phận và trách nhiệm trung thành với nước Úc cũng như cộng đồng người Việt. Để làm tròn bổn phận của mình, chúng tôi thấy có trách nhiệm nói lên một cách chân thành và can đảm những SỰ THẬT trên đây, khiến chúng tôi thành tâm tin tưởng: CHÍNH VC ĐÃ CHỦ MƯU GIẾT LS LÊ ĐÌNH HỒ!!!

Media contacts:
Hữu Nguyên (Mob: 0422 240 389 – Email: huunguyen@saigontimes.org)
Vivian Võ (Mob: 0406 818 981 – Email: congdongmang@saigontimes.org)
Trách nhiệm Pháp lý: Để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Anti-Slapp Now Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times. (Vietnamese – English)

Đăng tải tại Đặc Biệt | %(count) bình luận

MEDIA RELEASE

MEDIA RELEASE
(VIETNAMESEENGLISH)
WHO MASTERMIND THE ASSASSINATION
OF MR HO LEDINH, SOLICITOR? WHY?

Saigon Times

Saigon Times, its Editor, Mr. Hữu Nguyên, and its Legal Counsel, Mr. Ho Ledinh, has relentlessly and tirelessly pursued the IDEAL: To Serve and Protect the Vietnamese-Australian from the underminings & attacks by VC. On the afternoon of 23/1/2018, after being shot 3 times, Mr. Ho Ledinh died in Huu Nguyen’s arms. Being the victim’s closest friend for 30 years, as well as an eyewitness of the killing, immediately afterward Huu Nguyen had assisted the police until 2am the next day.

Immediately after Mr Ledinh was killed, two most important questions were raised: WHO MASTERMINDED HIS KILLING? WHY THEY KILLED HIM? As long as these two questions aren’t satisfactorily answered, JUSTICE IS STILL NOT SERVED, CRIMES CERTAINLY STILL REIGN SUPREME, RIGHTEOUS PEOPLE’S LIVES ARE STILL AT RISK!

Even though police arrested and charged Arthur Kelekolio, the investigation still continues. And so, to assist in finding the answers to these two questions, all Australian citizens, loyal to Australia, its legal system, and its democracy, have the responsibility to honestly and courageously tell THE TRUTHS that they know well about Mr. Ledinh. This is the reason Saigon Times publishes 5 TRUTHS which lead to OUR SINCEREST SUSPICION THAT: THE VIETNAMESE COMMUNIST REGIME (VC) MASTERMINDED THE KILLING OF MR. HO LEDINH.

FIRST: Mr Ledinh was the Legal Counsel for Saigon Times (click here for details). It was he who decided to publicly raise on Saigon Times the following SUSPICIONS ABOUT THE GOVERNOR OF SOUTH AUSTRALIA, LE VAN HIEU:  1. Governor Le Van Hieu committed perjury.2. Le Van Hieu is a VC spy. 3. Le Van Hieu’s father followed VC since 1947. 4. Le Van Hieu breached his status as a refugee as per the UN Refugees Convention. 5. Le Van Hieu aided and abetted VC through the use of Vietnamese on student’s visa to break  the Vietnamese-Australian community, masquerading as anti-China protests. AS A RESULT OF MR. LEDINH’S DECISION, FROM SEPTEMBER 2016 Saigon Times published a series of roughly 10 articles about THE SUSPICIONS about Le Van Hieu. (click here for evidence)

SECOND: It was Mr Ledinh who decided that Saigon Times published a series of opinion pieces and comments from community leaders, authors, lawyers, people in the media and large numbers of readers, all criticised Le Van Hieu, including a letter to the Her Majesty, the Queen. AS A RESULT, WITH MR LEDINH’S DECISION, on 12/9/2016,  Saigon Times published a letter to the then Governor General, Sir Peter Cosgrove, by Dr Tam Nguyen, Ph.D., (Department of Defence, DSTO Retd), who is now living in South Australia (click here for evidence)

THIRD, In mid-2017, it was Mr Ledinh who decided, towards the end of January 2018, to sue South Australia Governor Le Van Hieu with the followings: 1.PERJURY; 2. Breach of Public Trust; 3. Injure Her Majesty’s Honor; 4.  Damage the reputation of the Vietnamese-Australian community. 5. Spy for VC, creating division in, and undermining, the Vietnamese Australian community. AS A RESULT, WITH MR. LEDINH’S DECISION, in September 2017, a representative of Saigon Times – Huu Nguyen –  accompanied Mr Ledinh to meet with Barrister Clive Evatt at 15 Wardell Chambers in Sydney and gave him the  letter of claim “Saigon Times vs Le Van Hieu”. (click here for evidence)

FOURTH, Mr Ledinh knew very well VC is increasing their penetration, undermining and destruction of the Vietnamese-Australian Community. He also SUSPECTED Ms Tran Kieu Ngoc, SA solicitor, HAD BEEN SELECTED BY VT (A FAKE PRO-DEMOCRACY PARTY SET UP BY VC) TO TRAIN IN VIETNAM, BECAME A FEMALE PROPAGANDA CADRE, AND THEN RETURNED TO OVERSEAS, TO CARRY OUT THE VIETNAMESE COMMUNIST REGIME’S POLICY: ACTING AS A FAKE OPPOSITION TO KILL OFF REAL OPPOSITION. AS A RESULT, IN September 2017,  Mr Ledinh was interviewed by Saigon Times and he honestly, and frankly presented the SUSPICIONS he had about Tran Kieu Ngoc, Viet Tan and VC. (click here for evidence) 

FIFTH, true to a line he loved from Shakespeare “A coward dies a thousand times before his death; the valiant never taste of death but once”, and firmly believed that “The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it”, Mr Ledinh always courageously, frankly and publicly denounced – through his speeches, articles, interviews – the shadowy forces (whose strings are pulled by VC) that undermine the Vietnamese Australian community. This was despite the fact that he and the Saigon Times had, many times, been terrorised, threatened and assaulted. Because he was threatened so many times, Mr Ledinh had foretold his death when he said:“For sure, not deathbed. I will be more popular in my death”. (click here for evidence)

As Vietnamese refugees as well as citizens of Australia, we have duties and obligations to be loyal to Australia as well as to our Vietnamese community. To fulfill our duties and obligations, we have the responsibility to honestly and courageously tell THE TRUTHS WHICH LEAD US TO OUR SINCEREST SUSPICION THAT: THE VIETNAMESE COMMUNIST REGIME MASTERMINDED THE KILLING OF MR. HO LEDINH.

Media contacts:
Hữu Nguyên (Mob: 0422 240 389 – Email: huunguyen@saigontimes.org)
Vivian Võ (Mob: 0406 818 981 – Email: congdongmang@saigontimes.org)
Notice of Liability: To ensure that freedom of speech is supported and fully exercised, all articles, opinions and photos, which are published and disseminated by Saigon Times in all formats (in print, via email, or online), are vetted and approved by Anti-Slapp-Now Pty Ltd who takes full legal responsibility. All complaints, disputes, please refer to the Notice of Liability on Saigon Times website. (Vietnamese – English)

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thảm sát Mậu Thân – Liên Thành

Thảm sát Mậu Thân 1968
GỞI THẦY HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG


TÁC GIẢ: LIÊN THÀNH
HỌC TRÒ MÔN VIỆT VĂN CỦA THẦY HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG TẠI TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ -PHÓ TRƯỞNG TY CẢNH SÁT ĐẶC BIỆT TY CẢNH SÁT QUỐC GIA THỪA THIÊN-HUẾ VIỆT NAM CỘNG HÒA 1966-1969
-CHỈ HUY TRƯỞNG BỘ CHỈ HUY CẢNH SÁT QUỐC GIA
THỪA THIÊN-HUẾ VIỆT NAM CỘNG HÒA 1969-11/1974


GỞI: THẦY HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
NGUYÊN GIÁO SƯ VIỆT VĂN TRƯỜNG QUỐC HỌC–HUế. NGUYÊN TỔNG THƯ KÝ “LỰC LƯỢNG LIÊN MINH DÂN TỘC DÂN CHỦ HÒA BÌNH”. NGUYÊN CHÁNH ÁN “TÒA ÁN NHÂN DÂN” VIỆT CỘNG TẾT MẬU THÂN 1968

Thưa Thầy,

Tôi vừa đọc được bức thư trăn trối của thầy viết vào ngày 1 tháng 2 năm 2018 với tựa đề: “Lời cuối cho câu chuyện quá buồn.”

Thưa thầy,

Câu chuyện quá buồn của thầy quả tình buồn thật, bởi lẽ một đời thầy đã ngu muội đi theo một đảng cướp gọi là đảng cướp cộng sản Việt Nam đã gây bao nhiêu oan khiên tội lỗi, bao nhiêu khổ đau cho toàn dân tộc Việt Nam trên 64 năm nay.

Mậu Thân 1968 chính thầy, tên tội đồ Hồ Chí Minh, và Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam đã phạm vào hai tội ác tày trời của nhân loại đó là: Tội Ác Chiến Tranh và Tội Ác Diệt Chủng. Khi bọn chúng và thầy đã gây nên cuộc tắm máu đồng bào vô tội Huế với tổng số 5327 thường dân vô tội Huế bị sát hại bằng cách chôn sống, hoặc dùng cuốc xẻng đập vào đầu nạn nhân.

Đầu thư, thầy nói rằng: Năm nay thầy đã 81 tuổi, những gì thầy dã nói, đã làm rồi trời đất sẽ chứng nhận cho thầy để rồi chẳng mấy hồi nữa, thầy phải về trời và bằng tâm về cõi phật.

Trong bức thư gồm 2 trang của thầy gởi ra từ đầu đến cuối thầy đã chối bỏ là cuộc thảm sát 5327 thường dân vô tội Huế thầy không nhúng tay vào, thầy vô can vì thầy không có mặt ở Huế.

Thưa thầy tôi nghĩ rằng “Lời cuối cho câu chuyên quá buồn” của thầy không phải là lời cuối, và cũng không phải là câu chuyện quá buồn, mà là câu chuyện quá kinh khủng của một kẻ sát nhân đã nhúng tay vào máu, thảm sát 5327 thường dân vô tội tại Huế vào Tết Mậu Thân 1968. Bởi vì thầy đã có mặt tại Huế trong suốt 22 ngày tức 624 giờ mà thầy và đám Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn thị Đoan Trinh, Hoàng Lanh, Tống Hoàng Nguyên, Bảy Lanh, Lê Tư Minh, Lê Chưởng, Trần văn Quang tàn sát đồng bào Huế theo lệnh của tên Ác quỷ Hồ Chí Minh, và bộ chính trị đảng cướp việt Nam trong một chiến dịch gọi là “Bạo lực cách mạng” hay “Bạo lực đỏ”. Vì dân Huế không hưởng ứng lời kiêu gọi của ác quỷ Hồ Chí Minh và đảng cướp cộng sản Việt Nam “Tổng Nổi Dậy” tại Huế.

Thưa Thầy “Lời cuối câu chuyện buồn” không thể chấm dứt vào lời cuối được vì cho dù thầy có còn sống hay chết, thầy và đám sát nhân, ác quỷ, tội đồ dân tộc cũng phải ra trước vành móng ngựa của một tòa án Quốc tế để tạ lỗi trước vong vinh của 5327 thường dân vô tội Huế dã bị thảm sát, và cũng phải đền tội ác theo luật pháp quốc tế hiện hành.

Thưa thầy,

Trong bức thư “Lời cuối cho Câu Chuyện Quá buồn” thầy có nói: “Những kẻ luôn đem tôi ra làm mồi nhậu cho dã tâm của họ như ông Liên Thành và bè đảng của ông ta.”

Thưa thầy, Tôi Liên Thành, Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Và Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Vào thời điển 22 ngày máu lửa tại Huế tôi là phó trưởng Ty Cảnh Sát Đặc Biệt Ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên-Huế, và vì nhu cầu an ninh khi đó tôi được Trung tá Phan Văn Khoa Tỉnh Trưởng Tỉnh Thừa Thiên, Thị Trưởng Thị Xã Huế bổ nhiệm tôi kiêm nhiện Quận Trưởng Quận III thị xã Huế. Trong suốt thời gian đó, lực lượng Cảnh Sát do tôi chỉ huy, phối hợp với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh [USMC Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ] phản công đẩy lui lực lượng cộng sản Chính quy, du kích và đám Việt gian cộng sản của thầy ra khỏi thành phố Huế. Và đúng 10 giờ sáng ngày 26/2/1968 lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa phất phới tung bay trên Kỳ Đài Ngọ Môn. Tôi là một chứng nhân và cũng là nột tác nhân trong 26 ngày đó.

Sau đó, theo lệnh Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, tôi, Liên Thành Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên-Huế người đứng đầu Ủy Ban Điều Tra vụ tàn sát 5327 thường dân Huế bị thảm sát trong đó có 204 đồng bào bị chôn sống tại Bãi Dâu, và 1200 người bị bắt đi mất tích.

Ủy Ban điều tra dã thu thập hằng trăm lời khai của thân nhân nạn nhân bị chôn sống tại Bãi Dâu qua quyết định của ông Chánh Án Hoàng Phủ Ngọc Tường của Tòa án Nhân Dân. Tòa án này được Lê Chưởng, Chính ủy mặt trận Trị Thiên cho lệnh Tống Hoàng Nguyên, Bảy Lanh, Hoàng Kim Loan thành lập tại Bãi Dâu. Theo lời khai của Thành ủy viên Thành ủy Huế, Hoàng Kim Loan [bị lực lựng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên-Huế bắt vào tháng 5/1972] thì chính hắn là người đề cử Tổng Thư Ký Lực Lượng Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình ông Hoàng Phủ Ngọc Tường ngồi vào ghế Chánh Án Tòa Án Nhân Dân tại Bãi Dâu.

Đây là một Ủy ban điều tra tội phạm tàn sát đồng bào vô tội Huế vào Tết Mậu Thân 1968, của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa mà tôi là trưởng ban của ủy ban điều tra này, chứ không phải như thầy viết trong thư là:

“Những kẻ luôn đem tôi ra làm mồi nhậu cho dã tâm của họ như ông Liên Thành và bè đảng của ông ta.”

Cho đến ngày giờ này của tháng 2 năm 2018, thầy vẫn là tội đồ của dân tộc vẫn là kẻ phạm tội ác chiến tranh và tội ác Chiến Tranh và Tội Ác Diệt Chủng.

Cho dù thầy còn, hay mất dưới 18 tầng địa ngục [chứ không phải như thầy nói thầy sẽ về cõi Phật, không được đâu thầy], thân nhân, và vong linh của trên 5327 thường dân vô tội Huế và 1200 người bị mất tích sẽ cùng với tôi đưa thầy và bè đảng cướp của thầy ra toàn án Quốc tế về hai tội trạng trên để trả lại Công Bằng và Cộng Lý cho Nạn Nhận Vô Tội bị thầy và bè dảng của thầy giết chết trong Mậu Thân Tại Huế.

Thưa Thầy,

Hoàng Dạ Thi hiện đang sống yên vui tại thành Phố Huntington Beach, Orange County, Nam Calif. USA. Gần khu Little Saigon. Thủ Đô của Người Việt Tỵ Nạn chúng tôi.

Mặc dầu chúng tôi biết rõ Cha của cô ta là ai, nhưng chúng tôi, những người Việt Quốc Gia tỵ nạn đảng cướp cộng sản Việt Nam, chúng tôi đối xử với cô trong tình thương mến của những người Việt Nam đồng hương sống xa quê hương. Xin Thầy yên tâm.

Chúng tôi là những người Việt Quốc Gia sống trong đạo đức, nhân nghĩa không như những lời thầy đã trả lời qua cuộc phỏng vấn với Ông Burchett trong bộ phim Vietnam Television rằng: “Lý do thứ hai, những ngày cuối cùng khi chúng tôi rút ra thì có nhiều người đã tham gia cách mạng. Những người này theo lực lượng cách mạng vào rừng sâu sau cuộc tấn công Tết Mâu Thân và khi đó kẻ thù trở vào thành phố, chúng đã giết những người thân của những gia đình này, rồi đem chôn trong các hần tập thể”.

Tôi và mọi người thật không ngờ thầy đã tráo trở, nói láo mà không biết hổ thẹn với lương tâm của mình.

Đạo đức tối thiểu của một nhà giáo ở đâu hỡi thầy?

Thư cũng đã dài. Xin chào Thầy

Liên Thành
Cell Phone: 626-257-1057
Email: ubtttadcsvn@gmail.com
____________________

Xin Đồng bào trong nước và hải ngoại đọc kỹ những lời phát biểu của Hoàng Phủ Ngọc Tường dưới đây qua các buổi phóng vấn của ký giả, báo, đài, quốc tế, để minh xét Hoàng phủ Ngọc Tường có mặt trong 22 ngày thảm sát tại Huế, Mậu Thân 1968 hay không.

CUỘC PHỎNG VẤN CỦA PHÓNG VIÊN THỤY KHÊ ĐÀI RFI VỚI HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG VÀO THÁNG 7/1997 TẠI PHÁP 

Nhân dịp Hoàng Phủ Ngọc Tường được sang Pháp vào tháng 7/1997, phóng Viên Thụy Khê dài RFI (Radio France International) đã dành cho Hoàng Phủ Ngọc Tường một cơ hội để trình bày quan điểm liên quan đến Tết Mậu Thân và nhất là để biện minh cho việc Hoàng Phủ Ngọc Tường đã không có mặt tại Huế, đồng thời ông Tường cho hay những người tố cáo ông là một tên đồ tể Mậu Thân ở Huế thì đó là một sự bịa đặt mang ý định vu khống hoàn toàn.

“Sự thật là tôi đã từ giã Huế lên rừng tham gia kháng chiến vào mùa hè năm 1966 và chỉ trở lại Huế sau ngày 26 tháng 3 năm 1975. Như thế nghĩa là trong thời điểm Mậu Thân 1968, tôi không có mặt ở Huế”.

Sự thật thì thế nào? Từ phát biểu trên của ông, cho tôi được phép hỏi, vậy thì việc ông ngồi ghế chánh án xử 204 tại trường Gia Hội, trong đó có những học trò của mình, những bà quả phụ, những em cô nhi mang tội làm sở Mỹ tại căn cứ Mỹ Phú Bài là làm cho CIA, rồi bản án được thi hành ngay lập tức bằng cách chôn sống ngay trong sân trường. 

Chính miệng ông đã xác nhận rằng ông có mặt tại Huế Tết Mậu Thân, thời điểm ông xác nhận điều này là vào năm 1982, thời điểm mà bọn Việt Cộng nằm vùng hãy còn hãnh diện với những thành tích cách mạng đấu tranh giai cấp giết người. 

Và đây nữa lời của Hoàng Phủ Ngọc Tường năm 1982: “Tôi đã đi trên những cái đường hẻm, mà ban đêm tôi tưởng là bùn thì tôi mở ra, bấm đèn lên, thì thấy toàn là máu lầy lội như vậy. Và đó là cả khu phố bị bom Mỹ đã giết thì cái số đó nhất là trong những ngày cuối cùng thì chúng tôi rút ra và nó đã thâu lại và đem đi chôn…”

Tuy nhiên, khi được Thụy Khê hỏi về những lời Hoàng Phủ Ngọc Tường tuyên bố trên đài truyền hình Mỹ, Hoàng phủ Ngọc Tường chối thế này:

“Hồi đó ông Burchett và đoàn làm phim lịch sử truyền hình tới Huế, chọn tôi để chất vấn về chuyện tang tóc ở đây. Lâu rồi trả lời ứng khẩu thôi. Tôi không nhớ thật cụ thể những điều tôi đã nói và càng không có dịp xem lại chuyện phim như nó được chiếu ở ngoại quốc.” (Trích Thụy Khuê, “Nói chuyện với Hoàng Phủ Ngọc Tường về biến cố Mậu Thân ở Huế” RFI ngày 12/7/1997).

Xin hỏi, quý vị có thể chấp nhận lời biện hộ này của tên đồ tể hay không? 

Những chuyện bao che, dối trá của Hoàng Phủ Ngọc Tường và đồng bọn trở thành sự trơ trẽn đáng xấu hổ khi chúng ta cùng nhau nghe lại cuộc phóng vấn Hoàng Phủ Ngọc Tường trong bộ phim tài liệu 13 tập nhan đề: “Vietnam: Television History”.

Trong bộ phim này, Hoàng Phủ Ngọc Tường xuất hiện như một tên đao phủ sắt máu, ngôn ngữ hận thù, thái độ của một người cộng sản chính hiệu, hơn cả người cộng sản có thẻ đảng.

Hoàng Phủ Ngọc Tường kể rằng chính anh ta chứng kiến cảnh dội bom của Mỹ vào một bệnh viện gần chợ Đông Ba làm chết và bị thương 200 người mà đêm tối anh ta dẫm lên đám đất bùn hòa lẫn máu người chết. 

“Hoàng Phủ Ngọc Tường đương nhiên xác nhận ông có mặt ở Huế. Ông ta đã lộ nguyên hình.”

Cuộc Phỏng vấn của Ông Burchett với Hoàng Phủ Ngọc Tường vào 1982 tại Huế:

Hỏi: – Ông có thể mô tả biến cố nổi dậy ở Huế, đặc biệt liên quan đến vụ thảm sát. Ở đây xin đề nghị ông trả lời cho biết những gì xảy ra ở Huế. Có những vụ trả thù, đàn áp?

Hoàng Phủ Ngọc Tường: “- Ông muốn nói đến vụ thảm sát mậu Thân ở Huế? Đó là một chiến công vĩ đại của nhân dân Huế, nhưng nhân dân Huế đã phải trả một giá đắt cho chiến thắng này. Đó là sự trả thù chưa từng thấy của Mỹ và Ngụy sau đó. Vì thế nhân dân Huế phải trả giá đắt nhất so với các thành phố khác của chúng tôi. Cũng chỉ vì ở đây người Mỹ đã chịu sự tổn thất nặng nề về sinh mạng, về vật chất và chính trị tại Huế.

Sự trả đũa vô cùng khủng khiếp. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã từng sống qua các thời kỳ chiến đấu chống lại Pháp, và thời chiến tranh chống lại người Mỹ. Tôi nghĩ rằng bọn chủ nghĩa thực dân mới thì khôn hơn bọn thuộc địa cũ. Bọn thuộc địa cũ thì chơi franc jeu hơn là thực dân mới. Nói khác, bọn chủ nghĩa thực dân mới thường tàn bạo hơn thực dân cũ. Và điều đó là chắc chắn đúng như vậy trong suốt cuộc tổng công kích Mậu Thân vừa qua.

Bởi vì tội ác do Mỹ tạo ra được toàn thể thế giới quan tâm, chúng chuyển tất cả tội ác của chúng và đổ lỗi cho những người làm cách mạng chống lại nhân dân của họ. Tôi ám chỉ chúng đã dùng vụ thảm sát như một bửu bối đặc biệt để bôi nhọ cách mạng Việt Nam trong cuộc hòa đàm Paris.

Đây là điều tôi muốn nêu rõ vì tôi biết như là một nhân chứng. Tôi sẽ nói cho ông mọi sự một cách khách quan nhất.

– Thứ nhất riêng những người bị giết, có nhiều người đã bị giết chắc chắn là do chúng tôi phải thi hành bản án tử hình. Bởi khi chúng tôi đến nhà họ, họ đã bắn đến cùng vào những chiến sĩ của chúng tôi, làm bị thương khi chúng tôi kêu gọi họ đầu hàng. Vì thế những người này đã bị chúng tôi bắn chết tại chỗ. Trong đám những người này có tên Phó Tỉnh Trưởng lúc đó hắn đang sống tại Huế.”

Ghi chú của tác giả:

Hoàng Phủ Ngọc Tường nói: “đồng bào Huế bị thảm sát trong Mậu Thân là sự trả thù chưa từng thấy của Mỹ và Ngụy.”

Sự thật thì như thế này: Đồng bào Huế đã bị thảm sát là sự trả thù chưa từng thấy của bọn cộng sản và bọn nằm vùng. Tại sao ư? Tại vì dân chúng không hưởng ứng cuộc tổng nổi dậy nên các ông căm thù mà giết họ, vì dân chúng Huế sợ bầy quỷ đỏ các ông, các ông đi đến đâu thì dân chúng bỏ chạy đến đó. Họ chạy vắt chân lên cổ, họ chạy dưới làn mưa đạn, càng có mưa đạn thì họ càng tràn ra ngoài đường để chạy, vì họ biết rằng đó chính là lúc các ông phải núp trốn, họ bỏ lại tất cả nhà cửa, của cải quý giá, chỉ để thoát thân. Mà họ chạy đi đâu? Họ chạy đi tìm vòng tay che chở của người lính VNCH, người lính Mỹ. Từng đoàn người tỵ nạn kéo nhau chạy, khi họ thấy được bóng dáng người lính VNCH, thì, nói theo giọng người Huế thường nói, “họ mừng còn hơn cha chết sống lại” hay là “mừng hơn mạ đi chợ về”. Xin nghe một vài câu nói và cử chỉ của dân Huế đối với người lính Việt Nam Cộng Hòa:

Tại Quận I vào sáng mùng 2 Tết: “Chạy mau đi bà con ơi! Răng Việt Cộng nhiều rứa! Chạy mau đi, chạy về hướng nớ, có lính của Sư Đoàn I, có ôn Tướng Trưởng ở đó”.

Tại vùng Đập Đá, Vĩ Dạ, Gia Hội, Tiểu Đoàn 21 và 39 Biệt Động Quân đổ quân tái chiếm vùng Gia Hội, Quận II. Họ từ Đập Đá ngang qua thôn Vĩ Dạ, vượt sông Hương qua Cồn Hến, qua Gia Hội. Đồng bào các vùng đó bất chấp hiểm nguy bất chấp súng đạn của Cộng Quân họ tuôn ra đường la lớn: “Lính mình bà con ơi! lính Biệt Động Quân bà con ơi! Sống rồi bà con ơi!”

Dân chúng nhào ra ôm lấy người lính Biệt Động Quân, họ vui mừng xúc động đến chảy nước mắt: “Răng mà đến chậm rứa, tụi Việt Cộng giết dân mình nhiều quá”.

Đồng bào dúi vào tay những người lính Biệt Động Quân những đòn bánh tét, những gói mứt nhỏ, và dặn dò: “Tụi hắn đông lắm, mấy en cẩn thận nghe”.

Hoàng Phủ Ngọc Tường, tôi tin rằng ông biết thừa biết đây là sự thật, và mong rằng giờ đây ông phải thấy thẹn với chính ông và người dân Huế, xin ông đừng nói láo nữa, không ai tin ông đâu.

Riêng về chuyện ông Phó Tỉnh Thừa Thiên bị lực lượng Hoàng Phủ Ngọc Tường thi hành bản án tử hình vì khi bọn cộng sản đến nhà họ, họ đã bắn đến viên đạn cuối cùng làm cho người của ông bị thương nên các ông phải thi hành bản án tử hình là bắn chết họ tại chỗ. Sự thật ra sao?

Hoàng Phủ Ngọc Tường, người mà ông nói là tên Phó Tỉnh Trưởng bị các ông xử tử tại nhà, người đó không phải là Phó Tỉnh Trưởng, mà là ông Trần Đình Thương, Phó Thị Trưởng Thị xã Huế. Ông ta không có súng lấy gì mà chống cự và bắn chết đồng chí của ông?

Sự thật là: tư thất của ông Phó Thị Trưởng Thị xã Huế ở ngay ngã ba Nguyễn Huệ-Nguyễn Hoàng, trước nhà ông ta là vuờn hoa Bến Ngự. Sáng mùng 2 Tết Mậu Thân, súng nổ tứ bề ở vùng Bến Ngự, Ông Phó Trần Đình Thương vì không nắm vững tình hình bên ngoài, cỡi xe Honda phóng chạy ra khỏi nhà có lẽ để chạy về Tòa Hành Chánh Tỉnh, hoặc định chạy trốn một nơi nào đó.

Xe vừa ra khỏi cổng thì bị hằng loạt đạn AK của bọn Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn thị Đoan Trinh bắn vào người. Cả xe và người ông Trần Đình Thương văng qua bên kia đường nơi vườn hoa Bến Ngự. Ông Phó Thương nằm gục chết trên chiếc xe Honda. Hơn 15 ngày sau, khi tình hình khu vực quân III tạm ổn, gia đình của ông ta mới đem được thi hài của ông ta vào nhà, khi đó thi thể đã sình thối.

Đó là sự thật, rất nhiều người sống ở vùng Bến Ngự đã thấy ông Phó Trân Đình Thương nằm gục chết trên chiếc xe Honda, lưng mang nhiều vết đạn, xác bị bỏ hoang nhiều ngày nên đã sình thối.

Hãy nghe Hoàng Phủ Ngọc Tường nói: “Trong một ít trường hợp một số bị giết vì đã từng tra tấn các cư dân gây cho toàn thể gia đình bị tù tội và đày ra Côn Đảo. Chính nhân dân căm thù quá lâu, họ bị tra tấn gia đình họ phải trả thù. Vì thế khi cách mạng bùng lên và lấy lại được thế kẻ mạnh, nhân dân bùng lên và đi lục soát tìm cho ra những tên bạo nguợc này để trừ khử chúng như trừ khử những con rắn độc, mà nếu như để chúng sống sót, chúng sẽ tiếp tục gây ra tội ác hơn nữa trong chiến tranh.”

“Mặc dầu chính sách của chúng tôi nhằm cải tạo và không bao giờ giết bất cứ ai đã đầu hàng chúng tôi, song khi dân trong thành phố đã nắm công lý trong tay của chính họ, thì các cấp lãnh đạo cách mạng của chúng tôi không còn có thể kiểm soát dân chúng trong suốt thời kỳ đang diễn ra, nhưng tôi phải nói cho ông biết rằng, mỗi một tên bị giết, thì chúng đã giết ít nhất mười người khác trong các gia đình bị nạn.”

“Chúng giết mười người bây giờ giết một người bọn chúng, cái giá đó là rất nhẹ. Giết một người là công bằng. Nợ máu đó, căm thù và thi hành bản án như vậy là rất nhẹ và công bằng”.

Ghi chú của tác giả:

Hoàng Phủ Ngọc Tường độc ác, tàn bạo có thua gì tên lãnh tụ Pol Pot của Khmer đỏ? 5327 thường dân Huế bị giết chết, và 1200 người bị mất tích là những kẻ đã từng tra tấn, gây cho toàn thể gia đình đám Việt Cộng nằm vùng bị tù tội và đày ra Côn Đảo sao?

Hai trăm lẻ bốn người bị ông tòa Hoàng Phủ Ngọc Tường chánh án Tòa Án Nhân Dân tại trường học Gia Hội ban cho bản án chôn sống chẳng lẽ họ là những kẻ đã từng tra tấn dân chúng gây cho dân chúng bị tù tội và đày ra Côn Đảo sao?

Thực chất 204 sinh mạng này là ai? Họ là những người đàn bà, những góa phụ, những trẻ nhỏ đi quét dọn nhà cửa, giặt áo quần cho lính Mỹ tại căn cứ Phú Bài, ông tòa Hoàng Phủ Ngọc Tường kết tội cho họ là tay sai cho đế quốc Mỹ xâm lược, làm cho tình báo CIA.

Và vì vậy, theo Hoàng Phủ Ngọc Tường, những người này phải bị trừ khử như trừ khử những con rắn độc, nếu như để chúng sống sót chúng sẽ còn gây tội ác nhiều hơn nữa trong chiến tranh?

Hoàng phủ Ngọc Tưởng nhấn mạnh với với ký giả Burchett rằng những người đó mỗi người đã giết ít nhất là 10 người của cách mạng, bây giờ giết lại chỉ có một người như vậy là quá nhẹ quá cộng bằng.

1. Giáo sư Lê Văn Thi và phụ thân của ông ta bị chôn sống trên vùng xã Thủy Xuân. Giáo sư Thi là đồng nghiệp của Hoàng phủ Ngọc Tường tại trường Quốc Học. Sau này ông du học đậu tiến sĩ về nguyên tử lực. Về nước, ông phục vụ tại lò điện nguyên tử Đà Lạt. Mậu Thân ông ra Huế thăm nhà tại Cầu Lòn thuộc xã Thủy Xuân, quận Hương Thủy. Đám Vũ Trang Thanh Niên của nguyễn Đắc Xuân bắt ông tại nhà và dẫn đi, cụ thân sinh của giáo sư Thi chạy theo năn nỉ cũng bị chúng bắt dẫn đi luôn, và sau đó cả hai cha con đều bị chôn sống. Xin hỏi Hoàng Phủ Ngọc Tường, giáo sư Thi và thân phụ đã giết tên “cách mạng” nào chưa?

2. Linh mục Bửu Đồng, linh mục Hoàng Ngọc Bang 73 tuổi, sư huynh Agribert, sư huynh Sylvestre, ba sư huynh dòng Thánh Tâm là thầy Bá Long, thầy Mai Thịnh, thầy Hermand, ba linh mục người Pháp là Cha Guy, Cha Urbain, cha Cresssonnier. Xin hỏi Hoàng Phủ Ngọc Tường, các vị này đã giết tên  “cách mạng” nào chưa?

3. Ba bác sĩ người Đức và bà vợ của một trong 3 bác sĩ đó. Xin hỏi Hoàng Phủ Ngọc Tường và đảng cộng sản, 4 người này đã giết tên Việt Cộng nào chưa?

4. Ba anh và một người bạn của bà Thái Hòa là Sinh viên Đại Học Huế và ông nội của 3 người đó.  

5. Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn Lê Hữu Bôi,

6. Thượng nghị sĩ Trần Điền,

7. Ông Võ Thành Minh,

Và nhiều… ngàn người bị chôn sống nữa, những người này đã giết tên Việt Cộng nào chưa?

Hoàng Phủ Ngọc Tường nói về tàn sát Mậu Thân “sự căm thù và sự thi hành bản án như vậy là nhẹ, mà nếu như để chúng sống sót, chúng sẽ tiếp tục gây ra tội ác hơn nữa trong chiến tranh.”

Sau Mậu Thân số người bị giết chết là 5327 người, và 1200 người bị mất tích, và hoàn toàn không có một ai bị cộng quân bắt trong Mậu Thân được trả về. Hơn nữa các cơ quan tình báo của VNCH cũng như đồng minh cũng không ghi nhận có một trại tù cải tạo nào của cộng sản trong vùng rừng núi tỉnh Thừa Thiên.

Hãy nghe một sự thật: có 428 người bị bắt trong đó có 300 thanh niên tự vệ làng Phủ Cam, số người này đã bị giam tại Chùa Từ Đàm, bị thẩm vấn, tra tấn đánh đập, và sau đó tất cả bị giải lên rừng. Và gần 1 năm sau họ được trả về. Nhưng… Họ được trả về với gia đình là những bộ xương tay, xương chân, xương sọ… mà lực luợng hành quân của Quân Lực VNCH và Hoa Kỳ đã phát hiện được. Khi trở về với gia đình, họ chỉ còn là 428 bộ xương được thu nhặt nằm rải rác dọc Khe Đá Mài.

Thời gian sau Mậu Thân cộng quân bị thiệt hại quá nặng, quân số hầu như chỉ còn 10% trước khi tấn công Huế, khi rút lui không còn lương thực chết đói dọc đường, lại bị Sư Đoàn Không Kỵ Hoa Kỳ chận đánh tả tơi, phải trốn chạy tuốt tận biên giới Lào thì hỏi làm gì còn có thể thiết lập trại tù cải tạo trên rừng?

Hoàng Phủ Ngọc Tường quả thật nói láo từ đầu đến cuối.

Hãy nghe hắn nói tiếp: “Phần lớn sự chết chóc đã xảy ra. Một khối lớn những xác chết đó là ai? Chính nhân dân bị bọn Mỹ làm chết không biết bao nhiêu trong đợt phản kích này. Những người này bị giết và được chôn trong thành phố rồi sau đó được khai quật bởi Mỹ và quay phim truyên truyền cho Mỹ”.

“Chẳng hạn, nó bỏ bom rơi vào một bệnh viện nhỏ, gần chợ Đông Ba, nó thả bom làm 200 người vừa chết vừa bị thương. Tôi đi trên con đường hẻm vào ban đêm, và tôi tưởng rằng tôi đang dẫm trên đống bùn. Thế mà khi tôi bật cái đèn pin lên, máu khắp mọi nơi. Cả một khu vực bị bỏ bom bởi bom đạn Mỹ tàn phá. Và thế rồi, những ngày cuối cùng khi chúng tôi triệt thoái ra khỏi thành phố, kẻ thù của chúng tôi đã thâu lại và đem đi chôn”.

“Lý do thứ hai, những ngày cuối cùng khi chúng tôi rút ra thì có nhiều người đã tham gia cách mạng. Những người này theo lực lượng cách mạng vào rừng sâu sau cuộc tấn công Tết Mâu Thân và khi đó kẻ thù trở vào thành phố, chúng đã giết những người thân của những gia đình này, rồi đem chôn trong các hần tập thể. Cộng thêm những tù nhân đi theo chúng tôi vào rừng bị giết hại bởi máy bay Mỹ”.

Càng nghe những lời nói của hắn, dân Huế càng kinh tởm về tư cách hèn mạt, ăn nói láo lường của tên sát nhân Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Xin hỏi Hoàng Phủ Ngọc Tường, khi đám tàn quân của cộng sản tháo chạy ra khỏi thành phố, đám tay chân bộ hạ nằm vùng chạy theo lên núi, trong đám đó có những kẻ chủ chốt vụ tàn sát đồng bào Huế như:

Lê Văn Hảo, Tôn Thất Dương Tiềm, Lê Hữu Dũng, Nguyễn Thúc Tuân, Nguyễn Đóa, Pham Thị Xuân Quế, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Hữu Vấn, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Ngọc Tường và… cả hằng trăm kẻ sát nhân nữa, theo cộng quân chạy lên rừng, thử hỏi thân nhân của những kẻ đó có ai sau Mậu Thân đã bị chính quyền VNCH giết hại rồi đem chôn tập thể hay không? Xin đưa bằng chứng?

Ông phải biết rằng, miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia pháp trị, luật pháp phân minh và rõ ràng, không một ai phạm tội bắt người trái phép, giết người, mà không bị luật pháp chế tài ngay lập tức. Xin đưa một ví dụ:

Luật Pháp VNCH quy định: Quyền hạn của Trưởng Ty cảnh Sát chỉ có quyền giữ một can phạm, tình nghi, tối đa là 24 giờ. Sau 24 giờ nếu không xin lệnh Tòa án, lệnh ông Biện Lý, Ông Biện Lý có quyền tống giam Trưởng ty Cảnh sát ngay lập tức vì tội bắt người trái phép.

Trong bộ hình luật của VNCH không có một chữ nào quy định rằng những ai có liên hệ ruột thịt, máu mủ, với những tên cộng sản đều phải bị bắt, phải bị giết.

Xin hỏi Hoàng Phủ Ngọc Tường Sau Mậu Thân gia đình ông, cha mẹ anh em ông có ai bị chúng tôi bắt, giết rồi đem chôn tập thể không? Hoặc bất kỳ thân nhân của những người tôi vừa nêu tên ở trên có gia đình nào bị hại như ông đã nói với ký giả Burchett?

Tôi xin tác giả bức điện thư cho phép tôi được trích bức thư này như một phần góp vào sự thật “Hoàng Phủ Ngọc Tường đã chối rằng không có mặt tại Huế trong Mậu Thân 1968”. Xin cảm tạ. Nội dung bức điện thư như sau:

Các bạn thân mến,

ACE (Anh chị em) Y khoa Huế ở những năm 1, 2, 3 đều có biết Hoàng Phủ Ngọc Phan (mà LM Cao văn Luận gọi là Ngọc Phần, cha muốn tránh chữ Phân), Phan em ruột của Tường. Hai anh em Tường, Phan đều thù người quốc gia qua câu thơ của Phan viết ngay sau bìa vở của chị Tinh Châu:

Cha con giặc giết đã lâu
Con càng khôn lớn càng căm máu thù.

Tôi mượn vở của chị Tinh Châu mà phát hiện ra. 

Phan thường đi La Chữ để liên lạc với Việt Cộng vào gần cuối năm 1964. Từ đó tôi không dám nói chuyện hoặc lui tới nhà của Phan mượn vở của nhau.

Về chuyện Hoàng Phủ Ngọc Tường, tôi biết được ít nhiều. Hắn là giáo sư lại đem lòng yêu học trò là em vợ của tôi. Trước khi hắn trốn vào bưng hắn đã đến nhà vợ tôi, nhắn em vợ tôi là đừng có làm sở Mỹ hoặc lấy người Mỹ.

Tết Mậu Thân 1868 cả hai anh em Phan-Tường mang súng đến nhà tôi ở Ngự Viên (Sau đổi thành Nguyễn Du) vào gặp Ba tôi.

Trước đó khi còn học chung Y Khoa 2, thỉnh thoảng Phan đến nhà tôi để mượn vở, Ba tôi xem như con cháu, thế mà lần này Ba tôi sợ Phan-Tường như sợ tử thần. Phan nói:

– Bác, Thằng Định mô rồi, nói hắn ra giúp băng bó cho nhân dân.

Ba tôi nói là tôi đã ở nhà vợ trong Thành Nội.

Phan nói:

– Định lấy vợ rồi à?

Phan vừa nói vừa nhìn khắp nhà, làm ba tôi gần đứng tim, vì anh tôi đang ở trên trần nhà.

Tường nói dối là đã không về Huế, vào dịp Tết Mậu Thân. Thật tiếc rằng không có bức ảnh hắn đứng trong sân nhà Ba tôi.

Về sau 1975 Tường còn đến nhà vợ tôi, khi biết em vợ tôi đã lấy chồng ở Sài Gòn, hắn tiu ngỉu hỏi về tôi. Vợ tôi nói tôi đi “học tập”. Hắn giở giọng hách dịch. Phải học tập mới sáng suốt đường lối chớ. Đúng là giọng điệu Việt Cộng.

Còn chị Phạm Thị Xuân Quế. Tôi về Huế thăm các con cháu tôi lúc chúng còn ở lại Việt Nam, tôi gặp chị Xuân Quế 2 lần, nhưng chị ấy cúi mặt. Việt Cộng mà cũng biết thẹn! Thẹn vì đồng chí của chị nhốt tù tôi đến 10 năm ròng mà lại còn tra tấn tôi đến liệt cả hai tay. Chắc là Tôn Thất Kỳ đã kể lại. Tôn Thất Kỳ có đến thăm tôi ở Bệnh viện Huế khi tôi được đưa từ trại tù Bình Điền về Huế vì tôi bị tắc ruột.

Kể lại cùng các bạn nghe cho biết

Merry Christmas
Thân mến,
Định.

Bao nhiêu nhân chứng đã cả quyết rằng Hoàng Phủ Ngọc Tường có mặt tại tết Mậu Thân Huế? Nhưng tất cả cũng không giá trị bằng một nhân chứng đặc biệt, đó là chính là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Chính miệng Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nói ra rằng hắn đã có mặt tại Huế tết Mậu Thân với ông Burchett trong bộ Phim Lịch sử gồm 13 tập mà Ông Burchett đã thực hiện và phỏng vấn Hoàng Phủ Ngọc Tường, và đã chiếu khắp cùng Hoa kỳ và thế giới. Bộ phim 13 tập này có tên là:Viet Nam: A Television History.

Xin quý vị hãy lắng nghe lời Hoàng Phủ Ngọc Tường nói trong trích đoạn dưới đây:

“Thí dụ là như ở một bệnh viện nhỏ ở bên phố Đông Ba thì nó đã thả 1 trái bom và đúng 200 người vừa chết vừa bị thương ở tại chỗ đó. Tôi đã đi trên những cái đường hẻm mà ban đêm, tôi tưởng là bùn thì tôi mở ra, bấm đèn lên, thì thấy toàn là máu lầy lội như vậy. Và đó là cả khu phố bị bom Mỹ đã giết, thì cái số đó nhất là trong những ngày cuối cùng thì chúng tôi rút ra và nó đã thâu lại và đem đi chôn…”

Ai đã đi trên những con đường hẻm ban đêm tết Mậu Thân? Ai nói ra lời đó? Hoàng Phủ Ngọc Tường! Năm mươi năm trôi qua từ sau Mậu Thân 1968 cho đến nay, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu u uẩn, xót xa trong lòng thân nhân của 5327 thường dân bị thảm sát và 1200 người bị mất tích do chính ông và các đồng chí Bác Đảng của ông là thủ phạm, mọi người đều biết điều đó, nhưng ông đã chối tội, đã nói láo trước công luận là ông không có hiện diện tại Huế, không nhúng tay vào vụ thảm sát sát đó, và ông còn ngược ngạo rằng vụ thảm sát đó là do Mỹ Ngụy gây ra rồi âm mưu đổ cho “cách mạng”. Giờ đây sự dối trá của ông đã trở thành bỉ ổi, trơ trẽn và đáng xấu hổ, đáng khinh bỉ, vì chính ông đã xác nhận:

1. Ông có mặt tại Huế, ông đi trên con đường hẻm vào ban đêm và ông tưởng rằng ông đang dẫm chân trên đống bùn. Thế mà khi ông bấm đèn lên thì thấy máu lầy lội khắp mọi nơi, máu này là do bom Mỹ giết cả khu phố Đông Ba (?!).

2. Thân nhân của 204 nạn nhân bị ông xử tội chết với giấy trắng mực đen đã khai với ủy ban điều tra đặc biệt của Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên-Huế, tất đều xác nhận ông là chánh án tòa án nhân dân tại Bãi Dâu và quyết định xử tội chết cho thân nhân họ là ông, là Hoàng Phủ Ngọc Tường.

3. Email của ông Định Sinh Viên Y khoa Huế bạn của Hoàng Phủ Ngoc Phan xác nhận rằng: Hoàng Phủ Ngọc Tường và Hoàng Phủ Ngoc Phan trong Tết Mậu Thân 1968, có đến nhà của ông Định tại Ngự Viên sau đổi thành đường Nguyễn Du thuộc Quân II Thị xã Huế để tìm gặp Ông Định [Xin xem phần trên]

Quá đủ để kết luận rằng chính ông có mặt Tại Huế trong suốt 22 ngày đau thương chết chóc của đồng bào Huế cũng như chính ông và đồng bọn đã là những tên đồ tể say máu người qua các sự kiện như ông tặng bản án tử hình “tên phó tỉnh trưởng”, những giải thích biện hộ rằng thay vì giết đủ 10 người theo luật công bằng thì các ông chỉ giết lại có 1, như vậy là quá nhẹ quá khoan hồng, v.v. 

Hoàng Phủ Ngọc Tường, ông nói rằng Ông Burchett nói “công lý chẳng bao giờ được thi hành”. Không! Không phải như vậy. Ông sẽ thấy trong tương lai cận kề, rất gần “sự thật và công lý phải được thi hành” để rửa sạch oan khiên cho 5327 thường dân Huế bị chính ông và đồng bọn giết chết, và 1200 người mất tích. Bởi vì chính tôi và thân nhân của các nạn nhân Mậu Thân Huế đã nộp hồ sơ truy tố ông và các đồng chí của ông cũng như đảng Cộng Sản Việt Nam ra tòa án quốc tế về tội ác chiến tranh và tội ác diệt chủng.

Liên Thành

Đăng tải tại Đặc Biệt

HOI CQN QLD TUYEN CAO

Kính thưa Quý vị,

Cuối năm 1967, CSVN âm thầm thực hiện hàng loạt kế hoạch, chuẩn bị cho cuộc “Tổng công kích Mậu Thân 68”: Ngày 8/8/1967, CS quyết định đổi lịch để ăn Tết nguyên đán sớm hơn Miền Nam 23 giờ; Ngày 19/10/67 (Đài CS Hà Nội) và 17/11/67 (Đài CS Miền Nam), xảo quyệt đơn phương công bố lịch ngưng bắn; Ngày 12/12/1967, giữa lúc đang chữa bệnh tại Ngọc Tuyền Sơn, Trung Quốc, Hồ Chí Minh vội vã đáp phi cơ về Hà Nội, họp Bộ Chính trị; Sáng 31/12/1967, Hồ Chí Minh cho thu âm lời chúc tết, để đúng phút giao thừa Tết nguyên đán, sẽ phát thanh trên toàn quốc, như là mật lệnh tổng tiến công  trên toàn Miền Nam… Tuy nhiên, với bản chất tàn nhẫn độc ác, học thuyết man rợ, và chủ thuyết tam vô, đã thấm vào tâm trí máu huyết của những người CS, từ trùm sỏ Hồ Chí Minh cho đến những kẻ “ăn cơm quốc gia thờ ma CS” như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan… đã khiến cuộc “Tổng công kích Mậu Thân 68” của CS, thực sự trở thành cuộc THẢM SÁT MẬU THÂN 68, đầy kinh tâm động phách, trong lịch sử VN cũng như nhân loại.

Nhớ lại SỰ THẬT kinh hoàng đó, ông Võ Văn Bằng, Trưởng Ban Truy Tìm và Cải Táng Nạn Nhân Cộng Sản Tết Mậu Thân, đã viết: “Các hố cách khoảng nhau. Một hố vào khoảng 10 đến 20 người. Trong các hố, người thì đứng, nào là nằm, nào là ngồi, lộn xộn. Các thi hài khi đào lên, thịt xương đã rã ra. Trên thi hài còn thấy những dây lạt trói lại, cả dây điện thoại nữa, trói thành chùm với nhau. Có lẽ, họ bị xô vào hố thành từng chùm. Một số người đầu bị vỡ hoặc bị lủng. Lủng là do bắn, vỡ là do cuốc xẻng.” (Thiện Giao RFA)

Chứng kiến những tội ác kinh hoàng của CS, trong “Thư Ngỏ gửi các đảng viên Cộng Sản Việt Nam”, cựu đảng viên CS Lê Minh Đức đã phải thú nhận SỰ THẬT: “Ta [CSVN] giết chính đồng bào ta, ta trói đồng bào ta như trói gà, rồi ta chặt đồng bào ta làm ba khúc sau vườn. Ta dùng cuốc đập đồng bào ta vỡ sọ. Ta chôn sống đồng bào ta sau khi bắt chính họ đào huyệt…” (xin click vô đây coi nguyên văn)

Để tưởng niệm 50 năm Thảm sát Mậu Thân 68, sau đây, chúng tôi trân trọng kính chuyển đến Quý vị, “Tuyên Cáo 50 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN – TỘI ÁC CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ CSVN” của Hội CQN QLVNCH/QLD, với ước vọng, được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

TUYÊN CÁO

50 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN
TỘI ÁC CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ CSVN

XÉT RẰNG, 50 NĂM TRƯỚC, TẾT MẬU THÂN 1968:

THỨ NHẤT, CSVN, do tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã trắng trợn vi phạm thoả hiệp ngưng bắn trong 3 ngày Tết Cổ truyền Dân Tộc, do chính CSVN công bố và cam kết;

THỨ HAI, CSVN, do tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã thảm sát một cách man rợ, hàng chục ngàn người dân vô tội trên khắp Miền Nam, trong đó có 7000 người tại Huế, gồm hầu hết ông bà già, phụ nữ, trẻ em;

THỨ BA, CSVN, do tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã một lần nữa, bộc lộ bản chất khủng bố độc ác, dã man, tôn thờ chủ nghĩa tam vô: vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc;

THỨ TƯ, trong suốt 50 năm qua, kể từ sau vụ thảm sát Mậu Thân 1968, không một người CS nào tỏ ra ăn năn, hối hận về những tội ác kinh tâm động phách do chính chúng gây ra. Điều này càng chứng tỏ, CSVN không những đầu độc tảy não con người thành những tên đồ tể giết người, chúng còn giết luôn cả lòng sám hối, sự ăn năn, hối cải của con người;

THỨ NĂM, trong suốt 50 năm qua, CSVN, một mặt tiếp tục bưng bít những tội ác do chúng gây ra trong dịp Tết Mậu Thân 1968 cũng như trong chiến tranh VN, mặt khác, CSVN tiếp tục thực hiện những vụ thảm sát, khủng bố người dân VN, qua nhiều hình thức và mức độ khác nhau, một cách độc ác, dã man, tàn nhẫn;

NAY, HỘI CQN/QLVNCH/QLD, VỚI TÍN NIỆM TỔ QUỐC
– DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM, LONG TRỌNG TUYÊN CÁO:

THỨ NHẤT, CỰC LỰC TỐ CÁO tội ác CSVN, đứng đầu tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh, trước công luận quốc tế, cùng đồng bào và chiến hữu trong và ngoài nước;

THỨ HAI, CỰC LỰC PHẢN ĐỐI mọi âm mưu, thủ đoạn, nhằm chạy tội cho bè lũ CSVN và tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh, đã gây ra trong dịp Tết Mậu Thân 1968;

THỨ BA, KHẲNG ĐỊNH CSVN, đứng đầu tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh, là bè lũ tội phạm chiến tranh, phản bội quê hương, đất nước và dân tộc Việt Nam, trong suốt thời gian gần một thế kỷ qua;

THỨ TƯ, THA THIẾT KÊU GỌI đồng bào và chiến hữu, cùng thắp nén nhang lòng, tưởng niệm đến những nạn nhân đã chết oan ức, tức tưởi và đau đớn trong dịp Tết Mậu Thân 1968, cùng anh linh Quân, Dân, Cán Chính VNCH đã hy sinh trong Chiến Tranh VN;

THỨ NĂM, THA THIẾT KÊU GỌI đồng bào và chiến hữu cùng đoàn kết, đấu tranh nhằm lật đổ chế độ CS, giành tự do dân chủ cho quê hương VN.

Trân trọng Tuyên Cáo,
Brisbane ngày 15 tháng 2 năm 2018
(tức ngày 30 Âm lịch năm Đinh Dậu)

Huỳnh Bá Phụng
Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu

Đăng tải tại Đặc Biệt

Tưởng niệm 50 Mậu Thân 68

Kính thưa Quý vị,

Xuyên suốt lịch sử tội ác mấy ngàn năm của nhân loại, chủ nghĩa CS là thủ phạm đứng đầu mọi tội ác. Trong thế kỷ 20, các chế độ CS đã tàn sát hàng trăm triệu người, trong đó hầu hết nạn nhân đều là đồng bào của người CS. Trong số những quốc gia theo chủ nghĩa CS, CSVN độc ác, tàn nhẫn nhất, vô nhân đạo nhất và thủ đoạn nhất. SỰ THẬT này đã được chứng minh kể từ khi đảng CSVN được thành lập vào năm 1930, cũng như trong suốt cuộc chiến tranh VN.

ĐẶC BIỆT TRONG DỊP TẾT MẬU THÂN 1968, tội ác của CSVN trở nên khủng khiếp và ghê rợn hơn tất cả: Chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đầy 4 tuần lễ, CSVN đồng loạt tấn công các thành phố, thị xã trên lãnh thổ Miền Nam, thực hiện hàng ngàn vụ đàn áp khủng bố, thủ tiêu, bắt bớ… khiến hàng chục ngàn người dân vô tội bị giết, kể cả 7000 người tại Huế “bị thảm sát, bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có cả việc bị cột người lại thành từng xâu, rồi bị đẩy xuống hố chôn sống”.

Để có thể tái tạo một trong muôn vàn tội ác của cộng sản Việt Nam, và để cùng đốt nén nhang lòng tưởng nhớ những người đã khuất, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng Quý vị, những bài Tưởng Niệm 50 Năm Thảm Sát Mậu Thân, của các tác giả, được phổ biến qua các diễn đàn, blogs, emails, facebooks…

Lữ Giang: “Mậu Thân Huế – Tại sao phải thảm sát?” (xin click vô đây coi toàn bài)

Hoàng Long Hải: “Hồi ký Tết Mậu Thân ở Huế” (xin click vô đây coi toàn bài)

Ngô Minh Hằng: Thơ “Huế Ơi Bao Giờ Rửa Được Hờn Oan?” (xin click vô đây coi toàn bài)

Nguyễn Thị Thái Hòa: “Hoàng Phủ Ngọc Phan, Đao Phủ Thủ vụ Thảm sát Huế Mậu Thân” (xin click vô đây coi toàn bài)

Phạm Thanh Phương: “Tưởng niệm 50 năm Tết Mậu Thân 1968-2018” (xin click vô đây coi toàn bài)

Phạm Thanh Phương: “Lời Xin Lỗi Lưu Manh” (xin click vô đây coi toàn bài)

Phạm Thanh Phương: Thơ “Nhớ một mùa xuân” (xin click vô đây coi toàn bài)

Bạch Diện Thư Sinh: “Tết Mậu Thân 1968 tại Huế”  (xin click vô đây coi toàn bài)

Liên Thành: “Huế – Địa Ngục Trần Gian Có Thật” (xin click vô đây coi toàn bài)

Liên Thành: “Thảm sát Mậu Thân 1968 – GỞI THẦY HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG” (xin click vô đây coi toàn bài)

Hy vọng qua những bài viết trên, Qúy độc giả, với tấm lòng xót xa, đau đớn của những nạn nhân cộng sản cùng cảnh ngộ, sẽ thấy rõ lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, tội ác của một chế độ, đối với chính người dân của chế độ CSVN, quả thực đã vượt khỏi biên cương quốc gia, tung hoành khủng bố trong mỗi gia đình, mỗi cuộc đời, để rồi đến hôm nay, những tội ác kinh tâm động phách đó, vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh, giầy vò, tra tấn… những người sống sót, cho dù họ sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ chân trời góc biển nào…

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LĐH: Bị Contract Killer Giết?

Kính thưa Quý vị,

Kính gửi đến Quý vị bài viết dưới đây với ước vọng được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến. Cũng xin thưa, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Anti-Slapp Now Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh). Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Arthur Kelekolio – “Contract Killer”
Giết LS Lê Đình Hồ?

TS Jenny Cartwright: Tại Úc có hàng trăm vụ giết mướn… giá từ $500 đến $500,000 – Bảo đảm “complete the job”!!!

Hữu Nguyên tổng hợp

Hình trên bên trái: Bị cáo giấu mặt trong xe cây khi bị cảnh sát câu lưu. Bên phải: LS Lê Đình Hồ (trên) và bị cáo (dưới). Photo: dailytelegraph.com.au

SYDNEY: Sáng 14/2/2018, tại Sydney’s Central Local Court, cảnh sát đã chính thức truy tố Arthur Kelekolio, 38 tuổi, tội đã bắn chết LS Lê Đình Hồ, vào ngày 23/1 vừa qua. Bị cáo đã không xuất hiện trước toà, nhưng được luật sư Adam Houda đại diện. Quan toà không cho phép bị cáo tại ngoại, và tuyên bố, bị cáo sẽ phải có mặt trong phiên xử kế tiếp, ngày 11/4/2018.

Một ngày trước đó, sáng 13/02/2018, Strike Force Eugene – lực lượng cảnh sát đặc trách điều tra vụ sát hại LS Lê Đình Hồ – đã bắt giữ Arthur Kelekolio tại phi trường quốc tế Sydney, trong lúc y lên máy bay đi Bali, Nam Dương.

Hiện chưa biết, Arthur Kelekolio là tên thật hay tên giả, nhưng mang họ Kelekolio, phần đông là người Hạ Uy Di.

Nguồn tin không chính thức tin rằng, Arthur Kelekolio là tay giết mướn chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và bản lãnh, nên trong suốt nhiều giờ bị cảnh sát thẩm vấn, y đã từ chối khai báo.

Luật sư Adam Houda, người đã 3 lần thưa cảnh sát NSW, “bắt, giữ, thẩm vấn ông” trái pháp trong 11 năm, và đã có lần được bồi thường thiệt hại $145,000. Photo: James Brickwood

Adam Houda, đại diện cho bị cáo, cũng là một luật sư nổi tiếng, chuyên đảm trách các vụ án hình sự từ năm 1999, cùng thời gian với LS Lê Đình Hồ. Đặc biệt, cho đến cuối năm 2011, LS Adam Houda đã từng thưa cảnh sát NSW 3 lần vì đã “bắt, giữ, thẩm vấn” ông trái pháp trong 11 năm, và đã có lần ông được bồi thường thiệt hại $145,000.

Tiến sĩ Jenny Cartwright, sau 13 năm đặc trách nghiên cứu về “contract killers” của Viện Tội Phạm Học Úc Đại Lợi (Australian Institute of Criminology), đã cho biết: Trong thời gian ba thập niên qua (tính đến 2016), tại Úc đã có hàng trăm vụ giết mướn, với số tiền trung bình $16,500 cho một vụ, trong đó có những vụ rẻ nhất là $500 cho đến $500,000, bảo đảm “complete the job”. Tiến sĩ Jenny Cartwright cũng thừa nhận, hàng chục vụ án mạng do “contract killers” gây ra, cho đến nay hung thủ cũng như kẻ chủ mưu, vẫn còn tại đào.

Việc Arthur Kelekolio bị bắt giữ và truy tố về tội giết LS Lê Đình Hồ, chỉ trong thời gian 3 tuần sau khi xảt ra án mạng, rõ ràng là một thành công quan trọng của cảnh sát NSW, trong việc thực thi công lý. Tuy nhiên, quan trọng hơn, những câu hỏi then chốt cần phải được trả lời: VÌ SAO HUNG THỦ GIẾT LS LĐH? Và nếu hung thủ là kẻ giết mướn, AI LÀ KẺ CHỦ MƯU ĐÃ MƯỚN HUNG THỦ?

Chắc chắn, khi nào những câu hỏi quan trọng này chưa được trả lời một cách thoả mãn và đầy đủ, CÔNG LÝ VẪN CÒN BỊ CHÌM ĐẮM, TỘI ÁC VẪN CÒN TIẾP TỤC TUNG HOÀNH, TÍNH MẠNG CỦA NGƯỜI LƯƠNG THIỆN VẪN CÒN BỊ ĐE DOẠ!

Hữu Nguyên

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tưởng niệm 50 năm Mậu Thân – HLH

Hồi ký Tết Mậu Thân ở Huế

Hoàng Long Hải

Bài 1 “Tấn Công Bất Ngờ”

Trước khi bắt đầu niên khóa 1967-68, tôi dọn về ở số 11 đường Phạm Hồng Thái, Huế. Nhà nầy gần ngã tư Nguyễn Tri Phương và Phạm Hồng Thái.

Trước mặt nhà tôi là doanh trại của đại đội Cảnh Sát Dã Chiến (CSDC) thuộc Ty Cảnh Sát Thừa Thiên – Huế. Toàn bộ khu vực nầy, từ phía trước nhà tôi đến đường Duy Tân (đường từ đầu cầu Trường Tiền về An-Cựu), phía trước trường trung học Nguyễn Tri Phương, phía tòa Khâm Sứ cũ sát bờ sông, là khu quân sự gồm khách sạn Thuận Hóa, tức MAC-V, “Bản doanh Phan Sào Nam” tức Tiểu Khu Thừa Thiên- Huế, Ty Cảnh Sát Thừa Thiên – Huế.

Khoảng một năm nay, đây là mục tiêu pháo kích của Việt Cộng. Có điều đáng nói là Việt Cộng pháo kích trúng mục tiêu thì ít mà trật ra ngoài thì nhiều. Đã có vài nhà dân trúng đạn, có người chết, bị thương. Vì vậy, khi thấy tôi dọn về đây, vài người bạn đến chơi, cằn nhằn: “Dọn về đây chi cho nguy hiểm.” Tôi nói đùa: “Khi nào nghe pháo kích khách sạn Thuận Hóa thì tới đưa tao đi nhà thương.”

Đêm mồng một tết Mậu Thân, tức là đêm 30 tháng 1 năm 1968, Việt Cộng pháo kích trật mục tiêu thật, và trúng ngay nhà tôi.

Tôi đang ngủ với đứa con gái lớn, 6 tuổi, thì giật mình vì những tiếng nổ lớn, hơi xa xa và nghe tiếng đạn đi. Trong phút chốc, tôi nghĩ: “Chết cha! Đạn đang tới ngay mình”. Tôi từng chạy tản cư năm 1946-47, có ít nhiều kinh nghiệm về súng đạn, mặc dù hồi ấy tôi mới 10 tuổi. Hễ đạn “cà-nông”, nghe tiếng đạn đi thì yên tâm. Đạn sẽ nổ ở xa. Còn tiếng đạn súng cối réo bên tai là nổ ngay chính chỗ của mình.

Và rồi viên đạn nổ ngay phía ngoài bức tường gạch dưới chân giường tôi. Tiếng nổ làm rung chuyển cả ngôi nhà. Nhà lợp ngói liệt nên khi ngói vỡ, cát từ trên mái tuôn xuống rào rào. Cửa trước bị giựt tung ra, thấy rõ bên ngoài. Ngoài đó đạn vẫn tiếp tục nổ ở sân trước, ngoài đường lộ, chớp sáng lóe lên, cảnh tượng ngoài ấy trông rõ lắm nhưng tắt đi rất nhanh. Điện bị cắt.

Tôi ngồi dậy, tung chăn. Đứa con gái tôi cũng dậy. Tôi nói với con: “Con vô hầm đi.”

Vì vùng nầy, như đã nói, thường bị pháo kích nên tôi có làm một cái hầm bằng bao cát ở căn phòng trống giữa phòng khách và nhà bếp.

Con tôi chạy đi. Tôi đi qua phía giường vợ tôi, đặt ở phía sau cái tủ đựng áo quần, tủ có kính soi. Tôi nghe có tiếng vợ tôi kêu cứu hơi xa xa, mơ hồ, có lẽ do cát đổ xuống phủ đầy chăn đắp. Thêm nữa, cái tủ đựng áo quần bị hất tung lên, đè lên vợ tôi, lúc ấy đang có bầu khoảng tám tháng, cùng đứa con gái thứ nhì và đứa con trai xuống dưới.

Không hiểu sao lúc đó tôi mạnh lắm. Nhờ ánh sáng đạn pháo kích đang nổ nên thấy rõ cảnh vật, tôi cần hai cái chân tủ hất sang một bên, kéo chăn và kéo vợ cùng hai đứa con ra. Chợt ngó lại, tôi thấy đứa con gái đầu thay vì chạy vào hầm, lại đang đứng sát bên chân tôi. Tôi hỏi: “Răng không vô hầm đi?” Con bé trả lời, khá rõ: “Con xệ (sợ) lắm!”

Vừa khi ấy thì ba đứa ở: Con Thơ lớn nhứt, đã 20 tuổi. Hai đứa kia nhỏ hơn, một đứa tên Lụt, em ruột con Thơ và con Nguyệt, nhỏ nhứt, ngủ dưới nhà bếp, chạy lên.

Con Thơ nói: “Con vô hầm rồi, không chộ (thấy) cậu mợ nên chạy ra ni.” Tôi bảo con Thơ dắt mấy đứa nhỏ vào hầm, tôi dẫn vợ tôi chạy theo.

Suốt trong thời gian ấy đạn pháo kích vẫn nổ ở sân trước và sân bên hông nhà, không trúng nhà tôi nữa. Vậy mà cả gia đình nhỏ của tôi không ai hề hấn gì, ngồi chen chúc trong cái hầm chật. Tôi ngồi phía ngoài, ngay cửa hầm.

Thằng con trai của tôi vẫn cứ khóc lè nhè từ nãy đến giờ. Tôi cứ ngỡ nó đau chân nên khóc.

Thằng bé mới hai tuổi, dễ thương và rất đẹp trai. Trước Tết mấy hôm, anh Ky, người cháu của vợ tôi, đang học y khoa ở Huế, đến chơi, thấy thằng bé kháu quá bèn bỏ nó lên xe vélo chở đi lòng vòng. Được một lúc thì thằng bé thọc chân vô căm xe, sưng vù, tôi phải đem đi bệnh viện bó bột và chích thuốc. Từ bữa đó đến giờ, vì cái chân bột nên thằng bé hay khóc. Không ngờ một lúc sau, vợ tôi nói: “Anh! Thằng cu Bảo bị thương, máu chảy sau đầu.” Con Thơ thường nhóm bếp nên bao giờ cũng thủ sẵn một cái bật lửa trong túi, lấy ra bật lên cho vợ tôi xem chỗ thằng bé bị thương. Xong, vợ tôi nói: “Rách một đường sau đầu, hết ra máu rồi, chắc không can chi!”

Nghe vợ giải thích, tôi yên tâm.

Bây giờ thì hết pháo kích nhưng đạn súng nhỏ nổ rền trời như người ta đang đốt pháo vậy. Tiếng đạn nổ lốp bốp nghe lạ tai, không phải thứ đạn như Garant M-1 mà tôi có bắn thực tập hồi còn học Cao Đẳng Quân Sự. Thỉnh thoảng, tiếng lựu đạn nổ chen vào như người ta đốt pháo giây có kèm theo pháo tống vậy. Lựu đạn nổ gần lắm, ngay phía ngoài cửa trước nhà tôi.

Nhờ cái hầm nằm ở căn phòng chếch qua một bên phòng khách nên không can gì, chỉ mỗi khi lựu đạn nổ thì cái hầm nhỏ của tôi rung rinh dữ dội. Sáng ra, tôi mới biết là Việt Cộng núp trong sân nhà tôi, tấn công vào cái “lô-cốt” (blockhaus) của Cảnh Sát Dã Chiến bên kia đường. CSDC phản công, bắn M-79 vào ngay sân nhà tôi mới ra cớ sự như vậy.

Súng nổ ran từng chặp rồi nghỉ khoảng nửa tiếng. Nửa giờ sau, có ba phát súng lệnh, súng đạn lại nổ rền, đợt tấn công mới lại bắt đầu. Lựu đạn của CSDC lại bắn vào sân nhà tôi.

Sau khoảng vài ba đợt tấn công thì có tiếng tù và thổi.

Con Thơ nói:

– “Rứa là họ rút lui đó cậu mợ.”

– “Răng mi biết?” Tôi hỏi.

Con Thơ giải thích:

– “Dưới làng con đánh dau (nhau), khi mô (nào) thổi tù và hay thổi còi là họ rút lui.”

Quả thật Việt Cộng rút. Trời sáng dần, mờ mờ.

Tôi bỗng nghe có tiếng người la to phía sân trước, hướng về phía trại CSDC:

– “Đừng bắn nữa nhé! Đừng bắn nữa nhé, tôi ra hàng nhé!”

Có tiếng mấy người lính CSDC bên kia đường la to, đáp lại:

– “Bỏ súng xuống! Bỏ súng xuống.”

Tôi cố lắng nghe tiếng người ra hàng để biết họ là người xứ nào. Đây là tiếng Bắc, không rõ tỉnh nào, nhưng ít ra cũng từ Thanh Hóa đổ ra. Sở dĩ tôi chú ý việc nầy vì năm ngoái, quân Việt Cộng tấn công vào thị xã Quảng Trị, thất bại, họ rút lui. Con đường tiến vào và rút lui là con đường hẽm phía sau nhà tôi. Ông anh tôi sợ Việt Cộng leo lên núp trên mái nhà, nghe họ vừa di chuyện vừa nói với nhau.

Tôi hỏi:

– “Họ nói giọng gì?”

Anh tôi cười, trả lời:

– “Bùi Xuân Lục.”

Bùi Xuân Lục là tên một người rể của dì tôi, quê ở Hà Tĩnh. Bà con bên ngoại tôi thường nhái giọng Hà Tĩnh để ghẹo anh ấy chơi. Tiếng Quảng Trị không nhẹ gì nhưng so với giọng Hà Tĩnh cũng còn đỡ hơn nhiều.

Thấy dứt tiếng súng, vợ chồng con cái chúng tôi ra khỏi hầm.

Việc trước tiên là vợ tôi ra tủ đựng bông băng lấy nước rửa vết thương cho con, xức thuốc và dán băng keo vào đó. Con Thơ xuống bếp, chuẩn bị nấu ăn.

Nó hỏi vợ tôi: “Nước máy không có, nước trong lu dớp (nhớp) lắm. Không có nước a mợ!”

Tôi đi xuống bếp, xem lại lu nước. Cát ngói từ trên mái nhà đổ vào lu. Tôi nói: “Gạn nước nầy mà nấu, đừng đi ra ngoài đường nghe không!” Con Thơ nghe lời tôi, gạn nước nấu cơm.

Trong khi đó thì vợ tôi lo dọn dẹp nhà cửa. Vì đêm qua đạn nổ, rung rinh căn nhà, nên chén bát, quần áo đổ nhào xuống nền nhà, cái bể, cái dơ, phải gom hết lại. Mấy cái mền (chăn) đắp tối hôm qua phải rủ bụi sạch để dùng lại, chưa giặt được. Cái chăn tôi đắp chung với con gái đầu thủng một lổ ở giữa. Mãnh đạn đi vào giữa hai cha con, không đụng nhằm ai cả.

Vợ tôi mừng nói:

– “Hú vía anh ơi! Mãnh đạn chui vô giữa mền mà không ai bị thương.”

Cái tủ áo quần có tấm gương soi, thì tấm gương bị bể nát. Có lẽ một miếng kính vỡ bay ra đụng nhằm thằng bé nên nó bị cắt một đường phía sau đầu. Cũng may, vết cắt không sâu.

Được một lúc, ông Hà Nguyên Chi, Phó Ty Cảnh Sát, nhà phía bên kia ngã tư, mang súng đi bộ qua nhà tôi.

Ông ta hỏi:

– “Khi hôm nghe bên ni súng nổ dữ lắm. Có ai can chi không?”

Tôi cám ơn và trả lời không ai việc gì cả. Trước khi ra về, ông ta còn dặn:

– “Đừng ra ngoài đường, Việt Cộng còn ở trên lầu trường Nguyễn Tri Phương.”

Một lúc, vợ tôi có việc gì đó, đi ra cái sân bên hông nhà. Khi vào nhà, vợ tôi nói:

– “Có miếng thịt mắc nơi cây bông hường.”

– “To hay nhỏ?” Tôi hỏi.

– “Cỡ hai chục đồng.” Vốn thực tế, vợ tôi nói.

Tôi thấy cũng buồn cười nhưng không nói gì. Thịt người chớ có phải thịt heo, bò ở chợ đâu mà ví như thế.

Hôm đó, tôi hơi buồn, cứ thắc mắc: “Mình bị pháo kích như thế nầy mà chẳng thấy anh bạn nào đến thăm cả. Ngoài đường có tiếng người lao xao một lúc, không biết người ta chạy loạn hay bọn trẻ tò mò đạp xe chạy quanh quan sát chơi.

Buổi chiều 30 tết, tôi tổ chức ăn tất niên tại nhà.

Trước đó một tuần lễ, một anh học trò nhà ở Vĩ Dạ, nói với tôi:

– “Năm ni ba em hạ một con bò thui. Thầy muốn mua thì em đem lên nhà cho thầy.”

Có bò thui và biết rằng sẽ được thịt ngon, tôi hỏi vợ tôi rồi mua mấy ký, tổ chức ăn tết với bạn bè. Trong các bạn tôi mời, có anh Hoàng Văn Xướng, bạn đồng nhiệp nhưng tôi kính mến như một người anh, tôi mời cả hai vợ chồng ông nầy. Vợ chồng anh bạn nối khố từ khi mới lên trung học: Lê Trọng Ấn, hiện làm hiệu trưởng trường trung học Tây Lộc, một bà trung tá, chồng đang du học ở Mỹ, bạn của vợ tôi, và anh Đoàn Công Lập, trưởng ty Cảnh Sát, quen thân vợ chồng tôi.

Tối hôm đó, anh Lập đến trễ lắm. Tôi đã tính không chờ nhưng các bạn biểu rán một chút. Ông trưởng ty mà ăn sau thì cũng kỳ!

Anh Lập tới thì vào bàn ngay. Trước khi cầm đũa, anh ấy xin lỗi đến trễ vì họp với bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 1 lâu quá – do đại tá Ngô quang Trưởng chủ tọa – Lúc ấy tướng Trưởng còn mang loon đại tá.

Anh Lập cũng cho biết là có tin Việt Cộng sẽ tấn công, không rõ mục tiêu ở đâu. Nghe vậy thì cũng hay vậy, không ai ngờ tối hôm sau, mồng một tết, Việt Cộng tấn công vào Huế.

Ngay khi anh Lập nói chuyện đó thì Việt Cộng cũng đã đột nhập vào thành phố đông lắm rồi. Vậy mà không ai biết cả hay sao?! Đánh giặc gì mà kỳ cục vậy. Tình báo ở đâu?!

Mới tiệc tùng vui vẻ đó mà bây giờ chẳng thấy ai, tôi nghĩ vậy và cũng hơi buồn.

Tối hôm đó, mới tối chúng tôi đã vào hầm, không dám ngủ ở bên ngoài. Trời sập tối một lúc lâu thì lại nghe ba phát súng lệnh, súng nhỏ và lựu đạn nổ rền trời. Khoảng một giờ đồng hồ thì dứt tiếng súng. Rồi lại có ba phát súng lệnh, mở đầu đợt tấn công mới.

Lần nầy vì Việt Cộng tấn công từ đầu hôm, không bắt đầu lúc quá nửa khuya như tối hôm trước, trận đánh kéo dài quá nên tôi lo lắng và thấy bực bội lắm. Suốt đêm ngồi bó rọ trong hầm như thế nầy lại súng đạn rền trời thì chịu đời sao thấu.

Tối nay lại có tiếng máy bay bay phía trên và có tiếng súng từ trên máy bay bắn xuống. Đó là loại máy bay Hỏa Long. Máy bay Hỏa Long bắn suốt đêm cho tới sáng bạch, ngay trên lầu trường trung học Nguyễn Tri Phương.

Cứ sau đêm tấn công, ban ngày Việt Cộng rút về ẩn núp ở đây. Súng Hỏa Long sáu nòng, bắn dữ dội nên trường Nguyễn Tri Phương bị trốc hết mái.

Cũng gần tới sáng, lại có tiếng tù và thổi như đêm trước, tôi thấy khỏe, yên lòng một chút.

Trời sáng, chúng tôi lại chui ra khỏi hầm, dọn dẹp nhà cửa.

Đêm nay, Việt Cộng không núp trong nhà tôi mà sát ngoài hàng rào phía trước, cách nhà khá xa nên chúng tôi khỏi lâm vào cảnh bị lựu đạn nổ như đêm trước, không còn pháo kích nên nhà cửa cũng không bị hư hại gì thêm.

Tôi nói với vợ tôi:

– “Mình chạy lánh nạn chỗ khác đi. Đêm nào cũng đánh nhau vậy, chịu không thấu đâu!”

Nghe lời tôi, vợ tôi chuẩn bị chạy giặc. Nửa giờ sau, chúng tôi bồng bế nhau ra khỏi nhà.

Tôi cõng bé Diễm, 4 tuổi, đứa con gái thứ ba (Kể theo trong Nam) trên lưng, tay dắt đứa thứ hai, chị cả. Vợ tôi có bầu, bụng đã to nhưng tay cũng bế thằng con trai. Con Thơ gánh một gánh đồ ăn đem theo, phòng bị đói. Hai con nhỏ kia, mỗi đứa một ôm mền mùng và quần áo cho cả gia đình.

Ra tới sân, thấy cảnh tượng ở đó, vợ tôi níu lấy tôi, không chịu đi, rên rỉ: “Ghê quá anh ơi!” Tôi nói với vợ: “Gắng lên, qua khỏi đây là hết. Không can chi!” Tôi nắm tay vợ, trong khi tay kia đã nắm đứa con nhỏ, cùng đi nhanh.

Trong sân, ngay gốc dừa là xác một chiến binh Việt Cộng, mặc quần áo bà ba đen, không có áo ấm, áo mưa gì hết. Tôi cũng không để ý có súng hay không. Phía ngoài cổng, sát hàng rào là ba xác chết khác, cũng nằm co quắp, ngoài bộ bà ba đen, không có áo ấm, áo mưa gì cả.

Tôi thắc mắc: Bộ đánh giặc nóng lắm hay sao mà không ai mặc áo ấm cả vậy trời. Hay họ không có áo ấm để mặc. Tôi nhớ năm 1947, hồi mới chạy tản cư, thỉnh thoảng, tôi có thấy Vệ Quốc Đoàn mặc áo trấn thủ, đâu có phong phanh cái áo bà ba như mấy anh Việt Cộng nầy.

Vừa ra khỏi ngõ, tôi lại thấy có mấy anh lính CSDC đứng bên hông “lô cốt”.

Có người nói:

– “Thầy có chi cho tụi em ăn với. Hai ngày nay đói lắm.”

Sở dĩ họ gọi tôi bằng thầy vì trong số đồng đội của họ, không ít người là học trò cũ của tôi.

Vợ tôi nói:

– “Có bánh tét, mấy em ăn không?”

– “Tốt lắm, tốt lắm cô. Cô cho vài đòn!”

Vợ tôi biểu con Thơ bỏ gánh xuống, lấy hai đòn bánh đi tới sát hàng rào, quăng vào cho họ.

Dự tính chạy về Chợ Cống, ngoại ô, tá túc nhà mấy người bạn, nên tôi hỏi:

– “Về Chợ Cống được không?”

– “Không được mô! Việt Cộng chiếm rồi thầy ơi!” Có người trả lời.

– “Vô thành nội được không?” Tôi lại hỏi.

– “Không được. Việt Cộng cũng chiếm rồi.” Lại có tiếng trả lời.

Không kịp suy nghĩ, tôi nói với vợ tôi: “Về Hàng Me.”

Đường Hàng Me cách nhà tôi hiện ở không xa, chưa tới nửa cây số.

Chúng tôi lúp xúp chạy, đường vắng hoe. Tới ngã tư có đường về sân vận động Tự Do, tôi thấy bên cạnh đường, kế gốc cây là xác hai người lính Việt Nam Cộng Hòa. Sau mới biết rằng hai người nầy về nhà ăn tết, nửa đêm nghe súng nổ, mặc quần áo đi bộ vào trại. Tới ngã tư nầy thì họ bị Việt Cộng bắn chết. Gia đình thân nhân chưa hay biết gì cả nên chưa chôn cất.

Tới đường Hàng Me, tôi ghé nhà bác Hoàng Xưởng, quen biết từ năm trước. Bác cũng có người con trai, học trò trường của tôi chứ không phải học trò tôi. Trước đây một năm, tôi cũng từng ở xóm nầy nên cũng quen biết nhau.

Bác ấy làm Công An (Cảnh Sát Đặc Biệt). Khu đường Hàng Me, vì trái đường, xa doanh trại quân đội nên chẳng có đánh chác gì ở đây cả. Vì không đánh nhau, bộ đội chưa tới thì cán bộ Việt Cộng cũng chưa mò tới dây, tình hình khác với chỗ khác là vậy.

Vợ bác Xưởng và mấy bà hàng xóm đang ngồi đánh tứ sắc. Thấy chúng tôi tới, họ nghỉ đánh bài, lấy đồ ăn dọn ra cho chúng tôi ăn.

Vợ chồng con cái chúng tôi và mấy đứa ở lần lượt thay nhau tắm rửa, thay quần áo, thấy khỏe khoắn và ăn ngon.

Nghĩ cũng buồn cười. Hai nơi cách nhau chưa được nửa cây số, nơi của tôi thì đánh nhau liền hai ngày đêm, điện nước không có, lại còn phải chui vào hầm trốn súng đạn suốt cả đêm. Nơi đây thì chẳng có gì hết. Súng đạn chỉ nghe xa xa vọng lại, giống như một xứ sở thanh bình, chẳng biết chiến tranh là gì cả.

Quá trưa, bác Xưởng qua nhà bên cạnh, hỏi thuê tạm cho gia đình tôi một chỗ trú chân. Nhà nầy chính là ngôi nhà tôi đã ở năm vừa qua.

Nói chuyện với chủ nhà xong, bác Xưởng nói với tôi:

– “Tui hỏi giúp anh chị lấy tạm một phòng nhà bên kia. Tối qua bên đó ngủ cho thoải mái.”

Được vậy, vợ chồng tôi mừng lắm, bèn mang đồ đạc qua nhà bên đó. Tôi vào hỏi thăm chủ nhà cho phải phép.

Vào tới nhà ông, tôi lại thấy buồn cười. Người đứng ra thay mặt chủ nhà cho thuê là ông Hoành, ông nầy làm sở Mỹ nên trông cũng khá giả, thoải mái. Khi tôi tới, ông đang ngồi ở sa-lông chơi với đứa con trai, miệng ngậm ống vố, hút thuốc Seventy-Nine thơm lừng. Tôi tự trách thầm. Học hành như ông nầy, chẳng tới đâu mà sướng vậy. Còn như mình, làm thầy giáo, chẳng bao giờ giàu, chỉ đủ ăn, giặc giã chạy loạn, tay dắt tay ôm, sao mà khổ thế!

Cũng vì ý nghĩ đó nên sau Mậu Thân, nhập ngũ rồi, ra đơn vị, tôi cũng học thói mỗi khi có thì giờ thì ngồi “vếch đốc củ tỏi” mà hút ông vố, thuốc Seventy-Nine thơm phức cho khỏe với đời một chút vậy!

Tối hôm đó, tôi ngủ ngon, mặc dù vẫn còn nghe súng nổ ở phía nhà cũ. Súng nổ xa, biết đạn sẽ không tới chỗ mình nên yên giấc suốt đêm.

Bài 2 “Tập Trung”

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì trời đã sáng hẳn. Quang cảnh thật yên lặng, có tiếng người ngoài sân nhưng ngoài đường thì vắng. Tôi đi ra sân.

Ông cụ Chất, thân sinh của tướng Toàn, nhà ở bên kia hàng rào ximăng, đang kéo một ống giây nylon cho nước dùng qua sân chúng tôi vì cụ thấy bên phía nhà tôi nhiều người đang chéo réo vì nước máy không có.

Ông cụ là người tốt bụng, sinh sống ở đây đã lâu, mọi người đều kính mến.

Trong khi nhiều người đang loay hoay lấy nước thì có đứa trẻ nói: “Việt Cộng kìa!” Tay đứa trẻ chỉ lên hướng sau nhà, phía đường Đội Cung, trường Kiểu Mẫu. Người mẹ, – tôi đoán vậy – rầy đứa con: “Chỉ chỏ nó thấy nó bắn cho bây chừ.”

Thật ra, cũng không đáng lo như vậy. Tên Việt Cộng đang lom khom bò trên nóc dãy nhà dài hơi xa sân nhà tôi. Đó là dãy nhà cho thuê, ngó ra đường Đội Cung.

Tên Việt Cộng bò ra tới cuối nóc nhà thì ngừng lại. Có lẽ từ chỗ đó y quan sát phía bờ sông, chỗ bến cảng mới của lính Mỹ. Bỗng có tiếng súng lớn từ phía bờ sông bắn lên, có cả đạn lửa nên tôi thấy rõ đạn đạo bay về phía tên Việt Cộng. Anh ta vội vàng chạy tháo lui. Không rõ anh ta đi dò thám lính Mỹ hay thất lạc đơn vị.

Sau khi ăn sáng xong, tôi nói với vợ tôi:

– “Để coi yên yên, anh về nhà lấy cái T.V.”

Vợ tôi hốt hoảng:

– “Thôi anh! Nguy hiểm lắm, không đi được mô!”

– “Để chút nữa coi tình hình ra sao!” Tôi nói. “Nếu có người ta đi thì mình đi. Còn như đường vắng lắm thì thôi.”

Ngưng một chút, tôi lại nói: “Về lấy cái TV cho con nó coi. Nhà không cửa nẻo gì hết, người ta lấy mất thì biết bao giờ mới mua lại được.”

Cách đây mấy tháng, khi Huế bắt đầu có đài T.V., tôi cùng vợ đi mua một cái T.V. hiệu Denon, 20 inches, về cho các con coi.

Lương thầy giáo như tôi, với cái T.V. giá 4 chục ngàn là to lắm. Vợ tôi phải tiết kiệm lắm mới mua được. Vừa mua cái xe Vespa, lại mua thêm cái T.V., tình hình tài chính chúng tôi kẹt lắm.

Vả lại, từ khi có T.V., không khí trong gia đình vui tươi, đầm ấm. Tối lại, cơm nước xong, chuẩn bị giường chiếu rồi, cả nhà xúm nhau lại ở phòng khách mà coi T.V. Chương trình tuy không dài vì đài T.V. mới có, cũng đủ cho cả nhà giải trí mỗi đêm.

Bên cạnh đó, thằng con trai hai tuổi của tôi rất mê T.V. Hễ thấy trời tối thì thằng bé trèo lên ghế xalông ngồi, miệng nói: “Mở Vi choi”. (Mở TV coi).

Có những buổi tối, hai vợ chồng tôi đi vắng, mấy đứa nhỏ cùng mấy con ở coi T.V. với nhau. Anh Khôi, người chúng tôi cho thuê một phòng ở phía ngoài, đi chơi về thấy mấy đứa con tôi ngồi coi T.V., anh rất vui. Có lần anh ấy nói: “Về thấy mấy đứa nhỏ ngồi xalông coi TV chăm chú, tôi có cảm tưởng như cảnh bên Tây. Đời sống văn minh sướng thật!”

Tôi kể lại chuyện “Mở V choi” cho vợ nghe, để thuyết phục cô ấy để tôi về nhà lấy cái T.V. đem theo kẻo sợ bị lấy mất.

Tới trưa, thấy ngoài đường có người đi lại, nói với vợ xong, tôi bèn gọi con Thơ đi theo tôi lấy cái T.V. về. Nó cầm theo cây đòn gánh. Thấy vậy, tôi hỏi:

– “Mi cầm theo đòn gánh làm chi?”

– “Dạ, con gánh T.V. về.” Con Thơ trả lời.

Tôi nói:

– “Cầm theo cái đòn gánh, lính tráng, Việt Cộng ở xa xa, nó tưởng mầy cầm cây súng, ria cho một băng là xong đời. Ngu! Đem cất đi.”

Nó đi theo tôi về nhà. Nhà trống hoắc, không cửa nẻo gì cả vì hôm đầu tiên đạn pháo kích làm bung cửa hết cả rồi. Cũng may, hôm dọn dẹp nhà cửa sau đêm đầu tiên Việt Cộng tấn công, vợ tôi đã tháo 4 cái chân TV, còn cái TV thì lấy mền bọc lại. Tôi chỉ việc buộc giây rồi lấy cây tre thọc ngang. Con Thơ phía trước, tôi phía sau, khiêng cái T.V. về.

Ra tới ngõ, tôi tránh không đụng nhằm mấy “bánh xà bông” nằm ngay giữa ngõ. Thật ra, đó không phải là xa-bông mà chính là chất nổ, có màu hơi vàng như xa-bông cục, mềm. Có một miếng bị bánh xe đạp cán lên, xà-bông lòi ra. Có khoảng ba bốn bánh xà-bông như vậy, mỗi tấm dài khoảng 3 tấc vuông, dày cở 4 phân, bên ngoài bọc nylon màu xanh. Mỗi tấm được chia làm bốn phần bằng nhau, mỗi phần có một ngòi nổ. Ngòi nổ lớn bằng đầu đũa, dài gần ngón tay, màu trắng. Bên cạnh đó, lại có thêm hai xác Việt Cộng nữa, vừa chết đêm qua.

Tôi đoán chừng là mấy tên nầy dự tính đem chất nổ đến phá cái lô-cốt bên kia đường. Chưa kịp xung phong thị họ đã bị CSDC bắn chết ở đây.

Mấy tấm xà-bông nầy mà nổ được thì cái lô-cốt kia coi như không còn gì, những ngôi nhà quanh đây không sập thì cũng đổ vách, nứt tường, không ít người chết, bị thương. Chuyện mới xảy ra tối qua, khi gia đình tôi đã chạy khỏi đây rồi. Hú vía!

Sau biến cố, tôi bỏ nhà nầy, không dọn về ở nữa. Tôi biết vợ tôi vốn nhát gan, thấy cảnh Việt Cộng chết nằm đầy ngoài sân, bên gốc dừa, ngay cửa ngõ, bên lề đường như vậy thì đêm nào cũng có ác mộng, không thể có sự bình an tâm lý được, nên phải kiếm nhà khác mà ở vậy.

Những gia đình trong khu vực, sau khi tình hình yên ổn, lục tục kéo về.

Bấy giờ hệ thống nước máy bị hỏng chưa sửa chữa kịp, nhiều nhà dùng nước mưa. Nước hứng từ mái nhà bà cụ già ở ngay chính giữa thấy có mùi hôi, không dùng được. Để tìm hiểu, người ta mới trèo lên mái nhà xem. Té ra có xác một anh Việt Cộng nằm chết ở đấy, giữa hai mái nhà trước và nhà sau gặp nhau, chỗ nầy có cái máng xối. Đạn trúng ngay đầu anh ta. Có lẽ anh ta trèo lên mái nhà để bắn sang phía bên kia đường. Bên kia bắn lại, đạn trúng ngay đầu khiến anh ta chết ngay tại chỗ. Gia chủ phải thuê người dọn xác, đem chôn.

Tôi về tới nhà trọ mới được một lúc thì có máy bay bay trên không, phát thanh lời kêu gọi của tướng Lãm, yêu cầu đồng bào hãy tập trung về trường Kiểu Mẫu để được quân đội bảo vệ.

Thế là ai nấy ùn ùn kéo nhau đi. Tất cả dân chúng ở xóm tôi đều lên trường Kiểu Mẫu, không ai dám đi theo đường bờ sông (đường Lê Lợi). Việt Cộng ở bên kia sông, (đường Trần Hưng Đạo) hễ thấy bóng người bên nầy, không phân biệt là ai, họ bắn qua. Có lẽ binh lính Việt Cộng không ai có bằng xạ thủ nên may mắn không ai trúng đạn, chết hay bị thương cả.

Vậy nên dân chúng đi con đường trong, con đường đi vào Ty Cảnh Sát, đường Trần Văn Nhung. Ty Cảnh Sát phải đập vỡ một khúc tường phía sau để đồng bào sau khi vào Ty Cảnh Sát, thì theo chỗ tường vỡ đó mà qua trường Kiểu Mẫu. Khi đi ngang cái vọng gác ngay cổng ty, chúng tôi thấy có một tên Việt Cộng nằm chết trong đó.

Tình thật, tôi nói: “Thằng Việt Cộng mập dữ.” Vợ tôi trả lời ngay: “Chết mấy ngày sình lên chớ mập chi!”

Vào tới trường Kiểu Mẫu, lúc ấy, trường thì rộng, người chưa đông, nên dễ kiếm chỗ nghỉ. Chúng tôi chọn một lớp học ở tầng lầu hai, vào dọn chỗ nghỉ ở đó. Mấy người quen cũng dần dần kéo vào, càng lúc càng đông. Người đi tới, kẻ đi lui, chuyện trò, náo nhiệt.

Tôi dặn cả nhà cứ ở trong phòng, đừng ra ngoài, đề phòng Việt Cộng ở bên sông bắn qua hay pháo kích. Chiều lại, con Thơ cùng một đứa nhỏ khác theo giúp, xuống giếng, – Cái giếng cũ, khá lớn, đào từ hồi Tây còn đô hộ – lấy nước, vo gạo, nấu cơm. Cũng may, khi chạy giặc, phòng xa, vợ tôi có biểu mấy con ở đem theo một cái lò nấu bằng dầu hôi.

Chiều lại, cơm nước xong, trời tối dần. Người đi lại đã thưa, rồi im lặng hẳn, ai nấy đã đi ngủ. Bình yên.

Sau nửa khuya, tôi nghe một tiếng nổ rất lớn, hơi xa, không biết là chuyện gì. Một lát sau, có tiếng người ngoài hành lang nói: “Cầu Trường Tiền sập rồi.” (Đây là đề tài để sau nầy nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng sáng tác bài hát “Chuyện một cây cầu đã gãy.”)

Tôi đi ra hành lang, thấy có mấy người đang đứng ở đó, nhìn về hướng cây cầu trên sông Hương. Tuy trời tối, nhưng cũng trông thấy được: Cầu Trường tiền có sáu vài, hai vài giữa, chỗ nối nhau đã rơi xuống sông, giống như hình chữ V. Tôi nghĩ thầm, mai mốt lấy chi mà hai bên qua lại.

Năm 1946, khi Hồ Chí Minh kêu gọi “Toàn dân kháng chiến”, cầu đã bị giật sập một lần, cũng chính là hai vài cầu ấy. Sau khi Tây chiếm lại thành phố Huế, hai vài sập được bắt tạm bằng cầu sắt Eiffel, hẹp hơn, lót ván, xe cộ qua lại hai chiều không được, phải chờ nhau ở đầu vài cầu hẹp. Khoảng năm 1953, cầu đã được sửa chữa lại, bằng hai vài cầu mới, rộng như cũ, đúc ximăng. Việc giao thông trở lại bình thường.

Bấy giờ cầu được đặt tên mới là cầu Nguyễn Hoàng. Phần đông người Huế biết ông Nguyễn Hoàng là ai nhưng chẳng ai gọi nó là cầu Nguyễn Hoàng. Người ta cứ tên cũ: Trường Tiền mà gọi.

Nếu kể xa hơn nữa thì hồi trận bão năm Thìn (1902), cầu Trường Tiền hồi đó không biết làm bằng gì mà bão thổi bay mất, sau làm mới như bây giờ, đúc sàn bằng ximăng. Vì vậy, sau trận bão năm ấy, Huế có câu ca dao:

Chợ Đông Ba đem ra ngoài dại,

Cầu Trường Tiền đúc lại ximăng.

Chợ Đông Ba ngày xưa nằm phía ngoài cửa Đông Ba, chỗ sau nầy gọi là vườn hoa Đông Ba. Sau trận bão ấy, chợ dời ra ở ngã ba sông Hương và sông đào Hàng Bè. Còn chuyện “đúc lại ximăng” thì như trên, tôi đã kể.

Khi thấy cầu sập, đám người đang đứng ở hành lang lúc ấy, bàn chuyện và tỏ ý buồn. Tuy nhiên, có ai đó nói một câu được coi như an ủi, làm phấn chấn mọi người.

Người ấy nói: “Việt Cộng thua rồi.”

Nghe câu nói ấy, tôi cũng thấy vui một chút vì “Việt cộng thua.” Tôi thấy được cái lý lẽ của câu nói. Một lúc sau, đi ngủ lại, tôi nằm bên vợ tôi. Vợ tôi hỏi:

– “Chi vậy anh?”

– “Cầu Trường Tiền sập rồi!” Tôi nói.

Vợ tôi chưng hửng:

– “Cái gì? Cầu Trường Tiền sập? Việt Cộng giựt sập?”

Tôi an ủi vợ:

– “Việt Cộng giựt sập. Họ cũng sắp thua, chắc họ rút sớm thôi!”

Vợ tôi hỏi tới:

– “Răng anh biết?”

Tôi giải thích cho vợ nghe:

– “Nếu họ trên đà chiến thắng, họ giựt sập cầu làm chi! Giựt sập cầu là sợ quân mình bên nầy tiến qua.”

Nghe tôi nói có lý, vợ tôi làm thinh, ngủ tiếp.

Gần sáng thì người đi lại xôn xao ngoài hành lang, bàn tán ồn ào về chuyện cầu Trường Tiền bị sập.

Con Thơ lại thức dậy, xuống giếng lấy nước đem lên cho các con tôi rửa mặt, rồi nấu mì gói cho cả nhà. Trong khi đó thì vợ tôi lo thay quần áo cho các con.

Đến gần trưa, vợ tôi nói:

– “Mình về thôi anh. Ở đây phức tạp quá!”

Tôi không đồng ý, hỏi:

– “Tối lại thì sao?”

– “Nếu êm thì mình ngủ ở nhà, thấy không êm thì mình lại vô đây.”

Chiều ý vợ, chúng tôi xếp đặt đồ đạc, ra về.

Lần nầy, chúng tôi về bằng đường bờ sông (đường Lê lợi) không đi đường qua ty Cảnh Sát như trước.

Bây giờ, đường nầy người đi lại cũng đã đông. Khi đi ngang bến tàu của Mỹ, có chiếc trực thăng đang bay phía trên đầu, bắn hỏa tiển vào vị trí Việt Cộng bên kia sông, chỗ ngôi miếu ngay ngã ba sông Hương và sông đào Hàng Bè, bên phía Gia Hội. Tiếng hỏa tiển xịt lửa ngay trên đầu đã thấy ghê mà tiếng nổ ở bên sông rất dữ dội.

Vợ tôi kinh hãi quá, níu lấy tôi, rên rỉ: “Sợ quá anh ới! Ghê quá anh ới!” Tôi quan sát và thấy việc trực thăng bắn hỏa tiển bên sông, không ảnh hưởng gì tới bên nầy, bèn an ủi vợ: “Họ bắn bên tê, có can chi tới mình đâu!”

Rồi tôi đưa cả gia đình tôi về ngôi nhà mới thuê. Chiều hôm đó, thấy không yên tâm ngủ ở ngoài nầy, chúng tôi lại vào trường Kiểu Mẫu, trở lại chỗ cũ.

Bài 3 “Phản công”

Tôi không rõ lực lượng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh bắt đầu phản công từ lúc nào. Thật ra, ngày đầu tiên, khi gia đình chúng tôi chạy tới đường Hàng Me thì lính Mỹ đã từ Phú Bài kéo về tăng cường phòng thủ Huế, căn bản là giữ khu vực Khách Sạn Thuận Hóa.

Bên phía Hữu Ngạn sông Hương nầy, Mỹ chỉ giữ được khu vực Khách Sạn Thuận Hóa. Phía Việt Nam Cộng Hòa thì cũng chỉ giữ được Tiểu Khu Thừa Thiên – Huế, (tức “Bản Doanh Phan Sào Nam” cũ), Ty Cảnh Sát QG Thừa Thiên/ Huế và Đài Phát Thanh Huế.

Ngay doanh trại CSDC trước mặt nhà tôi, chỗ có cái lô-cốt, bị Việt Cộng tấn công dữ dội, mấy ngày sau, khi gia đình tôi chạy khỏi nơi nầy rồi, lính CSDC ở đây cũng rút về ty, bỏ trống doanh trại nầy. Ngoài ra, toàn bộ “Quận Hữu Ngạn” đều bị Việt Cộng chiếm hết.

Trong Thành Nội, nghe nói còn giữ được thành Mang Cá, gồm Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 1 và Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương.

Ngay hôm đầu, vài tên du kích Việt Cộng vào được trường Đại Học Khoa Học (Khách Sạn Morin cũ). Chúng xuất hiện tại mấy cái cửa sổ trên lầu khu đại học nầy, phía đường Duy Tân, bắn xuống Tiểu Khu.

Quân phòng thủ Tiểu Khu bắn trả dữ dội, bằng nhiều loại súng, đại liên 30 đặt trên bờ thành cao, sát trường Kiểu Mẫu, và cả M-79, nên bọn chúng hốt hoảng rút lui, không dám xuất hiện bắn lén nữa.

Có lẽ lực lượng vào được Morin quá ít, nên chúng không tấn công, bắn phá gì nhiều. Ngay cả đài phát thanh, ngang với khách sạn Morin, bên kia đường Lê Lợi, cũng không bị Việt Cộng khuấy rối.

Phần đông, Việt Cộng chiếm Kho Bạc (Ty Ngân Khố), như người ta nói, có lẽ là để lấy tiền, và Bưu Điện, lẻ tẻ một ít tên ở Ty Y-Tế. Người nói lại rằng Việt Cộng tưởng Ty Y Tế có nhiều thuốc men nên tính vào đó lấy thuốc. Chúng không biết rằng ở đó chỉ là bộ phần hành chánh, chỉ toàn giấy tờ mà thôi.

Anh Đoàn Công Lập Trưởng Ty Cảnh Sát, hôm tôi chạy lên trường Kiểu Mẫu, gặp tôi, anh cũng cho biết hai hôm đầu, anh ở tại Đài Phát Thanh Huế. Sau đó, tình hình khá hơn, anh về lại trụ sở ty cùng với các anh em khác hiện đang phòng thủ ở đó.

Thấy tình cảnh gia đình tôi đang chạy giặc, anh sai lính mang đến cho một bao gạo năm chục ký. Nhờ vậy nên trong những ngày đầu chạy giặc, tôi khỏi lo gạo ăn.

Khi đồng bào được lệnh tập trung về trường Kiểu Mẫu, vài xe tăng Mỹ, loại M-24/ Chaffee, trang bị súng canon Beauford 75 ly có sức tàn phá dữ dội, từng nổi tiếng trong Thế Giới Chiến Tranh thứ Hai, xuất hiện ở ngã tư Duy Tân – Lê Lợi, ngay đầu cầu Trường Tiền.

Hôm sau, trên đường Lê Lợi, hai chiếc xe tăng (tank M-24), một chiếc phía trái, một chiếc phía phải yểm trợ nhau, có “bộ binh tùng thiết”, dọc theo đường Lê Lợi mà tiến dần lên phía ga xe lửa.

Để ý, một hai ngày đầu, không hiểu vì thiếu lực lượng hay vì lý do gì, tôi thấy buổi sáng thì xe tăng và bộ binh Mỹ từ từ tiến lên, cứ nhắm vào cửa sổ những ngôi nhà lầu hai bên đường Lê Lợi như Nha Công Chánh, Ty Y Tế, bắn phá ầm ầm. Bộ binh núp sau xe tăng tiến theo.

Cứ đại bác bắn phá dữ dội như vậy, Việt Cộng nào chịu nỗi mà không rút lui.

Tuy nhiên, cũng những ngày đầu, tôi có cảm tưởng lính Mỹ đi đánh giặc mà giống như công chức đi làm việc: Sáng tiến lên, chiều rút về, tập trung phòng thủ ở vườn hoa bên bờ sông, ngang tòa Khâm Sứ cũ. Cứ mỗi sáng tiến lên lại bắn phá vào những ngôi nhà cao hai bên đường, nhà cửa nào mà còn, lại hao hụt lính tráng chết hoặc bị thương. Chỉ mấy ngày sau, mới thấy họ tiến đi luôn, buổi tối không rút về nữa.

Tôi chỉ quan sát được bên phía gần bờ sông, còn phía trong, phía Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Bán Công Huế, (nơi tôi dạy học), Kho Bạc, nhà Giây Thép thì không rõ tình hình như thế nào.

Có điều đáng buồn là khi quân Mỹ tấn công theo đường Hoàng Hoa Thám, ngang trường Tiểu Học Lê Lợi thì họ bắn sập hoàn toàn Lớp Mẫu Giáo mới xây của ngôi trường nầy.

Đây là lớp học năm đầu tiên của con gái đầu lòng của tôi. Vì vậy, sau khi yên giặc, đưa con đi học lại, không bao giờ tôi đi ngang qua chỗ lớp Mẫu Giáo đó. Tôi sợ khung cảnh ấy sẽ gây nên một ấn tượng buồn bã trong tâm hồn trẻ thơ của con tôi. Có ai vui gì khi thấy lớp học đầu tiên trong đời mình đã bị chiến tranh tàn phá đổ nát, tan hoang như vậy.

Nhìn chung, dù con tôi hay những đứa trẻ khác, chiến tranh là nỗi kinh hoàng của trẻ thơ Việt Nam, ở ngoài Bắc hay trong Nam cũng vậy thôi.

Có điều khác, tôi chỉ muốn tránh cho con tôi thấy khung cảnh chiến tranh tàn phá ấy chớ không dạy cho con lòng hận thù những người phe bên kia!

Những người cầm súng chiến đấu, xông pha tên đạn, chết chóc hay bị thương, ai cũng đáng thương cả. Đáng trách, chính là ở những người hậu phương yên bình nhưng chính là người gây ra chiến tranh, là người xô đẩy người khác đem thân vào cảnh chết chóc ấy, thay cho bản thân họ hay con cháu họ, nhưng lại ngụy danh bằng những mỹ từ.

Quân Mỹ giải tỏa tới đâu, đồng bào ở đó bồng bế nhau chạy về tập trung ở Trường Kiểu Mẫu. Ban đầu là dân chúng ở khu vực Nha Công Chánh, khu Bến Trảng Hề, khu nhà lao động phía sau Kho Bạc, – tức khu lao động có tiệm bún bò Chị Lợi nổi tiếng ngon -, rồi dần tới khu Bệnh Viện Trung Ương Huế.

Bệnh viện dời về, chiếm tầng dưới của một tòa nhà trường Kiểu Mẫu, bệnh nhân cũng được đưa về đó. Tất cả nhân viên, bác sĩ, y tá cũng về đây.

Ngày mồng 9 Tết, khu vực Bến Ngự được giải tỏa, đồng bào lũ lượt kéo về tập trung ở trường Kiểu Mẫu.

Thật ra, mấy ngày hôm trước, đồng bào có nghe được lời kêu gọi của Tướng Lãm phát trên máy bay, nhưng không ai thoát ra khỏi khu vực được vì Việt Cộng cấm không cho ai đi đâu cả.

Trong số đồng bào chạy về lánh nạn ở đây, người ta nói có em gái Hoàng Phủ Ngọc Tường, cô nầy đang làm giáo viên Trường Tiểu Học Bến Ngự. Các em gái của Trịnh Công Sơn và gia đình y cũng chạy về đây!

Dân chúng không thích những người nầy vì anh em Tường, Phan thì theo Việt Cộng, Sơn thì viết nhạc phản chiến, (lúc ấy, mấy ngày đầu, người ta chưa rõ lắm chuyện người Huế bị giết oan hay những hành động tàn ác của Việt Cộng cũng như đám Tường, Phan khi Việt Cộng chiếm thành phố Huế gần một tháng dài).

Vì không thích, vì không ưa, không muốn thấy mặt họ nên mới có chuyện bàn tán trong dân chúng về sự có mặt của các gia đình nầy trong khu vực những người chạy nạn Cộng Sản. Theo Cộng Sản để rồi chạy nạn Cộng Sản. Điều người ta muốn nói là ở chỗ đó. “Cõng rắn cắn gà nhà”, mà em út mình bị rắn cắn trước!

Trong số đồng bào từ Bến Ngự chạy về, tôi gặp một vài người bạn rất thân.

Gặp được nhau, lại mừng rỡ và kể “chuyện chạy giặc”.

Anh bạn đồng nghiệp Nguyễn Trọng Từ kể: Ông Quận Trưởng Cảnh Sát Võ Phú đoán biết thế nào Việt Cọng cũng vào bắt ông, nên ông Võ Phú leo tường qua trốn bên nhà bếp của Từ. Khi Việt Cộng đến xét nhà, nhà Từ không bị xét vì tên học sinh làm giao liên cho Việt Cộng nói rằng “hai nhà nầy là hai ông giáo sư”. Tên cán bộ – nói giọng Bắc – không biết giáo sư là gì, phải hỏi lại. Tên giao liên phải nói rõ “giáo sư là thầy giáo”. Bọn chúng bỏ đi. Nhờ vậy mà ông Võ Phú thoát. Mạng ông còn to, dù sau 1975, ông qua đời trong tại cải tạo, cũng còn có được một chỗ đất chôn, chứ không bị chôn sống, không biết chôn nơi nào như những người bị bắt hồi Tết Mậu Thân. (Con trai đầu của ông Cụ Võ Phú là dược sĩ Võ Thành Tân, nguyên là học sinh của tôi niên khóa 1958-59, hiện làm chủ nhà Thuốc Tây Saigon ở Toronto).

“Hai ông giáo sư”, một là Nguyễn Trọng Từ, một là anh Hoàng Văn X., (xin được giấu tên). Anh X. lớn tuổi hơn tôi và Từ, học trước một lớp, cùng dạy học một trường, là người tôi và Từ rất yêu kính.

Trong cuộc bầu cử Tổng Thống và Thượng Nghị Viên năm 1967, anh cùng với Ông Nguyễn Hữu Trí, Giáo Sư Đại Học Huế và Cụ Hồ Ứng Dần, nguyên Phó Tỉnh Trưởng Thừa Thiên, thời kỳ Ngô Đình Diệm, làm “Đại diện cho Liên Danh 9” là Liên Danh ứng cử tổng thống và phó tổng thống của Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu Tướng Không Quân Nguyễn Cao Kỳ. Nhờ anh làm việc trong “Ban Tham Mưu”, không xuất hiện trước quần chúng, nên bọn Việt Cộng nằm vùng không biết việc làm của anh. Nếu biết, chắc anh ấy nay không còn.

Khi anh X. cùng vợ con chạy về trường Kiểu Mẫu, gặp tôi anh mừng lắm. Mấy ngày sau, tôi nói với anh rằng tôi hết tiền, mượn anh một ít tiêu đỡ. Anh bảo: “Moa còn 9 trăm, “moa” đưa cậu 5 trăm. Khi nào trả cũng được.”

Sau đó, tôi nhập ngũ, không trả món nợ cho anh. Sự việc không phải là mấy trăm bạc. Trong hoàn cảnh đang chạy giặc, dĩ nhiên tiền bạc khó khăn, mà chia nhau như vậy thì cái tình cảm ấy quí hiếm lắm. Sau nầy, bạn bè biết chuyện, ai ai cũng khen anh ấy có lòng với bạn bè. Quả thật, sau nầy “làm lớn” trong Phủ Tổng Thống, có quyền, anh giúp đỡ bạn bè hết lòng. Chuyện đó là “hậu Mậu Thân” nên không kể vô đây làm chi.

Điều đáng buồn là chúng tôi, bạn bè đồng nghiệp, dạy cùng một trường trên dưới 10 năm, gian nan cùng gánh, vui buồn cùng chia. Sau biến cố Tết Mậu Thân, chúng tôi lần lượt bỏ trường, mỗi người một nơi. Tôi đi xa nhất, về tận Hà Tiên. Bạn bè biết tôi đi quá xa, ai cũng thương tình.

Trong số những người chạy từ Bệnh Viện Huế về, tôi cũng gặp hai vợ chồng anh Đào Hải. Cả hai vợ chồng đều là y tá bệnh viện. Vợ anh là bà con bên vợ tôi.

Anh Hải cùng vợ đang làm việc ở bệnh viện thì trận giặc xảy ra. Sợ pháo kích, hai vợ chồng về núp ở một cái hầm xây ximăng rất lớn, phía sau Ty Bưu Điện. Hầm nầy được xây từ thời Nhựt để nhân viên và gia đình Bưu Điện núp máy bay Mỹ đến oanh tạc.

Khi lính Mỹ bắt đầu phản công, có hai cán binh Việt Cộng hớt hãi chạy vào núp ở hầm nầy với đồng bào. Được môt buổi, hai cán binh đem súng B-40 dấu ngoài hàng rào, cởi bỏ quần áo bộ đội, xin áo quần của dân chúng mặc vào, cùng chạy giặc với đồng bào. Tuy nhiên, khi về tới trường Kiểu Mẫu, hai anh cán binh nầy biến mất. Người ta nói là hai anh cán binh nầy sợ bị đồng bào tố giác.

Lính Mỹ phản công hai mặt. Mặt tiến lên hướng tây, giải tỏa từ Ty Y Tế lên dần tới Bến Ngự, Nam Giao, Ga Huế và đi sâu về phía Tân Nam… Một mặt, tiến về hướng đông, xuống Sân Vận Động Tự Do, chợ Cống. Suốt ngày đêm súng nổ ì ầm. Vợ chồng con cái tôi, ngày thì về nhà ăn uống, tắm rửa. Tối lại thì lên trường Kiểu Mẫu ngủ cho an toàn.

Ngay bữa đầu tiên mới về nhà, anh Vĩnh Nghị, học trò cũ của tôi, hiện là CSDC đến thăm.

Anh ta nói:

– “Mấy hôm đầu, Việt Cộng tấn công. Em núp trong lô-cốt, bắn M-79 vào nhà thầy.”

Tôi cười, nói đùa:

– “Cám ơn anh. Hèn chi nhà tui cửa nẻo vách tường, chẳng cái nào còn nguyên.”

Nghị nói, sôi nổi:

– “Tại vì có ba bốn thằng núp ngay nhà thầy. Hai đêm liền như rứa (vậy). Không bắn vào đó là không yên với chúng. Chúng núp trong nhà thầy bắn ra chính xác lắm.”

Tôi cũng lại đùa:

– “Tụi nó bắn chính xác đâu không thấy nhưng anh bắn cũng không dở lắm đâu. Năm sáu cái xác Việt Cộng nằm ngay trong sân nhà tôi.”

Một chốc, tôi hỏi tiếp:

– “Cái thằng “Tôi ra hàng nhé” đâu rồi?”

Nghị đáp, mặt khá tĩnh:

– “Chết rồi!”

– “Sao vậy?” Tôi hỏi.

– “Bọn em giải giao cho Tiểu Khu.” Nghị nói. “Bên đó có thằng lính vừa nghe tin anh nó bị Việt Cộng giết, nổi sùng, nó lấy rựa chém chết thằng Việt Cộng.”

Tôi bàng hoàng:

– “Sao ác vậy! Nguời ta đầu hàng thì thôi. Ai lại vác rựa chém chết. Làm như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế đó.”

– “Cũng có người can nó! Ai cũng nói như thầy.” Nghị giải thích. “Nhưng nếu như ai có người anh bị Việt Cộng giết như nó, chắc cũng làm như nó thôi. “Máu chảy ruột mềm” mà thầy! Thầy làm nghề dạy văn chương, luân lý, hay nói lý thuyết. Thực tế, nhiều khi trái ngược.”

Tôi làm thinh, cũng thấy thông cảm phần nào cho người lính có anh bị giết.

Một lúc, để tránh sự im lặng nặng nề, tôi lãng sang chuyện khác:

– “Ông” đi đâu mà bữa nay mang súng Garant? M-16 đâu rồi?”

– “Súng nầy bắn được xa. Thấy mấy thằng Việt Cộng chạy lui chạy tới bên đường Trần Hưng Đạo mà ngứa mắt. Em ở bên nầy sông, thấy thằng nào, em ngắm súng Garant thiệt kỹ, nã cho một phát, nó biến mất. Mười thằng như một!”

Tôi nói đùa:

– “Chắc nó đi gãi ngứa chớ gì?”

– “Không đâu!” Nghị cười. “Tụi nó về chầu tổ Mác-Lê hết.”

Ngồi chuyện vãn với tôi một lúc, vợ tôi dọn cơm cho Nghị ăn.

Đang ăn, Nghị khen:

– “Cơm ngon quá, mấy bữa nay, em không về Vĩ Dạ được, ăn uống tào lao không!”

Nghị là người Hoàng phái, cha mẹ ở Vĩ Dạ, xóm của mấy ông hoàng, bà chúa.

Tôi hỏi:

– “Hai đòn bánh tét, anh có ăn không?”

Nghị nói, hào hứng:

– “Ngon quá! Ngon quá! Em chưa bao giờ ăn bánh tét ngon như bữa đó.”

– “Tại “ông” đói quá chớ gì?” Tôi góp ý.

– “Vừa đói lại vừa ai làm bánh ngon quá.” Bỗng Nghị hỏi vợ tôi: “Cô mua hay cô nấu?”

Vợ tôi chỉ cười mà không nói. Tôi trả lời thế cho vợ:

– “Cô nấu đấy. Năm nào cô cũng nấu. Nhà có bao nhiêu người đâu, nhưng cô ưa nấu, đãi bạn bè ăn chơi. Cô chẳng học nghề ai cả mà nấu cũng ngon. Tài không?”

– “Ngon thiệt! Em thiệt tình, không nịnh cô đâu!”

Nói xong, anh ta cười, tôi cũng cười theo!

Một lúc sau, Nghị hỏi tôi:

– “Ông Trưởng Ty là bạn thầy phải không?”

– “Bạn sao được!” Tôi nói. “Ông hơn tui cả chục tuổi, sao có thể bạn bè. Nhưng có quen thân.”

– “Tụi bạn em nó “xì xầm” về ông ta đấy.” Nghị nói.

– “Xì xầm gì? Chuyện ông ta có vợ bé chớ gì. Cô ấy là học trò cũ tui.”

– “Em biết! Không phải chuyện đó. Chuyện ông ta tránh mặt qua Đài Phát Thanh khi Việt Cộng tấn công.” Nghị giải thích.

– “Tui có nghe ông ấy nói với tui chuyện ông ở bên Đài! Tui hiểu rồi; đừng nói nữa, mất lòng.”

Cuối năm rồi, trong cuộc vận động tranh cử giữa “Liên Danh 9 Thiệu -Kỳ” với “Liên Danh Bông Lúa” của Đại Việt, ở quận Phú Vang, có sự xung đột gay gắt giữa hai phe; ông Lập đứng ra giải quyết rất khéo léo, những người trong cuộc, ai cũng khen ngợi ông. Đêm mồng một Tết, không rõ trước hay sau khi Việt Cộng tấn công, ông tránh mặt qua đài Phát Thanh, Huế. Ông ta đề phòng, lỡ khi Việt Cộng chiếm được Ty Cảnh Sát, thế nào cũng tìm trưởng ty, thì ông đã “lặn” rồi. Còn như Việt Cộng chiếm Đài Phát Thanh, ông ta khai là nhân viên gì đó của đài, “an toàn tính mệnh” hơn không?

Bỏ anh em, đồng sự dưới quyền mà “dọt” lẹ, quả thật người ta “xì xầm” cũng phải. Tuy nhiên, sau nầy, ông Liên Thành nói ông Lập là “Việt Cộng nằm vùng” nghe càng trái tai hơn.

Chiều hôm đó, có một toán Thủy Quân Lục Chiến của ta đến khu vực tôi. Vài người vào sân nhà tôi. Hình như có một tiểu đoàn vừa từ Saigon ra tăng cường cho Huế. Một anh đang lui cui bên hè nhà. Tôi đứng hỏi chuyện anh.

Bỗng anh ta hỏi:

– “Có nước sôi cho xin một ca.”

Tôi vào nhà lấy nước sôi cho anh ta. Anh mở bao sạo sấy, đổ nước vào, chuẩn bị ăn tối. Thấy vậy, tôi đi vào nhà hỏi vợ tôi có gì thì “tiếp tế” cho anh lính môt ít. Khi tôi cầm gói bánh chưng đi ra chỗ anh thì thấy anh ta đang cột bao gạo sấy lại, bỏ vào ba-lô.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

– “Sao không ăn?”

Anh ta trả lời:

– “Có lệnh di chuyển gấp, không ăn kịp.”

Tôi đưa cái bánh chưng cho anh ta.

Nghe chuyện người lính chưa kịp ăn đã đi, ai ai cũng xót xa. Từ trước đến nay, chiến tranh diễn ra ở thôn quê, ở rừng già, người dân thành phố chỉ nghe nói chứ chưa thấy tận mắt. Nay thì rõ. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì – như anh ta vừa nói – Bao gạo sấy chưa kịp ăn thì đã mang súng đạn lên vai, nặng nhọc bước đi. Ai không khỏi xúc động.

“Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu” chỉ là cái hay trong văn chương. Việc ấy xưa quá, xa quá. Bây giờ, ở đây là đời thực, là hình ảnh người lính chưa kịp ăn, phải bỏ bao gạo sấy vào ba-lô mà lên đường hành quân. Điều nầy rõ ràng là rất đau xót, không thi vị một chút nào, không “văn chương thi phú” chút nào.

Anh cùng đồng đội tiến ra đường Hàng Me, hướng bờ sông, rồi quẹo về ngã Vĩ Dạ. Tôi chợt thấy đại úy Ngộ, một người bạn học cũ, ở lớp Đệ Tứ, là cấp chỉ huy đơn vị. Tôi kêu tên anh ta, thảng thốt. Anh quay lại nhìn tôi và cũng nhận ra tôi.

Tôi chạy ra, vừa kịp nắm tay thì Ngộ bảo:

– “Tao đi gấp, phải đem đơn vị qua Mang Cá gấp.”

Vì ngã cửa Thượng Tứ và Đông Ba chưa giải tỏa được nên tôi đoán hướng đi của đơn vị, hỏi:

– “Đi ngã Cồn Hến?”

Ngộ chỉ ừ rồi tất tả bỏ tôi, theo đoàn quân của anh.

Có lẽ toán quân của anh vượt sông Hương ở Vĩ Dạ, tàu Hải Quân sẽ đưa thẳng qua Bao Vinh rồi vào ngã cửa Trài của thành Mang Cá.

Ngộ đi rồi, tôi mới biết mình ngu! Ai người ta nói cho mình biết con đường người ta chuyển quân bao giờ. Nếu anh ta không nghi tôi là Việt Cộng thì ít ra, anh ta cũng có thể ngại tôi vô tình nói ra nên Việt Cộng biết được. Bí mật quân sự mà!

Đó là lần cuối cùng tôi gặp Ngộ, không biết về sau, cuộc đời chinh chiến của Ngộ như thế nào!

“Những người chinh chiến bấy lâu…

Nhẹ xem tính mạng như mầu cỏ cây”

(Chinh phụ ngâm)

Mấy hôm đó trời Huế mưa dầm nhưng ít có gió bấc nên trời không lạnh lắm.

Buổi trưa, tôi ra đầu đường Hàng Me, chỗ ngã ba nối với đường Lê Lợi, ngồi bên cột đèn ximăng, ngó qua cột cờ Ngọ Môn bên kia sông.

Trời mưa và không có gió nên “ngọn cờ nửa đỏ nửa xanh” rủ xuống, buồn thảm. Hình ảnh ấy làm tôi nhớ tới mấy câu thơ của Trần Dần trong bài “Nhất Định Thắng”:

Tôi bước đi

không thấy phố không thấy nhà

Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ

Đó là ngọn cờ trừ ma, là ngọn cờ ở Hà Nội, còn ở đây, Ngọ Môn, ngọn cờ ấy là ngọn cờ ma. Ma Việt Cộng, ma quỷ ám thành phố nầy trong những tết Mậu Thân.

Mấy hôm sau, đại bác từ Trường Bia bắn qua phố Trần Hưng Đạo, qua Thượng Thành, hai bên cửa Thượng Tứ để yểm trợ cho tiểu đoàn 2/3 (?) của thiếu tá Đính (?) đang giải tỏa khu vực nầy. Chiều lại, hai chiếc máy bay Phantom của Mỹ bay ngang thật thấp, bên phía nầy, bắn hỏa tiển và bỏ bom lên cửa Đông Ba. Cụ Chất (thân sinh của Tướng Toàn, như tôi có nói ở bài 1), đứng ở trong sân nhà cụ, thấy tôi đứng bên nầy sân, lầu bầu: “Bắt con chí mà phải cạo trọc cái đầu.”

Sau việc đơn vị Thủy Quân Lục Chiến của bạn tôi đã di chuyển, nhiều người dân ở phố Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, chạy thoát được qua phía bên nầy sông.

Bên ấy, Tiểu Đoàn 39 Biệt Động Quân của Đại Úy Võ Vàng đang đụng nhau với Việt Cộng dữ dội ở Chùa Áo Vàng, kế bên đường Võ Tánh (tên nôm na là Ô Hồ), rồi sau đó, cũng đơn vị ấy đánh bật quân Việt Cộng ra khỏi phi trường Tây Lộc. (Năm 1975, ông Võ Vàng là trung tá, bị Việt Cộng giết ở Quảng Ngãi. Ông nổi tiếng là sĩ quan tài ba thuộc binh chủng Biệt Động Quân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông là học trò mà cũng là chồng của chị Nguyễn Thị Đường, nhà ở dốc Nam Giao. Chị là bạn học của tôi năm Đệ Nhất (1957-58), chị tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm và có thời gian làm hiệu trưởng trường Nữ Trung Học Quảng Ngãi.)

Tiểu Đoàn 39 Biệt Động Quân ghi được những chiến công vẻ vang trong những ngày phản công chiếm lại thành phố Huế, là một đơn vị nổi tiếng, ai ai cũng biết và hết lời khen ngợi.

Tình hình phía bờ sông bên kia, – đường Trần Hưng Đạo – dần dần được yên. Quân Việt Cộng bị đánh đuổi ra khỏi khu vực tả ngạn, ngoại trừ khu Gia Hội.

Hai ngày sau khi đơn vị Thủy Quân Lục Chiến rút đi, có một chiếc xe tăng có 6 nòng đại bác, mỗi bên 3 nòng. Chiếc xe tăng chỉ lớn hơn chiếc xe Jeep chút đỉnh mà có tới 6 nòng đại bác. Chiếc xe lục cục chạy ra bờ sông, phía dưới “Tân Cảng” của lính Mỹ một chút, gần khách sạn Hương Giang của “cậu” Cẩn.

Chiếc xe tăng quay về hướng nhà thờ Gia Hội và lần lượt hết nòng súng nầy đến nòng súng khác, nổ từng phát về phía đó.

Tôi tò mò đứng ở phía bên nầy đường coi thử xe tăng bắn cái gì.

Một chốc, cái tháp chuông nhà thờ Gia Hội không còn nữa. Như vậy có nghĩa là quân Việt Cộng núp ở tháp chuông bên ấy, bắn lén sang bên nầy, hay chỉ điểm cho Việt Cộng pháo kích bên nầy.

Khi đạn nổ ngay vào tháp chuông, không biết ông cha nhà thờ bên ấy lo lắng sợ hãi ra làm sao! Mới năm trước, vì chuyện ứng cử của “Liên Danh Sư Tử Cầm Bút” của giáo sư Vũ Quốc Thúc, vào Thượng Nghị Viện Việt Nam Cộng Hòa, vì là đại diện cho liên danh nầy, tôi có qua gặp ông linh mục ấy để nhờ một chuyện.

Linh mục rất tử tế, niềm nở chuyện trò với tôi. Rất tiếc là sau khi tôi đưa cho ông một số bích chương, theo lời dặn của Giáo Sư Phó Bá Long và Trần Long, thì số bích chương ấy không được dán lên như ông linh mục đã hứa, chẳng qua “Liên Danh Sư Tử Cầm Bút” không phải là “Liên Danh Bông Huệ” của mấy ông theo đạo Thiên Chúa ở Việt Nam.

Dù sao, ấn tượng gặp gỡ ấy làm cho tôi lo lắng cho ông khi thấy xe tăng Mỹ nhắm bắn sập tháp chuông nhà thờ bên ấy. Rồi còn đồng bào ở đường Trung Bộ – con đường chạy ngang trước nhà thờ – nữa chi.

Ở đó, tôi có biết bao nhiêu người quen biết.

Bài 4 “Chết chóc”

Từ ngày mồng 9 Tết, khu vực Bến Ngự, Nam Giao, Ga Huế lần lượt được giải tỏa, đồng bào trên đó chạy về. Bấy giờ thì Trường Kiểu Mẫu đông nghẹt, phòng nào phòng nấy đầy ắp người, kẻ đi tới, người đi lui, chuyện trò, trao đổi, v.v… ồn ào ngày đêm không dứt. Mãi tới khuya lắm, mọi người đều đi ngủ thì mới yên lặng được một chút.

Vì quân Mỹ đang phản công, quân Việt Cộng cố giữ nên hai bên đánh nhau rất căng, nhất là phía Chợ Cống, Sân Vận Động, súng nổ ran, bất kể ngày đêm. Vì vậy, gia đình nhỏ của tôi, không dám về nhà, ngày đêm đều ở lại trường.

Buổi chiều ngày mồng 10 tết, con Thơ ra giếng kéo nước rửa chén bát. Đây là cái giếng cũ, khá lớn, đâu từ thời Tây xây tòa Khâm Sứ ở đây. Giếng lúc đó hết sức đông, đứng lớp trong lớp ngoài, kẻ thì kéo nước, người thì chờ.

Trời sắp tối, một người lính thuộc Tiểu Khu lên ca gác, leo lên một cái chòi canh cao. Anh ta thử cây súng trung liên, bỗng súng cướp cò, nổ một phát đạn. Trong khi thử súng, anh ta vô ý chĩa ngay nòng súng về phía đám đông đứng quanh giếng. Phát đạn nổ ghim ngay vào đầu con Thơ.

Tôi đang ngồi bên cạnh vợ và các con thì có một cô gái nhỏ chạy tới nói:

-“Thầy cô ơi! Chị người làm của thầy cô bị trúng đạn ngoài giếng, đưa vô bệnh viện rồi.”

Tôi hốt hoảng chạy qua gian lầu được xử dụng tạm làm bệnh viện. Tình hình bệnh viện chạy loạn cũng lộn xộn không kém gì dân chúng. Tôi đi từ phòng này qua phòng khác tìm nhưng không biết người ta để con Thơ ở đâu. Cuối cùng, anh Đào Hải, y tá ở bệnh viện, vợ anh là bà con bên vợ tôi, tìm gặp tôi, nói:

– “Anh ở đây nhưng em mới qua gặp chị. Chị biểu đi kiếm anh. Chị khóc dữ.”

Tôi hỏi:

– “Con Thơ bị nặng không?”

– “Không sống nổi đâu! Đạn vô đầu.”

Tôi cũng thấy tuyệt vọng khi nghe nói đạn vô đầu. Anh Hải dẫn tôi vào phòng cấp cứu nhưng con Thơ đã được đưa ra nằm ngoài hành lang. Chúng tôi đi ra hành lang, thấy có một cái cáng đặt bên chân cầu thang. Anh Hải nói: “Nó đây!”

Người ta đắp lên mình con Thơ một cái mền bằng giấy, loại mền nầy do Mỹ viện trợ để dùng tạm, xài xong bỏ. Cái mền đắp kín mặt. Như thế, có nghĩa là nó đã chết. Anh Hải kéo cái mền giấy xuống khỏi mặt. Tôi thấy con Thơ còn thở ngáp, hỏi:

– “Chú Hải, còn thở ngáp mà!”

Hải nói:

– “Bác sĩ giải thích máu chưa tràn ra khắp não nên còn thở ngáp. Vài chục phút sau là chết hẳn. Có lẽ trong phòng chật quá, có rất nhiều người bị thương nên người ta đem ra đây những người không còn hy vọng gì.”

Tôi đứng nhìn xác con Thơ, trầm ngâm không biết nói gì, không kịp suy nghĩ gì, chỉ thấy lòng tôi đau đớn dữ dội, thấy tội nghiệp cho con nhỏ và cả cho cả mấy đứa nhỏ, kể cả ba đứa con của tôi. Sự việc diễn biến quá mau lẹ và hết sức xúc động nên tưởng như trí óc mình tê dại hẳn đi. Mới chiều ba mươi tết, bạn bè tập trung tại nhà tôi, ăn tất niên; tiệc tùng vui vẻ, con Thơ lăng xăng giúp vợ tôi lo tiếp khách. Thế mà nay nó chết rồi! Tôi nghĩ tới lời mẹ nó, một người đàn bà tôi chưa từng gặp, nói với mẹ tôi khi cho con Thơ làm con ở cho vợ chồng tôi: “Cho con lên tỉnh ở để tránh súng đạn. Mệ (tức là bà nội hay bà ngoại – tiếng miền Trung) cho bao nhiêu cũng được!”

Ở thôn quê, hai bên thường đánh nau dữ dội, bom đạn dữ dội. Ở thành phố yên lành hơn nên cho con đi ở để tìm chỗ yên lành hơn là cho con đi kiếm tiền đem về cho mình. Tội nghiệp cho người đàn bà thương con. Tôi cũng nghĩ đến mẹ tôi, rất thương con. Có lẽ mai đây, khi mẹ tôi gặp mẹ nó, nói tới cái chết của con Thơ, mẹ tôi cũng nghẹn ngào, thương xót người mẹ mất con nên không nói được chi! Trong tình mẹ thương con, không có ranh giới giữa hai người đàn bà đó, những người đàn bà khốn khổ mất con vì chiến tranh. Cách đây gần 20 năm, mẹ tôi cũng từng khóc anh cả tôi khi anh ấy, vừa 20 tuổi, như tuổi con Thơ bây giờ, bị Tây bắt và thủ tiêu vì tội “làm Việt Minh.” Những người làm mẹ, có lẽ biết thế nào là lòng thương con. Ai sinh con ra mà không nuôi, không thương, thì không thể nào hiểu được lòng mẹ thương con như thế nào!

Thấy tôi đứng lâu mà không nói gì, anh Hải nói:

– “Không có cách nào nữa đâu. Thôi tối rồi, đứng ngoài ni (nầy) nguy hiểm, anh về đi.”

– “Rồi việc chôn cất làm sao?” Tôi hỏi.

– “Anh đừng lo. Mọi việc bệnh viện lo.” Anh Hải nói.

– “Chôn ở đâu?” Tôi lại hỏi.

– “Chôn tạm phía bờ tường sát tiểu khu. Bây giờ không đi ra ngoài được. Chỗ nào cũng đánh nhau.” Anh Hải giải thích.

– “Không có hòm chi hết.” Tôi lại hỏi.

– “Không! Bọc cái mền giấy mà chôn. Ai cũng rứa (vậy). Hôm tê (kia) mới chôn ông Thiếu tá Bào, cũng rứa.” Anh Hải nói. Thiếu tá Bào là Tiểu Khu phó Tiểu Khu Thừa Thiên/ Huế.

Tôi đi về dãy lầu gia đình tôi đang tạm trú. Đi một đỗi, tôi mới chợt nhớ quên chào anh Hải.

Sau Tết Mậu thân, tôi tự động trình diện nhập ngũ. Tôi không thể nào chịu nổi cảnh tượng vào lớp thấy cả một nửa số học trò mang băng tang, nhà nào cũng có người chết: Cha chú, anh em hoặc cậu mợ… Người thì bị đạn lạc,vài ba người bị lính Mỹ, Đại Hàn, binh lính Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa bắn lầm, đạn lạc. Số đông là bị Việt Cộng giết, chôn sống, nhất là chôn sống, rất tàn nhẫn. Không ít người mất tích. Mất tích cũng coi như xong rồi. Mất tích có nghĩa là chết mà chưa có tin chắc chắn, ít ai được tha hay trốn về.

Vào lớp học nào tôi cũng thấy bọn học trò để tang. Một nửa lớp để tang: Con trai thì mang băng đen ở ngực; con gái không ít đứa 15, 17 tuổi quấn khăn tang ngang đầu. Câu thơ của Xuân Diệu: “Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang” chỉ là cái đẹp trong văn chương, còn trong đời thực, đó là một hình ảnh hết sức đau lòng.

Trước ngày lên đường nhập ngũ, tôi ra sân trường Kiểu Mẫu thắp nhang cho con Thơ, cầu nguyện như câu mẹ tôi thường khấn: “Sống khôn thác thiêng. Cậu mợ ở với con không tệ! Xin con phù hộ cho người còn sống”.

Một năm sau, tôi về phép. Nhằm lúc đó có thông báo chính quyền yêu cầu thân nhân dời những ngôi mộ ở sân Trường Kiểu Mẫu đi nơi khác. Tôi nhờ mẹ tôi nhắn về làng cho mẹ con Thơ lên bốc mộ, đem về làng chôn. Hai hôm sau, tôi đưa mẹ con Thơ cùng hai người bốc mộ ra chỗ ngôi mộ. Bà đem theo một cái hòm bằng thiếc để đựng hài cốt con. Vừa thấy mộ con, bà ấy cất tiếng khóc thật ai oán: “Con ơi! Mạ (mẹ) cho con đi tránh súng tránh đạn, ai ngờ chừ (giờ đây) con ra nằm một chắc, một mình nơi ni… Biết rứa (thế) mạ để con ở già (nhà) với mạ để mạ con hôm sớm có dau (nhau)…”

Tôi nghiêng mặt qua một bên, cắn chặt môi để cầm nước mắt khi nghe tiếng khóc thê thảm ấy, với một cảm tưởng mơ hồ như tôi có trách nhiệm trong cái chết ấy, một sự gởi gắm không chính thức của người mẹ mà tôi đã không làm tròn.

Trong cuộc chiến tàn bạo nhứt chưa từng có trong lịch sử dân tộc nầy, quả thật không có nơi nào là chốn bình yên cho những người muốn trốn chạy nó…

Ba ngày sau khi chạy lên Trường Kiểu Mẫu, khi tôi đi lang thang trong khuôn viên trường thì gặp anh Càng, rể thầy trợ Hào, bạn đồng nghiệp cũ với thân phụ tôi. Nhà vợ anh phía sau nhà tôi ở Quảng Trị. Anh Càng là tài xế của trung tá Đô. Thời gian ấy, ông Đô du học ở Mỹ, anh ta ở nhà lái xe cho bà vợ ông, bà là người hôm ba mươi Tết, đến ăn tiệc ở nhà tôi. Anh Càng nói:

-“Anh Niệm chết rồi!”

Nghe tin, tôi tưởng như đất dưới chân tôi sụp xuống, hai chân tôi run rẩy, đứng không vững. Niệm là em rể tôi. Niệm hiện đang giữ nhiệm vụ thường vụ đơn vị, – Thiết Đoàn 7 Kỵ Binh, – đóng tại Trường Bia, sát dưới chân núi phía đông Ngự Bình.

Hôm 29 Tết, tôi về Quảng Trị một mình. Niệm đến thăm vợ chồng tôi. Vợ và 4 đứa con của Niệm đang ở Qui Nhơn, không về Huế ăn Tết với chồng. Thấy Niệm cu ki một mình nên vợ tôi biểu Niệm ở lại đón giao thừa và ăn Tết với vợ chồng tôi. Đang làm thường vụ, Niệm không thể bỏ đơn vị được. Chiều 29 Tết, Niệm về đơn vị.

Tối mồng 1 Tết, Việt Cộng tấn công vào Thiết Đoàn 7 nhưng không ăn nhằm gì cả. Đơn vị của Niệm chẳng ai chết hay bị thương. Việt Cộng bèn đổi chiến thuật. Thay vì tấn công vào đơn vị, chúng tấn công vào trại gia binh để gây lo lắng cho binh lính trong doanh trại. Đêm đó, Niệm trèo lên một chiếc xe tăng M-41, dùng súng đại liên 50, bắn liên tục vào vòng rào trại gia binh để ngăn chặn chúng. Bắn hết bốn, năm thùng đạn, Niệm nghỉ, nhưng vẫn ngồi trên xe tăng. Sáng sớm, trung tá Chí, thiết đoàn trưởng, được lệnh tướng Trưởng (lúc đó là đại tá) chỉ huy lực lương thiết giáp của thiết đoàn sang tiếp cứu Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn đóng ở Mang Cá. Niệm được ở lại, không đi theo “xếp”. Khi trời sáng hẳn, anh ta ôm súng đi ra phía trại gia binh để kiểm soát xem đêm qua có ai bị thương hay chết chóc gì không. Khi vừa tới một góc nhà, Niệm bị một tên Việt Cộng núp ở đó bắn một băng AK vào người. Niệm bị thương ở bụng dưới. Binh sĩ xông ra đánh đuổi tên Việt Cộng và đưa Niệm vào đơn vị. Y tá chỉ băng bó nhưng không di tản thương binh được: Không xin được trực thăng tải thương, đường từ đơn vị đi Phú Bài vẫn chưa khai thông được. Niệm chỉ nằm chờ chết. Máu hòa nước tiểu cứ chảy ra hoài, y tá không cầm được, trong khi Niệm vẫn còn tỉnh. Tới chiều hôm đó thì Niệm kiệt sức và qua đời.

Đơn vị đánh điện vào Qui Nhơn báo tin cho vợ Niệm biết. Hai hôm sau, em gái tôi xin được máy bay quân đội Mỹ, ra Phú Bài rồi xin quá giang xe quân sự về Trường Bia. Bấy giờ thì đơn vị đã ra cửa hàng bán quan tài bên cạnh quốc lộ 1, kế đơn vị, mua quan tài về tẩm liệm cho Niệm. Em gái tôi cùng mấy anh em trong đơn vị an táng Niệm ở phía ngoài vòng rào đơn vị. Tình hình lúc ấy còn nặng nề, không dám đem đi chôn ở nghĩa trang, xa doanh trại.

Chôn cất chồng xong, em gái tôi xin dùng máy truyền tin của đơn vị, liên lạc với bà trung tá Đô, nhờ nhắn gởi lời thăm hỏi vợ chồng tôi. Lúc đó, đường vào Huế còn rất căng thẳng, nguy hiểm. Quân Việt Cộng còn phục kích ở chợ An Cựu, tấn công các xe hơi của binh lính Mỹ tiến vào thành phố.

Hoàng Long Hải

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

50 năm thảm sát Mậu Thân – Liên Thành

HUẾ – ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN CÓ THẬT


LIÊN THÀNH
NHÂN CHỨNG SỐNG MẬU THÂN 1968 TẠI HUẾ
CỰU THIẾU TÁ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA, VÀ CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
1/- NGUYÊN PHÓ TRƯỞNG TY CẢNH SÁT ĐẶC BIỆT TY CSQG THỪA THIÊN-HUẾ 1966-1969
2/- CHỈ HUY TRƯỞNG BỘ CHỈ HUY CSQG THỪA THIÊN- HUẾ 1969-11/1974
3/TỔNG THƯ KÝ UB PHƯỢNG HOÀNG TỈNH THỪA THIÊN & THỊ XÃ HUẾ 1968-11/1974

HIỆN TẠI:
 TRUNG TÂM TRƯỞNG TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG, ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC
TÊN TỘI ĐỒ DÂN TỘC HỒ CHÍ MINH, VÀ ĐẢNG CSVN VỀ TỘI ÁC CHIẾN TRANH
VÀ TỘI ÁC DIỆT CHỦNG VÀO TẾT MẬU THÂN 1968 TẠỊ HUẾ, RA TÒA ÁN QUỐC TẾ

Hai giờ 33 phút sáng ngày mồng hai Tết Mậu Thân 1968 là giờ khởi đầu của 624 giờ đau thương kinh hoàng của cuộc tàn sát của bầy ác quỷ, của lũ người man rợ từ rừng núi phía tây tràn vào Huế. Bọn quỷ khát máu này là ai? Bọn chúng là quân “Giải Phóng”, là quân đội “Nhân Dân”, là Lực Lượng Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình, là những giáo sư, sinh viên, học sinh đã theo Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu, Thích Thiện Siêu, và Thích Chánh Trực trong cuộc phản loạn vào tháng 6/1966 tại Miền Trung.

Khi phong trào tranh đấu phản loạn bị chính phủ VNCH dẹp tan, bọn chúng đào thoát lên mật khu. Nay bọn chúng theo chân quân cướp man rợ trở lại Huế với gươm đao, búa liềm, với mã tấu, với AK, với B40 thẳng tay chém giết, chôn sống đồng bào, bắn sập thành phố, và bắn sập đền đài miếu vũ của tổ tiên.

Và Huế trong 624 giờ đồng hồ đã trải qua từng giây một, từng phút một, từng giờ một, từng ngày một, những tang tóc thê lương, những máu và nước mắt của hằng chục ngàn dân Huế nhỏ xuống trên mảnh đất thân yêu của quê hương.

Kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, cầu khẩn thần linh phù trợ, thần linh ngoảnh mặt. Huế ôm nhau trong vòng tay run rẩy, dìu nhau chạy trốn Việt cộng, khập khễnh bước thấp bước cao với nỗi kinh hoàng tột độ.

Người Huế chết quá nhiều, chết tức tưởi, chết oan ức, chết không hiểu tại sao phải chết, tội tình chi mà phải chết… Huế mỗi thước đất là một thây người, là mỗi vũng máu tươi còn chưa kịp đổi màu. Người Huế chết từ trong nhà ra đến sân, sân trước đến sân sau, thây người nằm chết âm thầm lặng lẽ trên đường phố, nơi vỉa hè. Thây người sình thối trong lùm cây bụi cỏ. Thây người nằm co quắp trong đường hẻm, nơi bờ ao, nơi tường thành. Thây người trong trường học, trong sân chùa. Một rừng xác chết, một bãi thây ma. Người Huế chết nằm, chết đứng, chết ngộp thở vì bị chôn sống, chết vì bị cuốc xẻng đập vào đầu. Năm ngàn ba trăm hai mươi bảy [5327] người chết, 1200 bị bắt đi mất tích.

Hỡi trời hỡi đất, hỡi Chúa hỡi Phật, hỡi hồn thiêng sông núi, hỡi anh linh tiền nhân, quý vị ở đâu sao không ra tay cứu vớt dân Huế? Họ đã làm gì nên tội? Hay là Phật, Chúa, thần linh cũng phải đành bó tay trước loài quỷ cộng sản để mặc bọn chúng thẳng tay say sưa chém giết đồng bào vô tội?!

Năm giờ 30 sáng, trong ánh sáng lờ mờ của ngày mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, cộng quân tràn ngập khắp mọi nơi trong thành phố và vùng giáp ranh các quận Hương Thủy, Hương Trà, Phú Vang rồi bọn chúng bắt đầu một cuộc tàn sát đồng bào Huế còn dã man hơn thời trung cổ.

Cuộc tàn sát dân chúng Huế được Việt Cộng chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn I:

Bắt và giết người theo danh sách trong hồ sơ đen mà cơ quan An Ninh Khu, Tỉnh, Thị Ủy Việt Cộng đã thiết lập từ trước cuộc tấn công. Khi lực lượng quân sự tràn vào Huế thì ngay lập tức lực lượng Công An Khu Ủy của Tống Hoàng Nguyên, lực lượng Công An Thừa Thiên-Huế của tên Đại Tá Nguyễn Đình Bảy tự Bảy Lanh, phối hợp chặt chẽ với các đội An Ninh Tự Vệ Khu Phố của Nguyễn Đắc Xuân truy lùng, bắt bớ, và hạ sát các mục tiêu ngay. Đó là thời điểm sau 2 giờ 33 phút sáng ngày Mùng 2 Tết, và kéo dài một ngày sau đó.

Giai Đoạn II:

Ngay trong ngày Mùng 2 Tết, vào buổi sáng sau cuộc tụ họp đồng bào tại hai Quận I và II, chúng công bố thành lập Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng Quận I và II,và Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng Tỉnh Thừa Thiên-Huế, đồng thời cũng công bố thành phần tổ chức của Lực Lượng Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình. Những vụ bắn giết bắt bớ dân chúng trong giai đoạn này quy mô hơn, có tổ chức hơn, và quá sức tàn bạo.

Giai Đoạn I bắt đầu từ 2 giờ 33 phút sáng ngày mùng 2 Tết Mậu Thân 1968:

Trời chưa sáng hẳn, một số lớn các gia đình trong ba quận thị xã Quận I, II, và III, và ba quận giáp ranh Hương Trà, Phú Vang, và Hương Thủy đã bị đám Công An Thành Ủy, lực lượng An Ninh và Bảo Vệ Khu Phố của Nguyễn Đắc Xuân, đám chỉ điểm, đám cơ sở nội thành xông vào từng nhà lục soát bắt người. Bọn chúng đã có sẵn hồ sơ lý lịch, tên tuổi từng người mà bọn chúng gọi là Công An Cảnh Sát Ngụy, binh lính Ngụy, công chức chính quyền Ngụy, nhân viên tình báo “Xê -I -A”. Không cần biết đúng sai, bọn chúng thỏa thích nổ súng vào những người trong bảng “ phong” thần nầy.

Bảy giờ sáng ngày Mồng 2 Tết Mậu Thân 1968, dân chúng Huế bắt đầu chạy giặc. Họ bỏ lại tất cả để chạy trốn Việt cộng. Nhà cửa tài sản bỏ lại đã đành, thức ăn thức uống, áo quần cũng không kịp mang theo, miễn sao tránh xa bọn Cộng sản tìm về vùng Quốc gia đang kiểm soát. Già trẻ, lớn bé, cha mẹ, con cái, dắt dìu nhau tìm đường chạy trốn Việt cộng. Nhưng khốn thay, họ biết chạy đi đâu vì khắp nơi đều là Việt Cộng. Bọn Việt cộng xả súng bắn vào đoàn người đang hốt hoảng và hỗn loạn chạy tìm nơi bình yên trú ẩn. Thây người ngã gục, máu đào tuôn rơi nhuộm đỏ màu cờ đỏ sao vàng của Hồ Chí Minh, của đảng Cộng sản Việt Nam, và cờ 3 mảnh của lực lượng Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình.

– Nhân viên cao cấp của chính quyền Thị xã Huế hy sinh đầu tiên là ông Trần Đình Thương, Phó Thị Trưởng Thị xã Huế. Vì không nắm vững tình hình nên trời chưa sáng hẳn ông đã phóng xe khỏi nhà với ý định là đến nhiệm sở Tòa Hành Chánh Tỉnh và Thị Xã xem tình hình thế nào, ông đã bị cộng quân bắn hạ ngay trước cổng nhà, đối diện với công viên Bến Ngự, ngay ngã tư Nguyễn Hoàng- Nguyễn Huệ thuộc Quận III Thị xã Huế..

Thật tội nghiệp, mãi hơn 12 ngày sau, khi khu vực nầy được giải tỏa, thân nhân mới lấy được xác đem về mai táng. Lúc đó thi thể ông đã sình thối.

– Tại vùng Bến Ngự, Nam Giao, Từ Đàm, dân chúng kéo nhau chạy trốn lên vùng nhà máy nước Vạn Niên, gần chùa Từ Hiếu, cạnh đồi thông Quảng Tế, hoặc cố gắng băng qua cầu Bến Ngự chạy về hướng trường Quốc Học hoặc bệnh viện Trung Ương Huế. Tất cả hai hướng đều bị cộng quân hoặc bằng súng nhỏ, hoặc bằng súng cối pháo kích và bắn bừa bãi vào đoàn người chạy loạn để ngăn chận không cho dân chúng trốn thoát khỏi vùng bọn chúng đang kiểm soát. Tất cả đều phải quay trở lại nhà để bọn chúng có thể sử dụng làm con tin, làm khiên đỡ đạn, và làm chùn bước quân đội VNCH muốn tấn công chúng.

Dân chúng vùng Nam Giao, Từ Đàm, dốc Bến Ngự, bị thương khá nhiều và nhiều gia đình bắt đầu đói vì đã hết gạo. Cha tôi, Hoàng Thân Tráng Cử, cùng với một người bạn chí thân là Bác Võ Thành Minh, hai ông là những trưởng Hướng Đạo thâm niên nhất cùng một thời với Tạ Quang Bửu, Hoàng Đạo Thúy, trưởng Trần Điền của phong trào Hướng Đạo Việt Nam, chạy chỗ nầy sang chỗ kia, băng bó cứu giúp cho những đồng bào bị thương. Phụ thân tôi và bác Võ Hoàng Minh vào những nhà vắng chủ tìm gạo nấu cơm tiếp tế cho nhiều gia đình có trẻ thơ đang bị đói, và cuối cùng họ thành lập một đoàn cứu thương tải thương những người bị thương quá nặng để đưa về bệnh viện Trung Ương Huế.

Sau nầy cha tôi kể lại với chúng tôi: Có 4 người bị thương rất nặng cần phải vào bệnh viện mới mong cứu sống. Cha tôi và bác Võ Thành Minh cuốn 4 cái mền làm võng cùng một số thiếu nhi khiêng 4 người nầy định đưa về bệnh viện Trung Ương Huế. Đi đầu là bác Võ Thành Minh với miếng vải trắng cột vào một khúc tre làm biểu tượng cho cờ cứu thương, đi giữa hàng cán bệnh nhân là cha tôi. Đoàn mới ngang dốc Bến Ngự thì bị một toán Việt cộng chận đoàn cứu thương lại. Một tên Việt cộng hỏi bác Minh và cha tôi:

– Chúng mày treo cờ trắng đi đầu hàng địch hả?

– Chúng tôi đưa 4 người bị thương quá nặng vào bệnh viện. 

Hai tên khác dí mũi súng AK vào cha tôi và bác Minh:

– Đi lui! Không thì chúng tao bắn tan xác bây giờ.

Cả đoàn đành đi lui. Chỉ mấy giờ sau 4 nạn nhân tắt thở vì ra máu quá nhiều.

Cha tôi và bác Võ Thành Minh trở lại nhà Cụ Phan Bội Châu gần chùa Từ Đàm. Khoảng nửa giờ sau. Một toán Việt cộng đến nhà Cụ Phan để bắt cha tôi và bác Minh. Cha tôi may mắn chạy thoát bằng cửa sau sang nhà hàng xóm lẩn trốn. Bác Võ Thành Minh bị bọn chúng bắt dẫn đi và sau đó giết bác. Sau nầy thân nhân của bác Võ Thành Minh tìm được xác của bác trong một hố chôn tập thể. Tưởng cũng cần nhắc lại, năm 1954 hiệp định Geveva giữa Việt Cộng và Pháp chia đôi đất nước lấy vĩ tuyến 17 làm lằn ranh Quốc-Cộng, thì bác Võ Thành Minh chính là người đã dựng lều bên bờ hồ Geneva thổi sáo cầu nguyện cho hòa bình Việt Nam. Bác Võ Thành Minh, suốt đời giữ lời hứa của một Hướng Đạo sinh là: Trung thành với Tổ quốc – Giúp ích mọi người – Tuân theo luật Hướng Đạo.

Bác có tội tình chi mà bọn chúng đem chôn sống bác? Chẳng lẽ vì đi cứu người dùng mảnh vải trắng làm cờ mà bị giết? Trong lửa đạn tìm đâu ra sơn đỏ để làm thành cờ hồng thập tự, đành dùng vải trắng làm cờ cứu thương cho hai bên đừng bắn vào đoàn tải thương. Vậy mà bọn ngu dốt man rợ kia cho là kéo nhau đi đầu hàng địch, để rồi cuối cùng thì những người bị thương phải chết vì không được cứu chữa, còn người tải thương thì bị bắt và bị chôn sống! Lịch sử nào tha được tội ác của bọn cộng sản tàn bạo này?

Cũng tại ngôi nhà của Cụ Phan Bội Châu, sau khi bắt bác Võ Thành Minh, bọn chúng lại bắt hai người cháu nội của Cụ Phan Bội Châu đem đi chôn sống, đó là anh Phan Thiện Cầu, Đại Úy Quân Cảnh Tư Pháp VNCH, và anh Phan Thiện Tường, Giáo Sư. Trong khi đó thì anh ruột của hai anh Phan Thiện Cầu và Phan Thiện Tường lại là Đại Tá Việt Cộng “Quân Đội Nhân Dân” Phan Thiện Cơ (!) và thời điểm đó Phan Thiện Cơ là Tư Lệnh chiến trường Tây Nguyên! Đau lòng thay cho cụ Phan Bội Châu.

Cụ Phan Bội Châu và gia đình tôi có quan hệ rất mật thiết. Cụ là một nhà tiền bối cách mạng phụ tá cho ông nội tôi là Kỳ Ngoại Hầu Cường Để trong phong trào Đông Du và trong Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội. Cụ và cha tôi, Hoàng Thân Tráng Cử, có một mối giao tình khắng khít vì công việc cách mạng chống Pháp chống cả Việt Minh liên quan đến ông nội tôi là Kỳ Ngoại Hầu Cường Để.

Không hiểu Đại Tá Phan Thiện Cơ nghĩ gì khi hay tin hai người em của mình bị chính các đồng chí của mình đem đi chôn sống? Hay ông Đại Tá Việt Cộng này cũng học tập gương của đồng chí kính yêu Trường Chinh đem cả cha mẹ mình ra đấu tố và giết hại để làm gương cho các anh hùng nhân dân noi theo? Phải chăng đó chính là chân lý là nguyên tắc Đấu Tranh Giai Cấp của Bác và Đảng?

Năm 1973, Đại Tá Phan Thiện Cơ là một thành viên cao cấp trong phái đoàn quân đội Bắc Việt tại Ủy Ban Kiểm Soát Đình Chiến 4 bên (Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, và Cộng Sản Hà Nội) đóng tại phi trường Tân Sơn Nhất Sàigòn.

Tại vùng Nam Giao, Cộng quân bắt sinh viên Lê Hữu Bôi tại chùa Tường Vân, nơi tu đạo của Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết. Lê Hữu Bôi, sinh viên trường Quốc Gia Hành Chánh, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Sàigòn bị bắt và sau đó bị đem đi chôn sống, vì bị nghi là ‘Xê-I-A”. Sinh viên Lê Hữu Bôi gọi Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết là cậu ruột, gọi bà nội tôi là dì. Tôi gọi sinh viên Lê Hữu Bôi là bác.

Sau nầy chúng tôi tìm ra xác sinh viên Lê Hữu Bôi. Tội nghiệp, ông ra Huế vừa nghỉ Tết và cũng để đi hỏi vợ thì bị Việt cộng bắt đi chôn sống.

Trong suốt thời gian chiếm Huế, Bộ Chỉ Huy An Ninh của cơ quan Thành Ủy Huế đặt tại Chùa Từ Đàm. Do đó, tất cả các thành phần Dân, Quân, Cán, Chính, và Cảnh Sát Quốc Gia mà bọn an ninh Thành Ủy cũng như lực lượng An Ninh và Bảo Vệ Khu Phố của Nguyễn Đắc Xuân bắt được tại 3 quận thị xã I, II, III và các quận ven thành phố Huế đều bị giải về và giam giữ tại Chùa Từ Đàm. Tại đây họ bị thẩm vấn, đánh đập hành hạ thân xác, một số bị xử bắn ngay tại chùa. Số còn lại lần lượt bị giải đi chôn sống tại vùng gần chùa Tường Vân, Vạn Niên, vùng lăng vua Tự Đức, Đồng Khánh. Bốn trăm tám chục xác chết được tìm thấy ở Khe Đá Mài thuộc vùng núi Nam Hòa. Đó là những thanh niên trong Lực Lượng Tự Vệ của làng Phủ Cam.

Tại Nam Giao, Từ Đàm, Bến Ngự, lực lượng an ninh của Tống Hoàng Nguyên và Nguyễn Đình Bảy, và đám cơ sở nằm vùng, đội An Ninh Khu Phố của Nguyễn Đắc Xuân, lục xét từng nhà một, bắt và dẫn đi rất nhiều người. Dân chúng sau này làm chứng khai đã nhận diện rõ những tên nằm vùng thật nguy hiểm và sắt máu như tên Nguyễn Tú, một võ sư môn phái Thiếu Lâm, nhà ở gần lăng Vua Tự Đức gần đồi Vọng Cảnh. Nguyễn Tú là cơ sở quan trọng của cơ quan an ninh Tỉnh Ủy Thừa Thiên. Tên thứ hai là Cửu Diên nhà ở vùng Cầu Lim, gần Đàn Nam Giao. Ngoài ra còn có con trai của Cửu Diên, nguyên là Thiếu Úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đào ngũ trước Tết Mậu Thân, Nay y cũng ở trong toán an ninh của Việt Cộng đang truy bắt Dân Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong vùng Nam Giao, Từ Đàm, Bến Ngự. Trong số những người bị hai tên Tú và Cửu Diên bắt đi tại vùng Từ Đàm có ông Tôn Thất Hậu, chủ tiệm ảnh Tự Do, và ông Nguyễn Văn Nhẫn, chủ tiệm hớt tóc ngay cạnh chùa Từ Đàm. Hai ông Tôn Thất Hậu và Nguyễn Văn Nhẫn là bạn chí thân của tên Tú và Cửu Diên vậy mà bọn chúng cũng không tha. Thế mới biết đã là Việt Cộng thì không bao giờ kể gì đến tình nghĩa. Sau nầy tìm được xác của hai ông Tôn Thất Hậu và Nguyễn Văn Nhẫn ở vùng lăng vua Đồng Khánh. Họ chết trong tình trạng bị chôn sống vì không có vết tích bị trúng đạn.

Tại Làng Phủ Cam: Rạng sáng ngày mùng 2 Tết, Phủ Cam đã bị lực lượng cộng quân bao vây, nhưng bọn chúng vẫn chưa tấn công vì e ngại lực lượng phòng thủ của giáo xứ. Giáo dân làng Phủ Cam có truyền thống lâu đời từ thời kỳ quân đội viễn chinh Pháp là họ tự tổ chức đội ngũ, xin phương tiện vũ khí của chính phủ, tự đứng ra canh gác gìn giữ an ninh ngày đêm cho bà con thân thuộc trong làng. Lần nầy Mậu Thân 1968, Cộng quân bao vây tứ bề, thời gian vây hãm quá lâu, đã nhiều ngày qua mà chẳng thấy có một hy vọng nào sẽ có viện binh tiếp cứu. Dân chúng và ngay cả những thanh niên trẻ trong đoàn tự vệ bắt đầu có dấu hiệu nản lòng. Đại đa số dân chúng trong làng đêm đêm kéo nhau vào trú ngụ trong nhà thờ Phủ Cam, trước là để tránh đạn pháo của cộng quân, sau là nhờ sự che chở bảo vệ của các Cha trong giáo xứ.

Tôi nhớ không lầm vào khoảng 1 giờ khuya ngày 18/2 âm lịch, tại Bộ Chỉ Huy, tôi nhận được báo cáo cuối cùng của toán Cảnh Sát Đặc Biệt phụ trách xã Thủy Phước đang bí mật hoạt động trong làng Phủ Cam: “Cộng quân đã tấn công vào làng, chiếm nhà thờ Phủ Cam và bắt đi rất nhiều đồng bào đang trú ngụ trong nhà thờ Phủ Cam.” Những ngày sau chúng tôi nhận được báo cáo rõ ràng hơn là khoảng trên 300 thanh niên trong làng bị bắt đi.

Kết quả tàn khốc về số phận của hơn 300 thanh niên bị bắt trong nhà thờ Phủ Cam là: Sau khi bị bắt, họ được dẫn lên giam tại Chùa Từ Đàm, nơi đặt bộ Chỉ Huy An Ninh của Thành Ủy Huế. Ngay tại đây đã có một số bị xử bắn ngay tại sân chùa. Sau đó đại đa số còn lại bị trói tay và dẫn lên vùng núi phía tây, và cuối cùng thân xác của trên 428 người được phát hiện nằm dọc bờ khe Đá Mài, phía tây quận lỵ Nam Hòa. Đó là số phận của những người bị bắt tại nhà thờ Phủ Cam.

Tại Dòng Chúa Cứu Thế, nằm gần khu An Cựu trên đường Nguyễn Huệ, rạng sáng ngày mồng 2 Tết cho đến ngày mùng 3, lúc đó có khoảng trên năm trăm đồng bào trong vùng đến trú ẩn ngay trong nhà thờ, nhưng con số nầy mỗi ngày mỗi tăng và những ngày sau số lượng đồng bào vào ẩn trốn trong nhà thờ của Dòng Chúa Cứu Thế đã lên đến gần ba ngàn người. Đây là thời điểm mà bọn Công An Khu, Thành ủy Huế và đám nằm vùng, tổ chức An Ninh và Bảo Vệ Khu Phố của Nguyễn Đắc Xuân ra tay, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Đình Bảy tự Bảy Lanh, Đại Tá Trưởng Ty Công An Thừa Thiên-Huế. Phụ tá cho hắn là cha con ông Thiên Tường, chủ tiệm thuốc Bắc ở gần chợ An Cựu. Cũng cần nói thêm Nguyễn Đình Bảy là con nuôi của Thiên Tường từ nhỏ. Ngoài đám nằm vùng của cha con Thiên Tường còn có tổ chức An Ninh và Bảo Vệ Khu Phố của Nguyễn Đắc Xuân cùng đám chỉ điểm. Sau khi bọn chúng bao vây chặt chẽ khu nhà thờ Phủ Cam, lực lượng an ninh của bọn chúng tràn vào, tập họp mọi người, phân loại và thanh lọc.

Hơn ba trăm người bị bắt sau đó, bị trói tay dẫn đi về hướng Lăng Xá Bầu, Lăng Xá Cồn thuộc quận Hương Thủy, trong số này có thượng nghị sĩ Trần Điền.

Sau này, trong số xác của hơn 300 người vô phúc này có xác của Thượng Nghị Sĩ Trần Điền. Tất cả được tìm thấy rải rác trong hai vùng Lăng Xá Bầu và Lăng Xá Cồn thuộc quận Hương Thủy. Họ chết trong tình trang bị trói tay vào nhau, bằng dây kẽm gai, hoặc dây điện chết chùm trong những hố chôn tập thể. Một số chết vì bị vật cứng đập vào đầu, đa số chết vì bị chôn sống.

Theo như lời tường thuật của thanh niên tên Phan Văn Tuấn, kẻ bị Việt Cộng bắt đi làm nhân công đào hố chôn người, thì khi anh ta và những người khác đào hố xong, anh ta tận mắt chứng kiến bọn Việt cộng dắt những tù nhân đến. Những kẻ bất hạnh nầy bị cột từng chùm một, từ hai mươi đến ba mươi người. Tất cả đều đứng ngay miệng hầm dài nhưng không sâu. Bọn chúng chỉ bắn một hai người đứng đầu hàng, những người chết ngã ngục xuống hầm kéo những người còn sống vì mất thăng bằng phải rớt xuống theo. Bọn Việt cộng ra lệnh cho anh Tuấn và những “nhân công” khác lấp đất chôn sống những người còn sống. Những ai vùng vẫy thì bọn chúng dùng cuốc, xẻng đập vào đầu. (Anh Tuấn là người đã may mắn chạy thoát trước khi bị bọn Việt cộng giết).

Tưởng cũng cần nói thêm: Thượng nghị sĩ Trần Điền là một giáo sư, một trưởng Hướng Đạo ngay từ hồi phong trào Hướng Đạo Việt Nam mới thành lập, ông còn là cựu Tỉnh Trưởng tỉnh Quảng Trị, và đương thời là một thượng nghị sĩ của Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa.

Ngoài ra, trường trung học Thiên Hựu ngay ngã tư Nguyễn Huệ-Lý Thường Kiệt, là nơi đặt bộ chỉ huy nhẹ của Đại Tá VC Nguyễn Đình Bảy, trưởng Ty Công An Thừa Thiên-Huế. Có khoảng một đại đội cộng quân canh giữ nơi nầy. Đây là nơi giam giữ những tù nhân quan trọng mà Nguyễn Đình Bảy đã lập danh sách từ trước khi bọn chúng tấn công Huế. Theo anh Lê Đình Nguyên, một trung sĩ cảnh sát đào thoát được khi trực thăng Hoa Kỳ oanh kích vào trường Thiên Hựu, thì tại đây đã có những vụ xử bắn rất rùng rợn. Số lượng người bị Việt cộng bắt giam trong trường Thiên Hựu khoảng gần 400 người. Bọn chúng dùng 2 lớp học vừa làm pháp trường đồng thời cũng là kho chứa xác. Hàng giờ, bất kể ngày đêm, hàng loạt súng nổ trong hai phòng học đó. Tội nhân bị dẫn đến căn phòng tràn ngập xác chết vừa tươi vừa thối rữa. Thây người mới chồng chất lên thây người cũ mỗi ngày mỗi cao, mỗi nhiều. Mùi tanh của máu tươi trộn lẫn mùi hôi thối dòi bọ của xác chết đã sình thối. Cảnh tượng vừa ghê rợn vừa truyền nhiễm, khó thấy nơi nào trên thế giới có cảnh tượng kinh hoàng như thế. Ngay cả phòng hơi ngạt của Đức Quốc Xã cũng không có cảnh vừa là pháp trường vừa là hầm mộ tích lũy như vậy. Có thể nói trong lịch sử Việt Nam và trong lịch sử thế giới khó có một cảnh giết người một cách rùng rợn và dơ bẩn kinh rợn đến thế.

Một trong những tù nhân quan trọng mà bọn chúng bắt giữ là ông Bảo Lộc, Phó Tỉnh Trưởng Tỉnh Thừa Thiên. Lực lượng công an của Nguyễn Đình Bảy đã đến bắt ông Phó Tỉnh Trưởng tại tư dinh của ông trên đường Lý Thường Kiệt, đối diện với Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ. Sau đó bọn chúng đem ông ta về giữ tại trường Thiên Hựu, nơi đặt bộ chỉ huy an ninh của bọn chúng.

Những ngày gần thua trận, bọn chúng dẫn ông lên núi, theo dãy Trường Sơn, thời gian đầu ông bị giam tại vùng núi giáp ranh Thừa Thiên-Lào cùng với hai bạn tù là ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đãi, Đại Biểu Chánh Phủ (Hành chánh) Vùng I, và một lãnh tụ Quốc Dân Đảng của Thừa Thiên-Huế là Ông Tứ. Sáu tháng sau, cả 3 bị giải ra Bắc, giam ở trại tù Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Đông (Hà Nội). Sau nhiều lần di chuyển đổi trại, 1973 hiệp định đình chiến Paris ký kết, cả ba ông được chuyển về Trại Ba Sao chờ ngày trao trả tù dân sự, nhưng sau đó bọn chúng lại đổi ý định không trao trả 3 ông cho chính phủ VNCH. Họ bị tiếp tục giam giữ mãi cho đến 1980.

Điều đáng nói là, trong 12 năm tù tội từ 1968-1980 thì ông đã bị biệt giam gần cả 12 năm.

Trong năm 1980 ông Bảo Lộc nhận được điện tín: “Chị vừa mất”, bọn chúng cho phép ông xuất trại về Huế dự đám tang. Có lẽ ông trời đã rủ lòng thương một chiến sĩ quốc gia vì Tổ Quốc điêu linh mà phải trả một giá quá nặng cho một đời người như ông Phó Tỉnh Bảo Lộc, nên trời đã che mắt bọn Cộng sản mà cho phép ông về Huế dự đám tang. Thật ra người qua đời là phu nhân của Trung Tá Bảo Định, anh ruột ông Bảo Lộc, trưởng phòng 4 Sư Đoàn I/BB. Gia đình Trung Tá Bảo Định đã định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975 chứ đâu còn ở Huế vào năm 1980. Sau khi có mặt tại Huế, chỉ 3 ngày sau gia đình bí mật chuyển ông phó tỉnh trưởng vào Sàigòn. Tại Sàigòn, với sự giúp đỡ của thân nhân và bạn bè, vài tuần sau đó ông đã có mặt tại trại tỵ nạn ở Indonesia…

Mấy tháng sau, ông đã đoàn tụ với phu nhân của ông và gia đình người anh ruột là cựu Trung Tá Bảo Định tại thành phố San Diego nam California Hoa Kỳ. Ông mất tháng 5/2006. Gần một năm sau thì phu nhân Bảo Lộc đã nối gót theo ông.

Tại trường trung học Kiểu Mẫu, ngay tối ngày Mùng 2 Tết, rạng ngày Mùng 3, một số đồng bào quanh vùng Đội Cung, Hàng Me, Chợ Cống, và vùng trường trung học Nguyễn Tri Phương rời khỏi nhà chạy đến trú ẩn tại đó. Và cứ như thế mỗi ngày dân chúng kéo đến đây tỵ nạn mỗi ngày mỗi tăng, con số đã lên trên hai ngàn đồng bào trong khu vực nhỏ bé nầy.

Tôi điều động hai trung đội Cảnh Sát Dã Chiến bảo vệ an ninh cho số đồng bào ở tại đây. Cộng quân cũng đã tấn công 3 lần vào địa điểm nầy nhưng đã bị lượng Cảnh Sát Dã Chiến đẩy lui. Trường trung học Kiểu Mẫu nằm bên nầy bờ sông Hương đối diện với chợ Đông Ba bên kia bờ sông Hương, nên ngày cũng như đêm Cộng quân đặt súng cối pháo kích từ bên chợ Đông Ba pháo sang, gây nhiều thương vong cho đồng bào trong trại tỵ nạn.

Tôi còn nhớ vào buổi sáng ngày Mùng 7 Tết, tôi đang đứng nói chuyện với ông chủ tiệm sách Nam Hưng tại ngay sân trường Trung học Kiểu Mẫu thì Cộng quân bắt đầu pháo, quả đạn đầu tiên rơi ngay gần chỗ ông ta và tôi đứng. Tôi may mắn chỉ bị mảnh đạn nhỏ làm rách áo giáp phía trước ngực, nhưng ông chủ tiệm sách không may mắn như tôi. Thật tội nghiệp, một mảnh đạn súng cối đã xé tan bụng, ông ta chết ngay chẳng nói được lời nào.

Điểm lại một số tội ác trời không dung đất không tha của bọn cộng sản, chúng ta thấy đối với các trẻ thơ Miền Nam trong các trường tiểu học Cai Lậy, Qui Nhơn chúng cũng không tha, pháo kích và ném lựu đạn gây thương vong cho hàng trăm trẻ thơ, nay đồng bao khốn khổ trong trại tỵ nạn Kiểu Mẫu chúng cũng không từ, tội ác vô lương tâm này biết bao giờ bọn cộng sản mới rửa cho sạch?

Quận II (Tả Ngạn) Thị xã Huế là nơi mà cộng quân tàn sát dân lành vô tội nhiều nhất. Quận II với địa thế bao bọc bởi dòng sông Hương, mặt tiền từ cầu Bạch Hổ về đến vùng chợ Đông Ba, Gia Hội, Thế Lại, Bãi Dâu, Phú Mậu. Vùng phía tây và tây bắc được bao bọc bởi sông đào vùng An Hòa và dãy trường thành của Hoàng Cung. Dân số Quận II rất đông vì là trung tâm thương mại của thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên. Dân đông, đất chật, địa thế bị chướng ngại bởi sông và Hoàng Thành ngăn chận, vì vậy khi cộng quân tiến vào Quận II thì quả thật dân chúng đã như nằm trong chiếc lưới cá của bọn chúng rồi, chạy đi đâu thì cũng nằm trong chiếc lưới mà thôi.

Ngoài một số dân chúng làm thương mại, đại đa số cư dân trong vùng là công chức, quân nhân, cảnh sát, cán bộ chính quyền, họ không có nơi an toàn để ẩn nấp hoặc trốn tránh nên hầu như tất cả đều trốn ở nhà. Với sự tiếp tay của đám chỉ điểm, đoàn An Ninh Bảo Vệ Khu Phố của Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Thị Đoan Trinh, tên thợ nề Nguyễn Văn Bé, chủ tịch Khu Phố của chính quyền Cách Mạng mới thành lập, tên thầy bói Diệu Linh, tên Gù bán thuốc cẩm lệ v.v, tất cả bọn chúng giở danh sách, đi từng nhà tìm kiếm, lục soát bắt người hằng loạt. Bắt được, chúng đem ra xử bắn ngay tại chỗ, hoặc đem đi chôn sống. Xin nêu ra một vài trường hợp điển hình hành động giết người của man rợ này:

Cái chết của Thiếu Tá Từ Tôn Kháng. Ông là Tỉnh Đoàn Trưởng Xây Dựng Nông Thôn. Nhà của Thiếu Tá Từ Tôn Kháng ở trên đường Bạch Đằng gần cầu Đông Ba. Toán An Ninh và Bảo Vệ Khu Phố của Nguyễn Đắc Xuân sau khi bao vây nhà xong bọn chúng lôi hết vợ con Thiếu Tá Từ Tôn Kháng ra đứng ngoài sân và kêu gọi Thiếu Tá Kháng phải ra nộp mình cho bọn chúng ngay, bằng không bọn chúng sẽ tàn sát hết vợ con của ông ta. Thiếu Tá Kháng trốn trong nhà sợ vợ con bị chúng bắn chết nên phải ra nộp mình.

Bọn chúng trói ông lại bắt đầu tra tấn xẻo tai và cắt mũi ông ta, cuối cùng kết liễu đời ông bằng một loạt đạn AK.

Nhiều nhân chứng nhận diện sau nầy tường thuật với Thiếu Úy Nguyễn Trọng, Trưởng Ban Cảnh Sát Đặc Biệt Quận II Thị xã Huế rằng: Họ nhận diện trong toán bắt bớ, tra tấn, xẻo thịt, và hành quyết Thiếu Tá Từ Tôn Kháng có: Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Thị Đoan Trinh, tên Nguyễn Bé thợ nề, trưởng khu phố, tên thầy bói Diệu Linh, và tên Gù cùng một số khác nữa. Hành động này của các tên Phan, Trinh, Diệu Linh, Bé, Gù có khác gì bọn Polpot Khmer đỏ?

Điều đáng nói ở đây là trong danh sách khát máu trên có tên một đàn bà, Nguyễn Thị Đoan Trinh. Hành động cắt tai xẻo mũi Thiếu Tá Từ Tôn Kháng của y thị y hệt hành động của Lã Hậu đốt tai xẻo mũi Thích Phu Nhân, Thứ Phi của Lưu Bang, quả là lịch sử có một không hai. Cho đến Mậu Thân 1968 thì rõ ràng Nguyễn Thị Đoan Trinh tàn ác cũng không thua gì Lã Hậu.

Tại đường Chi Lăng, bọn chúng bắt hai ông Trần Văn Cư, Phó Giám Đốc CSQG Vùng I, và ông Lê Văn Phú, nguyên Trưởng Phòng Hành Chánh ty Công An Thừa Thiên VNCH, thời điểm đó Ông Lê Văn Phú là Quận Trưởng Quận II Thị xã Huế. Cả hai đều bị bắn chết và chôn ngay trên đường gần nhà.

Ông Vĩnh, sĩ quan CSQG, bị bọn chúng bắn ngay tại nhà ở đường Võ Tánh.

Ông Dự, Trưởng Ty CSQG tỉnh Ninh Thuận(?) về thăm gia đình tại đường Chi Lăng cũng bị bắn chết tại nhà.

Ông Hồ Đắc Cam, nhân viên nhà máy phát điện Kho Rèn, bị bắt và cũng bị bắn ngay tại nhà.

Trần Văn Nớp, phụ tá trưởng phòng hành chánh BCH/CSQG Thừa Thiên, cũng bị bắn tại nhà.

Ông chồng bà bún bò Mụ Rớt là một nhân viên cảnh sát đã ra trình diện bọn chúng, nhưng chúng không tha, xử tử hình ngay.

Danh sách những người bị bắt và bị hành hình có đến trên 800 người thuộc Quận II trong giai đoạn I, kể sao cho hết?

Tôi xin tạm dừng ngay đây.

Về Quận I, tức Quận Thành Nội Thị xã Huế.

Ngay giờ đầu của cuộc tấn công, cộng quân đã chiếm toàn bộ quận Thành Nội, ngoại trừ khu Mang Cá nơi đặt Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn I Bộ Binh của Chuẩn Tướng Ngô Quang Trưởng, khu vực Tàn Thơ, khu Hồ Tịnh Tâm.

Các khu khác như Tây Linh, Tây Lộc, phi trường Tây Lộc, dọc đường Cường Để đến trường Trần Cao Vân, khu Hòa Bình Đại Nội, Kỳ Đài, qua cửa Thượng Tứ, khu tòa án, ngã tư Anh Danh ra đến cửa Đông Ba, tất cả đều lọt vào tay cộng quân. Cộng quân chiếm một khu vực quá rộng như vậy nên bọn Công An Khu Ủy Trị Thiên, Công An Tỉnh Thị Ủy Thừa Thiên-Huế phối hợp với các toán An Ninh và Bảo Vệ Khu Phố củaNguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Đóa (Cha của Nguyễn Thị Đoan Trinh), Tôn Thất Dương Tiềm, Hoàng Văn Giàu, Nguyễn Thiết, cùng với đám cơ sở nằm vùng, và những kẻ chỉ điểm đã gây kinh hoàng chết chóc cho đồng bào quận Thành Nội trong suốt 22 ngày. Số nạn nhân bị bọn nầy giết chết trong giai đoạn I, theo thống kê của Cảnh Sát Đặc Biệt Quận Thành Nội cho biết khoảng gần 700 nạn nhân.

Sau này ty CSQG đã lấy được rất nhiều lời khai của rất nhiều nhân chứng chứng kiến nhiều vụ xử bắn trong Quận I. Xin đơn cử một vài trường hợp giết người man rợ và tàn bạo của bọn chúng như sau:

Một vụ xử bắn xảy ra trong khu vực Quận Thành Nội mà mọi người dân Huế đều biết, nay nhắc lại mọi người vẫn còn kinh tởm.

Đó là vụ Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thiết, Nguyễn Thị Đoan Trinh xử bắn Trần Mậu Tý và chồng của bà thương gia Nội gần cửa Đông Ba vào sáng ngày mồng 2 Tết Mậu Thân 1968.

Trong giới học sinh, sinh viên, và những ai đã từng tham gia phong trào Phản Loạn Miền Trung vào mùa xuân, hè năm 1966 ai cũng biết đến các đoàn Sinh Viên Quyết Tử do Nguyễn Đắc Xuân thành lập và chỉ huy. Lực lượng nầy có 3 đại đội, một trong những đại đội trưởng của đoàn Sinh Viên quyết tử nầy là Trần Mậu Tý, bạn chí thân của Nguyễn Đắc Xuân. Khi Nguyễn Đắc Xuân được lệnh tên thủ lãnh phong trào phản loạn Miền Trung Thích Trí Quang đem lực lượng sinh viên quyết tử tăng viện cho lực lượng phản loạn và chùa Tỉnh Hội tại Đà Nẵng, Nguyễn Đắc Xuân đã đem đại đội của Trần Mậu Tý theo, xem như là đại đội chủ lực của Nguyễn Đắc Xuân. Nguyễn Đắc Xuân và Trần Mậu Tý là đôi bạn chí thân tương đắc, giới sinh viên quyết tử của Nguyễn Đắc Xuân thường gọi hai người nầy là “cặp bài trùng”.

Vào cuối tháng 6/1966 khi phong trào phản loạn của sư hổ mang Thích Trí Quang bị chính phủ trung ương dẹp tan, Nguyễn Đắc Xuân từ chùa Ông sau lưng Chùa Diệu Đế chạy trốn lên Chùa Tường Vân đợi giao liên Thành Ủy của điệp viên Trung Tá Hoàng Kim Loan đến đưa lên mật khu, thì người vào ra chùa Tường Vân để giúp đỡ tiếp xúc với Nguyễn Đắc Xuân về mọi mặt không một ai khác hơn là Trần Mậu Tý. Chỉ có Trần Mậu Tý mới có thể vượt vòng vây của CSQG Thừa Thiên-Huế để vào Chùa Tường Vân tiếp xúc với Nguyễn Đắc Xuân được. Cho đến tháng 7/1966 khi giao liên của Thành Ủy đến chùa Tường Vân đưa Nguyễn Đắc Xuân lên mật khu thì cũng có Trần Mậu Tý tháp tùng.

Tình sâu nghĩa nặng như thế, vậy mà ngay sáng ngày Mùng 2 Tết Mậu Thân, khi trận tấn công mới bắt đầu thì công tác đầu tiên của đoàn An Ninh và Bảo Vệ Khu phố của Nguyễn Đắc Xuân là phải bắt cho được Trần Mậu Tý, và… Trần Mậu Tý đã sa lưới Nguyễn Đắc Xuân. Theo như Nguyễn Đắc Xuân tuyên bố ngay khi bắt được Trần Mậu Tý, tội của Trần Mậu Tý là: Đảng viên đảng Đại Việt, tình nghi hợp tác với CIA.

Thế là Trần Mậu Tý bị trói tay cùng với một thương gia tại đường Phan Bội Châu. Ông thương gia này là chồng bà Nội, cũng bị tình nghi là đảng viên đảng Đại Việt. Cả hai người bị Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Thiết đẩy đứng sát vào bờ tường gần cửa Đông Ba. Nguyễn Đắc Xuân là người bắn loạt đạn AK đầu tiên vào người thằng bạn chí thân của mình là Trần Mậu Tý. Kế tiếp y quay mũi súng bắn vào ông thương gia tên Nội. Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Thiết bồi thêm hai băng AK vào thi thể Trần Mậu Tý và ông Nội đang nằm gục nơi góc tường thành. Máu hai người tuôn ra xối xã trước sự chứng kiến của nhiều đồng bào và vợ của ông Nội.

Anh Trần Mậu Tý là con trai độc nhất của Tri Phủ Trần Mậu Trinh, một người nổi tiếng chống cộng triệt để. Anh Trần Mậu Tý là sinh viên Đại Học Huế trong thời gian phong trào phản loạn 1966 của Thích Trí Quang.

Về mặt tình cảm, vì cộng tác bên nhau rất lâu nên Trần Mậu Tý thật sự có cảm tình riêng với Nguyễn Đắc Xuân, đối đãi với Nguyễn Đắc Xuân rất chí tình. Thế nhưng kẻ xung phong xả băng đạn đầu tiên để giết người bạn thân tử tế với mình như bát nước đầy lại là Nguyễn Đắc Xuân. Thế thì, theo lẽ thường tình, Nguyễn Đắc Xuân còn có tư cách gì mà viết chuyện nhân nghĩa ở đời? Đã vậy ngày hôm nay đây y còn lại tự xưng là nhà Huế Học? Nguyễn Đắc Xuân học gì ở Huế và dạy gì về Huế? Ngoài một thành tích giết người, giết bằng hữu không gớm tay? Đất trời nào dung dưỡng cho tên vô nghì Nguyễn Đắc Xuân này?

Trong đám đồ tể tàn sát đồng bào Huế, cần phải nói đi nói lại về tên ma nữ giết người rất tàn bạo, say máu đồng loại y như loài quỷ dữ cần phải có mùi tanh của máu người thì thị mới có thể thở, mới có thể sống đó là Ma Nữ Nguyễn Thị Đoan Trinh.

Ma Nữ Nguyễn Thị Đoan Trinh là sinh viên Dược Khoa Đại Học Sàigòn, trước Tết Mậu Thân y thị được cha là Nguyễn Đóa gọi về Huế để tham gia tắm máu Huế.

Nguyễn Đóa và Tôn Thất Dương Tiềm, con rể của Nguyễn Đóa, là cán bộ nội thành hoạt động cho Cộng sản từ trước 1954. Theo hồ sơ văn khố của BCH/ CSQG Thừa Thiên Huế thì Tôn Thất Dương Tiềm, Lý Kiều, Nguyễn Đóa đã từng hoạt động cho Việt Minh và trong ngày đình chiến 1954, cả 3 đương sự từ vùng Tỉnh Thanh Hóa thuộc liên khu 4 trở vào Huế. Nguyễn Đóa làm giám thị trường Quốc Học, sau là giáo sư trường Bồ Đề, Tôn Thất Dương Tiềm, Lý Kiều, giáo sư trường Trung học Bồ Đề. Cả 3 tái hoạt động trở lại trong ban Trí Vận của cơ quan Thành Ủy Huế, và đều có chân trong phong trào Hòa Bình của Thích Trí Quang, bác sĩ Lê Khắc Quyến, Tôn Thất Dương Kỵ.

Có lẽ Nguyễn Thị Đoan Trinh, con gái của Nguyễn Đóa, có bản chất sát máu tàn bạo của Nguyễn Đóa từ khi y thị còn nằm trong bụng mẹ, bởi vì nếu không, thì tại sao y thị lại có hành động độc ác man rợ còn hơn loài thú dữ với đồng bào hàng xóm láng giềng cùng nơi chôn nhau cắt rốn với mình? Y thị tên là Đoan Trinh nhưng tên lại trái ngược với người, hành động của y thị là của đám man rợ côn đồ khát máu.

Trong suốt thời gian 22 ngày cộng quân chiếm Huế, Ma Nữ Nguyễn Thị Đoan Trinh với bộ đồ màu hồng, vai mang AK 47, lưng mang súng lục, cỡi xe Honda tảo thanh khắp cùng đường phố, từ đường nhỏ đến đường lớn, lùng sục từ quận Thành Nội ra đến Quận II tức Tả Ngạn, sang đến Quận III tức Hữu Ngạn, và ngay cả những vùng giáp ranh thành phố, để bắt bọn “Ngụy quân, Ngụy quyền, Công An, Cảnh Sát Ngụy ác ôn”. Gặp ai thị cũng hỏi giấy tờ tùy thân, nếu đúng là những thành phần quân nhân, công chức, cán bộ chính quyền, cảnh sát quốc gia, y thị không cần hỏi câu thứ hai mà nổ súng bắn chết ngay.

Rất nhiều đồng bào trong các vùng trên là nhân chứng hành động sát nhân tàn bạo của y thị. Điển hình là những vụ giết người tàn bạo dưới đây:

Tại đường Cường Để thuộc vùng Tây Lộc, anh Võ Văn Tửu là phó Thẩm Sát Viên Cảnh sát, đồn trưởng đồn Cảnh Sát Ga, đêm Mùng 2 Tết khi Việt Cộng tấn công, anh Tửu bị kẹt tại nhà. Anh trốn tránh từ nhà nầy sang nhà kia đâu được 7 ngày, qua ngày thứ 8 đang di tản với gia đình thì Ma Nữ Nguyễn Thị Đoan Trinh bất thần xuất hiện, không cần hỏi giấy tờ mà chỉ hỏi: – Ông Tửu Đồn Trưởng đồn Cảnh Sát Ga phải không? – Dạ phải.

Lập tức một loạt AK nổ dòn, ông Võ Văn Tửu gục ngã trước sự bàng hoàng, kinh hãi ngơ ngác của vợ con. Nữ Ma đầu Nguyễn Thị Đoan Trinh lên xe rồ máy chạy xem như chuyện bình thường.

Một trường hợp điển hình thứ hai, Ma Nữ Nguyễn Thị Đoan Trinh giết người tại đường Hàm Nghi vùng giáp ranh Quận III, làng Phủ Cam thuộc Quận Hương Thủy. Bà Thái Hòa vào Mậu Thân 1968 là Sinh Viên Trường Nữ Cán Sự Điều Dưỡng Huế. Bà Thái Hòa có ba người anh: Nguyễn Xuân Kính sinh viên Y Khoa, Nguyễn Xuân Lộc sinh viên Luật Khoa và Nguyễn Thanh Hải sinh viên Văn Khoa.

Nguyễn Thanh Hải bị Hoàng Phủ Ngọc Phan bắn chết ngay tại giảng đường của trường Văn Khoa. Trước đó Nguyễn Thanh Hải và Văn (sinh viên Văn Khoa, bạn của Hải) chạy từ đại học Văn Khoa sang Đại Học Y Khoa để trốn trong phòng thí nghiệm thì bị Hoàng Phủ Ngọc Phan phát giác, bắt Văn và Hải chạy trở về Văn Khoa để tải thương, nhưng khi vừa đến giảng đường Văn Khoa thì bắn ngay Hải. Văn trốn thoát nhờ đang đi vào phòng vệ sinh. Ngay sau đó có tiếng nổ lớn nên bọn Phan và Trinh liền phóng xe chạy mất. Vì vậy mà Văn tạm thoát chết lúc đó. Hai người anh kia là Nguyễn Xuân Lộc và Nguyễn Xuân Kính đang trốn tại nhà. Hoàng Phủ Ngọc Phan và Ma Nữ Nguyễn Thị Đoan Trinh bắt bà Thái Hòa và Văn dẫn Phan và Ma Nữ Nguyễn Thị Đoan Trinh về nhà bà Thái Hòa tại số 24 đường Hàm Nghi, giáp ranh Quận III và làng Phủ Cam để tìm hai người anh của bà Hòa. Tại đây Ma Nữ Đoan Trinh và Hoàng Phủ Ngọc Phan dùng bà Hòa làm áp lực buộc hai người anh ruột là Kính và Lộc đang trốn trên trần nhà phải xuống trình diện bọn chúng, nếu không thì bọn chúng sẽ bắn bà Hòa. Vì sợ bọn chúng bắn chết em gái mình, Kính và Lộc từ trần nhà tuột xuống chân chưa chạm đất đã bị Phan và Ma Nữ Đoan Trinh nổ súng hạ sát ngay. Ông Nội của hai người nầy là ông Nguyễn Tín, 70 tuổi, thấy hai cháu nội của mình bị bắn chết trước mắt, mất bình tĩnh kêu gào chửi bới Hoàng Phủ Ngọc Phan và Ma Nữ Nguyễn Thị Đoan Trinh, liền bị Phan quay mũi súng AK bắn một loạt đạn vào người ông Nguyễn Tín. Ông Tín ngã xuống chết tức tưởi. Sau đó Văn, bạn học của Lộc và Hải xin phép Phan và Trinh được chôn xác bốn ông cháu ở vườn sau, Phan và Trinh nhất quyết không cho. Mãi đến khi xác chết bốc mùi thối rồi chúng mới đồng ý cho Văn đào hố chôn 3 bạn mình Kính, Hải và Lộc và ông Tín. Khi hố chôn vừa đào xong, thây người vừa bỏ xuống thì bà Thái Hòa nghe tiếng súng nổ sau vườn. Bọn Phan và Trinh đã bắn luôn Văn và đạp luôn xuống hố chôn luôn. Thế là 4 người bạn của họ đã chết chung một nấm mồ.

Như vậy bà Thái Hòa đã chứng kiến cả thảy 5 cái chết của người thân và bạn mình do chính Hoàng Phủ Ngọc Phan, và Ma Nữ Nguyễn Thị Đoan Trinh là thủ phạm.

Những hành động giết người trên đây của Nguyễn Thị Đoan Trinh, cặp đôi với Hoàng Phủ Ngọc Phan tham gia cắt tai xẻo mũi Thiếu Tá Từ Tôn Kháng chứng minh Nguyễn Thị Đoan Trinh có thể dẫn đầu trong danh sách đàn bà độc ác nhất của lịch sử Việt Nam và có thể sánh ngang hàng với sự độc ác của những người đàn bà khác trên thế giới như Lã Hậu, Từ Hy, Võ Tắc Thiên.

LIÊN THÀNH

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

50 năm thảm sát Mậu Thân

Hoàng Phủ Ngọc Phan, Đao Phủ Thủ vụ Thảm sát Huế Mậu Thân

Nhân chứng: Nguyễn Thị Thái Hòa

3903_gWWOfW1XeZ

Thưa ông Liên Thành,

Tôi xin tường thuật lại chi tiết những cái chết đau thương của ông nội tôi, ba người anh, cùng một người bạn của họ, như là một nhân chứng còn sống sót sau tết Mậu Thân, như là tiếng kêu oan cho gia đình tôi, cho linh hồn của những người thân trong gia đình, gia tộc tôi cách riêng, và cho những người dân Huế nói chung, thay cho tất cả những ai bị sát hại trong tết Mậu Thân 1968 bây giờ còn kẹt lại VN không có cơ hội để nói lên những oan khiên mà họ đã gánh chịu bởi Đảng Cộng Sản, và bè lũ tay sai khát máu giết hại dân lành vô tội như anh em Hoàng Phủ Ngọc Phan và Nguyễn Thị Đoan Trinh v.v…

Năm 1968, tôi đang là sinh viên năm thứ nhất trường Cán Sự Điều Dưỡng Huế. Ngoài những giờ học lý thuyết chung tại trường, bọn sinh viên chúng tôi được chia thành nhiều toán. Mỗi toán từ 8 đến 10 người, luân phiên thực tập ở các trại bệnh trong BV Trung Ương Huế.

Có những trại bệnh sinh viên thực tập theo giờ hành chánh. Có một vài nơi, như phòng cấp cứu, phòng bệnh nội thương … thì giờ thực tập được chia làm ba ca, sáng, chiều và đêm … Ca sáng từ 7giờ đến 2 giờ chiều, ca chiều từ 2 giờ đến 9 giờ tối, và ca đêm từ 9 giờ tối cho đến 7giờ sáng hôm sau.

Mỗi một nơi chúng tôi được thực tập từ 2 đến 3 tuần lễ. Hai tuần trước tết, toán của tôi được chia phiên thực tập ở phòng cấp cứu. Ngày mồng hai, tôi và hai anh bạn vào ca đêm.

Tết năm nay ba tôi bận đi hành quân xa không về kịp ăn tết.

Thường thì mấy anh em tôi năm nào cũng vậy, đều phải về nhà ông bà nội từ trước ngày 30 tết, ở luôn cho hết ngày mồng một, rồi sau đó mới được tự do đi chơi, thăm viếng bạn bè…

Sau bữa cơm tối mồng một tết, khoảng 8 giờ 30, anh Hai lấy xe Honda của anh đưa tôi tới BV, và nói sáng mai anh sẽ đến đón.

Tối mồng một tết phòng cấp cứu hơi vắng, chúng tôi, mấy anh sinh viên y khoa và hai người nhân viên phòng cấp cứu nói đùa với nhau rằng hôm nay tụi mình… hên! Chúng tôi mang một ít mứt bánh ra vừa ăn vừa nói chuyện, vừa thay nhau thăm chừng những bệnh nhân mới nhập viện từ đêm qua chưa được chuyển trại.

Nhưng qua nửa đêm thì bắt đầu nghe có tiếng súng. Tiếng súng lớn, nhỏ, từ xa rồi mỗi lúc một gần. Chúng tôi thốt giựt mình, băn khoăn nhìn nhau, hoang mang lo sợ. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng, mấy anh sinh viên y khoa thì nghe ngóng bàn tán, thắc mắc không biết tiếng súng từ đâu vọng lại…

Lúc đầu chúng tôi tưởng là thành phố Huế và BV bị pháo kích, nhưng không ngờ, chừng 3, 4 giờ sáng, bất thần không biết từ ngõ ngách nào có chừng mười mấy người tràn vào phòng cấp cứu, họ xưng là quân giải phóng. Đa số mặc áo quần đen, súng mang vai, bị rết ngang hông. Họ bắt tất cả chúng tôi băng bó cho một số người bị thương, đồng thời hò hét chia nhau lục soát, vơ vét, và lấy đi thuốc men, bông băng, dụng cụ y khoa v.v… Họ lấy sạch không chừa lại một món nào, kể cả những bánh mứt chúng tôi để trong phòng trực.

Trong lúc bọn họ đang tranh nhau lục lọi, thì ầm một cái, một tiếng nổ lớn rất gần, đâu đó trong BV, rồi tiếng thứ hai, thứ ba… rớt ngay con đường phía trước cổng chính BV, kề phòng cấp cứu… Điện trong phòng cấp cứu vụt tắt. Thừa lúc bọn chúng nhốn nháo kéo nhau đi, chúng tôi mạnh ai nấy tìm đường chạy thoát thân.

Ra khỏi phòng cấp cứu, tôi cắm đầu chạy, tôi không định hướng được là mình đang chạy đi đâu. Súng nổ tư bề, cứ nằm xuống trốn đạn, rồi đứng lên chạy, cứ thế mà chạy. Chạy bất kể tả hữu. Cho tới khi tôi đâm sầm vào một người, định thần ngó lại mới biết đó là cha Trung, tuyên úy của BV. Cha từ phía một trại bệnh nào đó tình cờ chạy về phía tôi. Nét mặt cha cũng thất thần, đầy vẻ lo âu, nhận ra tôi, cha hỏi “con ở mô chạy lại đây?” Tôi nói “từ phòng cấp cứu”. Vừa nói vừa theo cha, chạy về phía nhà nguyện của BV và cũng là chỗ ở thường ngày của cha. Đến đó thì đã có hai bà sơ dòng áo trắng và vài người nữa không biết từ trại bệnh nào cũng chạy lại đây. Tôi nhận ra trong số đó có sơ giám thị suốt trong sáu năm tôi nội trú tại trường trung học Jeane d’Arc.

Cha Trung quen biết ông nội và ba mạ tôi, thỉnh thoảng ngài có ghé đến thăm ông nội nhà ở đường Hàm Nghi, nên ngài biết tôi. Không biết chạy đi đâu nữa tôi ở lại đó với cha, hai bà sơ, và mấy người nữa.

Bốn năm ngày liền chúng tôi chui rúc trong nhà nguyện, không dám chạy ra ngoài và cũng không liên lạc được với một ai từ những trại bệnh khác. Súng nổ tư bề nên ai ở đâu thì cứ ở đó.

Sau khi đám người xưng là “quân giải phóng” ở Cấp Cứu kéo nhau đi chúng tôi không gặp, không thấy bọn VC nào nữa, hay chúng đang lẩn trốn trong những trại bệnh khác thì tôi không biết.

Tới ngày thứ năm, ruột gan như lửa đốt, không biết ông bà nội, mạ và mấy anh em tôi trên đường Hàm Nghi ra sao. Tôi nói với cha Trung, cha ơi con muốn về nhà. Cha bảo, không được, súng đạn tư bề, nguy hiểm lắm, cứ ở đây với cha và mấy sơ đi đã, khi mô có lính mình xuất hiện thì mới đi được. Tôi hỏi, khi mô thì lính mình mới tới, cha nói không sớm thì muộn họ cũng sẽ phản công thôi, cha nói như để trấn an tôi và mọi người thôi chứ trên mặt cha thì vẫn đầy vẻ lo âu…

Không biết nghe tin từ đâu mà một người trong nhóm nói người ta chạy vô ở trong nhà thờ Phủ Cam đông lắm. Tôi nghe càng nóng lòng muốn chạy về nhà. Muốn đi phần vì sốt ruột muốn gặp mạ với mấy anh em tôi, phần vì đói. Đã mấy ngày không có gì ăn ngoài mấy ổ bánh mì cứng còng của Caritas còn sót lại ở nhà nguyện chúng tôi chia nhau gặm… cầm hơi!

Tôi quyết định chạy về tìm gia đình. Tôi liều. Trên người tôi chỉ có bộ đồ đồng phục dính đầy máu, tôi chạy ra phía sau cổng BV, tìm đường về nhà. Vừa chạy vừa lo, ngó tới, ngó lui không một bóng người, nhưng tiếng súng thì nghe rất gần. Không biết mấy lần vấp, tôi té xuống. Té rồi lồm cồm bò dậy, vài bước lại vấp té. Tôi lạnh run, hai hàm răng đánh bò cạp, nhìn cảnh tượng xác người nằm đây đó, máu me đóng vũng, không biết họ bị thương đâu đó ở bên ngoài chạy vào gục chết ở đây. Quá sợ hãi, tôi định chạy trở lại nhà nguyện thì bất thần thấy anh Văn hớt ha hớt hải từ cổng sau BV chạy vô.

Văn là bạn của anh Hải, anh kế tôi, hai người cùng học ở Văn Khoa. Nhà Văn ở miệt trên, gần dòng Thiên An. Mặt mày Văn xanh xao, hai mắt thất thần, trủm lơ, gặp tôi Văn lắp bắp, nói không ra hơi… Ti ơi thằng Hải bị bắn chết rồi. Hắn bị bắn ở bên Văn Khoa. Toàn thân run rẩy, tôi khuỵu xuống. Văn đỡ tôi đứng lên. Lại có tiếng nổ rất gấn. Văn hoảng hốt kéo tôi chạy lại ngồi xuống bên trong bức tường sát cánh cổng sau BV. Hai đứa tôi run rẩy ngồi sát vào nhau. Lát sau, tiếng được tiếng mất, anh lắp bắp kể. Văn nói mấy đêm rồi Văn với mấy người anh của tôi trốn đạn trong nhà thờ Chánh Tòa (nhà thờ Phủ Cam), nhưng rồi đêm qua có mấy sinh viên của mình dắt một toán VC vô nhà thờ đọc một lô danh sách, họ lùa người đi đông lắm, không biết họ đưa đi đâu. Văn kể một hơi mấy tên “sinh viên của mình” nhưng bây giờ tôi không còn nhớ nổi. Khi đám người bị lùa đi, thân nhân của họ khóc la thảm thiết. Sau đó Văn, anh Hải cùng mấy người bạn rủ nhau trốn ra khỏi nhà thờ và mạnh ai nấy tìm đường trốn.

Ra khỏi nhà thờ, không biết trốn chui, trốn nhủi, chạy quanh, chạy co, làm sao mà Văn với anh Hải lại tới được trường y khoa. Anh Lộc, anh Kính đi lạc hướng nào không biết. Hai anh hè nhau chui vô phòng thí nghiêm trốn thì thấy có vài người đã bị bắn chết từ bao giờ mà những vũng máu đọng dưới họ còn tươi lắm. Văn, anh Hải hoảng hồn chạy trở ra. Chưa ra khỏi cửa thì gặp Hoàng Phủ Ngọc Phan (HPNP) và Nguyễn thị Đoan Trinh (NTĐT) cùng mấy sinh viên khác nữa, Văn không biết tên, chỉ biết họ đồng bọn với HPNP. Văn biết mặt Phan là vì Văn có người anh học y khoa cùng lớp với Phan.

Gặp Văn, Phan nạt nộ, tụi mi chạy trốn đi mô? Khôn hồn thì chạy qua bên Văn Khoa tập trung ở đó để đi tải thương! Hải và Văn biết không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của bọn HPNP nên vội vàng chạy bộ xuống Văn Khoa, hy vọng bị bắt đi tải thương chứ không bị giết.

Bọn Trinh, Phan chạy xe Honda nên họ tới trước, và cũng đã bắn trước một số người khác rồi. Hải, Văn không biết nên lúc thúc chạy đến. Anh Hải chạy vô trước, nghĩ là sẽ gặp được một số bạn bè khác, cùng đi tải thương với nhau như lời HPNP nói.

Vừa vô tới giảng đường thì anh Hải bị HPNP bắn gục ngay. Văn mắc đi cầu, tìm chỗ phóng uế nên chạy vô sau anh Hải. Mới tới cửa thì nghe tiến súng, tiếng hét của anh Hải, Văn quay đầu bỏ chạy. Chưa kịp rượt theo Văn thì bỗng ầm, một tiếng nổ đâu đó, trong sân trường đại học, khiến HPNP và đồng bọn hoảng hốt leo lên xe Honda tháo chạy. Văn thoát chết, chạy như điên, như khùng, chạy vô BV, và tình cờ gặp tôi trong đó.

Nghe anh Hải bị bắn trong sân đại học Văn khoa, tôi bỏ ý định về nhà, tôi muốn chạy qua Văn Khoa tìm anh tôi, hy vọng anh chưa chết, tôi nghĩ sẽ tìm cách đưa anh vô BV cấp cứu. Tôi khóc nói với Văn, em tới chỗ anh Hải. Văn can, Ti đừng đi, tụi nó có thể trở lại. Tôi mặc kệ Văn ngồi đó, vừa khóc vừa chạy. Một lát nghe tiếng chân Văn sau lưng, miệng thì nói, Ti ơi, vô BV trốn đi, Hải nó chết thiệt rồi, mà chân vẫn bước theo tôi. Tôi như người mất hồn, vừa đi, vừa chạy, vừa khóc. Trời ơi, thật là khủng khiếp, chỉ một đoạn đường từ cổng sau BV tới sân trường VK mà không biết bao nhiêu là xác người, áo quần vung vãi khắp nơi.

Chúng tôi chạy mới tới trường trung học Jeane d’Arc, thì gặp bọn HPNP lấp ló trước cổng trường với một nhóm bộ đội Bắc Việt. Người nào mặt mày cũng đằng đằng sát khí. Gặp lại Phan, Văn run rẩy, Phan chưa kịp nói thì Văn đã lắp bắp phân trần, em qua BV kiếm con Ti chớ em không có trốn mô, và xin xỏ, anh cho em với con Ti đem xác thằng Hải về nhà rồi em trở lại đi… tải thương!

Phan không trả lời Văn, hắn nhìn tôi ác độc, mi về nhà kêu thằng Lộc, thằng Kính xuống đây mà đem thằng Hải về. Tôi líu lưỡi, em không biết hai anh em ở mô mà kêu. Trước đây tôi không hề biết mặt HPNP, mà cũng chưa hề nghe nói tới tên người này vì trước năm 68 tôi còn là học sinh trung học. Có thể những người anh của tôi thì biết, vì họ là những lớp sinh viên đàn anh, đã từng qua những khó khăn đối đầu với đám sinh viên theo phe “tranh đấu, lên đường xuống đường” của những năm trước.

HPNP to nhỏ gì với những người đồng bọn rồi quay lại ra lệnh cho tôi với anh Văn đem xác anh Hải về nhà. Chưa biết nghĩ cách nào để đem xác anh Hải về thì Văn thấy một chiếc xích lô của ai bị bể bánh xe sau, nằm chơ vơ cạnh vách tường trường Jeane d’Arc.

Văn gọi tôi theo anh. Chúng tôi đẩy chiếc xích lô sứt cọng gẫy càng về phía Văn khoa. Có chừng 10 xác người trong đó. Tôi không dám nhìn lâu. Chúng tôi hè hụi khiêng Hải bỏ lên xích lô. Xác anh đã cứng. Đùm ruột lòi ra ngoài trông rất khủng khiếp. Hai mắt vẫn còn mở trừng. Miệng vẫn còn há ra.

HPNP vừa đánh anh Văn bằng báng súng vừa chửi. Chuyến ni mi trốn nữa, mi gặp lại tau là mi chết! Văn run rẩy lắp bắp, dạ lạy anh, em không dám nữa mô. Rồi chúng tôi hè hụi đẩy chiếc xích lô mang xác người anh xấu số của tôi nhắm hướng cầu Kho Rèn đi lên. Nhà tôi ở trên đường Hàm Nghi. Qua khỏi cầu một chút. Suốt quãng đường từ đó về đến nhà, có rất nhiều đám lính bộ đội Bắc Việt đứng tụm năm, tụm ba. Chúng tôi không bị bắt giữ lại vì có HPNP chạy đi trước ra dấu cho họ để cho chúng tôi đi.

Khúc đường ngang trường Thiên Hựu cũng có rất nhiều xác người nằm rải rác. Nhiều vũng máu cũng như xác người bị ruồi bu đen. Đã mấy ngày không có gì trong bụng, tôi vừa đi vừa ói khan. Văn cũng vậy. Chúng tôi ráng sức đẩy chiếc xích lô, trong lúc HPNP cùng hai người đàn bà nữa cứ chạy xe đảo tới, đảo lui hối chúng tôi mau lên. Tôi nghe chúng nó hỏi nhau, bên Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ còn ai nữa không? Có mấy chiếc xe Honda chở gạo, bánh tét, đã tịch thu của nhà ai đó chạy thẳng vô trường Thiên Hựu.

Lúc đó bỗng dưng có mấy chiếc trực thăng xuất hiện trên trời nhả đạn xuống, Văn nói như reo bên tai tôi, Ti ơi, máy bay của mình. Mừng chưa kịp no, thì trời ơi, từ những cửa sổ trên lầu của trường Thiên Hựu những họng súng lớn nhỏ nhả đạn, nhắm hai chiếc trực thăng mà bắn, lúc đó chúng tôi mới biết là VC đang ở trong trường Thiên Hựu quá nhiều. Hoảng hồn, tôi, Văn chạy lại ngồi sụp xuống bên tường rào của trường tránh đạn. Phan và đồng bọn biến đâu mất. Tụi nó như ma, khi ẩn, khi hiện. Nhưng chỉ được một lát, hai chiếc trực thang bay đâu mất. Chúng tôi thất vọng, khi thấy Phan với đồng bọn xuất hiện hối chúng tôi đi.

Lên tới cầu Kho Rèn, thấy một đám người, đàn ông, đàn bà, con nít bị bắt trói chung với nhau ngồi trên đầu cầu. Họ ngồi gục đầu xuống hai đầu gối. Tiếng con nít khóc, tiếng mấy bà mẹ dỗ con, nín đi con ơi. Đi ngang qua họ mà chúng tôi không dám nhìn. Có tiếng người trong đám gọi tôi Ti ơi, quay lại tôi nhận ra chị giúp việc của mẹ tôi và vợ của một chú cùng đơn vị với ba tôi ở tiểu đoàn 12 Pháo Binh Phú Bài. Tôi đoán họ là những người từ trên Phủ Cam, chung quanh cầu Kho Rèn, Hàm Nghi và những con đường chung quanh đó chạy xuống tìm đường trốn lên Phú Lương thì bị bắt giữ.

Tôi định dừng lại hỏi thăm thì HPNP trờ xe tới nạt nộ “đi mau, ngó chi!”

Trên đoạn đường từ Văn Khoa ngang qua trường Thiên Hựu, cầu Kho Rèn, lên tới nhà nội chúng tôi thấy nhiều người bị trói dính chùm vào với nhau đi trước mấy người mặc đồ đen đi dép râu, mang súng.

Súng nổ tư bề mà sao không thấy bóng dáng lính mình ở đâu cả. Chỉ thấy lính bộ đội Bắc Việt khắp nơi.

Trên đường Hàm Nghi, Nguyễn Thị Đoan Trinh chạy ngang nhà nào mà y thị gật đầu là y như rằng trong nhà đó có người bị bắt đem ra, người thì bị bắn tại trước nhà, người thì bị dắt đi, mấy ông bà cụ trong nhà chạy theo nằm lăn ra đường khóc la thảm thiết… Bọn lính Bắc thì cứ chửi thề luôn miệng, đ… mẹ câm mồm, ông bắn bỏ mẹ bây giờ…

Hai chúng tôi cứ nghiến răng, cúi mặt, lầm lũi đẩy chiếc xích lô mang xác Hải đi tới.

Khi gần tới nhà tôi ở số 24 đường Hàm Nghi thì HPNP và NTĐT rà xe lại gần bảo tôi, không được đẩy vô nhà mi. Đẩy lên trên tê!

Đẩy lên trên tê, tôi hiểu đây là đẩy lên nhà ông bà nội tôi. Cũng trên đường Hàm Nghi nhưng nhà nội tôi ở trên dốc, hướng đi lên Phủ Cam. Nhà ba mạ tôi thì ở gần cầu Kho Rèn.

Tôi cũng không hề biết mặt Nguyễn Thị Đoan Trinh trước đó. Trong hoàn cảnh này tôi mới biết mặt y thị là nhờ anh Văn nói. Tội nghiệp anh Văn, cứ tưởng khi HPNP biểu cùng tôi đẩy xác anh Hải về là được tha chết. Anh Văn và tôi cũng không ngờ rằng đoạn đường từ Văn Khoa lên tới nhà nội trên đường Hàm Nghi là đoạn đường sau cùng chúng tôi đi chung với nhau trong cuộc đời này.

Lên tới nhà nội, chúng tôi đẩy Hải vô bên trong hàng rào chè tàu, bỏ Hải ngoài sân tôi với Văn chạy vào nhà, nhà vắng ngắt, đi từ trước ra sau bếp gọi ông ơi, mệ ơi. Nghe tiếng ông nội yếu ớt từ trong buồng vọng ra, ai đó, đứa mô đó? Con đây, ông nội. Nghe tiếng tôi, ông tôi hấp tấp chạy ra, bước chân xiêu xiêu, ông tôi chạy lại ôm tôi, ông khóc, ông nói, lạy Chúa lạy Mẹ cháu tui còn sống. Tôi không khóc được, tôi run rẩy trong tay ông nội. Ông tưởng tôi sợ nên an ủi, con còn sống mà về được đây là phúc lắm rồi, ở đây với ông nội, không can chi mô! Nghe nói mạ mi đưa ba thằng em mi chạy lên Phú Lương rồi, không biết đi tới mô rồi, có thoát được không? Lạy Chúa, lạy Mẹ phù hộ.

Tôi không nói vì quá mệt, kéo tay ông nội ra ngoài, thấy Văn ngồi bệt dưới nền nhà, ông hỏi, đứa mô giống thằng Văn rứa bây? Văn òa khóc, tôi khóc theo, kéo ông nội ra sân. Nhìn thấy xác Hải ông nội tôi khuỵu xuống, miệng thì kêu trời ơi, trời ơi, răng mà ra nông nỗi ni…

Chúng tôi đem Hải vào nhà, đặt anh trên divan. Ông nội lấy mền đắp lên xác Hải.

Hai người anh tôi đang trốn trên trần nhà đòi xuống nhìn mặt Hải. Ông nội không cho. Anh Lộc giở nắp trần nhà sát góc tường, thò đầu xuống vừa khóc vừa nói, Ti, đẩy cái ghế đẩu qua cho anh. Tôi nghe lời ra đằng sau bếp lấy cái ghế đẩu mang lên để ngay góc phòng cho anh Lộc nhẩy xuống. Ông nội ngó lên, quơ quơ hai tay, giọng ông lạc đi, đừng xuống, ông nội lạy con, đừng xuống, ở trên đó đi mà… Anh Kính đang ở trên đó, cũng đang khóc. Lộc chưa kịp nhẩy xuống thì nghe tiếng nói, tiếng chân người ngoài sân. Anh vội vàng đóng miếng ván lại thì bọn HPNP cũng vừa vào đến.

Thấy Phan bước vô, mặt Văn biến sắc, anh lắp bắp nói với ông nội, anh Phan cho tụi con đem xác về đó ông ơi. Ông nội đứng im không nói. Hai mắt cú vọ của nó ngó ông nội hỏi, thằng Lộc, thằng Kính ở mô? Ông nội nói tui không biết. Phan gằn giọng, ông thiệt không biết tụi hắn ở mô? Tụi hắn năm mô cũng về ăn tết ở đây mà ông không biết răng được? Ông nội nói, ba ngày tư ngày tết, ăn xong thì tụi hắn đi chơi, đi thăm bà con họ hàng chứ chẳng lẽ ở nhà hoài răng? Chừ thì tui biêt tụi hắn ở nhà mô mà chỉ!

Mắt Phan ngó láo liên khắp nơi, chợt thấy cái ghế đẩu ngay góc phòng, nó cười khan một tiếng.

Tôi đứng núp sau lưng ông nội, HPNP hung hăng bước tới, xô ông nội qua một bên, nó nắm lấy tóc tôi kéo tôi ra về phía hắn. Ngó lên trần nhà la lớn, Lộc, Kính, Hiệp, tụi mày không xuống tau bắn con Ti!

Nó vừa nói, vừa xoáy mái tóc dài của tôi trong tay, nó đẩy tới, đẩy lui. Tôi đau điếng, tôi sợ, tôi run lẩy bẩy, nước mắt ứa ra nhưng không dám la thành tiếng. Ông nội tôi chấp tay lạy nó như tế sao, tui lạy anh tha cháu tui, con gái con lứa, hắn biết chi mô.

Thằng Phan càng la lớn, tau biết tụi mi trên đó, có xuống không thì nói, tau bắn con Ti.

Phan xô tôi té xuống, lấy chân đạp lên lưng. Chĩa mũi súng lên đầu tôi hô một, hai, ba… Lập tức anh Lộc mở nắp trần nhà thò đầu xuống la to, đừng, đừng bắn em tau, tau xuống, để tau xuống… Ông nội tôi chạy lại giữ cái ghế cho anh bước xuống, hai chân ông run, ông té sấp, đang lúc anh Lộc tìm cách tuột xuống, thò hai chân xuống trước, hai tay còn vịn trần nhà, khi đôi chân vừa chạm chiếc ghế đẩu thì HPNP đã nổ súng, đạn trúng ngay chính giữa cổ, máu phọt ra, Lộc lăn xuống sàn nhà toàn thân anh dẫy dụa mấy cái rồi nằm im.

Mặc ông nội tôi la hét thất thanh, Phan chĩa súng bắn lên trần nhà, nghe tiếng anh Kính lăn tới đâu, nó bắn tới đó, bắn nát trần nhà, hết đạn nó giành lấy cây súng của một thằng khác bắn tiếp, cho tới khi anh Kính tôi rớt xuống theo mấy miếng ván.

Anh Văn ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt, bịt tai, run lẩy bẩy, ngồi kề bên cạnh anh người tôi tê cóng, đái ỉa ra cả quần, ông nội tôi nhào tới ôm anh Kính, hai mắt trợn trừng, anh đang thều thào những lời sau cùng, ông khóc, ông chửi rủa thằng Phan, nó say máu, bắn luôn ông nội tôi. Ông tôi đổ xuống bên cạnh anh Kính.

Bắn ông tôi xong chúng kéo nhau đi bắt anh Văn theo. Còn lại một mình, tôi bò lại ôm lấy ông nội, tôi khóc không ra tiếng, tôi thở không ra hơi, hai bàn tay tôi ướt đẫm máu, máu của ông nội tôi, tôi bò sang anh Lộc, bò sang anh Kính, tôi lay, tôi gọi, tôi gào, không ai nghe tôi hết, anh tôi không trả lời tôi, hai con mắt, bốn con mắt, sáu con mắt đều mở trừng, ông nội tôi nằm im, máu trong ngực ông vẫn tuôn ra từng vòi. Tôi gục đầu xuống xác ông lịm đi. Không biết bao lâu thì tôi tỉnh lại, nhưng không ngồi dậy nổi. Cứ nằm ôm lấy xác ông nội. Tóc tôi bết đầy máu, toàn thân tôi, máu, phân và nước tiểu đẫm ướt. Tôi không còn sức để ngồi lên. Không biết tôi nằm bên cạnh xác ông tôi với ba người anh như vậy là bao lâu, khi tỉnh dậy thì thấy hai vợ chồng bác Hậu, vài người lối xóm với ông nội đang ở trong nhà.

Họ dọn dẹp, khiêng bộ ngựa trong nhà bếp ra trước phòng khách, đặt xác ông nội cùng với ba người anh tôi nằm chung với nhau. Hai bác gái đem tôi vào phòng tắm, phụ nhau tắm rửa cho tôi như một đứa con nít, bác Hậu lấy áo quần của bác mặc cho tôi. Tâm trí tôi hoàn toàn tê liệt. Tôi không còn khóc được, không còn mở miệng nói được câu nào. Ngày cũng như đêm ngồi rũ rượi bên cạnh xác của ông tôi, các anh tôi. Tôi không còn sợ chết. Nhưng sao tụi nó không giết luôn tôi? Trời hỡi, trời ơi!

Nhìn thấy tôi tiều tụy, mỗi ngày bác Hậu gái khuấy cho tôi vài muỗng bột bích chi ép tôi uống. Thiệt ra nhà nội cũng chẳng còn chi. Gạo cơm, bánh mứt thì bị tụi nó khiêng đi hết rồi. Bác Hậu còn giấu được ít gạo, ít than nấu cháo uống cầm hơi với nhau.

Ngày hôm sau thằng Phan trở lại. Bác Hậu xin phép được chôn ông tôi và mấy người anh sau vườn nhà nhưng nó không cho, nói cứ để đó.

Đã hơn bảy ngày, xác đã bắt đầu sình lên và nặng mùi. Mà Phan không trở lại. Một buổi tối tụi bộ đội Bắc Việt đến lục lọi kiếm gạo. Bác Hậu xin chúng nó đào huyệt sau nhà để chôn ông nội và ba người anh tôi. Chúng nó bảo ừ thối quá rồi thì chôn đi, nhưng chỉ được đào một lỗ huyệt.

Vợ chồng bác Hậu khóc lóc năn nỉ, mấy anh ơi, người chết rồi biết chi, anh cho tụi tui đào 4 huyệt. Chúng không cho. Chúng nó phụ bác Hậu đào huyệt. Bảo đem cả bốn người bỏ xuống chung một lỗ. Lấp lẹ đi, thối quá. Bác Hậu với mấy người trong nhà không ai muốn làm, ngó nhau mà khóc…

Chiều tối hôm đó Văn trở lại với Phan và mấy thằng bộ đội. Chúng nó bắt Văn phụ với mấy thằng bộ đội khiêng từng người ra bỏ xuống huyệt. Hai vợ chồng bác Hậu theo ra vườn. Tôi kiệt sức nằm vùi một chỗ nhưng tai tôi vẫn nghe rõ những lời đối thoại trong nhà. Tôi không đủ can đảm theo ra vườn chứng kiến cảnh vùi lấp những người thân yêu của tôi. Nằm trong buồng ông bà nội nhưng tôi nghe rõ từng tiếng cuổng xẻng đang đào đất. Tâm trí tôi quay cuồng, ruột gan tôi đòi đoạn. Trời ở đâu, đất ở đâu? Tôi gọi ông tôi, gọi anh Lộc, anh Kính, anh Hải, không ai nghe tôi hết…

Khi bốn cái xác người được bỏ xuống, miệng lỗ chưa được lấp, thì tôi nghe tiếng súng nổ, tiếng kêu gào của vợ chồng bác Hậu, nhưng không nghe tiếng của Văn. Tiếng bác Hậu kêu Văn ơi, Văn ơi giọng bác đòi đoạn, thì tôi biết chuyện gì đã xẩy ra cho Văn. Toàn thân tôi lẩy bẩy, tôi cảm thấy khó thở, một lần nữa cứt và nước đái trong người tôi túa ra.

Tôi nghe tiếng mấy thằng bộ đội hò hét bảo lấp đất lại. Bác Hậu và những người hàng xóm của nội tôi đành phải làm theo. Khi tụi bộ đội VC bỏ đi, bác Hậu chạy vào buồng vò đầu, bức tai, giọng tức tưởi, thằng Văn nằm chung với ba thằng anh mi rồi con ơi! Trời ơi, là trời ơi, bác Hậu đấm ngực, không biết thằng Văn đã chết chưa mà hắn bắt tui lấp. Văn ơi là Văn ơi, con tha tội cho bác, trời ơi người mô mà ác như rứa… Tôi lặng người, nghe bác Hậu khóc anh Văn.

Sau lần đó không đứa nào trong bọn chúng trở lại, kể cả tụi bộ đội. Chắc nhà ông tôi chẳng còn người để mà giết, chẳng còn của cải chi để mà cướp nữa.

Hơn hai mươi ngày, tôi nằm liệt lào trong nhà nội. Bên ngoài súng đạn vẫn tứ bề.

Hai vợ chồng bác Hậu không nở bỏ tôi lại một mình, trong lúc bác nghe ngóng và biết đa số dân Phủ Cam đã tìm đường chạy thoát được xuống Phú Lương. Bác năn nỉ tôi ráng ăn uống thêm một chút để có sức mà chạy, không lẽ con nằm đây chờ chết? Con không muốn tìm mạ con răng?

Hôm sau nữa tôi theo gia đình bác Hậu tìm đường chạy lên Phú Lương vì nghe nói lính Mỹ, lính mình đã thấy xuất hiện chung quanh đây rồi. Đi xuống ngã cầu Kho Rèn thì cầu đã bị sập, bác theo đoàn người đi hướng khác, tôi đi theo như người mất hồn, họ đi đâu tôi theo đó, tôi không còn nhớ là mình đã đi qua được những nơi đâu. Có điều tôi lấy làm lạ, trên đường chạy giặc, mỗi khi đạn pháo bắn khắp nơi mà người ta cứ gồng gánh nhau mà đi, không ai chịu dừng lại kiếm chỗ tránh đạn, người ta nói với nhau, khi mô mà có mọc chê hay đạn pháo chi đó thì bọn VC chui vô nhà dân để trốn đạn, chúng nó không ra đường để chặn bắt dân lại, vì vậy người ta cứ chạy bất kể, dưới lằn mưa đạn người ta càng chạy đi đông hơn. Ôi những người dân tội nghiệp của xứ Huế thà chết dưới bom đạn còn hơn để bị lọt vô tay quân CS sát nhân ác độc.

Cuối cùng thì tôi cũng về đến được Phú Lương gặp mạ và ba đứa em trai của tôi. Quá đau khổ, Mạ tôi bị phát điên khi hay tin cái chết của ba người anh và ông nội. Ít lâu sau ba tôi trở về sau một đợt hành quân nào đó của tiểu đoàn 12 Pháo Binh Phú Bài. Thấy mạ tôi như vậy, biết không thể trở lại đường Hàm Nghi, ông mướn nhà ở tạm tại Phú Lương.

Sau khi Huế được giải thoát, ba tôi nhờ bà con lối xóm cải táng Văn, ba người anh, và ông nội tôi, tang lễ được cử hành tại nhà thờ Phủ Cam do cha Nguyễn Phùng Tuệ chủ tế. Gia đình anh Văn đồng ý cho anh Văn được nằm lại trong miếng vườn nhà ông nội tôi cùng với ba người anh của tôi.

Ba tôi được giải ngũ khoảng giữa năm 69. Mạ tôi vẫn trong cơn điên loạn không thuyên giảm. Ba tôi quyết định bỏ Huế đem hết gia đình vào Long Khánh sinh sống. Nhà nội giao lại nhờ hai bác Hậu coi chừng. Nhà ở 24 Hàm Nghi (gần đường rầy xe lửa) thì bán cho ai đó tôi không rõ.

Thưa ông Liên Thành,

Đó là những cái chết oan khiên của những người ruột thịt thân yêu mà tôi phải chứng kiến tận mắt với muôn ngàn đau đớn. Trong bà con thân tộc nội ngoại hai bên của tôi có rất nhiều người bị bắt đi ở nhà thờ Phủ Cam, một số bị bắt ở nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Số người bị chôn sống, mất tích lên tới 70 người. Tất cả đều là học sinh, sinh viên, thường dân, nông dân, buôn bán ở chợ An Cựu.

Sau Tết Mậu Thân, những người bà con còn lại của tôi quá đau khổ, sợ hãi, họ đã âm thầm bỏ Huế, tản mác khắp nơi, thay tên đổi họ mà sống…

Sau biến cố tháng 4 đen 75, gia đình tôi lại là những nạn nhân của lũ Cộng Sản ác độc, vô luân. Ba tôi và những đứa em trai còn lại cũng đã chết sau mười mấy năm bị đày đọa trong lao tù CS.

Đã 40 năm qua, những vết thương đó vẫn còn tươi rói trong tôi. Nỗi đau mỗi ngày một đầy. Đó là những cái chết oan khiên trong muôn ngàn cái oan khiên của người dân Huế.

Tôi là người con duy nhất trong gia đình còn sống sót sau tết Mậu Thân cũng như sau những ngày mất nước. Nay viết lại những cái chết thương tâm của những người Thân Yêu trong Gia đình tôi với tư cách là một nhân chứng và nạn nhân, để tố cáo Tội Ác của Cộng Sản, có như thế, oan hồn của ông nội và anh em tôi mới có thể siêu thoát

Tôi sẵn sàng ra làm nhân chứng trước tòa án quốc tế, cũng như xuất hiện trước các phương tiện truyền thông khi cần thiết.

Xin trình ông tên tuổi ông nội tôi, và của ba người anh bị sát hại:

Tên ông nội: Nguyễn Tín, 70 tuổi (khi bị giết).

Ba người anh: Nguyễn Xuân Kính, sinh viên y khoa, sinh năm 1942.

Nguyễn Xuân Lộc, sinh viên luật, sinh năm 1946

Nguyễn Thanh Hải, sinh viên Văn Khoa, sinh năm 1949

Lê Tuấn Văn, sinh viên Văn Khoa, bạn của anh Hải tôi.

Nguyễn Thị Thái Hòa

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PTP: 50 năm thảm sát Mậu Thân

Tưởng Niệm Một Mùa Xuân

(Tưởng niệm 50 năm Tết Mậu Thân 1968-2018)

Phạm Thanh Phương

Năm nay xuân lại về bình thường như mọi năm, trong tâm hồn ly hương vẫn vương vấn, hoài niệm, nhiều cảm xúc với những không khí hạnh phúc nồng nàn của những mùa xuân quá khứ trước năm 1975. Ngoài những nhớ nhung, nuối tiếc, trăn trở trong hoài vãng, đặc biệt năm nay lại là mùa xuân năm 2018 Một mùa xuân gợi lại biết bao nhiêu kỷ niện đau thương, một mùa xuân phản bội dân tộc, phản bội tổ tiên của CSVN cách đây năm mươi năm “Xuân Mậu thân 1968….

Đã năm mươi năm trôi qua, thời gian đã quá đủ để cho hai thế hệ trưởng thành, thời gian tưởng chừng như cũng tạm đủ để người ta có thể quên đi tất cả những quá khứ, sống trọn với hiện tại và hướng về tương lai… Nhưng đứng trước hoàn cảnh của một Quê Hương tan hoang khốn khổ, thì khó ai có thể đành lòng chối bỏ quá khứ, dù vàng son hay những uất nhục đau buồn Nhân sinh phi thảo mộc, bất khả bất tri tình”. Chính vì cái tri tình ấy mà mỗi lần tết đến đã gợi lại trong lòng người dân Miền Nam nói chung và người Tỵ Nạn nói riêng những hình ảnh kinh hoàng đẫm máu và nước mắt…. Năm nay, có lẽ tất cả mọi người tỵ nạn chúng ta cùng nhớ về một cái tết tang thương đã tạo ra biết bao nhiêu oan hồn, uổng tử, tức tưởi bởi sự khát vọng tham tàn mà CSVN gọi là trận “Tổng Công Kích” năm xưa..

Trong cái tết năm ấy, CSVN đã lợi dụng truyền thống linh thiêng của dân tộc và sự quân tử của quân dân miền Nam trong hiệp định hưu chiến ba ngày tết, ra tay thi hành thủ đoạn đốn mạt, khát máu “Tổng công kích” để giết hại dân lành…

Không ai học được chữ ngờ, tất cả Quân Dân Miền Nam đã nghĩ rằng, dù CS có tàn ác đến đâu thì cũng còn lại một chút gì gọi là nhân tính, nghĩ đến Tổ tiên, Văn hóa truyền thống, tất nhiên chúng cũng sẽ tôn trọng những ngày Tết linh thiêng của dân tộc Nhưng tất cả đều đã lầm, chúng là một thứ phi Tổ Quốc, phi dân tộc và tất nhiên phi văn hóa và phi nhân tính…

Đã từ lâu, từ khi đi theo tiếng gọi của chủ thuyết vô luân, không tưởng thì CSVN đã biến chất để trở thành một loài thú hoang dã, hay nói đúng hơn là một loại qủy khát máu trong nhân gian…. Vì thế, cuộc xâm lăng mà chúng mệnh danh là cuộc Tổng công kích” chính là một cuộc Tổng Mưu Sát, mặc dù tình hình lúc ấy, chúng thừa biết rằng cưỡng chiếm miền Nam là một chuyện bất khả thi. Tuy biết thế, nhưng với bản chất cuồng bạo và khát máu, bọn lãnh đạo miền Bắc vẫn tiếp tục thi hành với âm mưu trong chủ đích tiêu diệt bớt người dân miền Nam, luôn thể tiêu diệt cái lực lượng ngu xuẩn gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, thành phần nằm vùng “Ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS”, hầu có thể diệt trừ hậu hoạ, bởi lẽ lúc ấy, CS Hà Nội nhận thấy MTGPMN đã bành trướng và có phần muốn hành động riêng rẽ, mang tính cách độc lập tự trị, không còn trung thành tuyệt đối với CS Hà Nội như lúc trước.

Để thực hiện âm mưu này, đám lãnh đạo miền Bắc đã lừa ngay chính bộ đội của họ, những bộ đi tham gia mặt trận không biết mình đang đóng vai trò của những con thiêu thân thật tội nghiệp… Khi ra đi, bộ đội được tuyên truyền chắc chắn sẽ thắng, lãnh đạo đã nắm vững lòng dân miền Nam, cứ yên tâm chiến đấu, khi tấn công vào các tỉnh thành miền Nam, sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng như thế chẻ tre, toàn thể nhân dân miền Nam đang khắc khoải đón chờ đón, họ sẽ “hồ hởi phấn khởi” tiếp đón nồng hậu, cưu mang và làm hậu thuẫn vững chắc… Đến khi tiến vào thành phố họ mới biết đã bị lừa, họ không thấy ai đón tiếp họ, chỉ thấy người dân tất tả ngược xuôi chạy theo quân đội VNCH để tìm sự che chở bảo vệ… Họ ngỡ ngàng và bơ vơ, không định hướng được mình đang ở đâu, ngơ ngác như bầy thú hoang lạc lõng. Vì thế, khi gặp sự phản công của quân đội VNCH, họ bắn phá bừa bãi như những con thú điên dại, tàn sát dân lành bằng những hành động dã man tàn bạo còn hơn Đức Quốc Xã khi xưa…

Mặc dù kết quả mà Công Sản bắc Việt có được là một sự thất bại năng nề, nhưng cũng đã đạt được một phần mục đích là đã giết được khá nhiều người dân miền Nam và làm suy giảm tiềm năng của cái gọi là MTGPMN, buộc phải trung thành tuyệt đối trở lại, bởi đa số lực lượng nằm vùng đã bị lộ diện và bị tiêu diệt…

Sau khi đẩy lui cộng quân và ổn định tình hình, được biết tại Sàigòn và các tỉnh lận cận, đa số dân chúng bị chết bởi Hỏa tiễn 122 ly và 130 ly của Cộng quân bắn bừa bãi vào thành phố… Riêng tại Huế, theo tài liệu của các hãng thông tấn ngoại quốc ghi nhận, đã có hơn 5000 thi hài đựơc đào lên trong những nấm mồ tập thể, đó là chưa kể hơn 2000 người được ghi nhận là mất tích vì không tìm thấy xác… Những người dân lành này không phải bị giết bằng súng đạn ồn ào, họ chết rất im lặng trong quằn quại bằng những vũ khí thô thiển như mã tấu, búa, rìu, cuốc, xẻng… Có nhiều người bị chôn sống một cách dã man và được chôn giấu rất bí mật… Nếu không nhờ những Hồi Chánh viên hướng dẫn, có lẽ cũng chẳng ai tìm ra xác họ… Điều dã man nhất là đa số nạn nhận không phải là quân, cán, chính thuộc chế độ miền Nam, mà họ là những thầy giáo, tu sĩ, sinh viên, học sinh, ông già, bà cả, kể cả phụ nữ và trẻ em cũng không thoát. Như vậy thử hỏi CSVN, những nạn nhân này họ có tội tình gì???

Cho mãi đến bây giờ, trải qua nửa thế kỷ, dù thời gian đã làm biến đổi tất cả, nhưng trong ký ức người dân Miền Nam không bao giờ có thể quên được những hình ảnh đau thương dã man đầy máu tanh mà bọn CSVN đã tạo nên cho dân tộc trong những ngày tết Mậu Thân năm xưaNhững chứng tìch mày đã làm mờ đi hình ảnh của Hitler, bởi Hitler không giết người đồng chủng như CSVN…. 

Tết năm nay cũng là một cái tết của ký ức, tất cả như một cuốn phim tài liệu đượïc chiếu chậm rõ rệt những đau thương, mất mát của dân tộc qua hình ảnh một Tết Mậu Thân năm nào mà tưởng chừng như mới hôm qua…. Oan hồn của những nạn nhân năm xưa trong vụ mưu sát tết Mậu Thân, đặc biệt tại Huế và tất cả những u hồn còn vất vưởng nơi nhà tù, trong rừng sâu, trên hoang đảo và giữa lòng đại dương cũng đang trừng mắt hướng về một Quê Hương khốn khổ, điêu tàn dưới chế độ phản phúc, phi nhân CSVN…

Nơi đây, trong thân phận một kẻ lưu vong, xin kính cẩn tưởng nhớ đến tất cả đồng bào đã vĩnh viễn ra đi một cách tức tưởi dưới bàn tay khát máu của bọn CSVN… Và cũng xin cúi đầu dâng lên một nén hương lòng, tưởng niệm những anh hồn chiến sỹ VNCH đã hy sinh trong công cuộc bảo quốc, an dân và xin tất cả hãy soi sáng cho chúng ta cùng hậu thế giữ vững niềm tin tranh đấu cho đến ngày quét sạnh hình bóng ma quái CSVN ra khỏi quê hương, mong rằng những linh hồn oan nghiệt ấy được siêu thoát và toàn dân được sống trong no ấm, an bình và hạnh phúc với một mùa xuân thực sự trên khắp nẻo đường đất nước…

Xuân Ký Ức

Xuân ký ức, cảnh hoang tàn máu lửa
Năm mươi năm vẫn âm ỷ trong lòng
Con mất cha, mất mẹ, vợ mất chồng
Là chứng tích, loài tham tàn, máu lạnh

Chuyện xứ Huế nỗi buồn đau canh cánh
Bao oan hồn, chặt cứng cửa âm cung
Chẳng hẹn nhau, nhưng vẫn được thác chung
Ôi! Khủng khiếp, nấm mồ chôn tập thể

Họ gần xa, cháu con cùng dâu rể
Chen chúc nhau, thờ thẫn chốn cửu tuyền
Nợ hồng trần, trút sạch mối nhân duyên
Bàn tay máu, lão Hồ đưa tử lộ

Năm mươi năm trôi qua lòng vẫn nhớ
Ôi niềm đau máu lửa, tỏa ngút trời
Tiếng dân lành than khóc ngập nơi nơi
Trong ký ức, niềm đau hoài vang vọng

Phạm Thanh Phương

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phạm Thanh Phương – Thơ…

Nhớ một mùa xuân

(Kỷ niệm 50 năm Tết Mậu Thân 1968-2018)

Image result for thảm sát mậu thân 1968

Đêm trừ tịch bỗng trời long lở đất
Dân bàng hoàng chạy tất tả ngược xuôi
Lũ phản bội tràn đầy trên nương rẫy
Nhìn máu xương ngạo nghễ chúng reo cười

Nhà đổ nát bên mảnh vuờn hiu quạnh
Hoa tả tơi, nhuộm máu của dân lành
Trong thành phố từng đoàn người ngã gục
Cả khung trời đất nước sặc mùi tanh

Chuyện em bé lê la tìm sữa mẹ
Giữa đoàn người tất tưởi kéo nhau đi
Trong máu lửa mẹ em vừa gục ngã
Em ngu ngơ, nên chẳng hiểu được gì

Thêm loạt đạn đưa em về miên viễn
Cùng mẹ em đoàn tụ cõi hoàng tuyền
Cha còn sống cuốn tròn trong lửa đạn
Giết giặc thù xây giấc mộng bình yên

Dẹp hết giặc, cha mang về manh áo
Để mừng xuân trong khói lạnh hương sầu
Bên mộ chí mùa xuân vừa xanh cỏ
Nước mắt buồn thương cuộc thế bể dâu

Mùa xuân ấy bao người vào miên viễn
Để Cộng Nô mừng chiến thắng “huy hoàng”
Người ở lại cả cõi lòng tang tác
Lê cuộc đời lây lất kiếp dở dang

Những ấn tích biết bao giờ phai nhạt
Một đêm xuân vương máu lửa ngập trời
Vẫn là những vết thương sầu vạn kỷ
Theo nghìn năm, vương vấn tháng ngày trôi

Hỡi những kẻ hôm nay còn sống sót
Những mảnh đời nhung gấm chốn tạm dung
Xin khỏa lấp tháng năm thừa vô vị
Câu chuyện buồn để giữ vững lòng chung.

Phạm Thanh Phương

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phạm Thanh Phương

Kính thưa Quý vị,

Trong suốt phần tư thế kỷ theo đuổi mục tiêu chống cộng, bảo vệ lý tưởng quốc gia và chính nghĩa tỵ nạn CS, Sàigòn Times may mắn được sự giúp đỡ, cộng tác và hậu thuẫn trong tình chiến hữu và hoàn toàn bất vụ lợi của LS Lê Đình Hồ và ông Phạm Thanh Phương. Được biết, ông Phạm Thanh Phương, cựu quân nhân, tốt nghiệp Cử Nhân Ngôn Ngữ tại Đại Học Western Sydney, cộng tác với Sàigòn Times từ đầu thập niên 2000. Là một tờ báo nghèo trên mọi phương diện, lại thường xuyên và liên tục bị đánh phá từ mọi phía, nhưng nhờ theo đuổi lý tưởng cao cả, chúng tôi đã trước sau như một, cùng đồng hành trong tình bạn, tình chiến hữu.

Sau đây, chúng tôi trân trọng kính gửi đến Quý vị, bài viết của ông Phạm Thanh Phương, với ước vọng được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến. Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Anti-Slapp Now Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh). Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Hiện Tượng & Bản Chất

Phạm Thanh Phương

Từ phải: LS Lê Đình Hồ, Phạm Thanh Phương và Hữu Nguyên

Bản chất một sự việc là căn nguyên chính của sự việc ấy. Những hiện tượng xuất hiện chung quanh chỉ là những yếu tố dùng che đậy hoặc bộc lộ bản chất. Riêng về con người, bản chất là cá tính, tư duy hay nhân sinh quan, nó tiềm ẩn trong xương tủy, gần như tính bẩm sinh, rất khó nhận định trong những điều kiện bình thường. Bản chất chỉ bộc phát hay lộ diện khi có hoàn cảnh thích hợp, hoặc trong điều kiện tâm lý thái quá như vui quá, buồn quá, giận quá, tham quá hay say quá..v..v

Nói về bản chất con người, Việt Nam ta có câu “Gia bần tri hiếu tử, Quốc loạn thức trung thần”, nghĩa là lúc gia đình nghèo túng, hoạn nạn, mới biết người con nào có hiếu. Khi loạn lạc, bị quân thù dày xéo quê hương, mới biết ai có lòng trung nghĩa yêu nước, thương dân, ai phản bội, hèn hạ vị lợi vong tình…. Bản chất rất khó thay đổi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào như câu tục ngữ “Giang sơn dị biến, bản chất nan di” của tiền nhân để lại.

Trái ngược với bản chất, hiện tượng là một sự kiện hay một việc gì, chỉ xẩy ra trong một giai đoạn cần thiết, thích hợp. Có thể là tốt hay xấu, dùng để biểu lộ bản chất, nhưng thông thường được dùng để che giấu bản chất nhiều hơn, tùy từng hoàn cảnh, từng sự việc…. Thí dụ như hành động “yêu dân, yêu nước” của Hồ Chí Minh và đám đàn em lúc đảng CSVN chưa nắm được chính quyền là hiện tượng… Nhưng khi đã có chính quyền trong tay, bản chất dã man điên cuồng mới lộ diện và phát triển một cách mạnh mẽ như trong sử sách đã ghi những tội ác của VC, qua những sự kiện “Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, Tết Mậu Thân, Hè đỏ lửa”..v..v.

Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, đất nước đã “thống nhất” nhưng bản chất CSVN vẫn không thay đổi, một lần nữa cái bản chất hèn hạ, dã man lại thể hiện rõ hơn qua những hiện tượng cướp của, giết người như đánh tư sản, đầy ải toàn thể người dân trong vũng lầy đen tối đói rách, lạc hậu, trả thù một cách hèn hạ, độc ác đối với cả triệu người miền Nam trong các trại tù mang mỹ danh cải tạo.v v…

Trải qua hơn 40 năm cưỡng chiếm miền Nam và gần thể kỷ đối với miền bắc, tuy được tiếp xúc nhiều với thế giới văn minh nhân bản, nhưng cái bản chất dã man, tàn bạo ấy của CSVN vẫn không hề suy giảm mà ngược lại có phần phát triển tinh vi hơn. Nếu ai đó thấy CSVN có sự thay đổi nào đó, thì cũng chỉ là những hiện tượng bịp bợp dùng che đậy bản chất đốn mạt vốn dĩ của họ mà thôi.

Nhìn vào hiện tình đất nước từ hàng chục năm qua, rất nhiều hiện tượng xẩy ra như những trận hoả mù cải cách để tiếp tục lừa bịp người dân. Điển hình là hiện tượng mới nhất đã và đang tạo một làn sóng dư luận ồn ào cả trong lẫn ngoài nước, đó là hiện tượng chống tham nhũng qua hai bản án của Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Chắc chăn, ai cũng biết Thăng và Thanh là hai đảng viên thuộc trung ương đảng, nhưng nay đã bị thanh trừng thẳng tay không khoan nhượng. Sự kiện này tạo ra một vỏ bọc rất tươi đẹp, tựa như một tấm “màn nhung” lấp lánh, hầu chứng tỏ đảng và nhà nước đã “hoàn lương”, và trong tinh thần “Pháp bất vị thân”, đảng và nhà nước đang cố gắng trong sạch hoá xã hội, bài trừ những “cái ác” tàn hại đất nước ngay trong hàng ngũ trung ương.

Tuy nhiên, nếu ai quan tâm hoàn cảnh đất nước, chắc chắn sẽ hiểu Thanh và Thăng chỉ là những con dê tế thần của một tuồng hề cũ rích mà CSVN đã từng sử dụng nhiền lần trong quá khứ. Cái nực cười ở đây là chính cái cơ chế tạo ra tham nhũng bóc lột, cướp của, giết người, tàn hại đất nước, lập toà án xử hai tên tham nhũng “ác ôn” trung kiên của cơ chế. Như thế thử hỏi biết đến bao giờ xã hội mới thực sự trong sạch, tạo được đời sống an vui thịnh vượng cho người dân.

Nhìn về hiện tình đất nước, nhiều nhận định cho rằng, nếu CSVN thực tâm muốn trong sạch hóa xã hội, mưu cầu hạnh phúc cho người dân, không gì bằng giải tán đảng CS, trả lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân và từ đó toàn dân Việt sẽ đoàn kết trong, ngoài như một, cùng tận diệt “cái ác”, phát triển đất nước, hầu có thể đưa đất nước đứng lên sánh vai cùng thế giới tiến bộ hôm nay.

Nói về bản chất của CSVN, không những chỉ có ác mà có cả cái hèn nữa, hèn từ nhỏ đến lớn, từ cái hèn của cả một tập đoàn lãnh đạo, cúi đầu làm tay sai cho Trung cộng đến những cái hèn của từng cá nhân cán bộ đảng…. Điều này đã được chứng minh qua hiện tượng Thăng và Thanh trong những phiên toà vừa qua. Qua lời cuối của Trịnh Xuân Thanh tại tòa, Thanh chỉ biết xin lỗi “bác Trọng”, khóc lóc như trẻ con bị dọa ma, lạy lục xin “bác” cho về Đức thăm gia đình trước khi thọ án. Còn Đinh La Thăng cũng khóc sướt mướt xin được làm “con ma tự do, không muốn làm ma trong tù”, đồng thời viện cớ cha già mẹ yếu, vợ dại, con thơ, thân bệnh hoạn để xin giảm án, mà không thấy lời nào xin lỗi người dân, xin lỗi đất nước vì hành vi tội lỗi của chính các đương sự..

Xuyên qua những hiện tượng nêu trên, có lẽ ai cũng nhận ra cái bản chất hèn hạ và ác ôn của Thanh và Thăng, chứng tỏ trong lòng đảng không có quốc gia dân tộc mà chỉ có “bác” nọ “chú” kia trong băng đảng của họ mà thôi. Hơn nữa những giọt “nước mắt cá sấu” ấy cũng là hiện tượng làm nổi bật bản chất ươn hèn của CSVN. Vì vậy, có lẽ cũng chẳng còn gì để có thể lầm lẫn về bản chất lừa lọc, buôn dân, bán nước của CSVN trong suốt dòng lịch sử, từ quá khứ đến hiện tại và mai sau.

Sự thật, đất nước, dân tộc VN chắc chắn không thể có một ngày an vui, khi nào CSVN còn tồn tại trên quê hương Việt Nam.

Những sự kiện nêu trên cũng chỉ là một vài sơ lược mang tính khái quát về hiện tượng và bản chất của CSVN. Còn trong chúng ta, những người Quốc gia đang bập bềnh trên dòng sông tị nạn thì sao?

Nhìn lại chặng đường ngót bốn mươi ba năm lưu lạc trên khắp thế giới, bên cạnh những thành công trong công cuộc đấu tranh chung tẩy trừ CS, mưu cầu tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam, cộng đồng người Việt tự do cũng không thiếu những hiện tượng cười ra nước mắt.

Biết bao nhiêu tổ chức chống cộng xuất hiện, từ những “Chính phủ lưu vong” đến tổ chức đảng phái, mặt trận, tất cả đều đao to, búa lớn. Thoạt đầu họ cũng gom góp được khá nhiều tài chánh và là niềm tin nơi đồng hương. Nhưng đáng tiếc, theo dòng thời gian, đã có nhiều hiện tượng xảy ra để đồng hương nhận rõ được bản chất thiếu trong sáng, và từ đó niềm tin mỗi ngày một rụng rơi, mờ nhạt…

Khi nhìn thấy sự thật này, những bản chất lừa bịp ấy cố tạo ra nhiều hiện tượng khác nhau, lợi dụng giới trẻ làm bình phong qua một số danh xưng, tổ chức, hầu có thể cứu vớt những niềm tin đã mất. Nhưng rất tiếc vì bản chất không trong sáng, nên những hiện tượng đưa ra mang nhiều khiếm khuyết, không đủ che khuất bản chất. Từ đó, những danh xưng này đã bị lùi vào quá khứ một cách nhẹ nhàng không kèn không trống.

Gần đây đồng hương hải ngoại lại được chiêm ngưỡng một hiện tượng mới mang tính khuất lấp, lập lờ như “Chỉ chống cái ác, không chống CS”.v..v… Trước hiện tượng trên, có lẽ ai cũng hiểu, định nghĩa về “cái ác” rất rộng lớn và cũng rất mông lung, mơ hồ. Thí dụ như hành hạ súc vật cũng là cái ác, đánh đập, hiếp đáp người khác cũng là cái ác, xả súng bắn chết một vài người như ở Mỹ cũng là cái ác ,v,v. Những cái ác này ở đâu cũng có, nhưng đó chỉ là những hiện tượng mà cả thế giới lên án và đang cố gắng ngăn chặn. Còn CSVN thì sao?

Rõ ràng, lịch sử tội ác của CS ngót thế kỷ qua đã chứng minh rõ ràng, cái ác của CSVN là bản chất của cả một cơ chế, nó không chỉ đơn thuần hành hạ một vài con vật hay một vài người, nó đang bách hại cả dân tộc, tàn phá đất nước Việt. CSVN là những kẻ làm tay sai ngoại bang, bán rẻ đất nước, bán rẻ dân tộc, là những tên thái thú tân thời của Tầu cộng trên đất Việt. Vậy tại sao không chống cộng, khi chúng ta là người Việt, là nạn nhân của CS? Phải chăng đây là hiện tượng “lập lờ đánh lận con đen” để che đậy bản chất không lương thiện, không thành thật?

Suy đi nghĩ lại hiện tượng nêu trên, ai cũng nhận ra nó chẳng khác nào hiện tượng chống tham nhũng của CSVN qua hình ảnh xử tội hai “kẻ ác” Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng vậy.

Nói về bản chất và hiện tượng trong đời sống hàng ngày, hiện tượng một số người cố níu kéo một “hào quang” nào đó của quá khứ, nên đã bị ảo ảnh che khuất, để lộ bản chất đoạn nghĩa vong tình với anh em, với bạn bè.

Cũng có những người được đào tạo trong một môi trường đầy đủ tự do, dân chủ, văn hóa nhân bản, họ đã thành công trở thành những nhà khoa bảng, nhưng có lẽ vì mang trong người một bản chất quá tồi tệ, nên những gì họ đang có cũng chỉ là một tấm bình phong che đậy, để rồi trong một hoàn cảnh nào đó, khi cảm tính bộc phát một cách thái quá, cái bản chất tồi tệ bị bộc lộ, qua hành xử hay ngôn ngữ vô văn hóa như chúng ta thấy qua một vài Youtube hay Facebook, trên hệ thống Internet, đối với sự ra đi của Ls Lê Đình Hồ.

Nhắc đến LS Hồ là nhắc đến Saigon Times trên con đường suốt phần tư thế kỷ, chúng tôi cùng chống cộng, cùng phụng sự lý tưởng quốc gia và chính nghĩa tỵ nạn CS. Tuy chúng tôi không trực tính như LS Hồ, nhưng chúng tôi thành tâm tin tưởng, những lời nói của anh Hồ, cùng những việc chúng tôi làm, được thể hiện trong sáng, minh bạch và thẳng thắn trên Saigon Times (báo in cũng như online), trong suốt hai mươi lăm năm qua, cũng không ngoài mục đích góp một bàn tay xây dựng cộng đồng trở thành một thành trì chống cộng, mỗi ngày vững chắc hơn. Điều này đã khiến một số người phê phán chúng tôi là chống cộng cực đoan. Tuy nhiên, thực tế không ai chối cãi được, kể từ khi ra mắt độc giả vào ngày 20/1/1993 cho đến nay, trong suốt phần tư thế kỷ, mỗi khi cộng đồng bị các phần tử thân cộng xâm nhập, đánh phá, Saigon Times luôn luôn bảo vệ chính nghĩa chống cộng của cộng đồng người Việt tại Úc.

Hơn nữa, chúng tôi tin rằng, dù có chống cộng cực đoan đi nữa thì cực đoan với CS, chắc chắn không phải là điều sai. Trái lại, nhân nhượng hay thỏa hiệp với CS, chắc chắn không những tai hại cho chính bản thân, mà còn tạo thêm những sự nguy hiểm cho công cuộc đấu tranh chung mà chúng ta đang theo đuổi từ hơn bốn mươi năm qua.

Nói tóm lại “Sông sâu còn có kẻ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Trong hoàn cảnh hiện tại, công cuộc đấu tranh đòi dân chủ, tự do cho quê hương còn quá nhiều nhiêu khê, phức tạp, vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận khi xét đoán. Không phải chỉ vì một học vị, một quá khứ nào đó để chúng ta vội vàng vin vào đó gửi gắm niền tin hay xa lánh họ. Theo thiển ý của chúng tôi, chúng ta cần phải nhìn vào thực tế, hãy nhìn kỹ vào những điều họ làm, nói, viết hôm qua và hôm nay, đồng thời xét đoán sự việc một cách thật bình tĩnh, khách quan…. Như vậy, trải qua thời gian chúng ta mới thấu đáo được bản chất đích thực, để có thể yên tâm trao gởi niềm tin trong chính nghĩa.

Phạm Thanh Phương

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tưởng nhớ LS Lê Đình Hồ…

Kính thưa Quý vị,

Suốt thời gian phần tư thế kỷ, từ báo in đến báo online, Sàigòn Times trước sau như một theo đuổi lý tưởng đấu tranh chống VC/VT, bảo vệ chính nghĩa của người Việt tỵ nạn cộng sản. Vì vậy, ngay từ năm 1993, chúng tôi dã bị đe doạ, khủng bố, phải gọi cảnh sát Bankstown. Năm 1999, chúng tôi đã phải đuổi khỏi toà soạn một người tên L. khi y buông lời hăm doạ trước mặt vợ con chúng tôi. Năm 2001, một nhóm du đãng tụ tập đợi chúng tôi tại nhà in Marrickville để hành hung. Cuối năm 2006, một đảng viên đảng Việt Tân, đã công khai hăm doạ và hành hung ông Phạm Thanh Phương, Phụ tá Chủ bút Sàigòn Times (xin click vô đây coi Bài viết của Hữu Nguyên – và bài Đàn Chim Việt Phỏng vấn ông Phạm Thanh Phương). Trong tất cả những biến cố trên, dù chưa là LS hay sau này là LS, LS Lê Đình Hồ luôn luôn bên cạnh cố vấn, giúp đỡ chúng tôi.

Sau đây, chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết tưởng nhớ LS Lê Đình Hồ của ông Phạm Thanh Phương, với ước vọng được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến. Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Anti-Slapp Now Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh). Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Tưởng nhớ LS Lê Đình Hồ…

Hoài Niệm.

Phạm Thanh Phương

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”

Ở đời ai cũng chết, và sau khi từ biệt thế gian, để lại được những gì cho hậu thế, tha nhân trong sách sử mới là điểm son của cuộc đời. Tuy nhiên, với câu nói của người xưa (Văn Thiên Tường) nêu trên, chúng ta có thể hiểu một cách rộng rãi hơn trong cuộc đời thường nhật mang tính cách phi không gian và thời gian, hầu có thể lấy đó để tìm cho mình một nhân sinh quan tốt đẹp nào đó trong gia đình, ngoài xã hội và cao cả hơn nữa với quốc gia, dân tộc… Cũng theo quan niệm nêu trên, nhìn về người bạn vừa mãn phần, xa rời dâu bể nhân gian, trở về với cát bụi. Đó là Luật sư Lê Đình Hổ….

Nói về LS LĐH, anh là một người bén nhậy, quả quyết và tự tin, lúc nào cũng vui tươi và lạc quan với cuộc đời. Làm bạn với anh gần 20 năm trong đó có hơn 10 năm làm việc chung trong tuần báo Saigon Times, tôi chưa bao giờ nghe anh than vãn một điều gì, từ gia đình, bạn bè đến xã hội. Anh luôn bình tĩnh, sáng suốt đưa ra những nhận định hay những lời khuyên thiết thực trong một hoàn cảnh, một sự việc nào đó của bạn bè hay khách hàng một cách chân thành…

Là một LS Hình Sự, đáng lẽ anh phải sống và làm việc bằng lý trí và tính toán thiệt hơn trong công việc, nhất là lãnh vực tài chánh, thù lao, mới đúng. Nhưng rất tiếc con người anh lại quá thiên về tình cảm. Theo bản thân tôi được biết, những thân chủ thiếu thốn tài chánh, chạy đến anh,  anh vẫn vui vẻ giúp đỡ và giúp một cách nhiệt tình. Khi một vài thân chủ nợ anh, anh không đòi họ vì anh thông cảm sự khó khăn của họ.

Cũng trong những nét đặc thù này, theo lời Trạng sư Terry Luckman trên báo The Australian ngày 25-1-2018 cho biết: “We worked together for many, many criminal trials,” “He spent his life helping the Vietnamese community,” Mr Luckman said. “All the time I knew him, he was usually looking after Vietnamese people, especially the younger generations. Their parents would go to Ho, and he would try and sort out their problems and try and explain how the Australian legal system worked.”…

Thật vậy, trong cộng đồng tỵ nạn Việt Nam tại Úc Châu, LS Lê Đình Hồ không những quan tâm giúp đỡ giới trẻ lầm lạc trong lãnh vực hình sự, mà anh cũng quan tâm nhiều lãnh vực khác như tôn giáo, các sinh hoạt đấu tranh trong và ngoài nước… Điển hình trong tang lễ cuả anh, Thượng toạ Thích Quảng Ba cho biết: Trong Giáo Hội PGVN tại Úc Châu, có một số việc không nên xẩy ra, nhưng đã xẩy ra liên quan đến pháp lý, nhưng cũng may mắn nhờ sự khôn khéo và tận tâm của LS Hồ mà tất cả đã được giải quyết một cách thỏa đáng (Từ lớn hoá nhỏ, từ nhỏ hóa không)…

Riêng bản thân tôi, trong suốt thời gian hơn 10 năm làm việc với tuần báo Saigon Times, trong nhiệm vụ men theo dòng thời sự, bình luận tin tức đấu tranh chính trị trong và  ngoài nước, đồng thời vạch  rõ những âm mưu lừa bịp, dã man của CSVN qua những nghị quyết, quyết định. Lột mặt nạ từng cá nhân bọn lãnh đạo CSVN, kể cả những thành phần tay sai nằm vùng tại hải ngoại. Công việc này cũng khá nhậy cảm và tế nhị, không thiếu bóng kẻ thù, vì vậy mỗi lần viết xong, LS Hồ đọc qua, nếu cần anh sẽ đưa ra những lời khuyên xác thực trên mặt pháp lý, hầu có thể tránh được hiện tượng những tên nằm vùng, tay sai có cớ kiện tụng làm ảnh hưởng uy tín tờ báo nói riêng và sự đấu tranh đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam nói chung.

Cũng liên quan sự cố vấn của LS Lê Đình Hồ, cuối năm 2006, trong đêm ra mắt hội Thương Phế Binh VNCH  tại nhà hàng Crystal Palace NSW, bản thân cá nhân tôi đã bị đảng viên đảng Việt Tân hăm dọa và hành hung. Lúc đầu chúng tôi dự tính chỉ gọi điện thoại nói chuyện về sự việc tồi tệ này với lãnh đạo Việt Tân tại NSW rồi cho qua, vì không muốn có sự ồn ào mang tiếng chung cho cộng đồng. Tuy nhiên, LS Hồ tin rằng nếu làm vậy, rất có thể sự việc tồi tệ tương tự, sẽ tái diễn trong tương lai và đôi khi có phần tồi tệ hơn.

Trước sự kiện này, tuy nhỏ nhưng cũng khó giải quyết một cách vẹn toàn, LS Hồ đã sáng suốt đưa ra quyết định: Một mặt trình báo nội vụ cho cảnh sát để có sự quan tâm, bảo vệ từ cơ quan công quyền, tránh sự việc tái diễn trong tương lai. Mặt khác, không yêu cầu cảnh sát truy tố, mặc dù có đầy đủ bằng chứng. Ngoài ra, LS Hồ cũng đề nghị, phải tường trình sự việc trên báo chí để có sự cảnh giác chung cho tất cả đồng hương trên toàn thế giới. Như vậy cũng sẽ không tạo ra sự ồn ào với xã hội sở tại, để có thể ảnh hưởng đến nhiều mặt như đã nêu ở trên.

Quyết định như vậy, LS Hồ, Hữu Nguyên và tôi, đã đến đồn cảnh sát Cabramatta, trình báo sự việc. Sau đó, anh Hữu Nguyên đã viết bài tường thuật nội vụ, đăng ngay trên báo Sàigòn Times số ra tuần sau, 9/11/2006. (xin click vô đây coi nguyên văn). Ngoài ra, tôi cũng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đàn Chim Việt Online về sự việc đáng tiếc này. (xin click vô đây coi nguyên văn)

Ngoài những kỷ niệm đã nêu trên, qua sự giao tiếp và làm việc với LS Hồ, bản thân tôi cũng đã học hỏi rất nhiều từ anh trong nhiều lãnh vực, như pháp lý, nhân sinh, lòng quả cảm, sự thẳng thắn và lòng tự tin trong cuộc sống dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Trong cái “Nhân vô thập toàn” của tự nhiên, anh Hồ cũng vướng phải những cá tính ồn ào và quá thẳng thắn, đôi khi mang tính áp đảo trong lời nói, điều này đã khiến một số người thiếu thiện cảm với anh. Tuy nhiên dù thiếu thiện cảm trong lời nói một lúc nào đó, nhiều người cũng vẫn nhận ra tấm lòng thiện lương trong một tâm hồn trong sáng, đúng như pháp danh Tâm Kính của anh.

Trong những tháng năm cuối cuộc đời, trong công cuộc đấu tranh chung đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam, với một viễn kiến chính trị, anh đã thẳng thắn lên tiếng cảnh báo một số sự việc nguy hiểm cho cộng đồng cũng như xã hội Úc nói chung. Rất tiếc, một số người vì tư lợi hoặc u mê bị hư danh che khuất, nên cố xuyên tạc thiện ý của anh, đồng thời lợi dụng sư ra đi bất ngờ của anh để buông ra những lời khiếm nhã thô tục, có thể nói còn tệ hơn phường đá cá, lăn dưa mà dân gian thường đề cập.

Buồn hơn nữa, có những người đã từng gắn bó với anh nhiều năm và anh đã trải lòng với họ một cách vô vị lợi, nhưng không hiểu vì lý do gì, không đến từ giã anh lần cuối dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Than ôi! “Nghĩa tử là nghĩa tận” nay còn không, câu tục ngữ ngắn, ai ai cũng biết từ khi vừa cắp sách đến trường lúc thủa mới ban sơ.

Tuy định mệnh oan nghiệt đã đến với anh một cách quá ngỡ ngàng, nhưng anh đã để lại biết bao tình cảm, yêu thương nơi gia đình và bạn bè, thân quen. Ngoài ra anh cũng để lại hai tác phẩm Tự điển Chính Trị & Bang Giao Quốc Tế (Anh-Việt, Việt Anh) và Tự Điển Pháp Luật (Anh Việt- Việt Anh) cho hậu thế. Thiết nghĩ đây cũng là di sản tuyệt vời của anh, chắc chắn nó sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian.

Sau cùng, thương nhớ anh, kính mong hương linh anh sẽ được yên nghỉ nơi không còn đau thương và thù hận như thế gian này…

Tiễn Bạn

Trời Fairfield  mây về giăng khắp nẻo
Như giao tình, đưa tiễn một người đi
Nói gì đây trong giây phút chia lìa
Từng ánh mắt, long lanh niềm nuối tiếc
Bé thơ ngây, ngập ngừng đôi mắt biếc
Quấn bên mình từng anh, chị thân thương
Bầu không gian chợt hoang vắng lạ thường
Hồn ẩn hiện theo lời kinh tiếng kệ
Ngày hôm nay, tiễn Hồ xa nhân thế
Để trở về nơi “Tứ Đại Giai Không”
Thắp nén hương, ôi muối ruột, se lòng
Môi mặn đắng, lệ thầm hồn tê dại

Phạm Thanh Phương

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lễ Truy Điệu và Tang Lễ Cố LS Cư Sĩ Lê Đình Hồ

Hữu Nguyên

Tối Thứ Tư, 31/1/2018, Lễ Truy Điệu và Tưởng Niệm Hương Linh Cố LS, Cư Sĩ Lê Đình Hồ, Pháp danh Tâm Kính, đã được tổ chức một cách trang nghiêm, cảm động tại Nhà Quàn Trường An, Fairfield East, tiểu bang NSW, Úc Đại Lợi. Sáng hôm sau, Thứ Năm, 1/2/2018, Tang Lễ Cầu Siêu, Động Quan, tiễn đưa Linh Cữu đã được tiến hành, trước khi được hỏa táng tại Rookwood Cemetery, Lidcombe, tiểu bang NSW, Úc Đại Lợi.


Lễ Truy Điệu và Tang Lễ hân hạnh được sự Chứng Minh của HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Phương; Ban Kinh Sư, TT Thích Tâm Minh (Sám chủ); TT Như Định, TT Thiện Hiền, TT Phổ Hương, TT Hạnh Tri, TT Đạo Hiển, TT Viên Trí, TT Giác Tín  cùng đông đảo Tôn Đức Tăng Ni & sự trợ niệm của các Ban Hộ Niệm tại Sydney, Úc Châu.

Lễ Truy Điệu và Tang Lễ cũng hân hạnh được sự tham dự của đông đảo Quý vị lãnh đạo cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các chính trị gia Úc, Việt, như LS Shaoquett Moselmane, TNS tiểu bang NSW; LS Nguyễn Toàn, Nghị Viên HĐTP Bankstown, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang Úc Châu, Chủ Tịch Hội Đồng TV&GS NSW; Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ Tịch CĐNVTD/NSW; LS Võ Minh Cương, Chủ Tịch Tổng Hội CQN/QLVNCH Úc Châu, cựu CT/CĐNVTD Úc Châu; LS Lưu Tường Quang, cựu CT CĐNVTD Úc Châu, Nguyên Trưởng nhiệm SBS Radio; LS Võ Trí Dũng, cựu CT CĐNVTD Úc Châu; Ông Lâm Xuân, cựu Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát NSW, cựu Chủ Tịch Hội CQN/NSW; Kỹ Sư Phan Đông Bích, cựu CT CĐNVTD/NSW; GS Nguyễn Duy Cần, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Các Tổ Chức VN/NSW…

Về phía tang quyến và gia quyến của Cố LS Lê Đình Hồ, có Hiền Thê Nguyễn Thị Ngọc Dung, Ái Thê Ngô Thị Thu Hường, Trưởng Nữ Lê Đình Bạch Mai, Thứ Nữ Lê Đình Carolyn Thiên Hương, Trưởng Nam Lê Đình Anthony Nguyên Lộc, Thứ Nữ Lê Đình Catherine Trâm Anh, Út Nam Lê Đình Benjamin Vĩnh Thụy, Út Nữ Lê Đình Caroline Phương Anh. Đặc biệt, từ Hoa Kỳ về tham dự Tang Lễ, còn có Bào huynh Lê Đình Bì, Bào đệ Lê Đình Trị, và Bào muội Lê Thị Luận, Lê Thị Điệp, Lê Thị Thu.

Ngoài ra, Lễ Truy Điệu và Tang Lễ còn có sự tham dự của truyền thông Úc, Việt, cùng đông đảo bằng hữu, thân chủ và những người quen biết, quý mến LS.

TT Thích Nguyên Tạng, MC chương trình Lễ Truy Điệu.

Sau Lễ nhập liệm, Thăm viếng Hương linh cố LS, đúng 6.30 tối, TT Thích Nguyên Tạng, MC chương trình, mở đầu Lễ Truy Điệu, bằng những lời chân thành, bầy tỏ sự bàng hoàng, ngạc nhiên và đau đớn chung của mọi người khi hay tin LS Lê Đình Hồ qua đời. TT nói: “…cách đây 1 tuần, không ai nghĩ là mình sẽ đến đây dự lễ tang của LS Lê Đình Hồ, nhưng sự thật giờ đây quá phũ phàng, LS Lê Đình Hồ đã bị sát hại một cách dã man tại Happy Cup, khu shopping tại Bankstown vào chiều thứ ba, 23 tháng 1 năm 2018, không biết nguyên do từ đâu mà dẫn đến sự tang thương đau đớn này, các đài truyền hình trên toàn liêng bang Úc đều đồng loạt đưa tin sét đánh này, gây bàng hoàng sửng sốt cho tất cả mọi người, nhất là những người thân thuộc của ông và những ai từng quen biết với ông.”

Nhận xét về Cố LS Lê Đình Hồ, TT Thích Nguyên Tạng cho biết: “Hình ảnh thân thương của LS Lê Đình Hồ, luôn chan hòa trong tâm tưởng của mọi người, hình ảnh của người luật sư luôn mạnh mẽ, nói lớn tiếng, nhất là với ý chí sắt son, một lòng thủy chung với lý tưởng chống cái ác, chống cái bất công của xã hội, nên ngay từ khi ra làm luật sư, ông đã chọn chuyên ngành luật hình sự, để ngăn trừ tội ác trên thế gian này.”

Nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm của Cố LS đối với xã hội, TT Thích Nguyên Tạng cho biết: “Trong một cuộc phỏng vấn cuối cùng vào tháng 9 năm 2017, (1) Luật Sư Lê Đình Hồ đã dẫn lời của khoa học gia nổi tếng của thế kỷ 20 về Thuyết Tương Đối, ông Albert Einstein, rằng: “Thế gian này sẽ bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi vì người ta chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả”. (The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything)

Đánh giá công đức của Cố LS, TT Thích Nguyên Tạng nói: “Luật Sư Lê Đình Hồ là một Phật tử thuần thành và là cố vấn luật pháp cho nhiều tự viện tại Úc Châu và có nhiều đóng góp cho cộng đồng VN tại Úc Châu, trong đó ông đã để lại cho đời 2 tập Từ Điển giá trị học thuật và nghiên cứu về luật pháp”.

Cuối cùng, TT Thích Nguyên Tạng đau thương kết luận: “Sự ra đi bất ngờ và đau đớn của Luật sư Lê Đình Hồ là nỗi đau thương vô cùng tận cho gia đình tang quyến của Luật Sư, cũng là một sự mất mát lớn lao cho cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu nói chung và Cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại Úc nói riêng.”

LS Lưu Tường Quang, cựu CT CĐNVTD Úc Châu, Nguyên Trưởng nhiệm SBS Radio, giới thiệu tiểu sử Cố LS Lê Đình Hồ

HT Phó Hội Chủ Thích Quảng Ba ban lời đạo tình…

Thân hữu phát biểu tại Lễ Truy Điệu (từ trái): LS Shaoquett Moselmane – TNS Tiểu bang NSW, LS Võ Minh Cương, Nhà báo Hữu Nguyên và Bà Nguyễn Thành Vinh.

Tiếp theo chương trình, LS Lưu Tường Quang (tiếng Việt) và LS Lê Đình Carolyn (tiếng Anh), giới thiệu tiểu sử Cố LS Lê Đình Hồ. (2) Sau đó là lời đạo tình của HT Phó Hội Chủ Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu. Kế tiếp, LS Shaoquett Moselmane, TNS tiểu bang NSW và là bạn đồng song với LS Lê Đình Hồ lên bầy tỏ tấm lòng thương tiếc, sự quý mến và khâm phục ý chí, cùng tinh thần hiếu học, ham phụng sự cộng đồng, của LS Lê Đình Hồ. Sau đó, LS Võ Minh Cương, Nhà Báo Hữu Nguyên, và bà Nguyễn Thành Vinh, cũng đại diện thân hữu, lần lượt lên phát biểu.

Chương trình Lễ Truy Điệu và Tưởng Niệm Hương Linh Cố LS được kết thúc bằng những lời tâm tình và cảm tạ của Tang quyến: Bào huynh, Trưởng nữ và Ái thê của LS Lê Đình Hồ.

Trong thời gian hơn một tiếng đồng hồ, mỗi người, ở mỗi cương vị, hoàn cảnh và mối liên hệ khác nhau, đã cùng nhau góp phần giúp mọi người hiểu rõ hơn một Phật tử có Pháp danh Tâm Kính, một người em, người chồng, người cha, người bạn… mang tên Lê Đình Hồ.

Đặc biệt, mọi người hết sức thương cảm, chua xót, khi chứng kiến hình ảnh Ái thê NTTH, bồng người con nhỏ thứ ba, mới hơn một tuổi, trong bộ đồ đen với vành tang trắng, gương mặt tiều tuỵ, cặp mắt thâm quầng… và giọng nói trĩu nặng đau buồn, đứt quãng trong tiếng khóc nghẹn ngào…

LDH HUONG

Bà NTTH, Ái thê của LS Lê Đình Hồ, nghẹn ngào tâm sự…

…Mình ơi… Em không ngờ.. thật sự không ngờ, anh đi vĩnh viễn. Em mang con về thăm ngoại, nhưng em bần thần lo lắng không ai chăm sóc anh. Xe đi nửa đường, bỗng em nghe tin anh bị bắn!… Em bàng hoàng đau đớn… Em cố gọi mấy người bạn gần xa tìm hiểu sự tình… Rồi tin anh… chết… Em hốt hoảng ôm các con vào lòng, em khóc, anh ơi!… Trong nỗi đau nghẹn ngào, em nghe Khoai Lang [mới hơn 5 tuổi] hỏi ba làm sao hả mẹ? Em trút hết đau thương của em cho con… rồi em hối hận. Trước đó, lúc 3 giờ chiều giờ Sydey anh gọi face TIME cho em. Nhìn mặt anh xanh xao, em biết anh không ăn không ngủ, lo lắng cho mẹ con em đường xa trắc trở. Em dặn anh những thức ăn em nấu sẵn …Anh la em đừng lo cho anh… huuuu… Em không ngờ đó là giây phút cuối cùng anh ơi!… Em hối hận thật nhiều vì em không biết yêu anh như anh yêu em.. Em hay cằn nhằn anh những việc nhỏ nhặt… Em không biết chia xẻ với anh trong công việc… Em lại còn giận anh khi biết suốt ngày anh chỉ làm không công cho người ta… huuuu… Anh ơi!…  Anh thương người ngoài nhiều hơn thương em. Anh bảo em phải biết sống vì tha nhân chứ em. Em trách anh không đòi nợ người ta… chỉ lo đem tiền nhà làm chuyện bao đồng… huuuuu. Em yêu anh… Em hờn ghen… Em tính toán… Em chi ly… Em chỉ biết… giữ anh cho riêng em… huuuuu. Anh ơi …nếu đời em có kiếp sau… Em chỉ xin được làm vợ anh… làm vợ anh vĩnh viễn… huuuu… Anh ơi!….

Hiền Thê đại diện Tang Quyến, có lời cảm tạ.

Sáng hôm sau, Thứ Năm ngày 1/2/2018, Lễ Di quan đưa Linh cữu Cố LS Lê Đình Hồ về Nghĩa Trang Rookwood, Lidcombe. Tại đây, trước khi Linh cữu được hoả táng, HT Thích Bổn Điền đã có lời Đạo từ phân ưu; Ái nữ có lời tiễn biệt thân phụ; và Hiền Thê, đại diện Tang Quyến, có lời cảm tạ. (3)

Sau cùng, nghi thức dâng hoa lên Linh Cữu và kéo màn, hoả táng, tiễn biệt Hương Linh Cố LS Cư Sĩ Lê Đình Hồ về cõi Tây Phương Lạc Quốc.

Hữu Nguyên

(1) Sàigòn Times Phỏng vấn LS Lê Đình Hồ ngày 8 tháng 9, 2017 (Chú thích SGT)

(2) TÓM TẮT TIỂU SỬ: Luật Sư Lê Đình Hồ, sinh ngày 7-5-1952 (Nhâm Thìn) trong một gia đình kính tin Phật Pháp ở Quảng Trị, gồm 6 trai và 3 gái , trong đó có anh trai Lê Đình Bột là luật sư, Lê Đình Bì (nhà báo) hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Luật Sư được quy y Tam Bảo từ lúc 6 tuổi tại Quảng Trị có pháp danh là Tâm Kính. Ông theo học trường Trung Học Nguyễn Hoàng tại Quảng Trị và Đại học Luật Sàigòn từ năm 1971-1975, trong thời gian này đã gặp cô sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Dung, pháp danh Diệu Hòa, và sau đó đi đến hôn nhân vào năm 1978, ông bà đã sinh hạ 3 người con, bao gồm trưởng nữ LĐBM (hiện là nữ luật sư, đang làm việc tại Anh Quốc); thứ nữ LĐCTH (nữ luật sư, đang làm việc tại Sydney, Úc) và trưởng nam LĐANL (sinh viên); Vào năm 2006, nhân duyên vợ chồng đã tận, ông bà ly thân; sau đó LS Lê Đình Hồ có cuộc hôn nhân thứ 2 và có 3 người con nhỏ. Năm 1981, ông đến Úc, làm nhiều nghề khác nhau, trong đó có làm báo Công Luận (năm 1992). Sau đó, ông vừa làm vừa học, trở thành Luật Sư Tòa Thượng Thẩm New South Wales, Luật Sư Tối Cao Pháp Viện Liên Bang Úc Đại Lợi. Trong cương vị này, ông là cố vấn luật pháp cho nhiều tự viện tại Úc Châu, đồng thời phụ trách mục “Pháp Luật Phổ Thông” hàng tuần trên báo Sàigòn Times. Ngoài ra, ông cũng đã ngày đêm dầy công nghiên cứu và trước tác 2 tập Từ Điển giá trị về luật pháp: Từ Điển Phân Giải Chính Trị và Bang Giao Quốc Tế (song ngữ Anh-Việt & Việt Anh, dày 736 trang, xuất bản tại Úc vào 1995); và Từ Điển Luật Pháp (song ngữ Anh-Việt & Việt Anh, dày 1881 trang, xuất bản tại Úc vào 2004). Đặc biệt, là người sinh ra, lớn lên tại Quảng Trị, được hun đúc tinh thần yêu nước, lại chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tang thương trên quê hương do CS gây ra trong suốt 20 năm chiến tranh VN; đồng thời là người tỵ nạn CS trong ngót 40 năm, LS Lê Đình Hồ đã son sắt trước sau như một theo đuổi lý tưởng chống cộng, và trở thành Cố Vấn Pháp Lý cho Sàigòn Times từ số ra mắt ngày 20/1/1993 cho đến ngày ông qua đời 23/1/2018.

(3) BÀI CẢM TẠ TANG LỄ LUẬT SƯ LĐH

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

  • Kính Bạch HT Hội chủ, Chư Tôn HT Phó Hội Chủ, Chư Tôn HòaThượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng và Ni;
  • Kính thưa Quý Đạo Hữu trong BHN cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc gần xa,
  • Kính thưa Quý vị Quan Khách, Quý Thân Hữu,

Kính thưa Chư Liệt vị,

Tang lễ của LS Lê Dình Hồ đến đây đã thập phần viên mãn, thay mặt tang quyến, hiếu quyến chúng con xin thành tâm đảnh lễ và cảm tạ Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Tọa cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, mặc dầu Phật sự đa đoan nhưng vẫn dành thời giờ quý báu để đến hộ niệm, tụng kinh cầu nguyện cho Hương linh; Chồng, Cha, Anh, Em của chúng con, cố Luật Sư, Cư sĩ Lê Đình Hồ, Pháp danh Tâm Kính, sanh năm Nhâm Thìn 1952, tại Bồ Bản, Triệu Phong, Quảng Trị – Việt Nam. Mãn duyên trần thế lúc 3.40 chiều ngày 23/01/2018, nhằm ngày mùng 7 tháng Chạp năm Đinh Dậu, tại Bankstown – NSW, Úc Đại Lợi. Hưởng thọ 66 tuổi, được vãng sanh về cõi an lành.

Tang quyến chúng con thành tâm đảnh lễ cảm tạ Chư Tôn HT Chứng Minh cho Tang lễ: Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn Chứng minh từ Melbourn. Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc, Chứng minh và Thuyết linh. Hoà Thượng Phó Hội Chủ Thích Quảng Ba Chứng minh và Ban Đạo từ cho lễ Truy niệm. Hoà Thượng Phó Hội Chủ Thích Trường Sanh Chứng minh và Phân ưu trong lễ Truy niệm. Hòa Thượng Thích Minh Hiếu Chứng minh và Phân ưu trong lễ Truy niệm. Hòa Thượng Thích Bổn Điền Chứng minh và Phân ưu trong lễ Hỏa táng. Hòa Thượng Thích Nguyên Trực, Thượng Tọa Thích Tâm Phương chứng minh từ xa và cố vấn cho Tang quyến chúng con nhiều việc về hậu sự Luật Sư Lê Đinh Hồ.

Gia đình chúng con xin thành tâm cảm tạ: Thượng tọa Thích Tâm Minh, đương vi Sám Chủ Tang lễ và Chư Tôn Đức trong Ban Kinh Sư: Thượng Tọa Thích Như Định, Thượng Tọa Thích Thiện Hiền, Thượng Tọa Thích Đạo Hiễn, Thượng Tọa Thích Giác Tín, Thượng Tọa Thích Hạnh Tri, Thượng Tọa Thích Viên Trí.

Gia đình chúng con xin thành tâm cảm tạ Thượng Tọa Thích Phổ Hương đã giúp điều hành tổng quát trong Tang lễ và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giúp điều hợp chương trình trong lễ Truy niệm.

Tang quyến chúng con xin thành tâm đảnh lễ cảm tạ chung Chư Tôn Đức Tăng Ni mà vì thời gian hạn hẹp, không thể nêu tên hết, cùng cảm tạ tấm chân tình của quý đạo hữu trong Ban Hộ Niệm đã chia sẻ nỗi đau mất mát to lớn nầy với gia đình chúng tôi, từ lúc anh nằm xuống cho đến 2 ngày Tang lễ và Truy niệm.

Hôm nay đưa Linh cữu anh đến nơi Hỏa táng, chúng tôi cũng chân thành cảm tạ các bạn bè thân hữu của anh, cùng thân bằng quyến thuộc, đã tổ chức những buổi lễ cầu nguyện cho anh tại nơi anh đã ra đi, hay cúng phóng sanh để cầu nguyện cho anh ở quê nhà. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến để thăm viếng và cầu nguyên cho anh, đã gởi vòng hoa phân ưu, gởi điện thư an ủi người thân và nhiều bài Thơ gởi về khóc anh… Và nơi đây , tôi muốn nói lời cảm ơn trân trọng nhất đến với một người BẠN, mà trong giây phút nghiệt ngã nhất của đời anh, khi không có một người thân nào bên cạnh, anh đã ra đi trong vòng tay ấm áp của một tình bạn hết sức đáng trân quý – Cảm ơn Anh, Anh Hữu Nguyên.

Chúng tôi cũng gởi lời cảm ơn đến ông Chủ Nhiệm Nhật báo Chiêu Dương và toàn thể nhân viên Tòa soạn đã sốt sắng giúp đỡ và dành mọi sự dể dãi trong yêu cầu đăng Cáo phó Tang lễ Luật sư Lê Đình Hồ mà không nhận thù lao.

Đồng thời, chúng tôi cũng xin thay mặt gia đình chân thành cảm tạ Ban giám đốc Nhà Quàn Trường An, đã hướng dẫn và giúp đỡ Tang quyến chúng tôi mọi việc liên quan đến hậu sự của Luật Sư LDH. Cầu chúc quý vị luôn được dồi dào sức khoẻ và luôn tìm thấy nhiều niềm vui trong việc phục vụ Cộng Đồng và Xã hội.

Cuối cùng, thành tâm kính chúc Chư liệt vị thân tâm thường lạc và luôn được hạnh phúc bình an trong cuộc sống.

Trong lúc Tang gia bối rối không sao tránh khỏi những đìều thiếu sót, kính mong Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể chư liệt vị niệm tình tha thứ.

Nam Mô A Di Đà Phật

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Funeral Notice of Ho Le-dinh (English)

Cáo Phó Tang Lễ LS Lê Đình Hồ (Tiếng Việt)

Hình ảnh | Posted on by

Cáo Phó Tang Lễ LS Lê Đình Hồ (Tiếng Việt)

Funeral Notice of Lawyer Ho Le-Dinh (English)

Hình ảnh | Posted on by

LĐH – Ai giết? Vì sao giết?

Kính thưa Quý vị,

Ngay khi LS Lê Đình Hồ bị bắn chết, Những câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra: AI ĐÃ GIẾT ÔNG? Chính xác hơn: AI LÀ KẺ CHỦ MƯU GIẾT ÔNG? Và TẠI SAO CHÚNG GIẾT ÔNG? Nếu ông bị xã hội đen giết thì nguyên do nào? Đằng sau những nguyên do đó, còn có nguyên do sâu xa nào khác hay không? Nếu ông bị CS giết, chỉ vì ông là Cố vấn Pháp lý cho Sàigòn Times, một tờ báo chống cộng, thì tại sao CS không giết Chủ bút Hữu Nguyên, người ngồi ngay cạnh LĐH khi xảy ra vụ án mạng? Phải chăng vì CS biết rõ, nếu giết HN, người xưa nay không hề có quan hệ với xã hội đen, mọi người sẽ biết ngay thủ phạm là CS, nên CS đã xảo quyệt giết LS Lê Đình Hồ để cảnh cáo HN? Nếu CS sợ để lộ bàn tay lông lá khi giết LĐH, CS đã làm cách nào để mọi người không biết CS là thủ phạm? Phải chăng, cách hay nhất là hình sự hoá một vụ ám sát chính trị, bằng cách CS bí mật giật dây, cho tội phạm hình sự ra tay giết LĐH? Nếu vậy, có đúng CS đã xảo quyệt nguỵ tạo bằng chứng, vun đắp mâu thuẫn giữa LĐH với những tên tội phạm, để ngay sau khi LĐH bị giết, CS liền giật dây cho tay chân, cung cấp các bằng chứng nguỵ tạo cho báo chí, dư luận viên, thi nhau bôi nhọ LĐH là người cờ bạc, nợ nần, ma tuý… nhằm đánh lạc hướng cuộc điều tra của cảnh sát và dư luận?

Trên đây là những câu hỏi trong số hàng trăm câu hỏi cần được đặt ra và được trả lời. Trong khi chờ đợi kết quả điều tra của cảnh sát, chúng tôi tạm trình bầy vài giả thuyết, dựa trên những SỰ THẬT chúng tôi biết về LS Lê Đình Hồ. Hy vọng qua đó, sẽ sáng tỏ phần nào nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy oan nghiệt của ông.

Riêng chúng tôi, một lần nữa, xin trân trọng thưa cùng Quý vị, dù kết quả cuộc điều tra có như thế nào, LS Lê Đình Hồ vẫn luôn luôn và mãi mãi là một người bạn tuyệt vời, một chiến hữu can đảm, một luật sư sáng suốt… trên con đường phụng sự lý tưởng cùng Sàigòn Times. Và nếu quả thật, CS đã giết ông nhằm làm cho chúng tôi run sợ không dám tiếp tục con đường chống CS, thì quả thật, CS đã lầm. SỰ THẬT, nếu LS Lê Đình Hồ bị giết chỉ vì theo đuổi lý tưởng chống cộng, thì sự hy sinh của ông đã thực sự, mang đến cho chúng tôi sự can đảm, sức mạnh to lớn và niềm tin vững vàng, nguyện xứng đáng tiếp bước LS Lê Đình Hồ, theo đuổi LÝ TƯỞNG CAO CẢ: CHỐNG CỘNG!

Với LÝ TƯỞNG CAO CẢ đó, chúng tôi muốn nói cho những người CS biết, hiện chúng tôi sống một mình trong một căn hộ tại Bankstown và thường một mình đi shop và đi bộ quanh phố vào khuya mỗi tối. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng và ung dung đón nhận cái chết vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, qua bất cứ hình thức nào. Đúng như LS LĐH đã từng nói: Kẻ sợ chết, sẽ chết nhiều lần trước khi chết! Cũng như LS LĐH, chúng tôi không sợ chết! Vì vậy, dù có chết, LS LĐH và chúng tôi vẫn BẤT TỬ!

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Luật sư Lê Đình Hồ…
AI GIẾT? VÌ SAO GIẾT?

Hữu Nguyên

Ngay khi LS Lê Đình Hồ bị bắn chết, câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra: Ai đã giết ông? Hay chính xác hơn: AI LÀ KẺ CHỦ MƯU GIẾT ÔNG? Và VÌ SAO CHÚNG GIẾT ÔNG?

Chắc chắn, ở thời điểm hiện nay, không ai có thể trả lời thoả mãn được câu hỏi này. Thậm chí, ngay cả khi bắt được hung thủ đã bắn LS Lê Đình Hồ, cũng không dễ gì biết được kẻ chủ mưu và nguyên nhân khiến LS bị giết. Lý do, qua các video clip thu được chung quanh hiện trường, mọi người tin rằng, hung thủ là một tay giết mướn chuyên nghiệp. Với kỹ thuật internet hiện nay, qua Deep Web, người mướn và kẻ giết mướn chuyên nghiệp đều không hề biết nhau. Ngay cả Bitcoin, loại tiền được trao đổi qua Deep Web để trả cho kẻ giết mướn, cũng không giống bất cứ loại tiền tệ nào trên thế giới, vì nó được mã hoá (cryptocurrency), rất khó truy tìm nguồn gốc.

Vì vậy, trong khi chờ đợi kết quả điều tra của cảnh sát, chúng tôi tạm đưa ra một vài giả thuyết, dựa trên những SỰ THẬT về LS Lê Đình Hồ. Hy vọng qua đó, sẽ sáng tỏ phần nào nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy oan nghiệt của ông.

NGHỀ LUẬT SƯ

Là luật sư nổi tiếng trong các vụ án hình sự, luôn tận tuỵ, hết lòng vì thân chủ, được nhiều thân chủ quý trọng, tin tưởng và biết ơn; chắc chắn LS Lê Đình Hồ không tránh khỏi việc mua thù chuốc oán với các nhân vật thế lực trong xã hội đen, đối thủ sinh tử với các thân chủ của ông.

CỐ VẤN – CONSIGLIERE

Sự thông minh, tài trí và sự bén nhậy của LS LĐH trong các vụ án hình sự, khiến cho nhiều tay trùm anh chị rất cần ông, muốn sở hữu ông, thuê mướn ông làm cố vấn (consigliere), hay còn gọi là “in-house solicitor”, giống như trong phim The Godfather, Bố Già Don Vito Corleone thuê mướn luật sư Tom Hagen. Tất nhiên, nếu chuyện này xả ra và LS LĐH từ chối, ông có thể gặp nguy hiểm và bị thanh toán.

BIẾT NHIỀU

Cùng với thời gian, sự hiểu biết quá nhiều về tội ác của thân chủ, cũng dễ khiến ông thành mục tiêu cần thanh toán. Đây là điều hết sức gian nan, LS LĐH phải thăng bằng giữa một bên là bổn phận pháp lý của một LS đối với thân chủ, VÀ một bên là sự nguy hiểm nếu đồng loã với tội phạm. Hơn nữa, LS Hồ còn phải khéo léo thoát khỏi mọi sự cám dỗ của tiền bạc, lẫn áp lực của những trùm tội phạm, để trung thành với đạo đức nghề nghiệp, và trách nhiệm Cố vấn Pháp lý cho Sàigòn Times, không ảnh hưởng đến uy tín cho một tờ báo chính trị chống cộng.

ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN

LS Lê Đình Hồ luôn luôn sống vì những người nghèo khổ, những kẻ sa cơ lỡ vận, vướng vòng lao lý. Với những người nghèo khổ, không cần biết họ TỐT hay XẤU, ông đều tận tình giúp đỡ. Bất cứ ai phải ra toà mà không có tiền, đến gặp ông đều được ông giúp đỡ. Không những không lấy tiền, đôi khi ông còn móc tiền túi cho họ tiền ăn, tiền taxi để họ đi từ toà án về nhà, sau khi họ được trắng án.

LS LĐH cũng là LS duy nhất mang vào pháp đình Úc, những tang thương của chiến tranh VN, những ác mộng của tù cải tạo, những sự kinh hoàng trên đường vượt biển, vượt biên của người tỵ nạn CS… Ông hiểu rõ, những kinh hoàng tang thương đó, ít nhiều là nguyên nhân khiến thân chủ ông phạm pháp. Vì thế, trong các phiên xử, chánh án, bồi thẩm đoàn, thường say sưa lắng nghe những câu chuyện kinh tâm động phách do CS gây ra, để rồi sau đó dễ dàng “thông cảm”, cho thân chủ của ông được giảm khinh hoặc miễn tố hoặc được hưởng án treo.

Tuy nhiên, LS Lê Đình Hồ là người thẳng thắn ngang tàng, luôn luôn tôn trọng SỰ THẬT, có khí độ của một kẻ sĩ, “Trợn mắt coi khinh nhìn lực sĩ. Còng lưng cúi cõng trẻ chăn trâu”; lại can đảm với câu ông thường nói, “Kẻ sợ chết, sẽ chết nhiều lần trước khi chết”. Vì thế, trong quan hệ thường nhật của ông, nhất là với những tay anh chị trong giới tội phạm, có thể có kẻ căm phẫn, thù oán ông. Người hiểu biết thù oán ai, thường dễ quên hoặc không dám liều lĩnh phạm tội. Kẻ tiểu nhân hay giới anh chị, khi thù oán ai, thường nhớ dai và dám sử dụng dao súng trả thù.

CHÍNH TRỊ

LS LĐH là Cố Vấn Pháp Lý, hoàn toàn thiện nguyện cho Sàigòn Times, một tờ báo chống cộng một cách quang minh lỗi lạc, không khoan nhượng, không thoả hiệp với bất cứ cá nhân, tổ chức nào ăn cơm quốc gia thờ ma CS, kể cả các chính trị gia Úc, bao gồm cả Thủ tướng Úc. 

Trong nhiều chục năm, với tấm lòng son sắt trước sau như một, theo đuổi lý tưởng chống cộng, đặc biệt là chống cộng sản thâm nhập để bảo vệ nước Úc và cộng đồng, LS LĐH đã có những quyết định quan trọng đối với đường lối của báo SGT. Sau đây là vài quyết định trong số hàng trăm của ông.

Năm 1993, ngay sau khi ra mắt được hơn một tháng, LĐH, lúc đó chưa là LS, đã quyết định SGT phải có bài phản đối LS Nguyễn Tấn Hải, Chủ tịch CĐNVTD Victoria, khi NTH về VN làm ăn với CS;

Năm 1993, LĐH, người đã gặp GS Nguyễn Ngọc Huy tại Sydney trước khi ông qua đời, đã quyết định cho SGT đăng loạt bài vạch trần âm mưu CS qua trò hề “Hội thảo quốc tế về phát triển Việt Nam” do Phong Trào TNDT & XDDC của GS Nguyễn Đình Huy tổ chức tại Sàigòn, dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do và Liên Minh Dân Chủ Việt Nam. Cũng thời gian này, LĐH đồng ý để SGT viết bài phản đối những nhân vật “tai to mặt lớn” tại Úc tấp tểnh về VN tham dự, điển hình là LS Lưu Tường Quang, người sáng lập đồng thời là Chủ Tịch CĐNVTD Úc Châu;

Năm 1995, khi SGT hậu thuẫn công nhân, nhân viên SBS Radio đình công, LS Lưu Tường Quang, trong cương vị chủ nhân SBS, đã gửi thư đòi kiện SGT về phỉ báng mạ lị. Khi biết tường tận câu chuyện, LĐH đã đồng ý để SGT không những không xin lỗi mà còn tiếp tục viết nhiều bài phê phán LTQ. Thời gian đó, Chủ báo Dân Việt là Nghị viên Ngô Cảnh Phương, người hiện đang ở tù vì bị kết tội chủ mưu giết Dân Biểu John Newman, cũng đã thẳng thắn khiển trách ông Gia Du và Lưu Dân trước mặt chúng tôi, khi hai ông cho đăng bài của LS LTQ, vu cáo công nhân, nhân viên SBS Radio Melbourne, trong mục XÃ LUẬN của báo Dân Việt. Tệ hại hơn, sau đó, bà Ngọc Hân, vợ của LS LTQ, đọc bài đó trên SBS Radio Sydney, với mục đích, đánh lừa dư luận để mọi người tin rằng, báo Dân Việt cũng phản đối việc đình công của công nhân, nhân viên SBS Radio tại Melbourne. Toàn bộ chuyện này đã được ông Lê Đình Hồ, lúc đó chưa là LS, nhưng đã học luật tại VN, cố vấn và quyết định cho SGT đăng tải;

Năm 2004, LS LĐH và ông Phạm Thanh Phương cùng quyết định, SGT không những từ chối lời mời tham dự ra mắt đảng Việt Tân tại Đức, mà còn phải bền bỉ và lâu dài, chống lại đường lối thoả hiệp với VC của MT/VT. Trong buổi gặp mặt theo lời mời của MT, có sự hiện diện của Đặng Quốc Sủng, đại diện khu bộ Úc châu của MT cùng nhiều đoàn viên MT, LS LĐH, ông Phạm Thanh Phương và tôi, đã thẳng thắn phê phán trò hề của MT: “về VN bám thắt lưng VC, giết VC, bằng cách đào mương, đào giếng giúp VC, để chinh phục lòng dân”;

Năm 2005, LS LĐH quyết định SGT phải vạch trần âm mưu “bảo trợ du sinh” dọn đường cho du sinh VC thâm nhập cộng đồng của nhiều vị lãnh đạo CĐ, trong đó có ông Đoàn Việt Trung;

Năm 2006, LS LĐH và báo SGT đã góp phần quan trọng trong việc đập tan âm mưu thay thế ngày Quốc Hận bằng Ngày Tỵ Nạn, do “Nhóm Tự Do” khởi xướng, trong đó có Đoàn Việt Trung, đảng VT và những CĐ bị VT thao túng;

Năm 2007, nhờ sự cố vấn của LS LĐH và ông Phạm Thanh Phương, SGT đã áp lực thành công, khiến LM Tuyên Úy Trưởng Phêrô Nguyễn Khoa Toàn phải công khai xin lỗi trên báo Sàigòn Times, việc ông ca ngợi “Trịnh Công Sơn là đệ nhất nhạc sĩ VN”, trong buổi ra mắt tác phẩm  “Con Đường Chúa Đã Đi Qua – The Road Jesus Christ Walked”, của LM Paul Chu Văn Chi;

Năm 2008, nhờ sự cố vấn của LS LĐH và ông Phạm Thanh Phương, ngay trong buổi ra mắt tân Chủ Tịch Nguyễn Thế Phong tại Sydney, SGT đã thẳng thắn phản đối xu hướng hoà hợp hoà giải với CS có điều kiện, ghi trong Quyết Nghị của CĐNVTD Liên Bang Úc Châu. Mấy năm sau, CĐLB dưới sự lãnh đạo của LS Võ Trí Dũng, đã thông qua Quyết Nghị huỷ bỏ điều khoản hoà hợp hoà giải có điều kiệu này;

Với sự cố vấn của LS Lê Đình Hồ, SGT số 547, ngày 31/1/2008, đã phanh phui âm mưu: Logo búa liềm VC do thanh niên Công giáo quốc doanh tại Sàigòn vẽ (bên trái), được thanh niên cộng đồng Công giáo VN tại Úc “mô phỏng” làm logo cho Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Thế Giới – WDY 2008, tổ chức tại Sydney, với lời giải thích, “búa liềm của CS là biểu tượng cho trái tim Đức Mẹ và Thánh Giá”.

Năm 2008, nhờ LS LĐH và ông Phạm Thanh Phương, SGT đã góp phần cùng CĐNTVTD đập tan âm mưu cấu kết với Công giáo quốc doanh trong nước, mang cờ máu VC đến Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Thế Giới 2008. Cũng trong dịp này, nhớ có LS Lê Đình Hồ, SGT cũng đã thành công trong việc vạch trần âm mưu dùng logo búa liềm VC do thanh niên Công giáo quốc doanh tại Sàigòn vẽ làm logo Đại Hội của cộng đồng thanh niên Công Giáo VN tại Úc.

Trên đây là một số đóng góp quan trọng trong việc chống CS bảo vệ CĐ của LS Lê Đình Hồ đối với SGT cách đây 10 năm. Đặc biệt gần đây, LS Lê Đình Hồ đã có những quyết định quan trọng, cần được đề cập:

THỨ NHẤT, NĂM 2016: LS Lê Đình Hồ là người quyết định, SGT phải BẠCH HOÁ VAI TRÒ VC NẰM VÙNG của Toàn Quyền Lê Văn Hiếu (xin click vô đây coi chi tiết).

THỨ HAI, NĂM 2017: LS Lê Đình Hồ quyết định, THƯA KIỆN TOÀN QUYỀN LÊ VĂN HIẾU VỀ TỘI LỪA ĐẢO NIỀM TIN CỦA CÔNG CHÚNG – BREACHED OF PUBLIC TRUST. Để thực hiện điều này, cuối năm 2017, LS LĐH và chúng tôi đã đến gặp Trạng Sư nổi tiếng về defamation Clive Evatt (The Robin Hood for social justice in Australia). Tại văn phòng của Trạng Sư ở Sydney, LS Lê Đình Hồ đã hùng hồn thuyết phục Trạng Sư, chấp thuận lời thỉnh cầu thưa kiện Lê Văn Hiếu của chúng tôi, và LS LĐH dự định khởi sự tố quyền vào cuối tháng 1 năm 2018, khi Trạng Sư Clive Evatt đi Holliday về. LS LĐH cũng cho biết, trong trường hợp Trạng Sư Clive Evatt từ chối, ông sẽ trực tiếp đại diện cho chúng tôi, kiện Lê Văn Hiếu;

THỨ BA, NĂM 2017: LS Lê Đình Hồ quyết định, SGT phải có loạt bài vạch trần bản chất dối trá, phản bội cộng đồng người Việt yêu nước chống CS, của LS Trần Kiều Ngọc. Ngoài ra, trả lời phỏng vấn SGT, LS LĐH cũng khẳng định, suốt mấy chục năm qua, MT & VT đã dùng bình phong “phục quốc, tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN”, thực hiện hàng loạt vụ khủng bố và chiến tranh tâm lý (Psychological Warfare), tạo nên tình trạng sợ hãi, bất an, nghi kỵ tràn lan và sâu rộng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Đặc biệt, ông cũng thẳng thắn gửi một thông điệp minh bạch tới những người hậu thuẫn VT Trần Kiều Ngọc: “Tôn trọng quý vị, đúng! Nhưng chúng tôi còn tôn trọng quyền lợi của đất nước, dân tộc và cộng đồng… hơn gấp bội quý vị. Vì vậy, chúng tôi cực lực phản đối tất cả những ai, tiếp tay cho VT/TKN, gây nguy hại cho quê hương, đất nước, dân tộc và cộng đồng.” (xin click vô đây coi nguyên văn).

Rõ ràng, qua những SỰ THẬT vừa kể, trong số hàng trăm SỰ THẬT chưa thể kể hết, chúng tôi tin tưởng một cách có tình có lý, LS Lê Đình Hồ CÓ THỂ bị CS và những kẻ thân cộng căm phẫn triệt hạ, nhằm tiêu diệt SGT. Và để “ném đá giấu tay”, CS đã xảo quyệt, nguỵ tạo hàng loạt bằng chứng nhằm bôi nhọ LS LĐH, biến vụ ám sát chính trị thành một vụ thanh toán hình sự, do xã hội đen gây ra.

Tất nhiên, trên đây chỉ là giả thuyết của chúng tôi. Giả thuyết đó có thể đúng, có thể sai. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi, quý độc giả nào gần gũi LS LĐH, hoặc biết rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của LS, xin vui lòng báo cho cảnh sát.

Chúng tôi cũng sẵn sàng lắng nghe và đăng tải mọi phản hồi chính đáng của độc giả, nhất là những vị được chúng tôi đề cập trong bài viết.

Hữu Nguyên

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lê Đình Hồ – Thơ…

Kính thưa Quý vị,

Chúng tôi xin trân trọng kính gửi Quý vị những bài thơ được các tác giả sáng tác sau khi LS Lê Đình Hồ bị hạ sát, với ước vọng được được sự quan tâm, chia sẻ, đóng góp và phổ biến. Chúng tôi cũng xin thay mặt tang quyến, chân thành cảm ơn Quý vị đã gửi email, điện thoại… thăm hỏi, chia buồn, khích lệ… Phần vì quá đau lòng, phần bận rộn, chúng tôi không thể hồi âm được từng người. Kính mong Quý vị thứ lỗi.

Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Buồn

(Chia buồn cùng phu nhân LS Lê Đình Hồ)

Lãnh ngyuyệt thu phong nặng nỗi buồn

Nhịp cầu ô thước khói sầu vương

Âm dương cách biệt, tương tư lệ

Để lại nhân gian nỗi đoạn trường

Người đi lặng lẽ phút từ ly

Kẻ ở bâng khuâng chẳng biết gì

Trẻ thơ ngơ ngác tìm hơi bố

Gục ngã bên Hồ khấp lụy bi

Trời giăng mây xám trách cao xanh

Bày chi cám cảnh lá xa cành

Uyên ương gẫy cánh khung trời lạ

Nửa kiếp lưu đầy tan biến nhanh

Đường đời khấp khểnh biết về đâu

Một gánh gian nan vạn gánh sầu

Hương xưa một bóng bên Hồ vắng

Nguyện nối ân tình trong kiếp sau

Phạm Thanh Phương

 

Khóc Anh…

Một chiều trên phố bankstown

Tri ân ngã xuống biết bao là buồn

Tay vòng, ngấn lệ, máu tuôn

Viễn liên báo gấp… Người thương qua đời

Run rẩy, lịm ngất góc trời

Tim như ngừng thở bởi lời chia xa

Phone rơi cùng tiếng vỡ òa

Nghẹn ngào nức nở …úi chao ơi, trời…

Hồ đi không nói nửa lời

Nguội dần hơi ấm …nắng rơi nhạt nhòa

Miền Tây xót dạ bay qua

Đèn trời đưa lối bước đi chập chờn

Tê tái như thể vô hồn

Tiếng Anh… tiếng việt đảo vần lời khai

Tay đan tay, buổi sớm mai

Lần về nẻo nhớ thi hài còn không?

Cảnh sát vây quanh thật đông

Vải the phủ kín …chẳng trông thấy Hồ!

Nhớ lần gặp cuối khi mô?

Bây chừ tay với máu khô trên thềm

Thiên thanh bạch nhật gọi tên

Người đi sao nỡ đành quên hẹn hò

Con thơ… vợ trẻ dại khờ

Làm sao …ai nỡ lìa bờ sông thương

Bankstown biết mấy con đường,

Năm dài tháng rộng anh thường ngang qua

Con phố ấy vẫn là nhà

Xin anh về lại thiết tha em chờ…..

 

Lại Khóc Anh…

Vần thơ ghi lại phút giây

Xuân về tết đến nào hay tình buồn

Người đi lệ đổ máu tuôn

Luyến lưu hơi ấm hồn vương cõi trần

Vòng tay ôm lấy tấm thân

Quỳ bên phố cũ nghẹn lần chia xa

Tôi gọi tên anh thiết tha

Vô ngôn anh thở hơi ra nhẹ dần

Hồ ơi !!! …tôi Chí đây mà

Sao anh không nói một lời rồi đi…

Hồ ơi!!! Tôi gọi bao lần

Sao không nghe tiếng ân cần như xưa

Nhìn nhau lệ đổ tiễn đưa

Đặt anh nằm xuống, nắng vừa đi hoang

Trời… đất.. ơi!!! Quá bẽ bàng

Ai gieo nên cảnh tan hoang hỡi trời!!!

Biệt ly không thốt nửa lời

Nâng anh trong cánh tay tôi lạnh lòng

Lệ ..máu vẫn chảy xuôi dòng

Đắng cay.. chua xót ..lưu vong kiếp người

Nhìn tôi khóc .. Anh mĩm cười

Trớ trêu tôi tiếp, hồi sinh cấp kỳ

Một hơi dưỡng khí hít vô,

Thổi vào huyết mạch để rồi cầu mong…

Đầu đạn, lạnh ngắt cõi lòng

Anh không còn biết Người trông kẻ chờ….

Nói với người ở lại…

Em muốn theo anh mỗi bước đường

Từ đây cho đến cuối mùa thương

Dẫu gió mưa sa ..sương, băng, tuyết,

Rừng thiêng, nước độc… một đường theo.

Vivian Võ

CHIA BUỒN

Nhà thơ Ngô Minh Hằng, tác giả cả ngàn bài thơ đấu tranh,
là nguồn khích lệ và cổ võ tinh thần, ý chí to lớn đối với đông đảo
độc giả Sàigòn Times suốt hơn 20 năm qua. Bài thơ sau đây,
tác giả sáng tác ngay khi nghe hung tin LS Lê Đình Hồ bị bắn chết.

LS Lê Đình Hồ, vợ và ba cháu 1, 3 và 5 tuổi.
(Ảnh chụp vào khoảng cuối năm 2017)

 

Thương cho ba trẻ ngây thơ

Bởi quân khát máu tỉnh bơ giết người

Từ nay đến suốt cuộc đời

Mất cha, bé mất nụ cười hồn nhiên

Mất cha là sẽ triền miên

Sống trong hận tủi ưu phiền xót xa …

Tôi thương bé qúa bé à

Đôi viên đạn lạnh nát nhoà tuổi thơ…

Trước nguồn tin qúa bất ngờ, Ls. Lê Đình Hồ, thuyền nhân tỵ nạn Cộng Sản định cư tại Úc từ năm 1981, đang là cố vấn pháp luật cho tờ báo đấu tranh chống cộng sản Saigon Times của nhà báo Hữu Nguyên, vừa qua đời ngày 23 tháng 01 năm 2018 tại Sydney, Australia.

Tin một người VNTNVC có tinh thần chống cộng bị ám sát một cách tàn nhẫn đến với cộng đồng VNTNCS là một tin buồn, hơn thế, còn là một mất mát không nhỏ với những người QG còn tha thiết với quê hương, đang cô đơn chống cộng sản độc tài tại hải ngoại.

Xin chia buồn với nhà báo Hữu Nguyên. Chân thành chia buồn với Phu nhân của Luật sư Lê Đình Hồ và tang quyến. Cầu mong kẻ sát nhân sớm đền tội ác trước pháp luật để vong linh Ls. Lê Đình Hồ sớm siêu thoát và gia đình nạn nhân bớt đau buồn.

Ngô Minh Hằng

Dòng Định Mệnh

(Khóc bạn Lê Đình Hồ)

Phạm Thanh Phương, nguyên Phụ tá Chủ bút Sàigòn Times, cùng với LS Lê Đình Hồ và Hữu Nguyên, đặt nền tảng cho đường lối đấu tranh chống cộng kiên định, minh bạch, trước sau như một của Sàigòn Times.

Chìm bóng tối, một vì sao chợt tắt

Cõi nhân sinh, vất vưởng nỗi u buồn

Ở nơi đó, vết hằn còn in dấu

Năm canh dài, tiếng thở lững lờ buông

Hồn lững thững trôi trên dòng viễn mộng

Thân dật dờ, mơ tưởng bóng ngày qua

Chiều đã tắt, sao vẫn hoài nhung nhớ

Trong đêm đen, ẩn hiện bóng tháp ngà

Thuyền trôi mãi trên dòng sông định mệnh

Con nước xoay, xoay loạn cả kiếp người

Cơn sóng cuộn, thuyền nhấp nhô tơi tả

Khung trời buồn, mây xám phủ ngàn khơi

Ôi! vẫn biết dòng đời nhiều dang dở

Anh cố bơi, thu gọn tháng năm dài

Dòng sông buồn đầy gian truân trắc trở

Gió mưa gào than thở giữa trần ai

Nhân gian hỡi, người sao kiếp quá ngắn

Không cho anh đi trọn được quãng đường

Khi xuất thế, hồn vẫn còn khắc khoải

Cõi hoàng tuyền, trăn trở nỗi buồn vương

Tiễn Biệt

Tưởng đã mất, chẳng còn gì để mất

Thật bất ngờ, lại mất một vì sao

Một vì sao lấp lánh của hôm nào

Nay tắt lịm trên bầu trời oan khuất

Chuyện anh đi nay đã là sự thật

Đi vội vàng quên nhìn lại sau lưng

Bao đau thương, bao ai oán chập chùng

Còn lẩn khuất trong màn đêm cô quạnh

Anh đã đi vào khung trời hoang lạnh

Gót sông hồ dang dở với niềm đau

Anh thoát thai nơi trần thế bể dâu

Có thanh thản? trên đường về miên viễn

Anh Hồ ơi nơi đây còn hiện diện

Những bạn bẻ chung cuộc thế long đong

Vợ con anh, ôi! giọt lệ lưng tròng

Trong ngơ ngác vành khăn xô vội vã

Cuộc đời trôi tháng năm dài bến lạ

Bao thăng trầm ấp ủ nỗi hoài mong

Tiếc thương anh xin một nén hường lòng

Trong vĩnh biệt, mong ngàn thu yên nghỉ

Phạm Thanh Phương

Vòng tay VĨNH BIỆT

Vivian Võ, độc giả trung thành của Sàigòn Times ở Tây Úc, là người bạn đồng hành cùng lý tưởng và vô cùng thân thiết với LS Lê Đình Hồ và Hữu Nguyên trong 10 năm qua. Ngay khi được tin LS bị bắn chết, cô đóng cửa tiệm, bay đến Sydney và có mặt cùng Hữu Nguyên tại Bankstown Police Station ngay tối 23/1/2018. Hình trên: Vivian và Hữu Nguyên, trong nỗi đau đớn nghẹn ngào, viếng thăm nơi máu của bạn vẫn còn loang trên mặt đất…. Bài thơ dưới đây được tác giả sáng tác trên đường trở lại Tây Úc chiều 27/1/2018.

Bay về lại với trời Tây

Thương chàng .. khóc bạn hao gầy tim thơ

Phút giây.. Vĩnh biệt bất ngờ

Mắt ai lệ đổ, biển Hồ gào tên…

Vòng tay Vĩnh biệt (*) khó quên

Máu tuôn đổ vội bên thềm Lưu Vong

Tiếng kêu .. thảm khốc cầu mong

Nói gì?! Giây phút mắt không hẹn hò

Chao ơi!!!  Khốc liệt bất ngờ

Băng tâm.. huyết đẫm, lệ mờ trần gian

Chiều xuân bóng nắng lang thang

Hồng trần chia cắt, Niết Bàn có linh

Vòng tay Vĩnh biệt (*) xứ tình

Lạc loài kiếp sống nhớ hình bóng xưa….

Vivian Võ

(*) Vòng tay Vĩnh biệt – Hữu Nguyên (xin click vô đây coi nguyên văn)

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LS LĐH… Vòng tay Vĩnh Biệt

Kính thưa Quý vị,

Trong những ngày qua, mạng lưới truyền thông thế giới đã có nhiều bài tường thuật về vụ án mạng, giết hại LS Lê Đình Hồ. Chúng tôi, nhân chứng của vụ án, vì quá thương tâm và bận rộn, nên đến hôm nay, mới cố gắng gửi tới Quý vị bài viết dưới đây, ghi lại những điều mắt thấy tai nghe, cùng sự đau đớn, chua xót tột cùng của mình, trong những phút giây đầu tiên, khi vụ án xảy ra.

Bài tới, chúng tôi sẽ cố gắng trình bầy vài giả thuyết dẫn đến vụ án mạng, dựa trên những SỰ THẬT VÀ BẰNG CHỨNG CỤ THỂ. Chúng tôi cũng tha thiết kính mong, trong khi chờ đợi kết quả điều tra của cảnh sát, nếu Quý vị có đưa ra bất cứ GIẢ THUYẾT nào nhằm soi sáng nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng, xin thận trọng dựa vào SỰ THẬT và những bằng chứng hợp tình hợp lý. Việc đề nghị ký thỉnh nguyện thư, hoặc chính trị hoá vụ án mạng, hay quyết đoán vụ án mạng là tội ác của CS/VT, mà không đưa ra những bằng chứng cụ thể, có thể ảnh hưởng đến uy tín của quý vị và tạo sự tranh cãi không cần thiết trong cộng đồng.

Riêng chúng tôi, xin trân trọng thưa cùng Quý vị, dù kết quả cuộc điều tra có như thế nào, LS Lê Đình Hồ vẫn luôn luôn và mãi mãi là một người bạn tuyệt vời, một chiến hữu can đảm, một luật sư sáng suốt… trên con đường phụng sự lý tưởng cùng Sàigòn Times.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Vòng tay VĨNH BIỆT…

Hữu Nguyên (Nguyễn Hữu Chí)

Chiều Thứ Ba 23 tháng Giêng 2018, LS Lê Đình Hồ, ông VMC và tôi (Hữu Nguyên), đang ngồi trò chuyện quanh chiếc bàn tròn, bên phải, ngay bên ngoài tiệm cà phê Happy Cup, Bankstown… đột nhiên, mấy tiếng súng nổ vang… LĐH đứng dậy, bước loạng choạng một, hai bước, rồi té nghiêng về phía phải, nơi tôi đang ngồi. Cùng lúc anh đứng lên, tôi cũng bàng hoàng đứng theo, nên khi anh té, tôi vội ôm lấy anh, vừa muốn nâng anh đứng dậy vừa muốn để anh nằm xuống, trong lúc tâm trí tôi bấn loạn… giữa tiếng la hét ầm ĩ của đám đông… Ai đó nói tôi đặt anh nằm xuống để hô hấp nhân tạo… Tôi làm theo. Một người dùng hai tay ấn liên tục vô ngực anh… Ai đó nói tôi lấy hơi, thổi vào miệng anh… Tôi làm theo… Miệng của tôi phủ kín miệng của anh… Những hơi thở đầu tiên của tôi, anh nhận… Nhưng đến lần thứ bảy, thứ tám, hơi thở của tôi bị tắc nghẽn, thổi không vào nữa… Tôi cố gắng nhiều lần nữa, nhưng không được… Nhìn ánh mắt đau đớn, như muốn níu kéo, muốn trăn trối của anh, tôi run rẩy nức nở… Tôi muốn nghe tiếng anh lần cuối… Tôi muốn biết ước nguyện của anh trong giây phút cuối… “Anh Hồ ơi… Anh Hồ ơi… Tôi nè… Chí nè, Chí nè, tôi đang ôm anh nè, anh Hồ ơi, tôi đang ở bên anh nè… Anh nói đi, anh nói đi, tôi nghe anh mà…” Mắt anh đờ đẫn, mất thần, cả người anh bất động… Tôi ôm chặt thân xác anh trong nỗi đau đớn nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa… Anh vĩnh biệt tôi thật rồi sao anh Hồ ơi!!!… Hộp cá vợ anh kho, anh vừa trao cho tôi lúc nãy, vẫn còn đây mà sao anh đi… Tôi khóc âm thầm trong nghẹn ngào đau đớn… Anh đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của tôi… VÒNG TAY VĨNH BIỆT!!! Đau đớn nghẹn ngào gọi tên anh, gọi tên anh… nhiều lần, trong khi nước mắt tôi dàn dụa, cả người tôi run rẩy… Rồi xe cứu thương tới, xe cảnh sát đến… Mọi người phải rời khỏi hiện trường… Ai đó kéo tay tôi… Tôi bàng hoàng đứng dậy, bàn tay và quần áo của tôi… dính máu của anh… Nhìn thấy cặp kiếng cận và chiếc bút của anh nằm trên mặt đất, trong khi máu của anh vẫn chảy lênh láng… tôi cúi nhặt bỏ vô túi, thầm ước nguyện được gìn giữ những kỷ vật cuối cùng, còn ấm hơi anh!!!… Ai đó, dúi vô bàn tay tôi chùm chìa khoá của anh… Một cảnh sát bước đến yêu cầu tôi rời khỏi hiện trường. Tôi từ chối và nói, tôi là nhân chứng và là người bạn rất thân của anh… Ngay chiều hôm đó, tại đồn cảnh sát Bankstown, tôi đã làm việc liên tục cho đến 2 giờ sáng, xong bản khai báo dài 37 trang… về một vụ án mạng, cướp đi người chồng, người cha, người bạn… thân thiết, đáng kính và đáng quý của chúng tôi. Lúc đó là 3.40 phút chiều 23 tháng Giêng, 2018, thời điểm khắc nghiệt, đau đớn nhất của những người thân yêu và bằng hữu của anh…

Mấy ngày qua, chúng tôi sống trong bàng hoàng đau đớn… Mỗi cảnh vật, góc phố, con đường… đi qua, chúng tôi đều thấy anh trong lệ nhoà… Và ngay cả giờ phút nay, khi viết những dòng chữ này, tôi vẫn run rẩy đau đớn, nước mắt dàn dụa… Làm sao không đau đớn được, khi mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua, những hình ảnh, câu nói, kỷ vật… đều nhắc nhở chúng tôi nhớ đến anh. Làm sao không đau đớn được khi ghé qua khách sạn thăm chị và các cháu, tình cờ nhìn thấy trong phôn, hình tôi ôm anh, Khoai Lang, cháu gái 5 tuổi của anh, đã ngây thơ hỏi tôi, “Sao bác Chí lại ôm ba vậy? Ba ngủ hả bác? Mà sao ba ngủ, bác Chí lại ôm?” Làm sao không đau đớn, nghẹn ngào, khi thấy Bánh Bao mới hơn một tuổi, cầm chiếc phôn đưa cho Má, bập bẹ đòi Mum gọi Ba

Hữu Nguyên

Đăng tải tại Đặc Biệt | 14 phản hồi

LS Lê Đình Hồ bị bắn chết!

Kính thưa Quý vị,

Trong tâm trạng vô cùng đau đớn và thương tiếc, chúng tôi trân trọng kính báo cùng Quý vị: LS Lê Đình Hồ, Cố vấn Pháp Lý của Sàigòn Times, đã bị bắn chết vào chiều Thứ Ba, 23 tháng 1 năm 2018, tại Bankstown, NSW, Australia.

Là người quen biết và làm việc thân thiết bên cạnh LS Lê Đình Hồ trong suốt 30 năm qua, đồng thời là người được ở bên cạnh LS Lê Đình Hồ trong những giờ phút cuối, được ôm ấp thi thể còn nóng hổi của LS Lê Đình Hồ trong nước mắt và tiếng khóc nghẹn ngào của chính mình, chúng tôi sẽ cố gắng và thận trọng viết bài, gửi tới Quý vị những SỰ THẬT và GIẢ THUYẾT, quanh cái chết của LS.

Vì hiện tại quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của LS, đồng thời trong tư cách nhân chứng, quá bận rộn với giới chức hữu trách điều tra vụ án mạng, chúng tôi không thể trả lời riêng bất cứ cơ quan truyền thông hay tổ chức, cá nhân nào. Mọi câu hỏi, xin email về huunguyen@saigontimes.org. Chúng tôi sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi chính đáng của quý vị, qua bài viết hoặc dưới dạng hỏi đáp. Kính mong quý vị thông cảm.

Được gần gũi chứng kiến sự đau đớn tột cùng của thân nhân, bằng hữu của LS, và ĐẶC BIỆT, phải nghẹn ngào trong nước mắt, khi nghe những câu hỏi thơ ngây của 3 cháu dưới 5 tuổi, con của LS… chúng tôi cũng tha thiết kính mong quý vị, dù bất đồng với LS Lê Đình Hồ vì bất cứ lý do gì, khi hành xử quyền tự do ngôn luận, xin quý vị có lòng tử tế nghĩ đến những người thân yêu trong đó có các cháu còn bé, cùng vong linh của LS, một người Việt tỵ nạn CS, trong suốt mấy chục năm qua, chưa một lần về VN, bất chấp mọi lôi kéo, mua chuộc của CS.

Cuối cùng, xin thay mặt gia đình, thân hữu của LS, thay mặt Sàigòn Times, chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã chia buồn, thăm hỏi và tin tưởng động viên chúng tôi trong những ngày qua. Xứng đáng với niềm tin thiêng liêng của quý vị, và đặc biệt, để xứng đáng với sự tin tưởng trong tình chiến hữu của LS Lê Đình Hồ trong suốt mấy chục năm qua, chúng tôi một lần nữa khẳng định: Tiếp tục vững bước theo đuổi lý tưởng chống cộng của LS.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Đăng tải tại Đặc Biệt | 3 phản hồi

Phỏng vấn ông Huỳnh Bá Phụng

Kính thưa Quý vị,

Ngày 7/1/2018, Hội CQN/QLD đã chính thức phổ biến “Thông Báo không ủng hộ LS Trần Kiều Ngọc” (xin click vô đây coi nguyên văn). Trong thời gian không đầy 48 tiếng đồng hồ, đông đảo đồng hương, đặc biệt là CQN/QLVNCH, từ nhiều nơi trên thế giới, đã gửi email, gọi điện thoại, viết bài, làm thơ… ủng hộ và ca ngợi lập trường đấu tranh chống cộng dứt khoát, hoàn toàn minh bạch và trước sau như một của Hội CQN/QLD (xin coi ở cuối bài Phỏng vấn – hoặc click vô đây coi nguyên văn). Bên cạnh đó, cũng có một số vị ngạc nhiên, không hiểu nguyên do nào khiến Hội CQN/QLD ra Thông Báo, trong khi Tổng Hội CQN/QLVNCH và CĐNVTD liên bang, tiểu bang… lại im lặng, trước lời tuyên bố tai hại và nguy hiểm của TKN??? Nhận thấy, những thắc mắc đó hoàn toàn chính đáng, và đặc biệt, Thông Báo của Hội CQN/QLD đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng, khai phóng quyền ĐỘC LẬP VÀ TỰ QUYẾT trong đấu tranh chống cộng, của người Việt tại Úc, cũng như thế giới, chúng tôi đã xin phép được phỏng vấn ông Huỳnh Bá Phụng và được ông chấp thuận (xin click vô đây coi tiểu sử ông HBP). Sàigòn Times xin chân thành cảm ơn ông Huỳnh Bá Phụng, Hội CQN/QLD, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng Quý vị bài phỏng vấn, với hy vọng, được sự quan tâm, chia sẻ, đóng góp và phổ biến.

Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh).

Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Tại sao Hội CQN/QLD ra Thông Báo KHÔNG ủng hộ LS TKN?
Phỏng vấn Ông Huỳnh Bá Phụng

Cựu Chủ Tịch TH/CQN/QLVNCH Úc Châu (2012-2013)
Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD (1992-2018)

SGT: Trước hết, xin cảm ơn Ông đã chấp thuận trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Thưa Ông, “Thông Báo không ủng hộ LS Trần Kiều Ngọc” của Hội CQN/QLD, đã được đông đảo đồng hương, đặc biệt là CQN/QLVNCH, trên khắp thế giới ủng hộ, ca ngợi… Vậy, câu hỏi đầu tiên, nguyên nhân nào khiến Ông và Hội CQN/QLD quyết định ra Thông Báo?

Ô. HBP: Có nhiều lý do, nhưng lý do chính yếu đã được chúng tôi trình bầy ngắn gọn và rõ ràng trong Thông Báo.

SGT: Xin Ông nói rõ hơn?

Ô. HBP: Trong Thông Báo chúng tôi đã viết, những lời tuyên bố, bài viết và trả lời phỏng vấn của LS TKN cho mọi người thấy rõ 3 SỰ THẬT quan trọng: Một, LS TKN đã 2 lần tham dự ĐẠI HỘI THANH NIÊN SINH VIÊN THẾ GIỚI do VT tổ chức. Hai, LS TKN đã nhiều lần được VC cho phép về VN làm “từ thiện”. Ba, LS TKN đã tuyên bố cũng như viết bài khẳng định lập trường đấu tranh của cô và tổ chức của cô là KHÔNG CHỐNG CỘNG, CHỈ CHỐNG CÁI ÁC. Chỉ riêng điểm thứ ba, KHÔNG CHỐNG CỘNG, CHỈ CHỐNG CÁI ÁC, cũng đủ cho thấy, lập trường đấu tranh của LS TKN và tổ chức của cô đã vi phạm lập trường đấu tranh của người Việt Tự Do, trong đó có CQN/QLVNCH, tại Úc cũng như trên toàn thế giới. Không những thế, những lời tuyên bố đó còn di hại đến thế hệ trẻ, trong nước cũng như hải ngoại.

SGT: Ông nói vậy, tại sao CĐNVTD và Hội CQN liên bang và các tiểu bang ở Úc, không lên tiếng phản đối hay ra thông báo không ủng hộ TKN, như Hội CQN/QLD?

Ô. HBP: Xin lỗi, tôi không thể trả lời được câu hỏi này. Ông nên đặt câu hỏi này với các vị lãnh đạo của CĐNVTD và Tổng Hội CQN thì đúng hơn.

SGT: Nhưng Ông cũng đồng ý, những hoạt động của LS TKN ảnh hưởng tai hại tới cộng đồng VN trên toàn nước Úc, chứ đâu có riêng gì tại QLD?

Ô. HBP: Chắc chắn là như vậy.

SGT: Trước việc làm tai hại của LS TKN, Hội CQN/QLD ra “Thông Báo không ủng hộ”, trong khi Tổng Hội CQN Úc Châu lại im lặng. Phải chăng, như vậy là “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”?

Ô. HBP: Nói “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” là không đúng. Theo tôi, đây chỉ là sự dị biệt, đôi khi không tránh khỏi, trong sinh hoạt xây dựng cộng đồng và đấu tranh chống cộng tại hải ngoại. Và tôi hy vọng, sự dị biệt này chỉ là tạm thời. Tương lai, chắc chắn sẽ được tập thể CQN chúng tôi bàn thảo, trước khi đi đến sự đồng thuận.

SGT: Ông và Hội CQN/QLD đi đến một quyết định “dị biệt” như vậy có trái với Nội Quy của Tổng Hội CQN?

Ô. HBP: Quyết định của chúng tôi hoàn toàn xuất phát từ tín niệm TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM của người CQN/QLVNCH. Và Nội Quy của Tổng Hội, dù được diễn giải như thế nào đi nữa, cũng phải tuyệt đối trung thành với tín niệm đó. Hơn nữa, Tổng Hội CQN/QLVNCH Úc châu có 6 Hội CQN (NSW, QLD, VIC, SA, WA và ACT). Quan hệ giữa Tổng Hội CQN và 6 Hội CQN được đặt trên nền tảng, liên đới trách nhiệm và thống nhất trên quan điểm và lập trường đấu tranh chống cộng, NHƯNG tôn trọng quyền độc lập và tự quyết của Hội CQN mỗi tiểu bang. Nói cách khác, Hội CQN của mỗi tiểu bang, có quyền đơn phương đi đến những quyết định nhanh chóng, đáp ứng tình hình và nhu cầu đấu tranh riêng biệt và khẩn cấp tại tiểu bang mình, miễn sao quyết định đó KHÔNG PHẢN BỘI lập trường đấu tranh chống cộng và tín niệm TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM của CQN/QLVNCH. Mối quan hệ này cũng giống như chính phủ tiểu bang có quyền ban hành luật trái ngược luật liên bang, miễn sao luật tiểubang không vi hiến, hiến pháp liên bang.

SGT: Kinh nghiệm của một Chủ tịch Tổng Hội CQN Úc Châu, và Chủ tịch Hội CQN/QLD trong suốt thời gian hơn phần tư thế kỷ, đã giúp Ông thế nào khi ra Thông Báo?

Ô. HBP: Xin tạm so sánh như vậy cho dễ hiểu. Chủ tịch Tổng Hội giống như một vị tổng tư lệnh. Còn Chủ tịch Hội CQN tiểu bang, giống như  tướng tư lệnh vùng. Tuỳ theo tình hình của địa phương hay sự khẩn cấp của chiến sự, đôi khi tư lệnh vùng có quyền không nghe lệnh của tổng tư lệnh. Ngày xưa đi học tôi nhớ, chính Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thời nhà Trần, cũng từng nói “Khi tướng ở ngoài mặt trận, có thể có lúc không tuân lệnh Vua, mà chỉ biết làm lợi cho nước nhà”. Hơn nữa, có lúc vua hèn đi đầu hàng giặc, dũng tướng trung với nước, làm sao nghe? Tỷ dụ như thời Pháp thuộc, khi vua nhà Nguyễn đầu hàng Pháp, anh hùng Trương Định đã bất tuân lệnh vua, nhất định đánh Pháp, nên được nghĩa sĩ tôn làm Bình Tây đại nguyên soái. Nói tóm lại, trong hoàn cảnh đấu tranh hiện nay, bất cứ ai phản bội lý tưởng quốc gia, chính nghĩa tỵ nạn CS, chúng ta đều có quyền phản đối, không cần phải chờ ai cho phép.

SGT: Ông nói vậy có nghĩa, ngay cả CĐ các tiểu bang, hay các Hội đoàn, Đoàn thể trong cộng đồng, cũng có quyền có những quyết định, đáp ứng nhu cầu đấu tranh chống cộng của người Việt tự do, mà không cần phải chờ đợi CĐ liên bang quyết định?

Ô. HBP: Đúng như vậy. Miễn sao, khi quyết định chuyện gì, họ phải chịu trách nhiệm và phải bảo đảm những quyết định đó không vi phạm nội quy CĐ, không trái ngược lập trường đấu tranh chống cộng của người Việt quốc gia.

SGT: Trước khi ra “Thông Báo không ủng hộ LS Trần Kiều Ngọc”, Ông có cho Chủ tịch Tổng Hội CQN biết, quan điểm lập trường của Hội CQN/QLD?

Ô. HBP: Ngay khi hay tin LS TKN nói chuyện tại QLD, chúng tôi đã gửi email báo cho ông Võ Minh Cương, tân CT/TH, biết và xin ý kiến. Trong email, chúng tôi xác nhận 2 điểm. Điểm thứ nhất là những ai tuyên bố không chống cộng, chắc chắn họ đã đi ngược lại lập trường đấu tranh của tập thể CQN/QLVNCH. Điểm thứ hai là Hội CQN/QLD chúng tôi, dứt khoát không ủng hộ những ai, đi ngược lại lập trường đấu tranh chống cộng của Tổng Hội từ nhiều thập niên qua.

SGT: Ông Võ Minh Cương trả lời thế nào?

Ô. HBP: Trong thư trả lời đề ngày 4/1/2018, ông VMC cho biết, ông không ra thông báo chống và cũng không ra thông báo yểm trợ. Ông cũng nhắc lại ý kiến của ông trước đây, khi ông Nguyễn Công Minh làm CT/TH: “Tổng Hội không nên ra Thông Báo yểm trợ LS Trần Kiều Ngọc tổ chức đại hội trẻ tại Blue Mountains, chỉ có tại tiểu bang địa phương của LS Trần Kiều Ngọc biết cô ta mà thôi, nên tùy Hội CQN/QLVNCH/SA”.

SGT: Ông Võ Minh Cương nói vậy có nghĩa, Tổng Hội không nên ra Thông Báo yểm trợ, nhưng Hội CQN/SA có quyền ra Thông Báo ủng hộ LS TKN?

Ô. HBP: Đúng như vậy?

SGT: Như vậy cũng có nghĩa, nếu Hội CQN của tiểu bang nào biết TKN “không chống cộng”, thì Hội CQN đó có quyền ra Thông Báo không ủng hộ TKN?

Ô. HBP: Suy diễn hợp lý là như vậy.

SGT: Lý do gì khiến ông VMC quyết định như vậy? Quyết định như vậy có đúng vai trò của Chủ Tịch Tổng Hội?

Ô. HBP: Tôi nghĩ ông VMC có lý do khi đi đến quyết định như vậy. Còn lý do gì, ông nên hỏi thẳng ông VMC.

SGT: Được biết, năm ngoái, khi LS TKN tổ chức Đại Hội tại Blue Mountains, Tổng Hội CQN đã ra Thông Báo ủng hộ. Năm nay, Tổng Hội im lặng, nhưng riêng Hội CQN/QLD lại ra Thông Báo không ủng hộ. Nên đánh giá sự khác biệt này như thế nào, thưa Ông?

Ô. HBP: Có một số người cho rằng, sự khác biệt này chứng tỏ Tổng Hội CQN “tiền hậu bất nhất”. Nhưng chúng tôi tin rằng sự khác biệt này bắt nguồn từ những nguyên nhân hợp lý và đáng mừng.

SGT: Hợp lý và đáng mừng?

Ô. HBP: Hợp lý vì năm ngoái, khi ra Thông Báo ủng hộ, chúng tôi đã không biết rõ những việc làm sai trái và tai hại của LS TKN, nhất là không biết, cô ta tuyên bố và viết bài khẳng định, cô và tổ chức của cô KHÔNG CHỐNG CỘNG, CHỈ CHỐNG CÁI ÁC. Còn đáng mừng là năm nay biết rõ những việc làm sai trái của LS TKN, Tổng Hội đã quyết định không ra Thông Báo ủng hộ như năm ngoái. Đó là biểu hiện đáng mừng, cho dù chưa hoàn toàn đáng mừng. Và tôi hy vọng, từ sự tiến bộ đáng mừng này sẽ đi đến việc Tổng Hội ra Thông Báo không ủng hộ LS TKN, trong một ngày không xa.

SGT: Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Ông và Hội CQN/QLD.

Hữu Nguyên https://saigontimes.org/

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ VỀ THÔNG BÁO
KHÔNG ỦNG HỘ LS TRẦN KIỀU NGỌC CỦA HỘI CQN/QLD

BS TRẦN VĂN TÍCH: Anh Huỳnh Bá Phụng thân mến. Tôi ở xa không thể làm gì hơn là tỏ lòng ngưỡng mộ lập trường chống cộng minh bạch dứt khoát không quanh co không xiên xẹo của cá nhân Anh cùng các anh em cựu quân nhân Quân lực Viêt Nam Cộng Hoà ở Úc đang tập họp bên cạnh Anh. Đó cũng là tinh thần của CMIC, CMEC, CDEC, CICV (*) ngày nào qui tụ anh em chúng ta. Thân ái chào Anh trong tinh thần chống cộng minh bạch. – Trần Văn Tích

(*) CIVC – Trung Tâm Tình Báo Hỗn Hợp Việt Mỹ  (Combined Intelligence Centre Vietnam). CDEC – Trung Tâm Khai Thác Tài Liệu Hỗn Hợp (Combined Document Explotation Centre). CMIC – Trung Tâm Thẫm Vấn tù binh Hỗn Hợp (Combined Military Investigation Centre). CMEC – Trung Tâm Khai Thác Quân Dụng Hỗn Hợp (Combined Military Equipement Centre). Và Trung Tâm Quản Trị Quân Báo tức Đơn vị 306. Trong kỳ Đại Hội Tổng Hội CQN / Úc Châu tháng 12/2017 vừa qua, ông Huỳnh Bá Phụng đã thuyết trình chi tiết về các tổ chúc nầy. (chú thích của ông Huỳnh Bá Phụng)

BS TÔN THẤT SƠN: Thưa Ông Huỳnh Bá Phụng, Thưa Quý Vị quan tâm về LS Trần Kiều Ngọc. 1. Cá nhân tôi ủng hộ 101% quan điểm chính trị của Quý Vị Huỳnh Bá Phụng, Hữu Nguyên, Đặng văn Âu, Hoàng Lan Chi, Bach Van… rằng VIỆT CỘNG chính là nguyên nhân gây nên Cái Ác cho nên NVTN chống VC.

Theo tôi hiểu có người thắc mắc với Trần Kiều Ngọc đường lối ”chỉ chống cái ác”, thì Trần Kiều Ngọc đã xác quyết chỉ chống cái ác mà không chống VC vì cho là ” không hợp với lối suy nghĩ của Lớp Trẻ !!!??? Ngoài ra tôi còn đọc bài của Chuyển Bài, tác giả kể ra thắc mắc của Bà Tạ Phong Tần đối với TKN:

-Tại sao TKN nói dối vụ việc bị một CQN/VNCH đánh vì hát bài gì đó của VC;

-Tại sao TKN nói dối vụ đọc sách về Tự Lực Văn Đoàn trong thư viện ở Úc gần nơi cư ngụ TKN, mà sau khi kiểm chứng, không hề có sách đó;

-Hãy nói tên tu viện ở VN khi TKN đi tu trong một thời gian;

-Hãy nói tên thân phụ từng ở trong đơn vị Biệt Cách Dù v.v.

Tất cả các thắc mắc đó, Trần Kiều Ngọc im lặng. Như vậy có thể suy đoán là có một SỰ DỐI TRÁ nào rồi.

2. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, chúng ta KHÔNG ỦNG HỘ là đúng, nhưng nếu chúng ta TẨY CHAY không hiện diện trong buổi nói chuyện, không là cử tọa, thì chúng ta MẤT ĐI một dịp ĐIỀU CHỈNH cái SAI – nếu có – của TKN, và như thế cử tọa sẽ bị lôi kéo bởi cái DUYÊN DÁNG của TKN, dễ tin vào SỰ DỐI TRÁ- nếu có. Như thế vô hình chung hành động của chúng ta để cho CÁI ÁC – và CÁI DỐI TRÁ nếu có, tiếp tục lên ngôi!

Vài hàng thô thiển và thành khẩn, mong Quý Vị suy nghĩ lại. Điều này có nghĩa là Không Ủng Hộ, nhưng Phải Có Mặt để nói lên lập trường của mình ! Chúng ta vắng mặt túc là chúng ta để mất CƠ HỘI NÓI LÊN CÁI ĐÚNG trong tinh thần đàng hoàng tương kính lẫn nau. Mong lắm thay. – Tôn-thất Sơn.

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU: Bác sĩ Tôn thất Sơn và quý vị trên diễn đàn kính mến. Trong cuộc xâm lăng của cộng sản vào Miền Nam, Việt Cộng sử dụng nhiều mặt như văn hóa vận, thanh niên vận, tôn giáo vận, trí thức vận; chứ không riêng gì mặt quân sự. Tôi không chụp cho luật sư Trần Kiều Ngọc, nhưng tôi không thấy đảng Việt Tân chính thức nói rõ quan điểm của họ về sự kiện luật sư Trần Kiều Ngọc chủ trương KHÔNG CHỐNG CỘNG trong lần phát biểu do Việt Tân tổ chức thì bắt buộc tôi phải nghi chủ trương KHÔNG CHỐNG CỘNG cũng là chủ trương của Việt Tân.

Trí thức ở Miền Nam đóng góp vào sự sụp đổ của Miền Nam là lớn nhất, vì địa vị của họ thường được đồng bào ta quen thói kính trọng người có bằng cấp, nên tiêng nói của họ được quần chúng tin theo. Ngoài những Trí thức công khai ủng hộ cộng sản như chúng ta đã biết, còn có những trí thức đã giữ im lặng trước luận điệu thiên Cộng, như là sự đồng lõa với sự “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”. Cho nên tôi rất hoan nghênh bạn Tôn Thất Sơn và quý vị đã đồng thuận với chiến hữu Huỳnh Phụng trong tuyên bố không ủng hộ luận điệu của luật sư Trần Kiều Ngọc.

Tôi cũng đồng ý với bác sĩ Tôn Thất Sơn, nếu quý vị nào ở tại địa phương luật sư Trần Kiều Ngọc mở cuộc nói chuyện thì nên tham gia để lên tiếng yêu cầu luật sư Trần Kiều Ngọc phải nói rõ lập trường Chống Cộng chứ không thể lập lờ đánh lận con đen bằng cái luận điệu cho rằng các bạn trẻ trong nước không cảm thông hai chữ “CHỐNG CỘNG”. Luận điệu chỉ có thể đánh lừa những người ngây thơ; chứ không thể thuyết phục đối với nạn nhân cộng sản.

Chúng ta bị rơi vào tình trạng mất Tổ Quốc vì Việt Cộng có dã tâm dâng nước cho Trung Cộng đã quá rõ ràng, mà không Chống Việt Cộng tức là ta đồng ý, toa rập với bọn cầm quyền bán nước. Bởi vì Chống Cái Ác chưa đủ để giữ nước! Đó là quan điểm và lập trường cương quyết của tôi. Trân trọng. – Bằng Phong Đặng văn Âu

HUỆ NHÃN: TRE GIÀ MĂNG MỌC PHẢN THÙNG!

Đọc Thông Báo của Hội CQN/QLD phản đối Trần Kiều Ngọc, tiểu đệ xin được nghiêng mình kính phục General NT Huỳnh Bá Phụng và các CH tại QLD. Tiểu đệ cũng rất buồn khi nghĩ tới Col Võ Đại Tôn, cả một đời đội trời đạp đất, vang danh CHỐNG CỘNG, nay lại lầm lũi đi theo kẻ KHÔNG CHỐNG CỘNG Trần Kiều Ngọc… Vậy xin có bài thơ… Tre già Măng mọc… Phản thùng!

Mười năm sống kiếp tù đày (1)

Là mười năm ấy không ngày bình yên

Người Việt khắp nơi ưu phiền

Hiểu rằng cộng sản chẳng ngày nào tha!

Ngày trở về… Người như ma

Cộng đồng tỵ nạn thiết tha thương Người

Quê hương chưa được rạng ngời

Cánh lòng khắc khoải gọi mời hiệp thông

Thế giới trẻ… khối đại đồng

Ngỡ rằng chung một tấm lòng ly hương

Theo cha anh, tiếp con đường

Thù nhà nợ nước noi gương anh hùng…

 

Nào ngờ Kiều Ngọc phản thùng

Chống cộng chẳng chống, chỉ đòi bưng bô.

Tứ Đại Vương… cũng tung hô (2)

Tiếp tay giới trẻ gian manh dối đời

Ác lai… ác báo, người ơi

Ai làm nên những mảnh đời lưu vong?

Ai làm cho vợ xa chồng?

Ai làm nên cảnh ngóng trông đêm trường…???

Huệ Nhãn

(1) Col Võ Đại Tôn về VN phục quốc, chẳng may bị VC bắt phải sống trong vòng lao lý 10 năm tù, nhưng vẫn bất khuất anh hùng. Nào ngờ cuối đời, bị lừa bịp, Col lẽo đẽo chạy theo mụ TKN KHÔNG CHỐNG CỘNG. Đúng là anh hùng… chết lỗ chân trâu. (2) Tứ Đại Vương trong băng đảng Ma Giáo TKN: GM Nguyễn Văn Long, Col Võ Đại Tôn, SBS-VTV4 Lưu Tường Quang, LM Nguyễn Văn Khải.

VŨ HOA: TỔ QUỐC, TRÁCH NHIỆM…

Đã làm người Việt ly hương

Quê người đất khách… lạc đường chia xa

Bể dâu ta gọi là nhà

Người dưng bốn bể ruột già cưu mang

Úc châu có mấy tiểu bang?

Riêng Anh… Chiến Hữu lừng danh mọi nhà (1)

Đọc dòng Thông Báo (2) tuần qua

Tự hào nhân thế… Anh là Hương linh

Mấy chục năm, vẫn chung tình

Tổ Quốc… Trách nhiệm quên mình xông pha.

Vũ Hoa

(1) Úc có 5 tiểu bang và 1 lãnh thổ ACT. Mỗi nơi đều có Hội CQN. Nhưng trước việc làm sai trái nguy hiểm của LS Trần Kiều Ngọc, chỉ Hội CQN/QLD lên tiếng không ủng hộ, còn các nơi khác… ngậm miệng ăn tiền hay… nín thở qua sông? (2) Thông Báo không ủng hộ LS Trần Kiều Ngọc, của Hội CQN/QLD

NGÔ NGỌC HIẾU: Anh Phụng kính quý. Mặc dù không được thường xuyên hội kiến với Anh trong lĩnh vực chống Việt cộng trên nhiều mặt trận, tuy nhiên, việc của những người đàn Anh không quản ngại tuổi tác và sức khỏe đương đầu gánh vác như Anh Phụng, kiên trì chống Việt cộng, những việc Anh đã và đang làm rất xứng đàng kêu gọi đồng bào khắp nơi yểm trợ. Riêng chúng tôi luôn luôn ủng hộ Anh cho đến khi tiêu diệt được bọn Việt gian, Việt cộng phản quốc bán nước hại dân, nhất là chống bọn Việt gian trà trộn trong hàng ngũ người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại. Bọn chúng rất nguy hiểm chẳng khác nào vi trùng ung thư trong cơ thể cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, kính chúc anh Phụng và thân quyến một năm Mậu Tuất sức khỏe dồi dáo, an lành và hạnh phúc. – Ngô Ngọc Hiếu

HOÀNG KỲ: SAO XẸT!

Vô cùng xúc động khi đọc Thông Báo không ủng hộ SAO XẸT Trần Kiều Ngọc, của Đại Ca Huỳnh Bá Phụng và các vị hảo hán CQN/QLD, nay đệ xin được tiếp bước Đại Ca, gửi vài dòng thơ thẩn, nhắn gửi BS Nguyễn Văn Hoàng, “bề ngoài vệ sĩ bề trong quân sư quạt mo” của của Trần Kiều Ngọc…

Kiều nữ đội đá vá trời

Cớ sao lẩm cẩm dối lời quanh co?

Ngọc nữ muốn dựng cơ đồ

Cớ sao sợ chống giặc Hồ lưu manh?

Hay vì Sao Xẹt quá nhanh

Nên không hiểu hết ngọn ngành nước non??!!

Hoàng Kỳ

HOÀNG KỲ: BẼ BÀNG… DỐI GIAN

Đọc Thông Báo của Hội CQN/QLD,  Hoàng Kỳ thấy lòng minh như cờ gặp gió, nên có bài thơ này gửi những anh chàng dại khờ bị Ngọc Xẹt xỏ mũi, kéo nhau lên núi Blue Mountains tổ chức Đại Hội, moi tiền đồng hương và dọn đường cho VC con theo ngả du sinh… thâm nhập cộng đồng.

Theo em lên đỉnh Mountains (1)

Màu xanh của núi là phần da anh (2)

Sợ nhìn sự thật xung quanh

Làm ngôi Sao Xẹt (3) lừa nhanh mắt người

Anh em mình cố… gượng cười

Nhưng lòng hổ thẹn vì lời…dối gian

Ai làm nên nỗi bẽ bàng

Làm sao quấn cổ Cờ Vàng hả em..!!!???

Hoàng Kỳ

(1) Blue Mountains, nơi Trần Kiều Ngọc tổ chức Đại Hội để bịp đồng hương, moi tiền. (2) Xanh mặt vì sợ. (3) Lời ca ngợi TKN… hoá thành trù ẻo, của Hoàng “Xẹt” QLD.

DAVID PHAM AMEM: Thấy hình cô Emily mặc áo dài màu vàng có 3 sọc đỏ là biểu tượng của cờ VNCH lại đứng bên cạnh LM Nguyễn Duy Tân nên tôi xin thưa tôi chẳng tin cô nàng này chống cộng với mấy ông linh mục ở VN chống cộng vì các ông thuộc thế hệ “cháu ngoan bác Hồ” bị tụi VC tẩy não, chuyên hát bài “như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” giống hệt LS Trần Kiều Ngọc mà thôi. Tại sao tôi không tin? Xin các bạn cứ ghé vô facebook của cô ả Emily https://www.facebook.com/emily.pagele để nghe cô này nói toàn những chữ của VC và những dlv VC tung hô ca ngợi ba cái trò dân chủ cuội là đủ bực mình. Mà các bạn có biết tại sao cô ta lại lấy tên Emily không? Xin thưa đó là tên của đứa con gái có bố là Norman Morrison, đã tự thiêu trước Ngũ Giác Đài gần sông Potomac vào năm 1965, để phản đối Mỹ tham chiến tại VN đó các bạn. Khi đó Emily mới được 18 tháng. Vì chuyện này, nên thằng bồi bút Tố Hữu (tác giả những bài thơ bưng bô lưu xú vạn niên trong đó có bài khóc Stalin: Thương cha, thương mẹ, thương chồng / Thương mình thương một, thương Ông thương mười) đã làm bài thơ “Emily con”. Bài thơ này đã được VC đưa vào giảng dậy ở trường học nhằm đầu độc thế hệ trẻ trong nước, và phổ biến rộng rãi trong các lớp học tiếng Việt ở hải ngoại, kể cả trên YouTube, để đầu độc con em chúng ta. Bài thơ này có những câu… bịp bợm trắng trợn đó là sở trường của Tố Hữu và những tên văn nô, ký nô VC mà giờ này chúng cũng lan tràn đầy khắp hải ngoại…

Emily, con đi cùng cha

Ra bờ sông Pô tô mác

Ôi con tôi , đôi mắt tròn xoe

Ôi con tôi, mái tóc vàng hoe

Cha không thể bế con về được nữa

Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa

Ta đốt thân ta

Cho ngọn lửa chói loà

Sự thật.

NAM GIANG: Chúng tôi tích cực ủng hộ lập trường của Hội CQN Tiểu Bang Queensland, Ú Châu. Xin mạn phép nhắc lại:Năm 1955, một chiếc thuyền vượt tuyến vào Nam tìm tự do. Vì tình nghi, nên Tình báo của VNCH bắt giữ và thẩm cung. Năm người trên thuyền đều khai báo giống nhau là: Khi xâm nhập lọt được vào miền nam. Trong lúc hoạt động gián điệp, chúng tôi được quyền chửi Hồ Chí Minh và đảng CS. Trên 60 năm qua,bọn phản gián Hà nội cũng chỉ xào nấu món cũ ấy, chỉ có thêm chút gia vị rất thơm (Rất hợp khẩu vị đối với người Việt QG). Phản gián VC hải ngoại chỉ thị cho chúng được núp sau lá cờ vàng ba sọc đỏ “Cờ Quốc gia VN”. Chúng hoạt động,cho đến khi đủ mạnh, chúng sẽ xé toạc lá cờ Quốc Gia và kéo lá cờ đỏ sao vàng lên là xong chuyện. Những người được Phản gián VC tuyển chọn, được bơm cho có thành tích chống cộng trong nước và lên máy bay ra hải ngoại chống cộng. Chúng ta cần cảnh giác. Bản chất của người QG là chân thật, trở thành ngây thơ nên rất dể bị phản gián VC lừa bịp. Người QG chơi chung và hoạt động chung với tổ chức chống cộng cuội mà hình như không biết. Kính nhờ Hữu nguyên chuyển mấy dòng nầy đến hội CQN,Úc Châu. Cảm ơn. – Nam Giang.

HỒ CÔNG TÂM: RUỘT ĐỎ VỎ VÀNG!

Tình hình lửa bỏng dầu sôi

Chiến trường Quốc Cộng tới hồi tử sinh

Phong Trào kêu gọi hoà bình

Mình “Không Chống Cộng”! Thôi mình bắt tay!

 

Cờ vàng núp bóng phen này

Tiến lên hoà gỉải ta xây nhịp cầu

Mưu đồ giúp Đảng gồm thâu

Trong ngoài hoà hợp chạy đâu bây giờ ?!

 

Vỏ vàng ruột đỏ ai ngờ

Ve sầu lột xác phất cờ Đảng ta

Em không chống Cộng nữa mà

Càm ràm chi nữa bố già lưu vong?!

 

Uổng công giải thích dài dòng

Uốn ba tấc lưỡi vừa lòng quý ông?!

Thanh Niên Thế Giới Đại Đồng

Tập trung dưới ngọn cờ hồng sáu sao!!!

January 8, 2018
Hồ Công Tâm

NAM GIANG: Kính thưa những người bạn chống Cộng Sản không khoan nhượng. Còn gì vui hơn… Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi có người bạn chuyển tin cho biết, nhìn thấy một đóm lửa nghi ngờ có vc ẩn núp, là khắp nơi tập hợp về một điểm “Úc Châu”. Cho nên đừng lo ngại cộng đồng Tỵ nạn cộng sản ở Hải  ngoại mất đoàn kết. Không phải vậy đâu. Lời qua, mắng lại chỉ là trò chơi dân chủ, tự do đó thôi. “Sự bất đồng là sản phẩm của Tự Do dân chủ” đó mà. Vụ Trần Trường ở Cali.năm 1999 là điển hình nhất. Hàng trăm ngàn người thay nhau canh thức, lúc nào cũng có trên 50 ngàn người trong suốt 53 ngày đêm. Buộc Chính phủ HK phải tống cổ Trần Truồng về với vẹm (Chuyện dài). Đọc bài thơ “Ruột đỏ Vỏ Vàng” của bạn H.C.T. có câu “Ve sầu lột xác” làm Bạch Vân tôi liên tưởng đến những câu thơ rất ăn khớp. Xin mạn phép ghi lại để quí bạn suy gẫm, thẩm định.

Trước sự chán chường tột bực của nhân tâm!

Có những con người giả đui điếc thầm câm

Song rất thính và nhìn xa rất tốt

Đã thấy rõ ngày đồng lầy mai một

Con Rắn Hồng dù lột xác cũng không

Thoát khỏi lưới trời lồng lộng mênh mông

Lẽ cùng thông huyền bí vô chừng

Giờ phút lâm chung

Quỷ yêu làm sao ngờ nổi!

Rồi đây

Khi đất trời  gió nổi

Tàn hung ơi, bão lửa, trốn vào đâu?

Bám vào đâu?

Lũ chúng bây dù cho có điên đầu

Lo âu, phòng bị

Bàn bạc cùng nhau

Chính đám sậy lau

Sẽ thiêu tất lũ bây thành tro xám!

Học thuyết Mác, một linh hồn u ám

Không gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha

Mấy chục năm phá nước, phá nhà

Đã tới lúc lũ tông đồ phải lôi ra pháp trường tất cả!

(Đồng Lầy, Nguyễn Chí Thiện, 1972)

VŨ TUẤN: BỒI BÚT CHO TRẦN KIỀU NGỌC!

Hoan hô Thông Báo không ủng hộ Luật sư Trần Kiều Ngọc của các bác các chú Hội Cựu Quân Nhân tiểu bang Qld, Úc Châu, chúng cháu xin ủng hộ hết mình. Nhân đây, chúng cháu cũng xin mượn những dòng thơ của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện để nhắn gửi tới những kẻ bồi bút và bọn dư luận viên VC, bọn VT, chuyên viết facebook statuses tung hô, ca ngợi mụ Trần Kiều Ngọc trên facebook, nhằm lôi kéo dư luận và đánh lừa thiên hạ. Bọn dlv này chỉ có vài chục đứa, nhưng đứa nào cũng có cả trăm nickname, chuyên ăn lương VC để viết stt theo lệnh của đảng… Vậy bọn dlv bồi bút VC hãy nghe đây…

Các loại bồi đều vô cớ bị ô danh

Bởi ông bạn cùng nghành

Có học có hành hẳn hoi là bồi bút

Ông bạn này chỉ biết ăn biết hút

Biết cách chui vào mọi khách sạn no say

Và mồm hô, “vạn tuế hôm nay!”

(Bồi Bút – Nguyễn Chí Thiện)

LÍNH GIÀ@: KÍNH TẶNG HỘI CQN/QLD

Chỉ cần một Thông Báo trong ngày đầu năm 2018, NT Huỳnh Bá Phụng và Hội CQN/QLD đã làm một cú ngoạn mục… xứng đáng là “xương sống là tim óc” của cộng đồng người Việt yêu nước trên toàn thế giới. Đọc Thông Báo, tại hạ thấy lòng cảm khái, nhớ tới mấy câu thơ hào khí can vân của Văn Thiên Tường giữa lao tù: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”. Tiếc rằng tại hạ không biết làm thơ, văn lại dốt, không diễn tả được tấm lòng biết ơn NT, nên xin gửi hai bài thơ của hai vị cao nhân mà tại hạ xưa nay vẫn kính phục là tiên sinh Nguyễn Đạt và NT Doãn Thường…

THỜI ĐẠI ĐẢO ĐIÊN: TRẺ XÚI GIÀ ĂN CỨT GÀ

Chống cộng mà sao nói vậy cà ?
“Chỉ là chống ác”, được sao a ?
Đồng hương sửng sốt nhìn cô ả
Tị nạn xôn xao ngó mụ bà
Léo nhéo bầy tà ôm đít má
Om sòm đám cuội bám cây đa
Xúi già ăn cứt … tay lông lá (1)
Thời đại đảo điên loạn quá ta! 

Nguyễn Đạt
September 30, 2017

(1) Thành ngữ xưa có câu “già xúi trẻ ăn cứt gà”, còn bây giờ ở hải ngoại băng đảng chính trị lại lợi dụng đàn bà, lợi dụng tuổi trẻ làm bung xung để xúi bầy già dịch, già dê, già mất nết, già lú lẩn,… xúm nhau ăn cứt gà. Thật là tức cười nôn nuột. Hễ ai không chịu ăn cứt gà thì băng đảng chúng nó xúm nhau bôi lọ chửi bới, ngậm máu phun người thật dữ dằn kể cả hù doạ để “trấn áp”.

KÍNH HOẠ: CHỐNG CỘNG!?

Ngược tình đuối lý phải kề cà (1)
Ăn nói sao mà dở thế a
Mất mặt phen này do tại ả
Chôn chân mãi mãi chẳng riêng bà
Theo voi hít bã đỏ đôi má
Theo đóm ăn tàn đen củ đa (*)
Chống cộng nào đâu mà vạch lá
Phe lờ giả bộ khéo khen ta

Doãn Thường
Pasadena Ngảy 3-10-2017

(1) Coi transcript TKN nói ú ớ (*) Chữ của tiền bối Chiêu Hổ

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ý kiến độc giả

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ VỀ THÔNG BÁO
KHÔNG ỦNG HỘ LS TRẦN KIỀU NGỌC CỦA HỘI CQN/QLD

Kính thưa Quý vị. Ngày 7/1/2018, Hội CQN/QLD đã chính thức phổ biến “Thông Báo không ủng hộ LS Trần Kiều Ngọc” (xin click vô đây coi nguyên văn). Trong thời gian không đầy 48 tiếng đồng hồ, đông đảo đồng hương, đặc biệt là CQN/QLVNCH, từ nhiều nơi trên thế giới, đã gửi email, gọi điện thoại, viết bài, làm thơ… ủng hộ và ca ngợi lập trường đấu tranh chống cộng dứt khoát, hoàn toàn minh bạch và trước sau như một của Hội CQN/QLD. Bên cạnh đó, cũng có một số vị ngạc nhiên, không hiểu nguyên do nào khiến Hội CQN/QLD ra Thông Báo, trong khi Tổng Hội CQN/QLVNCH và CĐNVTD liên bang, tiểu bang… lại im lặng, trước lời tuyên bố tai hại và nguy hiểm của TKN??? Nhận thấy, những thắc mắc đó hoàn toàn chính đáng, và đặc biệt, Thông Báo của Hội CQN/QLD đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng, khai phóng quyền ĐỘC LẬP VÀ TỰ QUYẾT trong đấu tranh chống cộng, của người Việt tại Úc, cũng như thế giới, chúng tôi đã xin phép được phỏng vấn ông Huỳnh Bá Phụng và được ông chấp thuận. Kính mời Quý vị theo dõi ý kiến độc giả dưới đây và xin click vô đây coi bài phỏng vấn ông Huỳnh Bá Phụng.

BS TRẦN VĂN TÍCH: Anh Huỳnh Bá Phụng thân mến. Tôi ở xa không thể làm gì hơn là tỏ lòng ngưỡng mộ lập trường chống cộng minh bạch dứt khoát không quanh co không xiên xẹo của cá nhân Anh cùng các anh em cựu quân nhân Quân lực Viêt Nam Cộng Hoà ở Úc đang tập họp bên cạnh Anh. Đó cũng là tinh thần của CMIC, CMEC, CDEC, CICV (*) ngày nào qui tụ anh em chúng ta. Thân ái chào Anh trong tinh thần chống cộng minh bạch. – Trần Văn Tích

(*) CIVC – Trung Tâm Tình Báo Hỗn Hợp Việt Mỹ  (Combined Intelligence Centre Vietnam). CDEC – Trung Tâm Khai Thác Tài Liệu Hỗn Hợp (Combined Document Explotation Centre). CMIC – Trung Tâm Thẫm Vấn tù binh Hỗn Hợp (Combined Military Investigation Centre). CMEC – Trung Tâm Khai Thác Quân Dụng Hỗn Hợp (Combined Military Equipement Centre). Và Trung Tâm Quản Trị Quân Báo tức Đơn vị 306. Trong kỳ Đại Hội Tổng Hội CQN / Úc Châu tháng 12/2017 vừa qua, ông Huỳnh Bá Phụng đã thuyết trình chi tiết về các tổ chúc nầy. (chú thích của ông Huỳnh Bá Phụng)

BS TÔN THẤT SƠN: Thưa Ông Huỳnh Bá Phụng, Thưa Quý Vị quan tâm về LS Trần Kiều Ngọc. 1. Cá nhân tôi ủng hộ 101% quan điểm chính trị của Quý Vị Huỳnh Bá Phụng, Hữu Nguyên, Đặng văn Âu, Hoàng Lan Chi, Bach Van… rằng VIỆT CỘNG chính là nguyên nhân gây nên Cái Ác cho nên NVTN chống VC.

Theo tôi hiểu có người thắc mắc với Trần Kiều Ngọc đường lối ”chỉ chống cái ác”, thì Trần Kiều Ngọc đã xác quyết chỉ chống cái ác mà không chống VC vì cho là ” không hợp với lối suy nghĩ của Lớp Trẻ !!!??? Ngoài ra tôi còn đọc bài của Chuyển Bài, tác giả kể ra thắc mắc của Bà Tạ Phong Tần đối với TKN:

-Tại sao TKN nói dối vụ việc bị một CQN/VNCH đánh vì hát bài gì đó của VC;

-Tại sao TKN nói dối vụ đọc sách về Tự Lực Văn Đoàn trong thư viện ở Úc gần nơi cư ngụ TKN, mà sau khi kiểm chứng, không hề có sách đó;

-Hãy nói tên tu viện ở VN khi TKN đi tu trong một thời gian;

-Hãy nói tên thân phụ từng ở trong đơn vị Biệt Cách Dù v.v.

Tất cả các thắc mắc đó, Trần Kiều Ngọc im lặng. Như vậy có thể suy đoán là có một SỰ DỐI TRÁ nào rồi.

2. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, chúng ta KHÔNG ỦNG HỘ là đúng, nhưng nếu chúng ta TẨY CHAY không hiện diện trong buổi nói chuyện, không là cử tọa, thì chúng ta MẤT ĐI một dịp ĐIỀU CHỈNH cái SAI – nếu có – của TKN, và như thế cử tọa sẽ bị lôi kéo bởi cái DUYÊN DÁNG của TKN, dễ tin vào SỰ DỐI TRÁ- nếu có. Như thế vô hình chung hành động của chúng ta để cho CÁI ÁC – và CÁI DỐI TRÁ nếu có, tiếp tục lên ngôi!

Vài hàng thô thiển và thành khẩn, mong Quý Vị suy nghĩ lại. Điều này có nghĩa là Không Ủng Hộ, nhưng Phải Có Mặt để nói lên lập trường của mình ! Chúng ta vắng mặt túc là chúng ta để mất CƠ HỘI NÓI LÊN CÁI ĐÚNG trong tinh thần đàng hoàng tương kính lẫn nau. Mong lắm thay. – Tôn-thất Sơn.

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU: Bác sĩ Tôn thất Sơn và quý vị trên diễn đàn kính mến. Trong cuộc xâm lăng của cộng sản vào Miền Nam, Việt Cộng sử dụng nhiều mặt như văn hóa vận, thanh niên vận, tôn giáo vận, trí thức vận; chứ không riêng gì mặt quân sự. Tôi không chụp cho luật sư Trần Kiều Ngọc, nhưng tôi không thấy đảng Việt Tân chính thức nói rõ quan điểm của họ về sự kiện luật sư Trần Kiều Ngọc chủ trương KHÔNG CHỐNG CỘNG trong lần phát biểu do Việt Tân tổ chức thì bắt buộc tôi phải nghi chủ trương KHÔNG CHỐNG CỘNG cũng là chủ trương của Việt Tân.

Trí thức ở Miền Nam đóng góp vào sự sụp đổ của Miền Nam là lớn nhất, vì địa vị của họ thường được đồng bào ta quen thói kính trọng người có bằng cấp, nên tiêng nói của họ được quần chúng tin theo. Ngoài những Trí thức công khai ủng hộ cộng sản như chúng ta đã biết, còn có những trí thức đã giữ im lặng trước luận điệu thiên Cộng, như là sự đồng lõa với sự “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”. Cho nên tôi rất hoan nghênh bạn Tôn Thất Sơn và quý vị đã đồng thuận với chiến hữu Huỳnh Phụng trong tuyên bố không ủng hộ luận điệu của luật sư Trần Kiều Ngọc.

Tôi cũng đồng ý với bác sĩ Tôn Thất Sơn, nếu quý vị nào ở tại địa phương luật sư Trần Kiều Ngọc mở cuộc nói chuyện thì nên tham gia để lên tiếng yêu cầu luật sư Trần Kiều Ngọc phải nói rõ lập trường Chống Cộng chứ không thể lập lờ đánh lận con đen bằng cái luận điệu cho rằng các bạn trẻ trong nước không cảm thông hai chữ “CHỐNG CỘNG”. Luận điệu chỉ có thể đánh lừa những người ngây thơ; chứ không thể thuyết phục đối với nạn nhân cộng sản.

Chúng ta bị rơi vào tình trạng mất Tổ Quốc vì Việt Cộng có dã tâm dâng nước cho Trung Cộng đã quá rõ ràng, mà không Chống Việt Cộng tức là ta đồng ý, toa rập với bọn cầm quyền bán nước. Bởi vì Chống Cái Ác chưa đủ để giữ nước! Đó là quan điểm và lập trường cương quyết của tôi. Trân trọng. – Bằng Phong Đặng văn Âu

HUỆ NHÃN: TRE GIÀ MĂNG MỌC PHẢN THÙNG!

Đọc Thông Báo của Hội CQN/QLD phản đối Trần Kiều Ngọc, tiểu đệ xin được nghiêng mình kính phục General NT Huỳnh Bá Phụng và các CH tại QLD. Tiểu đệ cũng rất buồn khi nghĩ tới Col Võ Đại Tôn, cả một đời đội trời đạp đất, vang danh CHỐNG CỘNG, nay lại lầm lũi đi theo kẻ KHÔNG CHỐNG CỘNG Trần Kiều Ngọc… Vậy xin có bài thơ… Tre già Măng mọc… Phản thùng!

Mười năm sống kiếp tù đày (1)

Là mười năm ấy không ngày bình yên

Người Việt khắp nơi ưu phiền

Hiểu rằng cộng sản chẳng ngày nào tha!

Ngày trở về… Người như ma

Cộng đồng tỵ nạn thiết tha thương Người

Quê hương chưa được rạng ngời

Cánh lòng khắc khoải gọi mời hiệp thông

Thế giới trẻ… khối đại đồng

Ngỡ rằng chung một tấm lòng ly hương

Theo cha anh, tiếp con đường

Thù nhà nợ nước noi gương anh hùng…

 

Nào ngờ Kiều Ngọc phản thùng

Chống cộng chẳng chống, chỉ đòi bưng bô.

Tứ Đại Vương… cũng tung hô (2)

Tiếp tay giới trẻ gian manh dối đời

Ác lai… ác báo, người ơi

Ai làm nên những mảnh đời lưu vong?

Ai làm cho vợ xa chồng?

Ai làm nên cảnh ngóng trông đêm trường…???

Huệ Nhãn

(1) Col Võ Đại Tôn về VN phục quốc, chẳng may bị VC bắt phải sống trong vòng lao lý 10 năm tù, nhưng vẫn bất khuất anh hùng. Nào ngờ cuối đời, bị lừa bịp, Col lẽo đẽo chạy theo mụ TKN KHÔNG CHỐNG CỘNG. Đúng là anh hùng… chết lỗ chân trâu. (2) Tứ Đại Vương trong băng đảng Ma Giáo TKN: GM Nguyễn Văn Long, Col Võ Đại Tôn, SBS-VTV4 Lưu Tường Quang, LM Nguyễn Văn Khải.

VŨ HOA: TỔ QUỐC, TRÁCH NHIỆM…

Đã làm người Việt ly hương

Quê người đất khách… lạc đường chia xa

Bể dâu ta gọi là nhà

Người dưng bốn bể ruột già cưu mang

Úc châu có mấy tiểu bang

Riêng Anh… Chiến Hữu lừng danh mỗi nhà (1)

Đọc dòng Thông Báo (2) tuần qua

Tự hào nhân thế… Anh là Hương linh

Mấy chục năm, vẫn chung tình

Tổ Quốc… Trách nhiệm quên mình xông pha.

Vũ Hoa

(1) Úc có 5 tiểu bang và 1 lãnh thổ ACT. Mỗi nơi đều có Hội CQN. Nhưng trước việc làm sai trái nguy hiểm của LS Trần Kiều Ngọc, chỉ Hội CQN/QLD lên tiếng không ủng hộ, còn các nơi khác… ngậm miệng ăn tiền hay… nín thở qua sông? (2) Thông Báo không ủng hộ LS Trần Kiều Ngọc, của Hội CQN/QLD

NGÔ NGỌC HIẾU: Anh Phụng kính quý. Mặc dù không được thường xuyên hội kiến với Anh trong lĩnh vực chống Việt cộng trên nhiều mặt trận, tuy nhiên, việc của những người đàn Anh không quản ngại tuổi tác và sức khỏe đương đầu gánh vác như Anh Phụng, kiên trì chống Việt cộng, những việc Anh đã và đang làm rất xứng đàng kêu gọi đồng bào khắp nơi yểm trợ. Riêng chúng tôi luôn luôn ủng hộ Anh cho đến khi tiêu diệt được bọn Việt gian, Việt cộng phản quốc bán nước hại dân, nhất là chống bọn Việt gian trà trộn trong hàng ngũ người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại. Bọn chúng rất nguy hiểm chẳng khác nào vi trùng ung thư trong cơ thể cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, kính chúc anh Phụng và thân quyến một năm Mậu Tuất sức khỏe dồi dáo, an lành và hạnh phúc. – Ngô Ngọc Hiếu

HOÀNG KỲ: SAO XẸT!

Vô cùng xúc động khi đọc Thông Báo không ủng hộ SAO XẸT Trần Kiều Ngọc, của Đại Ca Huỳnh Bá Phụng và các vị hảo hán CQN/QLD, nay đệ xin được tiếp bước Đại Ca, gửi vài dòng thơ thẩn, nhắn gửi BS Nguyễn Văn Hoàng, “bề ngoài vệ sĩ bề trong quân sư quạt mo” của của Trần Kiều Ngọc…

Kiều nữ đội đá vá trời

Cớ sao lẩm cẩm dối lời quanh co?

Ngọc nữ muốn dựng cơ đồ

Cớ sao sợ chống giặc Hồ lưu manh?

Hay vì Sao Xẹt quá nhanh

Nên không hiểu hết ngọn ngành nước non??!!

Hoàng Kỳ

HOÀNG KỲ: BẼ BÀNG… DỐI GIAN

Đọc Thông Báo của Hội CQN/QLD,  Hoàng Kỳ thấy lòng minh như cờ gặp gió, nên có bài thơ này gửi những anh chàng dại khờ bị Ngọc Xẹt xỏ mũi, kéo nhau lên núi Blue Mountains tổ chức Đại Hội, moi tiền đồng hương và dọn đường cho VC con theo ngả du sinh… thâm nhập cộng đồng.

Theo em lên đỉnh Mountains (1)

Màu xanh của núi là phần da anh (2)

Sợ nhìn sự thật xung quanh

Làm ngôi Sao Xẹt (3) lừa nhanh mắt người

Anh em mình cố… gượng cười

Nhưng lòng hổ thẹn vì lời…dối gian

Ai làm nên nỗi bẽ bàng

Làm sao quấn cổ Cờ Vàng hả em..!!!???

Hoàng Kỳ

(1) Blue Mountains, nơi Trần Kiều Ngọc tổ chức Đại Hội để bịp đồng hương, moi tiền. (2) Xanh mặt vì sợ. (3) Lời ca ngợi TKN… hoá thành trù ẻo, của Hoàng “Xẹt” QLD.

DAVID PHAM AMEM: Thấy hình cô Emily mặc áo dài màu vàng có 3 sọc đỏ là biểu tượng của cờ VNCH lại đứng bên cạnh LM Nguyễn Duy Tân nên tôi xin thưa tôi chẳng tin cô nàng này chống cộng với mấy ông linh mục ở VN chống cộng vì các ông thuộc thế hệ “cháu ngoan bác Hồ” bị tụi VC tẩy não, chuyên hát bài “như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” giống hệt LS Trần Kiều Ngọc mà thôi. Tại sao tôi không tin? Xin các bạn cứ ghé vô facebook của cô ả Emily https://www.facebook.com/emily.pagele để nghe cô này nói toàn những chữ của VC và những dlv VC tung hô ca ngợi ba cái trò dân chủ cuội là đủ bực mình. Mà các bạn có biết tại sao cô ta lại lấy tên Emily không? Xin thưa đó là tên của đứa con gái có bố là Norman Morrison, đã tự thiêu trước Ngũ Giác Đài gần sông Potomac vào năm 1965, để phản đối Mỹ tham chiến tại VN đó các bạn. Khi đó Emily mới được 18 tháng. Vì chuyện này, nên thằng bồi bút Tố Hữu (tác giả những bài thơ bưng bô lưu xú vạn niên trong đó có bài khóc Stalin: Thương cha, thương mẹ, thương chồng / Thương mình thương một, thương Ông thương mười) đã làm bài thơ “Emily con”. Bài thơ này đã được VC đưa vào giảng dậy ở trường học nhằm đầu độc thế hệ trẻ trong nước, và phổ biến rộng rãi trong các lớp học tiếng Việt ở hải ngoại, kể cả trên YouTube, để đầu độc con em chúng ta. Bài thơ này có những câu… bịp bợm trắng trợn đó là sở trường của Tố Hữu và những tên văn nô, ký nô VC mà giờ này chúng cũng lan tràn đầy khắp hải ngoại…

Emily, con đi cùng cha

Ra bờ sông Pô tô mác

Ôi con tôi , đôi mắt tròn xoe

Ôi con tôi, mái tóc vàng hoe

Cha không thể bế con về được nữa

Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa

Ta đốt thân ta

Cho ngọn lửa chói loà

Sự thật.

NAM GIANG: Chúng tôi tích cực ủng hộ lập trường của Hội CQN Tiểu Bang Queensland, Ú Châu. Xin mạn phép nhắc lại:Năm 1955, một chiếc thuyền vượt tuyến vào Nam tìm tự do. Vì tình nghi, nên Tình báo của VNCH bắt giữ và thẩm cung. Năm người trên thuyền đều khai báo giống nhau là: Khi xâm nhập lọt được vào miền nam. Trong lúc hoạt động gián điệp, chúng tôi được quyền chửi Hồ Chí Minh và đảng CS. Trên 60 năm qua,bọn phản gián Hà nội cũng chỉ xào nấu món cũ ấy, chỉ có thêm chút gia vị rất thơm (Rất hợp khẩu vị đối với người Việt QG). Phản gián VC hải ngoại chỉ thị cho chúng được núp sau lá cờ vàng ba sọc đỏ “Cờ Quốc gia VN”. Chúng hoạt động,cho đến khi đủ mạnh, chúng sẽ xé toạc lá cờ Quốc Gia và kéo lá cờ đỏ sao vàng lên là xong chuyện. Những người được Phản gián VC tuyển chọn, được bơm cho có thành tích chống cộng trong nước và lên máy bay ra hải ngoại chống cộng. Chúng ta cần cảnh giác. Bản chất của người QG là chân thật, trở thành ngây thơ nên rất dể bị phản gián VC lừa bịp. Người QG chơi chung và hoạt động chung với tổ chức chống cộng cuội mà hình như không biết. Kính nhờ Hữu nguyên chuyển mấy dòng nầy đến hội CQN,Úc Châu. Cảm ơn. – Nam Giang.

HỒ CÔNG TÂM: RUỘT ĐỎ VỎ VÀNG!

Tình hình lửa bỏng dầu sôi

Chiến trường Quốc Cộng tới hồi tử sinh

Phong Trào kêu gọi hoà bình

Mình “Không Chống Cộng”! Thôi mình bắt tay!

 

Cờ vàng núp bóng phen này

Tiến lên hoà gỉải ta xây nhịp cầu

Mưu đồ giúp Đảng gồm thâu

Trong ngoài hoà hợp chạy đâu bây giờ ?!

 

Vỏ vàng ruột đỏ ai ngờ

Ve sầu lột xác phất cờ Đảng ta

Em không chống Cộng nữa mà

Càm ràm chi nữa bố già lưu vong?!

 

Uổng công giải thích dài dòng

Uốn ba tấc lưỡi vừa lòng quý ông?!

Thanh Niên Thế Giới Đại Đồng

Tập trung dưới ngọn cờ hồng sáu sao!!!

January 8, 2018
Hồ Công Tâm

NAM GIANG: Kính thưa những người bạn chống Cộng Sản không khoan nhượng. Còn gì vui hơn… Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi có người bạn chuyển tin cho biết, nhìn thấy một đóm lửa nghi ngờ có vc ẩn núp, là khắp nơi tập hợp về một điểm “Úc Châu”. Cho nên đừng lo ngại cộng đồng Tỵ nạn cộng sản ở Hải  ngoại mất đoàn kết. Không phải vậy đâu. Lời qua, mắng lại chỉ là trò chơi dân chủ, tự do đó thôi. “Sự bất đồng là sản phẩm của Tự Do dân chủ” đó mà. Vụ Trần Trường ở Cali.năm 1999 là điển hình nhất. Hàng trăm ngàn người thay nhau canh thức, lúc nào cũng có trên 50 ngàn người trong suốt 53 ngày đêm. Buộc Chính phủ HK phải tống cổ Trần Truồng về với vẹm (Chuyện dài). Đọc bài thơ “Ruột đỏ Vỏ Vàng” của bạn H.C.T. có câu “Ve sầu lột xác” làm Bạch Vân tôi liên tưởng đến những câu thơ rất ăn khớp. Xin mạn phép ghi lại để quí bạn suy gẫm, thẩm định.

Trước sự chán chường tột bực của nhân tâm!

Có những con người giả đui điếc thầm câm

Song rất thính và nhìn xa rất tốt

Đã thấy rõ ngày đồng lầy mai một

Con Rắn Hồng dù lột xác cũng không

Thoát khỏi lưới trời lồng lộng mênh mông

Lẽ cùng thông huyền bí vô chừng

Giờ phút lâm chung

Quỷ yêu làm sao ngờ nổi!

Rồi đây

Khi đất trời  gió nổi

Tàn hung ơi, bão lửa, trốn vào đâu?

Bám vào đâu?

Lũ chúng bây dù cho có điên đầu

Lo âu, phòng bị

Bàn bạc cùng nhau

Chính đám sậy lau

Sẽ thiêu tất lũ bây thành tro xám!

Học thuyết Mác, một linh hồn u ám

Không gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha

Mấy chục năm phá nước, phá nhà

Đã tới lúc lũ tông đồ phải lôi ra pháp trường tất cả!

(Đồng Lầy, Nguyễn Chí Thiện, 1972)

VŨ TUẤN: BỒI BÚT CHO TRẦN KIỀU NGỌC!

Hoan hô Thông Báo không ủng hộ Luật sư Trần Kiều Ngọc của các bác các chú Hội Cựu Quân Nhân tiểu bang Qld, Úc Châu, chúng cháu xin ủng hộ hết mình. Nhân đây, chúng cháu cũng xin mượn những dòng thơ của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện để nhắn gửi tới những kẻ bồi bút và bọn dư luận viên VC, bọn VT, chuyên viết facebook statuses tung hô, ca ngợi mụ Trần Kiều Ngọc trên facebook, nhằm lôi kéo dư luận và đánh lừa thiên hạ. Bọn dlv này chỉ có vài chục đứa, nhưng đứa nào cũng có cả trăm nickname, chuyên ăn lương VC để viết stt theo lệnh của đảng… Vậy bọn dlv bồi bút VC hãy nghe đây…

Các loại bồi đều vô cớ bị ô danh

Bởi ông bạn cùng ngành

Có học có hành hẳn hoi là bồi bút

Ông bạn này chỉ biết ăn biết hút

Biết cách chui vào mọi khách sạn no say

Và mồm hô, “vạn tuế hôm nay!”

(Bồi Bút – Nguyễn Chí Thiện)

LÍNH GIÀ@: KÍNH TẶNG HỘI CQN/QLD

Chỉ cần một Thông Báo trong ngày đầu năm 2018, NT Huỳnh Bá Phụng và Hội CQN/QLD đã làm một cú ngoạn mục… xứng đáng là “xương sống là tim óc” của cộng đồng người Việt yêu nước trên toàn thế giới. Đọc Thông Báo, tại hạ thấy lòng cảm khái, nhớ tới mấy câu thơ hào khí can vân của Văn Thiên Tường giữa lao tù: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”. Tiếc rằng tại hạ không biết làm thơ, văn lại dốt, không diễn ta được tấm lòng biết ơn NT, nên xin gửi hai bài thơ của hai vị cao nhân mà tại hạ xưa nay vẫn kính phục là tiên sinh Nguyễn Đạt và NT Doãn Thường…

THỜI ĐẠI ĐẢO ĐIÊN: TRẺ XÚI GIÀ ĂN CỨT GÀ 

Chống cộng mà sao nói vậy cà ?
“Chỉ là chống ác”, được sao a ?
Đồng hương sửng sốt nhìn cô ả
Tị nạn xôn xao ngó mụ bà
Léo nhéo bầy tà ôm đít má
Om sòm đám cuội bám cây đa
Xúi già ăn cứt … tay lông lá (1)
Thời đại đảo điên loạn quá ta!
 

Nguyễn Đạt
September 30, 2017

(1) Thành ngữ xưa có câu “già xúi trẻ ăn cứt gà”, còn bây giờ ở hải ngoại băng đảng chính trị lại lợi dụng đàn bà, lợi dụng tuổi trẻ làm bung xung để xúi bầy già dịch, già dê, già mất nết, già lú lẩn,… xúm nhau ăn cứt gà. Thật là tức cười nôn nuột. Hễ ai không chịu ăn cứt gà thì băng đảng chúng nó xúm nhau bôi lọ chửi bới, ngậm máu phun người thật dữ dằn kể cả hù doạ để “trấn áp”.

KÍNH HOẠ: CHỐNG CỘNG!? 

Ngược tình đuối lý phải kề cà (1)
Ăn nói sao mà dở thế a
Mất mặt phen này do tại ả
Chôn chân mãi mãi chẳng riêng bà
Theo voi hít bã đỏ đôi má
Theo đóm ăn tàn đen củ đa (*)
Chống cộng nào đâu mà vạch lá
Phe lờ giả bộ khéo khen ta

Doãn Thường
Pasadena Ngảy 3-10-2017

(1) Coi transcript TKN nói ú ớ (*) Chữ của tiền bối Chiêu Hổ.

Đăng tải tại Đặc Biệt

THÔNG BÁO CỦA HỘI CQN/QLD

Kính thưa Quý vị,

Trong 4 ngày 6, 7, 12 & 13 của tháng Giêng, 2018, tại 4 thành phố lớn của Úc (Brisbane, Sydney, Adelaide, Melbourne), LM Nguyễn Duy Tân (giáo xứ Thọ Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai), người “nổi tiếng ủng hộ Cờ Vàng, tích cực giúp đỡ TPB/VNCH và có tinh thần chống cộng hết sức cương quyết, khiến bè lũ VC vô cùng tức giận, liên tục sai du đãng hành hung, vác súng hăm doạ”, đã được VC “run rẩy, sợ hãi” cho xuất cảnh sang Úc, diễn thuyết chống cộng, bên cạnh LS Trần Kiều Ngọc “KHÔNG CHỐNG CỘNG, CHỈ CHỐNG CÁI ÁC”, với sự tham dự của những người nổi tiếng chống cộng tại Úc, trong đó có cả những vị miệng hô chống cộng, nhưng vẫn thì thụt làm ăn với VC, suốt mấy chục năm qua.

Hình trên chụp tại VN: LM Nguyễn Duy Tân và Emily Page-Le. Bên cạnh mối quan hệ mật thiết với LS Trần Kiều Ngọc, Emily còn là đảng viên VT, thành viên phong trào “Phục hưng Việt Nam”, “Phong trào yểm trợ thương phế binh VNCH”, lãnh đạo “Hội Phụ nữ Âu Cơ Nam Cali”, từng về VN tham gia các hoạt động “chống cộng” với LM Nguyễn Đình Thục, LM Đặng Hữu Nam, LM Bùi Khiêm Cường, LM Nguyễn Duy Tân…

Nhận thấy, việc làm và những lời tuyên bố trái khoáy của LS Trần Kiều Ngọc di hại cho thế hệ trẻ, và hoàn toàn trái ngược với lập trường đấu tranh minh bạch, trước sau như một của tập thể CQN/QLVNCH và Tổng Hội, ông Huỳnh Bá Phụng, Cựu Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH Úc Châu (2012-2013), Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH tiểu bang Queensland (1992-2018), đã phổ biến ngay “Thông Báo không ủng hộ LS Trần Kiều Ngọc”. Hiển nhiên, trước lời tuyên bố nguy hiểm của LS Trần Kiều Ngọc, và sự im lặng thụ động, thậm chí đồng loã của các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng… tại Úc, Thông Báo của ông Huỳnh Bá Phụng và Hội CQN/QLD, đã một lần nữa chứng tỏ, CQN/QLVNCH không những là xương sống mà còn là tim óc, niềm tin… của cộng đồng người Việt yêu nước tại Úc.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Huỳnh Bá Phụng, Hội CQN/QLD, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu nguyên văn  “Thông Báo không ủng hộ LS Trần Kiều Ngọc” của Hội CQN/QLD, với hy vọng, Tân CT/THCQN Võ Minh Cương và Hội CQN các tiểu bang, sẽ có những quyết định sáng suốt tương tự.

Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh). Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

THÔNG BÁO
KHÔNG ỦNG HỘ LS TRẦN KIỀU NGỌC

Kính thưa Quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng, Chiến Hữu và Quý đồng hương,

Trong thời gian qua, LS Trần Kiều Ngọc đã công khai diễn thuyết, viết bài, trả lời phỏng vấn, xác nhận 3 điểm quan trọng:

  • Hai lần Trần Kiều Ngọc tham dự ĐẠI HỘI THANH NIÊN SINH VIÊN THẾ GIỚI do VT tổ chức;
  • Nhiều lần Trần Kiều Ngọc được VC cho phép về VN làm “từ thiện”;
  • Trần Kiều Ngọc khẳng định, cô và tổ chức của cô KHÔNG CHỐNG CỘNG, CHỈ CHỐNG CÁI ÁC;

Nay, với tín niệm TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM của người CQN/QLVNCH, và để đáp ứng nhu cầu bảo vệ chính nghĩa Quốc gia cho thế hệ trẻ VN, cũng như trung thành với lập trường đấu tranh minh bạch, trước sau như một của Hội CQN/QLD, và sau khi gửi thư cho Chủ tịch TH/CQN và Hội CQN các tiểu bang, chúng tôi trân trọng thông báo, không ủng hộ LS Trần Kiều Ngọc cho đến khi nào LS Trần Kiều Ngọc:

  • Giải thích hợp tình, hợp lý 3 điểm quan trọng trên;
  • Công khai rút lại lời tuyên bố KHÔNG CHỐNG CỘNG, CHỈ CHỐNG CÁI ÁC; đồng thời công khai xin lỗi đồng hương;
  • Có đường lối đấu tranh chống cộng minh bạch và dứt khoát của người Việt quốc gia.

Trân trọng thông báo,
Brisbane ngày 7 tháng 1 năm 2018

Huỳnh Bá Phụng
Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tưởng niệm 50 Mậu Thân 68

Kính thưa Quý vị,

Năm thập niên trước, ngày 31/8/1968, CSVN đã ngang nhiên vi phạm thoả hiệp hưu chiến 36 giờ Tết nguyên đán Mậu Thân 1968, đồng loạt tấn công các thành phố, thị xã trên lãnh thổ Miền Nam, thực hiện hàng ngàn vụ đàn áp khủng bố, thủ tiêu, bắt bớ… khiến hàng chục ngàn người dân vô tội bị thảm sát, trong đó có 7000 người tại Huế. Hậu quả, suốt 50 năm qua, những bi kịch kinh tâm động phách đó vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh, giầy vò, tra tấn những người sống sót, cho dù họ sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, đi đến bất cứ chân trời góc biển nào…

Để có thể tái tạo một trong muôn vàn tội ác của cộng sản Việt Nam, và để cùng đốt nén nhang lòng tưởng nhớ những người đã khuất, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng Quý vị, loạt bài Tưởng Niệm 50 Năm Thảm Sát Mậu Thân. Hy vọng, Qúy độc giả, với tấm lòng xót xa, đau đớn của những nạn nhân cộng sản cùng cảnh ngộ, sẽ thấy rõ, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, tội ác của một chế độ, đối với chính người dân của chế độ như chế độ CSVN, quả thực đã vượt khỏi biên cương quốc gia, tung hoành khủng bố trong mỗi gia đình, mỗi cuộc đời, để rồi đến hôm nay, vẫn tiếp tục gây kinh hoàng tràn lan trên khắp bề mặt địa cầu…

Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh). Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Xuyên suốt lịch sử tội ác mấy ngàn năm của nhân loại, chủ nghĩa CS là thủ phạm tội ác đứng đầu. Trong thế kỷ 20, các chế độ CS đã tàn sát hàng trăm triệu người, trong đó hầu hết nạn nhân đều là đồng bào của người CS. Trong số những quốc gia theo chủ nghĩa CS, CSVN độc ác, tàn nhẫn nhất, vô nhân đạo nhất và thủ đoạn nhất. SỰ THẬT này đã được đông đảo người VN và cả thế giới chứng kiến, trong chiến tranh VN, cũng như suốt 42 năm, sau 1975.

Sự thật, trong ngót 9 thập niên, kể từ khi thành lập vào năm 1930, núp dưới chiêu bài “tự do, độc lập” và cái gọi là “chiến tranh nhân dân”, đầu độc mọi người kể cả trẻ em trở thành những tên khủng bố với ảo tưởng “anh hùng, dũng sĩ”, CSVN đã gieo rắc không biết bao nhiêu tội ác trên quê hương Việt Nam. Vì vậy có thể nói, dưới từng mái nhà, trên từng tấc đất, ngọn cỏ, gốc cây, hòn đá… của quê hương Việt Nam, cũng như trong mỗi thân phận của người VN trên khắp thế giới, đâu đâu cũng có những dấu ấn, những kỷ niệm, ghi lại những tội ác kinh tâm động phách do cộng sản gây ra.

TẾT MẬU THÂN 68: TỘI ÁC KINH TỞM CỦA CSVN!

Trong dịp Tết Mậu Thân 1968, tội ác của CSVN trở nên khủng khiếp và ghê rợn hơn tất cả: Chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đầy 4 tuần lễ, CSVN đồng loạt tấn công các thành phố, thị xã trên lãnh thổ Miền Nam, thực hiện hàng ngàn vụ đàn áp khủng bố, thủ tiêu, bắt bớ… khiến hàng chục ngàn người dân vô tội bị giết, kể cả 7000 người tại Huế “bị thảm sát, bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có cả việc bị cột người lại thành từng xâu, rồi bị đẩy xuống hố chôn sống”.

Trong loạt bài tưởng niệm “Huế, 40 năm sau Tết Mậu Thân, vết thương vẫn chưa lành”, của ký giả Thiện Giao RFA, ông Võ Văn Bằng, Trưởng Ban Truy Tìm và Cải Táng Nạn Nhân Cộng Sản Tết Mậu Thân, hồi tưởng: “Các hố cách khoảng nhau. Một hố vào khoảng 10 đến 20 người. Trong các hố, người thì đứng, nào là nằm, nào là ngồi, lộn xộn. Các thi hài khi đào lên, thịt xương đã rã ra. Trên thi hài còn thấy những dây lạt trói lại, cả dây điện thoại nữa, trói thành chùm với nhau. Có lẽ, họ bị xô vào hố thành từng chùm. Một số người đầu bị vỡ hoặc bị lủng. Lủng là do bắn, vỡ là do cuốc xẻng.” Mức độ kinh hoàng dâng lên, từ từ, từng ngày, từng tuần, từng tháng. Rồi, đến ngày 19 tháng Chín năm 1969, tức là 20 tháng sau trận Mậu Thân, Huế vỡ oà với những phát hiện về vụ thảm sát tại Khe Đá Mài thuộc quận Nam Hoà. Người ta tìm ra khoảng 400 bộ hài cốt. Những hài cốt chỉ còn xương và sọ. Thịt da đã rữa và trôi đi theo dòng nước.  (Thiện Giao RFA)

Nhớ lại những kỷ niệm hết sức đau lòng của Huế thời đó, nhà văn Hoàng Long Hải đồng thời là chứng nhân những tang tóc của Huế, đã xúc động viết những dòng, khiến người đọc không cầm được nước mắt: “Sau Tết Mậu thân, tôi tự động trình diện nhập ngũ. Tôi không thể nào chịu nỗi cảnh tượng vào lớp thấy cả một nửa số học trò mang băng tang, nhà nào cũng có người chết: Cha chú, anh em hoặc cậu mợ… Người thì bị đạn lạc,vài ba người bị lính Mỹ, Đại Hàn, binh lính Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa bắn lầm, đạn lạc. Số đông là bị Việt Cộng giết, chôn sống, nhất là chôn sống, rất tàn nhẫn. Không ít người mất tích. Mất tích cũng coi như xong rồi. Mất tích có nghĩa là chết mà chưa có tin chắc chắn, ít ai được tha hay trốn về. Vào lớp học nào tôi cũng thấy bọn học trò để tang. Một nửa lớp để tang: Con trai thì mang băng đen ở ngực; con gái không ít đứa 15, 17 tuổi quấn khăn tang ngang đầu”. (xin click vô đây coi nguyên văn)

Chứng kiến những tội ác kinh hoàng của CS (tại Huế?), trong “Thư Ngỏ gửi các đảng viên Cộng Sản Việt Nam”, cựu đảng viên CS Lê Minh Đức đã phải thú nhận SỰ THẬT: “Ta [CSVN] giết chính đồng bào ta, ta trói đồng bào ta như trói gà, rồi ta chặt đồng bào ta làm ba khúc sau vườn. Ta dùng cuốc đập đồng bào ta vỡ sọ. Ta chôn sống đồng bào ta sau khi bắt chính họ đào huyệt…” (xin click vô đây coi nguyên văn)

CSVN CHE GIẤU TỘI ÁC TẾT MẬU THÂN 68

Trên đây chỉ là một vài đoạn trích dẫn, trong số hàng triệu trang sách báo viết về tội ác CS Tết Mậu Thân, cho dù hàng triệu trang sách báo đó, cũng chỉ nói lên được một phần SỰ THẬT, những tội ác kinh tâm động phách do CS gây ra cho quê hương, dân tộc VN.

Trước những SỰ THẬT hiển nhiên hết sức nguy hiểm đó, suốt nửa thế kỷ qua, CSVN đã tìm mọi cách che giấu, bưng bít, xuyên tạc SỰ THẬT THẢM SÁT MẬU THÂN 68, qua mạng lưới văn nô, ký giả bồi bút trong nước cũng như hải ngoại.

Đặc biệt, để chuẩn bị cho cái gọi là “Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công Mậu Thân 1968” vào 2018, ngay từ năm 2001, CSVN đã bí mật trao cho nữ đạo diễn CS Lê Phong Lan một ngân sách khổng lồ, với sứ mạng “giải mã sự thật Mậu Thân 68, làm sáng tỏ đạo đức cộng sản, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước thần kỳ do Đảng lãnh đạo”. 

Sau đó, trong 10 năm đi khắp nơi thu thập, chắp nối, thêu dệt các bằng chứng, Lê Phong Lan đã phỏng vấn nhiều “chứng nhân lịch sử có lợi cho CS” do CSVN chỉ định, bao gồm Lê Khả Phiêu (trung đội trưởng trong tết Mậu Thân 1968 tại Huế), Nguyễn Đắc Xuân (VC nằm vùng tại Huế), Sử gia Mỹ Stanley Karnow, cựu phóng viên Washington Post Don Lux, GS sử học Larry Berman… Đến năm 2012, Lê Phong Lan hoàn thành bộ phim tài liệu dài 12 tập (mỗi tập 30 phút) với tựa đề “Mậu Thân 1068”.

Đầu năm 2013, khi báo chí VC phỏng vấn về bộ phim, Lê Phong Lan đã trả lời như một con vẹt: “Tôi đã gặp những nhà báo Mỹ, những người lính bên kia chiến tuyến, họ đã nói, tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa đổ lên đầu Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Để khỏa lấp cho sự thất bại nặng nề, phía Mỹ và Việt Nam cộng hòa đã phát động những tin đồn nhảm gây nhiễu loạn như một cuộc chiến tranh tâm lý, và nó đã kéo dài trong một thời gian.”

HÔ CHÍ MINH, THỦ PHẠM THẢM SÁT MẬU THÂN 68!

Trong mấy thập niên qua, song song với việc che giấu tội ác, CSVN cũng đã nguỵ tao nhiều nguồn tin khác nhau, khiến dư luận tin rằng: Thứ nhất, tướng Văn Tiến Dũng và Lê Duẫn là những người, hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc hoạch định kế hoạch, tổng công kích Tết Mậu Thân 68; Hai, Hồ Chí Minh đã bị thất sủng vào những năm cuối đời. Điều này có nghĩa, HCM không chịu trách nhiệm gì về những tội ác do CS gây ra trong Tết Mậu Thân 68.

Cùng mục đích tương tự, CSVN đã xảo quyệt hé lộ “fake news”, khiến sử gia Pháp Pierre Brocheux, người đã có hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về Hồ Chí Minh, đưa ra nhận định với đài BBC vào tháng 10 năm 2003: Trong những năm cuối đời, Hồ Chí Minh đã bị mất hết quyền lực vào tay Lê Duẩn. Điều này có nghĩa, HCM không chịu trách nhiệm về những tội ác do CS gây ra trong Tết Mậu Thân 68.

Ngoài ra, ông Merle Pribbenow, chuyên viên ngôn ngữ CIA, trong bài thuyết trình về biến cố tết Mậu thân, cũng cho biết: Gần đây [đầu năm 2008], những nguồn thông tin từ Hà Nội cho thấy cả hai vị tướng [Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh] đều không phải là tác giả kế hoạch tổng công kích tổng nổi dậy Mậu thân 1968. Thực ra, Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp là hai người bày tỏ quan điểm chống lại kế hoạch đó qua những cuộc bàn cãi sôi nổi trong bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam. (xin click vô đây coi nguyên văn)  (Còn tiếp…)

Hữu Nguyên https://saigontimes.org/ 

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NĐThắng – Đòi tài sản

Kính thưa Quý vị,

Gần đây, ông Nguyễn Đình Thắng tái phát động chiến dịch, “đòi CSVN hoàn trả tài sản đã tịch thu của công dân Mỹ gốc Việt”. Nhiều người đã viết bài phân tích và phê phán việc làm của ông trên phương diện pháp lý và tư cách. Đặc biệt, trong số đó có ông Kim Âu, “TUỒNG BỊP MỚI: ĐÒI LẠI TÀI SẢN Ở VIỆT NAM” (xin click vô đây coi nguyên văn), và ông Bùi Lý Hồng, “KHÔNG THỂ TIN CHIẾN DỊCH THỈNH NGUYỆN THƯ ĐÒI ĐẤT CỦA SOS BP NGUYỄN ĐÌNH THẮNG” (xin click vô đây coi nguyên văn).

Nhận thấy, việc làm của ông NĐT có những sai lầm nguy hiểm, đến công cuộc đấu tranh chung, nên chúng tôi mạnh dạn viết bài trình bầy những thắc mắc, với hy vọng được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến của Quý vị. Chúng tôi cũng ĐẶC BIỆT mong đợi sự góp ý, phê phán của ông NĐT, nếu bài viết của chúng tôi có thiếu sót, sai lầm hoặc chủ quan. Nên nhớ, chúng tôi không chụp mũ, vu cáo ông NĐT, mà chỉ đưa ra những thắc mắc, nghi ngờ quanh việc làm của ông. Chúng tôi chân thành và tha thiết tin tưởng, đó là quyền tự do ngôn luận của tất cả mọi người, trong thế giới văn minh ngày nay.

Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh). Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Đòi CS trả tài sản công dân Mỹ gốc Việt:

Những sai lầm nguy hiểm của TS Nguyễn Đình Thắng!

Hữu Nguyên https://saigontimes.org/ 

NĐT DỰA VÀO ĐÂU ĐÒI CSVN TRẢ TÀI SẢN?

Năm năm trước, TS Nguyễn Đình Thắng đã vận động hành pháp Hoa Kỳ, “đòi CSVN hoàn trả tài sản đã tịch thu của công dân Mỹ gốc Việt”. Ngày 8/4/2013, văn phòng luật sư Cao Quang Ánh, đệ nạp toà án Liên Bang ở Lousiana, đơn kiện Hành Pháp Obama, không bảo vệ tài sản của 61 công dân Hoa Kỳ gốc Việt, khi họ bị CSVN cưỡng đoạt tài sản, “trị giá hàng chục tỷ Mỹ kim”. Hai tháng sau, 6/2013, ông Nguyễn Đình Thắng quay sang vận động Quốc Hội Mỹ, với lời tuyên bố, số tiền CSVN phải bồi thường “vào khoảng 50 đến 100 tỷ Mỹ kim”.

Theo ông Nguyễn Đình Thắng, nền tảng pháp lý cho chiến dịch, “đòi tài sản cho công dân Mỹ gốc Việt” là kẽ hở trong luật pháp của CSVN.

Cụ thể, đầu tháng 6/2013, trong bài phỏng vấn tựa đề, “BPSOS và chiến dịch Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”,  ký giả Nguyễn Văn Khanh, báo Người Việt, đã nêu câu hỏi: “Luật Hoa Kỳ chỉ bảo vệ tài sản của công dân Hoa Kỳ. Khi chính quyền [CS] Việt Nam tịch thu tài sản của người Việt bỏ nước ra đi thì lúc ấy họ vẫn còn là công dân Việt Nam. Làm sao mà luật Hoa Kỳ có thể áp dụng được?”

Trả lời, ông NĐT đã giải thích kẽ hở trong luật pháp của CSVN như sau: “Điều kẹt cho chính quyền [CS] Việt Nam là họ đã không hợp pháp hóa việc tịch thu tài sản cho mãi đến mấy mươi năm sau ngày 30 Tháng Tư, 1975. Lúc ấy nhiều trăm nghìn người Việt bỏ nước ra đi đã trở thành công dân Hoa Kỳ”. (xin click vô đây coi nguyên văn).

SAI LẦM NGUY HIỂM CỦA NĐT?

Việc đòi tài sản bị CSVN cưỡng chiếm, là hợp tình, hợp lý và hợp pháp. Nhưng viện dẫn kẽ hở [sự thật CS không hở, sẽ trình bầy dưới đây] của luật pháp CS để đòi tài sản, NĐT đã vô tình thừa nhận giá trị pháp lý của luật rừng CS.

Lời giải thích của NĐT, chính quyền [CS] Việt Nam đã không hợp pháp hóa việc tịch thu tài sản, cho thấy NĐT đã phạm phải sai lầm nguy hiểm, về lập trường đấu tranh, quan điểm chính trị, pháp lý và thực tế.

Thứ nhất, câu hỏi then chốt nhất cần được đặt ra ở đây, sau 30 tháng 4, 1975, chế độ CSVN có quyền hợp pháp hoá việc tịch thu tài sản của hàng triệu người dân Miền Nam hay không? Câu trả lời của chúng tôi là KHÔNG.

Việc CS Bắc Việt xâm lăng Miền Nam, đồng thời vi phạm Hiệp Định Ba Lê, cưỡng chiếm Miền Nam, đã khiến chế độ CSVN, kể từ sau 30/4/1975 là một chế độ phi pháp, phi nghĩa và hoàn toàn không có chính danh. Vì vậy, tất cả mọi luật pháp, chính sách, do chế độ đó ban hành, qua bất cứ hình thức nào, ở bất cứ thời điểm nào, đối với bất cứ ai, ĐỀU VÔ GIÁ TRỊ, cho dù nó có tính cưỡng chế, áp đặt, đối với người dân trong nước.

Qua những gì vừa trình bầy, xin hỏi ông NĐT, trên cơ sở pháp lý nào ông cho rằng, CSVN CÓ THỂ HỢP PHÁP HOÁ VIỆC TỊCH THU TÀI SẢN TẠI MIỀN NAM SAU 1975? Nếu ông NĐT thừa nhận chế độ CS, thừa nhận pháp lý CS, ông khỏi trả lời. Trái lại, nếu quả thật NĐT là người đấu tranh chống CS, giành tự do dân chủ cho VN, mong ông trả lời câu hỏi của chúng tôi.

Thứ hai, khai thác kẽ hở của luật pháp CS để rồi ảo tưởng đòi tài sản cả 100 tỷ Mỹ kim cho những công dân Mỹ gốc Việt, như vậy phải chăng ông NĐT đã TỰ NGUYỆN thừa nhận, giá trị pháp lý của “việc tịch thu tài sản” được CSVN thực hiện qua luật rừng, đối với hàng triệu người Miền Nam, kể từ tháng 4/1975? Phải chăng, đây là điều CSVN mong mỏi, và ông NĐT đã thoả mãn sự mong mỏi của chúng?

Thứ ba, CSVN cướp chính quyền năm 1945, cưỡng chiếm Miền Nam 1975, khiến cả dân tộc VN bị mất nước. Vì vậy, suốt thời gian qua, những người Việt có tâm huyết đều nghĩ đến việc đấu tranh, giành lại quê hương bằng cách này hoặc cách khác. Cho dù đại sự chưa thành, trong khi lưng còng tóc bạc, nhưng ai ai cũng tin tưởng và tự hào với lý tưởng cao cả mình theo đuổi. Vậy mà ông NĐT, mang danh tiến sĩ, luôn luôn quyên góp tiền bạc của đồng hương với chiêu bài “đấu tranh giành tự do dân chủ cho VN”, thì lại dồn tâm huyết vào việc đòi CSVN trả tài sản cho công dân Mỹ gốc Việt.

Hành động này của ông có khác gì, kẻ cướp CS vô nhà ông NĐT, giết cha mẹ, anh em của ông, khiến cả gia đình ông phải tử biệt sinh ly suốt mấy chục năm trời. Nay khôn lớn thành tài, ông NĐT không thực thi công lý cho những người thân yêu bị CS giết, trừng phạt lũ cướp CS gây tội ác, trái lại ông chỉ đòi lũ cướp CS trả lại cho ông chút tư trang đồng hồ, xe máy, mấy bộ quần áo… Thử hỏi như vậy, có đúng ông đã phản bội những người thân yêu của ông đã chết, phản bội cả những người cưu mang ông, những người tin tưởng ông, và phản bội ngay chính bản thân ông?

Thứ tư, người Việt sống trong nước, tổ chức biểu tình đòi nhà đất bị bị CS cưỡng chiếm, là điều hợp lý. Người Việt hải ngoại, hay những tổ chức tư nhân, thuần tuý an sinh xã hội, đòi nhà đất bị CS cưỡng chiếm, cũng không có gì sai trái. Tuy nhiên, ông NĐT mang danh lãnh đạo một tổ chức chuyên quyên góp tiền bạc của đồng hương, với chiêu bài đấu tranh chống CS, giành tự do dân chủ cho VN, nay ông kêu gọi đồng hương cung cấp tên tuổi, địa chỉ, tài sản ở VN bị CS chiếm đoạn, để ông đòi CS phải hoàn trả, điều này hoàn toàn danh không chính, ngôn không thuận. Liệu việc làm của ông có giúp CS có trong tay lý lịch của những người đòi tài sản, để rồi CS theo dõi, trù dập người thân của họ ở VN, cũng như bản thân họ ở Mỹ hay không?

Thứ năm, Trịnh Vĩnh Bình bị CS chiếm đoạt tài sản suốt bao nhiêu năm, không tìm được công lý, cho dù được sự hậu thuẫn của chính phủ Hoà Lan, công luận quốc tế, và những công ty luật danh tiếng nhất nhì thế giới.

Điều này cho thấy, con đường đòi tài sản của công dân Mỹ gốc Việt chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, ngoại trừ GIẢ THUYẾT MỤC TIÊU CHÍNH TRỊ: CSVN muốn tô son trát phấn cho chế độ, bằng cách dựng nên vở kịch, “Công Lý Hồi Tố” (Retroactive Justice). Khi những người Mỹ gốc Việt được NĐT đòi tài sản, CS sẽ giả vờ cứu xét một cách phân minh, sẽ trả tài sản cho một số người. Qua việc trả tài sản cho một số người đó, CS sẽ hợp pháp hoá việc tịch thu tài sản của những người Mỹ gốc Việt còn lại, cùng hàng triệu người VN bị CS cướp đoạt tài sản từ 1975 đến nay, cũng như trong tương lai.

Nếu GIẢ THUYẾT này đúng, ông NĐT đóng vai trò gì trong vở kịch “Công Lý Hồi Tố” của CS? Ông vô tình không biết, hay ông biết nhưng vẫn làm, khi ông tung ra chiến dịch “đòi tài sản cho công dân Mỹ gốc Việt”?

Sự thực, đã từ lâu, CSVN nặn lên tại VN những “xã hội dân sự cò mồi”, để rồi tại hải ngoại, CSVN nặn lên những “thần tượng chống cộng, đấu tranh giành tự do dân chủ cho VN” để những “thần tượng” này tung hứng với “xã hội dân sự cò mồi” tại VN. Qua đó, chúng sẽ vận động đồng hương quyên góp tiền bạc giúp đỡ các nhà dân chủ cò mồi, lèo lái đồng hương đón tiếp những tên VC nằm vùng đội lốt “tù nhân lương tâm” như Điếu Cầy, Cù Huy Hà Vũ…

Vì vậy, muốn trả lời được câu hỏi, “NĐT đóng vai trò gì trong vở kịch “Công Lý Hồi Tố” của CS?”, chúng ta cần trả lời được câu hỏi: NĐT có  thuộc loại “thần tượng dzỏm” tung hứng với “xã hội dân sự cò mồi” do CS nặn lên tại VN, để rồi tiếp đón “tù nhân lương tâm cò mồi” như Điếu Cầy, Cù Huy Hà Vũ như nhiều người lo ngại hay không? 

Hy vọng, câu trả lời ở đây là KHÔNG! Hy vọng, ông NĐT thực sự là một người đấu tranh giành tự do, dân chủ cho VN! Hy vọng, ông NĐT sẽ bớt chút thì giờ, trả lời những thắc mắc, cùng những GIẢ THUYẾT của chúng tôi. Trong thời gian chờ đợi, mời quý độc giả click vô đây xem GIẢ THUYẾT của SGT về ông NĐT.

LUẬT RỪNG CS CÓ KẼ HỞ NHƯ NĐT ẢO TƯỞNG?

Ngay cả khi NĐT thừa nhận giá trị pháp lý của luật pháp CSVN, thì luật pháp CS cũng không hề có kẽ hở như ông NĐT ảo tưởng.

Ông NĐT ngây thơ cho rằng, CSVN đã phạm sai lầm: “…không hợp pháp hóa việc tịch thu tài sản cho mãi đến mấy mươi năm sau ngày 30 Tháng Tư, 1975”.

Sự thật, không phải mấy mươi năm sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, CS mới hợp pháp hóa việc tịch thu tài sản, như NĐT nhận định. Trái lại, CSVN đã đặt nền tảng LUẬT RỪNG cho việc quốc hữu hoá tài sản của mọi người dân VN, ngày từ khi CS mới thành lập vào năm 1930.

Nhằm lôi kéo thành phần bần cố nông đi theo CS, ngay từ bản Cương lĩnh đầu tiên năm 1930, CSVN đã trắng trợn kêu gào: “Tịch ký hết thảy ruộng đất của bọn địa chủ ngoại quốc, bổn xứ và các giáo hội, giao ruộng ấy cho trung và bần nông”. Trong Luận cương chính trị năm 1930, CSVN cũng đã xác định “Quyền sở hữu ruộng đất thuộc về chánh phủ công nông”.

Xuất phát từ nền tảng “ăn cướp trắng trợn” đó, CSVN đã ban hành luật Cải Cách Ruộng Đất, tịch thu ruộng đất của các địa chủ, chia cho dân nghèo, tạo nên thảm cảnh đầy máu và nước mắt cho hàng trăm ngàn điền chủ tại Miền Bắc.

Ngay sau khi cưỡng chiếm được Miền Nam, CSVN cũng đã thông qua Quyết định số 188-CP ngày 25/09/1976, trong đó có những quyết định quan trọng, thay thế “quyền sở hữu tư nhân” tại Miền Nam bằng quyền “sở hữu nhà nước”. Đặc biệt, Quyết định số 188-CP quy định [nguyên văn]:

“Thu hồi toàn bộ ruộng đất thuộc sở hữu quốc gia [VNCH], ruộng đất của tư sản mại bản, của địa chủ phản quốc, của bọn cầm đầu ngụy quân, ngụy quyền, cầm đầu tổ chức phản động, của bọn gián điệp, tay sai đế quốc. Thu hồi đất do bọn sĩ quan và nhân viên ngụy quyền dựa vào quyền thế cưỡng đoạt hoặc cưỡng mua của nông dân; ruộng đất “công quản” của bọn ngụy quyền trước đây từ ấp xã trở lên; ruộng đất của địa chủ, phú nông đã bán cho Mỹ, ngụy nhưng thực tế họ vẫn để sử dụng.”  (xin click vô đây coi nguyên văn).

Tóm lại, toàn bộ những cái gọi là “Hiến Pháp, luật pháp” được VC ban hành, cho dù mãi đến mấy mươi năm sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ GIÁ TRỊ hợp pháp hóa việc tịch thu tài sản VÀO THỜI ĐIỂM BAN HÀNH như NĐT ảo tưởng. Trái lại, TẤT CẢ ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ, CỦNG CỐ, BỔ TÚC, CẬP NHẬT HOÁ… MỘT CÁCH LIÊN TỤC VÀ THỐNG NHẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC, HAY NÓI MỘT CÁCH MỴ DÂN, QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN, DO CS ÁP ĐẶT NGAY TỪ KHI CS THÀNH LẬP 1930.

Hữu Nguyên https://saigontimes.org/ 

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Con của Chúa chạy theo Cesar

Kính thưa Quý vị,

2000 năm trước, tại một vùng ngoại thành Caesarea Philippi, môn đồ Phêrô đã tuyên xưng: Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa! Và tại đây, Phêrô đã được Chúa Giê-su trao cho sứ mạng đứng đầu Hội Thánh, qua câu mặc khải nổi tiếng: “Thầy bảo cho Ngươi biết: Ngươi là Đá. Trên Đá, Ta sẽ xây Hội Thánh của Ta, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Ta sẽ trao cho Ngươi Chìa Khóa Nước Trời. Dưới Thế, Ngươi cầm buộc điều gì, trên Trời cũng sẽ cầm buộc; dưới Thế, Ngươi tháo cởi điều gì, trên Trời cũng sẽ tháo cởi”. (Matthew 16,18-19).

Tuy nhiên, khi chứng kiến 2 vị Giáo Hoàng, những người cầm Chìa Khoá Nước Trời, chỉ trong 10 năm, tiếp đón 6 lần những tên trùm VC vô thần, cả nhân loại, nhất là tín đồ Công Giáo, đặc biệt là tín đồ Công Giáo Việt Nam, đã hoài nghi, thất vọng, bất mãn, sụp đổ đức tin, thậm chí phẫn nộ. Nhiều người đã lo ngại: Một khi Toà Thánh đã chạy theo Cesar VC, thì với ĐỨC VÂNG PHỤC MÙ QUÁNG, chắc chắn nhiều GM, LM, Tu sĩ nam nữ… CŨNG DỄ TRỞ THÀNH JUDA, CÔNG CỤ CỦA VC, cho dù họ có YÊU NƯỚC, KÍNH CHÚA đến đâu đi nữa! Và quả thật, điều này đã và đang xảy ra qua nhiều hình thức, thủ đoạn, tại VN cũng như hải ngoại.

Trước bối cảnh đó, những vị GM, LM giầu Đức Tin và lòng Yêu Nước… tin tưởng, với ĐỨC TIN THIÊN CHÚA và LÒNG YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH, mỗi người Công Giáo VN hôm nay đều phải có trách nhiệm, không những chống CS, mà thiêng liêng hơn và cần kíp hơn, còn phải VÌ CHÚA, VÌ TỔ QUỐC VN, KIÊN QUYẾT CHỐNG LẠI NHỮNG TÊN JUDAS PHẢN BỘI CHÚA, PHẢN BỘI TỔ QUỐC VN.

Trong niềm tin và trách nhiệm đó, chúng tôi mạnh dạn và khiêm tốn viết bài này, với hy vọng được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến của Quý vị. Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh). Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Khi những con của Chúa
Cầm Chìa Khoá Nước Trời, chạy theo… Cesar VC!!!

Hữu Nguyên https://saigontimes.org/ 

SỰ PHẢN BỘI KINH HOÀNG!!!

2000 năm trước, tại một vùng ngoại thành Caesarea Philippi, môn đồ Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. Và tại đây, Phêrô đã được Chúa Giê-su trao cho sứ mạng đứng đầu Hội Thánh, qua câu mặc khải nổi tiếng: “Thầy bảo cho Ngươi biết: Ngươi là Đá. Trên Đá, Ta sẽ xây Hội Thánh của Ta, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Ta sẽ trao cho Ngươi Chìa Khóa Nước Trời. Dưới Thế, Ngươi cầm buộc điều gì, trên Trời cũng sẽ cầm buộc; dưới Thế, Ngươi tháo cởi điều gì, trên Trời cũng sẽ tháo cởi”. (Matthew 16,18-19).

Từ đó đến nay, lịch sử Giáo Hội Công Giáo đã trải qua 2000 năm, dưới “quyền Tông Tòa” (Papacy) của 264 vị Giáo Hoàng, với không biết bao nhiêu thăng trầm, trong thánh thiện và… đôi lúc trong cả tội lỗi. Nhưng dù thánh thiện hay tội lỗi, bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, người Công Giáo cũng coi Toà Thánh và Giáo Hoàng là biểu tượng cao quý tuyệt vời, miên viễn và vĩnh hằng, của Đức Tin, Công Lý, dưới ánh sáng Hồng Ân Thiên Chúa và Ân Sủng Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria…

Tuy nhiên, khi chứng kiến 2 vị Giáo Hoàng, những người cầm Chìa Khoá Nước Trời, chỉ trong 10 năm, tiếp đón 6 lần những tên trùm VC vô thần, cả nhân loại, nhất là tín đồ Công Giáo, đặc biệt là tín đồ Công Giáo Việt Nam, đã hoài nghi, thất vọng, bất mãn, sụp đổ đức tin, thậm chí phẫn nộ.

Trong sự hoài nghi bất mãn, những tín hữu Công Giáo có lòng kính Chúa, không thể không băn khoăn tự hỏi: Phải chăng, đây là bằng chứng RÕ RÀNG, HIỂN NHIÊN, chứng tỏ sự phản bội kinh hoàng nhất trên trái đất, trong suốt 2000 năm lịch sử Giáo Hội La Mã – THẦN QUYỀN ĐÃ CHẠY THEO TÀ QUYỀN – NHỮNG NGƯỜI CON THIÊN CHÚA “CẦM GIỮ CHÌA KHOÁ NƯỚC TRỜI”, ĐÃ CHẠY THEO CESAR?

TRONG NIỀM TIN THIÊN CHÚA…

Nếu Thiên đàng đã có lúc, bị quỷ Lucifer / Satan và một phần ba thiên thần nổi loạn chống lại Thiên Chúa, thì dưới thế, lịch sử giáo hội Công Giáo mấy ngàn năm cũng có những lúc, Toà Thánh bị thao túng bởi dục vọng và tội ác, bóng tối và mưu mô, của những kẻ vô thần. Những lúc đó, Juda không những lan tràn trên mặt đất, mà còn ngự trị và reo hò đắc thắc, ngay trong mỗi tâm hồn của những kẻ khô đạo.

Vì thế, nhiều người đã lo ngại, với ĐỨC VÂNG PHỤC MÙ QUÁNG, một khi Toà Thánh đã chạy theo Cesar VC, chắc chắn nhiều GM, LM, Tu sĩ nam nữ… CŨNG DỄ TRỞ THÀNH JUDA, CÔNG CỤ CỦA VC, cho dù họ có YÊU NƯỚC, KÍNH CHÚA đến đâu đi nữa! Và quả thật, điều này đã và đang xảy ra qua nhiều hình thức, thủ đoạn, tại VN cũng như hải ngoại.

Trước bối cảnh đó, những vị GM, LM giầu Đức Tin và lòng Yêu Nước… tin tưởng, với ĐỨC TIN THIÊN CHÚA và LÒNG YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH, mỗi người Công Giáo VN hôm nay đều phải có trách nhiệm, không những chống CS, mà thiêng liêng hơn và cần kíp hơn, còn phải VÌ CHÚA, VÌ TỔ QUỐC VN, KIÊN QUYẾT CHỐNG LẠI NHỮNG TÊN JUDAS PHẢN BỘI CHÚA, PHẢN BỘI TỔ QUỐC VN.

KHI LUCIFER CAO MINH DUNG ĐÁNH THỨC TỘI ÁC…

Nguyễn Kim Luyến (Vương Quốc Bỉ): “Tại buổi lễ phong 117 Thánh Tử Vì Đạo VN ở Vatican vào ngày 19/06/1988, trong đoàn hành hương của Bỉ có một phụ nữ đáng tuổi mẹ của Đức ông Cao Minh Dung, bà mặc chiếc áo dài có hình cờ VNCH màu vàng ba sọc đỏ trên ngực, ông CMD (lúc đó là linh mục) đã đến chỉ vào lá cờ và hằn học bảo: “Bà mang làm gì cái thứ cờ ba que này?!” Ông nói điều đó trước mặt nhiều người, và những nhân chứng đó hôm nay vẫn còn. Tôi xin công bố để mọi người được biết về ông CMD, và tôi chịu trách nhiệm về những gì mình viết.”

Trên phương diện ngoại giao, cũng như tinh thần và đạo lý, việc hai vị Giáo Hoàng trong thời gian 10 năm, lần lượt tiếp đón những tên trùm khủng bố – trùm đồ tể – trùm vô thần VC, chứng tỏ Tòa Thánh đã sai lầm, từ bỏ biểu tượng cao quý của Thần quyền, chấp nhận trở thành một cơ chế chính trị của Thế quyền, thỏa hiệp với ngay cả thế lực vô thần VC, bất chấp tà quyền cộng sản Việt Nam, liên tục đàn áp Công Giáo VN trong qúa khứ và ngay cả hiện tại.

Sai lầm của Toà Thánh, chắc chắn đã, đang và sẽ mang lại những hậu quả tai hại và nghiêm trọng về lâu về dài cho dân tộc VN, cũng như cộng đồng người Việt hải ngoại.

Với 7 triệu tín hữu VN (bao gồm nửa triệu ở hải ngoại), 3,200 linh mục, 14,600 tu sĩ, 1,249 đại chủng sinh và 53,800 giáo lý viên… được tổ chức chặt chẽ, thống nhất, và ĐẶC BIỆT, với ĐỨC VÂNG PHỤC được coi là “một trong ba lời khuyên Phúc âm” của người Công giáo, sự thoả hiệp của Toà Thánh với VC vô thần, sẽ trở thành liều thuốc an thần, làm tê liệt lòng kính Chúa và tinh thần yêu nước chống cộng của người Việt Công giáo.

Tất nhiên, để đi đến sai lầm đầu tiên và công khai của Toà Thánh vào năm 2007, khi Giáo Hoàng Benedict tiếp TT/VC Nguyễn Tấn Dũng, chắc chắn trước đó hàng chục năm, với lợi thế bang giao với Hoa Kỳ và thành viên WTO, CSVN đã từng bước thao túng Toà Thánh, qua mạng lưới VC nằm vùng khoác áo tu sĩ tại La Mã. Tiêu biểu trong số đó là Đức ông Cao Minh Dung.

Nhờ Cao Minh Dung, CSVN đã thành công trong việc dùng chiêu bài bang giao với Toà Thánh, để lèo lái Giáo Hoàng, kiểm soát ngọn lửa đấu tranh chống cộng tại VN, khi VC dựng nên vở kịch đòi đất Thái Hà, với những mục tiêu then chốt:

1. Loại bỏ TGM Ngô Quang Kiệt, người có tinh thần và uy tín chống cộng bất khả thách đố, trong hàng ngũ giáo phẩm VN.

2. Dùng Thái Hà đánh thức lòng yêu nước chống cộng trong xã hội VN, để qua đó, VC phát hiện, theo dõi và triệt hạ, thành phần chống đối cộng sản trong xã hội, nhất là trong hàng ngũ giáo hội Công Giáo VN.

3. Dùng ngọn lửa đấu tranh Thái Hà, VC giật dây cho những tên Juda đội lốt tu sĩ, giả vờ tích cực đấu tranh chống cộng tại Thái Hà, giả vờ bị VC đàn áp, khủng bố, rồi VC ngấm ngầm cho họ xuất cảnh “chui” hay “vượt biên”, thâm nhập vô cộng đồng người Việt hải ngoại qua vai trò ANH HÙNG THÁI HÀ CHỐNG CỘNG. Phải chăng, trong số đó có LM NGUYỄN VĂN KHẢI???

4. Cùng với ngọn lửa đấu tranh bùng cháy tại Thái Hà, VC giật dây cho VC nằm vùng tại hải ngoại, nhất là những tên đội lốt LM, GM, tu sĩ,… lớn tiếng hậu thuẫn Thái Hà, phản đối CS, để qua đó, chinh phục niềm tin của người Việt yêu nước, trở thành THẦN TƯỢNG CHỐNG CỘNG tại hải ngoại. Phải chăng, trong số đó có GM NGUYỄN VĂN LONG???

5. Qua việc TGM NQK bị Toà Thánh áp lực phải từ chức, cuộc đấu tranh tại Thái Hà bị đàn áp và dập tắt, trong khi Toà Thánh phải ngoảnh mặt quay lưng, CS sẽ thành công phần nào trong việc hủy diệt tinh thần chống CS, đồng thời đập tan niềm tin thiêng liêng của người Công giáo VN vào Toà Thánh.

Với các diễn viên Nguyễn Văn Nhơn (GM), Phạm Bá Quế (LM), Võ Đức Minh (GM), cùng đông đảo chủng sinh gốc “khăn quàng đỏ và đoàn viên thanh niên CS”, là công an chìm… và ĐẶC BIỆT, với hào quang GH tiếp đón Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Triết, VC và Cao Minh Dung, đã hoàn thành vở kịch Thái Hà, TGM Ngô Quang Kiệt phải “từ chức”, phong trào đấu tranh bị tan rã, uy tín của Toà Thánh bị khủng hoảng, và tại hải ngoại, có những LM, GM, bỗng một sớm một chiều trở thành “thần tượng chống cộng”…

Ngày 13/5/2010, dưới áp lực ngấm ngầm của Toà Thánh và sự PHẢN BỘI của chính những LM gần gũi nhất, tin tưởng nhất, TGM Ngô Quang Kiệt phải “từ chức” và ra đi một cách âm thầm lặng lẽ, trong đêm tối… Sự ra đi của Ngài đã được mô tả thật đau lòng và chua xót, trong thư của cộng đồng Công Giáo hải ngoại, gửi Giáo Hoàng: “Ngài bị chính anh em đuổi ngài ra khỏi đoàn chiên trong một đêm u ám, y như lúc dân Do Thái bắt Chúa Giêsu từ trong Vườn Cây Dầu”.

Hai tháng sau LM Nguyễn Văn Khải “kín đáo sang Thái Lan qua ngả Lào bằng đường bộ”, rồi sang Roma du học. Và cũng giống như GM Nguyễn Văn Long, LM Nguyễn Văn Khải một sớm một chiều trở thành “thần tượng chống cộng” tại hải ngoại, được mạng lưới truyền thông “thân cộng” thi nhau tung hô, ca ngợi, phỏng vấn… Với Cờ Vàng quấn cổ, nói năng lễ phép, luôn miệng xưng “con”… LM Khải “đi tố cộng ồn ào khắp nơi”, trong đó có Đại Hội của Trần Kiều Ngọc, kẻ đã công khai tuyên bố và viết bài cổ võ cho chủ trương KHÔNG CHỐNG CỘNG!

Trước việc làm của LM Khải, thi sĩ Ngô Minh Hằng đã đau lòng viết bài thơ “RẰNG TIN AI ĐƯỢC BÂY GIỜ…”, với lời giới thiệu: “Như mọi người VNTNVC và chống cộng, Nmh từng ngưỡng mộ Lm Khải qua những bài thuyết trình rất rõ ràng về sự tàn ác của VC, đã và đang giáng lên dân tộc VN. Nmh rất qúy mến ông vì lòng can đảm, tài năng và lòng yêu nước mạnh mẽ ấy. Vì ngưỡng mộ ông như thế, hôm nay, thấy ông đứng chung với nhóm người không chống cộng, Nmh thấy lòng tin của mình như bị ai lừa dối và bóp vỡ tan”. (xin click vô đây coi nguyên văn bài thơ) 

Hữu Nguyên https://saigontimes.org/ 

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

GM Nguyễn Văn Long

Kính thưa Quý vị,

LS Trần Kiều Ngọc đã nhiều lần CÔNG KHAI TUYÊN BỐ & VIẾT BÀI, khẳng định lập trường KHÔNG CHỐNG CỘNG, CHỈ CHỐNG CÁI ÁC. Vậy mà khi TKN đi diễn thuyết và tổ chức Đại Hội với mục đích, mở đường cho đoàn viên thanh niên CSVN thâm nhập cộng đồng người Việt hải ngoại, nhiều cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, cá nhân… nổi tiếng chống cộng, lũ lượt chạy theo tung hô, hậu thuẫn TKN. ĐẶC BIỆT PHI LÝ, trong số những người tung hô, hậu thuẫn, có đông đảo tu sĩ, giáo dân Công Giáo, kể cả Đức Ông, Linh Mục, bao gồm cả GIÁM MỤC NGUYỄN VĂN LONG.

Tất nhiên, trong bối cảnh 2 vị Giáo Hoàng lần lượt tiếp đón các tên trùm khủng bố VC (Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trần Đại Quang), hiện tượng ĐẶC BIỆT PHI LÝ này, giúp chúng ta thấy rõ SỰ THẬT NGHIÊM TRỌNG: KHI TOÀ THÁNH VATICAN BỊ VC THAO TÚNG, CÁC VỊ GM, LM, TU SĨ, GIÁO DÂN VN… DÙ YÊU NƯỚC, KÍNH CHÚA ĐẾN ĐÂU, CŨNG DỄ CÓ NGUY CƠ TRỞ THÀNH CÔNG CỤ CỦA VC!

Vậy SỰ THẬT NGHIÊM TRỌNG này đã có từ bao giờ, từng xảy ra ở đâu và xảy ra với những ai trong hàng ngũ giáo sĩ VN? Cụ thể, trong bài viết dưới đây, câu hỏi cần được đặt ra: SỰ THẬT NGHIÊM TRỌNG này có xảy ra với Gíam Mục Nguyễn Văn Long hay không???

Để có thể phần nào trả lời được câu hỏi trên, chúng tôi viết bài này, trình bầy một cách chân thành và thẳng thắn, những suy nghĩ, thắc mắc về GM Nguyễn Văn Long, với hy vọng, được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến của Quý vị. ĐẶC BIỆT, chúng tôi cũng hy vọng được sự góp ý, phê phán của GM Nguyễn Văn Long và những người liên hệ. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý thân hữu, quý phụ huynh trường St Anthony, ký giả báo Star Community, quý Cha, quý Sơ… đã tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu, tin tức và đóng góp ý kiến cho bài viết này.

Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh). Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

GM Nguyễn Văn Long chống cộng THẬT hay GIẢ?

Hữu Nguyên https://saigontimes.org/ 

TÓM TẮT TIỂU SỬ GM NGUYỄN VĂN LONG

GM Nguyễn Văn Long sinh năm 1961 trong một gia đình Công giáo, tại Gia Kiệm, Biên Hoà, nơi tập trung đông đảo giáo dân Công giáo di cư. Vì thế, chắc chắn ngay từ bé, ông đã được hun đúc lòng yêu nước và tinh thần chống cộng của gia đình, giáo xứ và xã hội tự do Miền Nam.

Năm 1975, ông 14 tuổi, đang là chủng sinh tại một chủng viện ở Sàigòn, thì chủng viện bị CS bắt đóng cửa, ngay sau khi CS cưỡng chiếm Miền Nam. Năm 1980, ông vượt biển tỵ nạn CS, đến Úc định cư vào cuối năm 1981, và được thụ phong linh mục ngày 30/12/1989, làm phó xứ tại Springvale (1990-1992), nơi tập trung đông đảo người Việt, cũng như được thuyên chuyển phục vụ tại vài tiểu bang khác.

Sau đó, ông sang Roma du học một thời gian, và khi trở lại Úc, ông giữ nhiều chức vụ khác nhau, đặc biệt là Tổng Cố Vấn Châu Á – Thái Bình Dương của Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu.

Ngày 20 tháng 5 năm 2011, Giáo Hoàng Bennedict bổ nhiệm ông làm Giám Mục phụ tá Tổng giáo phận Melbourne, mặc dù thời gian ông làm LM mới hơn 20 năm. Đến ngày 5 tháng 5 năm 2016, Giáo Hoàng Francis bổ nhiệm ông làm Giám Mục chính tòa giáo phận Parramatta.

GM NGUYỄN VĂN LONG CHỐNG CỘNG!

Trong khoảng thời gian 5, 7 năm trở lại đây, tên tuổi của GM Nguyễn Văn Long, được đông đảo người Việt yêu nước hải ngoại, nhắc đến với sự kính trọng, quý mến đặc biệt, coi ông là biểu tượng chống cộng tích cực và dứt khoát. Ông cũng là người kêu gọi người Công Giáo nên tích tham gia chính trị. Điều này được coi là lạ lùng, mâu thuẫn với chủ trương xa lánh chính trị của Giáo Hội VN từ xưa đến nay. Hơn nữa, chính Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhất cũng đã nhiều lần lên tiếng, cấm tất cả các linh mục, tu sĩ làm chính trị.

Phải chăng, sự mâu thuẫn này phải được hiểu, chính trị mà GM NVL hô hào, là loại chính trị bình phong chậu kiểng, nhằm đoàn ngũ hoá giáo dân Công Giáo hải ngoại, theo đúng chủ trương của CS “KÍNH CHÚA, YÊU NƯỚC, YÊU CHỦ NGHĨA XÃ HỘI”?

Giống như Trịnh Hội, Nam Lộc, LM Nguyễn Văn Khải… GM Nguyễn Văn Long cũng công khai ủng hộ việc quyên góp tiền bạc, giúp đỡ thương phế binh VNCH.

Đặc biệt, từ khi được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI bổ nhiệm làm Giám Mục vào năm 2011, GM NVL thường xuyên xuất hiện với cờ Vàng quấn cổ, đi nhiều nơi diễn thuyết, hoặc tham dự các cuộc biểu tình chống cộng, với những bài diễn văn nảy lửa tố cáo tội ác CS.

Trong niềm tin và sự quý trọng đặc biệt, báo Sàigòn Times đã nhiều lần đăng bài ca ngợi GM NVL, và hình ảnh của ông luôn luôn ở vị trí trang trọng ngay trang nhất.

NGHI NGỜ GM NVL GIẢ VỜ CHỐNG CỘNG?

Anh Bằng, chị Nhường và các cháu Huy, Hoàng và Mai. (Hình của  CAM LUCADOU-WELLS)

Đầu tháng 9/2017, khi biết GM NVL tham dự Đại Hội do Trần Kiều Ngọc tổ chức, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, thắc mắc và tìm hiểu… Mở lại hàng trăm email cũ của độc giả gửi cách đây hai năm, và sau khi trò chuyện với một số phụ huynh học sinh trường St Anthony tại Noble Park VIC, chúng tôi tình cờ phát hiện SỰ THẬT ĐỘNG TRỜI:

GM NVL LÀM VIỆC TẠI TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2016. KHÔNG NHỮNG THẾ, ÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN TRONG BỘ GIÁO DỤC CÔNG GIÁO TIỂU BANG. VẬY MÀ TRONG THỜI GIAN ĐÓ, TRƯỜNG CÔNG GIÁO ST ANTHONY, THUỘC GIÁO PHẬN MELBOURNE, ĐÃ KỲ THỊ, BẠC ĐÃI, HÀNH HẠ… MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG, 3 NGƯỜI CON CỦA ANH VŨ BẰNG, CHỈ VÌ ANH BẰNG ĐÃ TÍCH CỰC CHỐNG LẠI, VIỆC NHÀ TRƯỜNG VÀ GIÁO XỨ TRƯNG CỜ VC, HÌNH HỒ CHÍ MINH VÀ HÌNH TƯỚNG NGUYỄN NGỌC LOAN BẮN TÊN KHỦNG BỐ VC BẢY LỐP. 

Không những thế, trường St Anthony còn ngang ngược cấm không cho vợ chồng anh Bằng vô sân trường, sân nhà thờ, và không được nói chuyện với các phụ huynh, các thầy cô trước và sau giờ học.

Riêng việc treo hình tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tên khủng bố VC tại trường St Anthony, câu hỏi hết sức quan trọng cần được đặt ra với GM NVL: Tại sao một trường tiểu học Công Giáo dưới quyền lãnh đạo của ông, lại ngang nhiên trưng một tấm hình kinh hoàng, đầy bạo động và ác mộng cho các em học sinh?

Không những thế, khi anh Bằng và phụ huynh học sinh phản đối việc làm đầy khủng bố này, nhà trường lại trả thù hèn hạ bằng cách kỳ thị, hành hạ 3 người con của anh trong suốt nhiều năm trời.

Xin hỏi GM Nguyễn Văn Long – THÀNH VIÊN BỘ GIÁO DỤC CÔNG GIÁO TIỂU BANG, Tổng Cố Vấn Châu Á Thái Bình Dương của Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu – đây có phải là chủ trương giáo dục con em giáo dân Công Giáo Úc trở thành những kẻ bạo động, những tên khủng bố? Đúng hơn, phải chăng GM Nguyễn Văn Long muốn biến trường học Công Giáo Úc thành trường học dưới chế độ CS, chuyên triển lãm cái gọi là “tội ác Mỹ Nguỵ”? Nếu vậy, việc GM Nguyễn Văn Long quấn cổ Cờ Vàng, miệng hô hào chống cộng, có phải là việc làm giả hình, đánh lừa Thiên Chúa, đánh lừa giáo dân, phục vụ cho CS vô thần?

Đáng trách ở đây, mặc dù là GM Việt Nam, lại nổi tiếng là người chống cộng, nhưng GM NVL đã không làm bất cứ điều gì cụ thể để giúp vợ chồng anh Bằng và những đứa con của anh khi chúng bị bạc đãi, kỳ thị, chỉ vì, anh Bằng chống việc nhà trường triển lãm cờ VC, hình Hồ Chí Minh…

Khi được Tổng GM Denis Hart gửi đến nhà anh Bằng tìm hiểu và giải quyết, GM NVL đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Ông đã không hề đọc những tài liệu, báo chí, video, DVD… do anh Bằng cung cấp, nhằm chứng minh sự kỳ thị, hành hạ, bạc đãi của trường đối với các con của anh.

Tại nhà anh Bằng, GM NVL chỉ hứa hẹn giúp đỡ chung chung, nhằm thực hiện âm mưu bưng bít sự thật, không muốn cho gia đình anh Bằng tiết lộ cho truyền thông báo chí biết, những oan khuất, tức tưởi mà gia đình anh phải gánh chịu.

Ba cháu con của anh Bằng, Huy, Hoàng và Mai, đều thông minh, học giỏi, đoạt nhiều giải bơi lội, mang lại niềm tự hào cho trường và gia đình. Điều oái oăm và nực cười: Chính cháu Huy thắng giải vẽ hạng nhất về sự công bằng xã hội đó chính Bộ Giáo Dục Công Giáo trao tặng. NHƯNG chính cháu và gia đình thì lại không nhận được sự CÔNG BẰNG từ chính Bộ Giáo Dục Công Giáo, mặc dù nhiều năm bị chụp mũ, bị phỉ báng, bôi nhọ từ chính LM Phó Xứ Họ Sáng và bà Sơ Kim Anh.

Ngay cả khi 3 người con của anh Bằng bị nhà trường đuổi học, mọi khiếu nại của gia đình đối với GM NVL, Catholic Education tiểu bang VIC, Tổng Giáo Phận Melbourne… đều không được giải quyết. Thậm chí cháu Huy đã thỉnh cầu đến Giáo Hoàng, qua 2 lá thư do chính tay cháu viết và âm thầm gởi thư bảo đảm bằng tiền túi của cháu. Vậy mà cháu cũng không nhận được bất cứ thư hồi đáp nào từ văn phòng báo chí của Tòa Thánh.

Phải chăng điều này chứng tỏ, Toà Thánh Vatican đã trở thành văn phòng phường, quận của chế độ CS? Phải chăng điều này chứng tỏ, qua sự thao túng của VC, đã dẫn đến sự toa rập tung hứng từ Toà Thánh cho đến trường Công Giáo, trong việc trừng phạt, trả thù con em của những gì đình có tinh thần chống cộng?

Tệ hại hơn, bà Marg Batt, cựu Hiệu trưởng trường St Anthony, và cô Susan Kubiak, quyền hiệu trưởng tạm thời, đã đệ trình “Application Intervention Order”, tại tòa án Dandenong Magistrate Court, để yêu cầu tòa ban án lệnh. cấm anh Bằng không được phổ biến những tin tức có nội dung được coi là “phỉ báng, mạ lị” bà và nhà trường. Trong đơn, bà Marg Batt còn tố cáo anh Bằng đã hăm doạ cá nhân bà cũng như gia đình bà và nhà trường, trong một thời gian dài, mặc dù nhà trường chưa một lần đưa ra bằng chứng, anh Bằng đã có những hành động như vậy.

Hậu quả, ngày mai thứ Ba 12/12/2017 anh Bằng phải ra hầu tòa, nhằm bác bỏ những cáo buộc vô lý, vô căn cứ của bà cựu hiệu trưởng và quyền hiệu trưởng tạm thời trường St Anthony.

Một phụ huynh học sinh tại St Anthony, lo ngại cho biết: việc xin Intervention Order đối với anh Bằng, là bước thứ nhất của phía trường công giáo St Anthony, do bà cựu hiệu trưởng Marg Batt, và quyền hiệu trưởng tạm thời Susan Kubiak thực hiện. Một khi thành công, hai bà và trường Công Giáo sẽ thực hiện bước thứ hai, thưa kiện anh Bằng đã phỉ báng, mạ lị để đòi bồi thường thiệt hại. Làm vậy sẽ tạo nên một tiền lệ, trấn áp bất cứ ai chống lại việc nhà trường công giáo treo hình HCM, cờ Việt Cộng cũng như những hình ảnh được VC mô tả là “tội ác Mỹ Nguỵ”.

NHỮNG CÂU HỎI VỚI GM NGUYỄN VĂN LONG (*)

Nhìn vào hàng loạt những diễn biến trên, chúng tôi có mấy câu hỏi muốn GM Nguyễn Văn Long bớt chút thì giờ, trả lời.

Thứ nhất, là người Việt Công giáo, tỵ nạn CS, ở Úc gần 30 năm (1981- 2010), trong đó có 20 năm làm LM tại Sprinvale, nơi tập trung đông đảo người Việt tỵ nạn thường xuyên biểu tình chống CS, tại sao suốt 30 năm đó, ông Nguyễn Văn Long ít khi tham gia các sinh hoạt chống cộng? Tại sao, khi trở thành GM vào năm 2011, ông mới tỏ ra tích cực chống cộng một cách ồn ào, ầm ĩ, nặng phần trình diễn? Chẳng lẽ, Toà Thánh trong khi thoả hiệp tiếp đón 6 tên trùm khủng bố VC, lại vô lý, muốn GM NVL tích cực chống cộng?

Thứ hai, con đường để một LM được Giáo Hoàng bổ nhiệm làm GM, bao giờ cũng là chặng đường gian nan, đầy thử thách, kéo dài ba, bốn chục năm, và cả trăm LM mới có được một, hai người thành công. Ở VN, con đường đó đã muôn vàn khó khăn, huống gì tại Úc, đối với một LM Việt Nam như ông Nguyễn Văn Long. Vậy lý do gì, nguyên nhân nào khiến ông NVL trở thành GM chỉ sau 20 năm làm LM? Tại sao hàng trăm LM người Úc có tài có đức, đã làm LM bốn, năm chục năm, không được bổ nhiệm làm GM?

Thứ ba, trong thời gian 10 năm qua (2007-2016), GH Benedict XVI và GH Francis lần lượt tiếp đón 6 tên trùm khủng bố – trùm đồ tể – trùm vô thần VC (TT/VC Nguyễn Tấn Dũng, CT/VC Nguyễn Minh Triết, TBT/VC Nguyễn Phú Trọng, CT/QH/VC Nguyễn Sinh Hùng, TT/VC Nguyễn Tấn Dũng, CT/VC Trần Đại Quang). Điều này rõ ràng là biểu hiện chứng tỏ, Toà Thánh đã bị VC thao túng. Như vậy, phải chăng chặng đường ngắn ngủi 20 năm, từ LM trở thành GM của ông NVL, thực sự bắt nguồn từ sự thao túng Toà Thánh của VC?

Thứ tư, nếu câu trả lời trên là PHẢI, thì sự thật 30 năm không chống cộng, đột nhiên khi thành GM, GM NVL trở nên tích cực chống cộng, tất cả chỉ là vở kịch do CS dàn dựng, để GM NVL đánh lừa cộng đồng người Việt hải ngoại, làm lợi cho CS?

Thứ năm, phải chăng cũng vì mục tiêu làm lợi cho CS qua màn kịch chống cộng cuội, nên GM Nguyễn Văn Long đã toa rập với trường St Anthony, Catholic Education, Tổng Giáo Phận Melbourne… và ngay cả Toà Thánh, cùng thực hiện âm mưu trù dập, kỳ thị, hành hạ các con của anh Bằng, cũng như của bất cứ phụ huynh nào, có tinh thần chống cộng?

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CĐNVTD VÀ HỘI CQN

Trước những bất công, đau khổ mà gia đình anh Bằng và ba cháu phảia gánh chịu suốt thời gian dài mấy năm, chúng ta không thể không nghĩ đến vai trò và trách nhiệm của CĐNVTD và Hội CQN tại tiểu bang VIC.

Chúng tôi được biết, gia đình anh Bằng đã viết trước sau 8 lá thư cho Hiệu Trưởng của trường, cũng như Bộ Giáo Dục Công Giáo, yêu cầu giải thích, tại sao lại có chuyện hành hạ 2 cháu trai vào năm 2011 đến 2013. Tất cả đều không được trả lời.

Gia đình anh Bằng cũng đã viết thư gửi các vị lãnh đạo cộng đồng như ông Nguyễn Thế Phong (lúc bấy giờ là CTCĐ tiểu bang Victoria), trình bày vấn đề với ông Bon Nguyễn (CTCĐ Liên Bang), cô Phượng Vỹ (đương kim Chủ Tich Cộng Đồng Victoria), ông Nguyễn Công Minh (cựu Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH VIC)…

Ngoài ra, anh Bằng cũng trình bày vấn đề với ông Hoàng Chính Đan (đương kim Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH VIC), và Hội Cựu Quân Nhân cử anh Thắng điều tra. Sau đó, anh Thắng cho biết: Hội CQN đã điều tra xong và đã báo cáo chuyện này với CĐNVTD VIC, nhưng không được đem ra thảo luận trong các buổi họp của BCH/CĐNVTD VIC.

Như vậy, chúng tôi xin hỏi quý vị lãnh đạo CĐ, vì sao lại có sự chậm trễ, thiếu quan tâm, hay nói đúng hơn là SỰ VÔ CẢM, trước những đau thương và bất công, mà gia đình anh Bằng cùng 3 cháu của anh, phải gánh chịu, trong suốt những năm dài?

Quý vị luôn hô hào và tích cực biểu tình, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của đồng bào VN, những người đang sống cách xa quý vị cả chục ngàn cây số. Đó quả là điều cao đẹp và đáng quý biết là nhường nào. Vậy thì tại sao, quý vị, những con người cao đẹp và đáng quý đó, lại có thể ngoảnh mặt quay lưng, trước những tang thương, bất công, phản nhân quyền… đang xảy ra, cho chính đồng bào của quý vị, ở ngay cạnh quý vị?

Hữu Nguyên https://saigontimes.org/

(*) Để có thể phần nào trả lời được những câu hỏi trên, trong thời gian mấy tháng qua, chúng tôi đã cố gắng thận trọng tìm hiểu, thu thập tin tức về GM NVL, bằng cách xem nghe hàng chục video, audio phỏng vấn ông; trao đổi với nhiều người qua email, viber, gọi điện thoại cho một số thân hữu tại Melbourne quen biết ông. Sau khi tiếp nhận các tin tức, chúng tôi cũng tìm mọi cách liên lạc với GM Nguyễn Văn Long.

11 giờ sáng ngày 5/12, chúng tôi gọi văn phòng Giáo phận Parramatta (‎02 8838 3400), xin số điện thoại và email của GM NVL, nhưng bị từ chối. Mục đích gọi cho văn phòng GP Parramatta, là chúng tôi muốn biết,  trong 3 địa chỉ email của ông, vincent.long@cam.com.au, vincent.long@parra.catholic.org.au, bishop@parra.catholic.org.au, địa chỉ nào ông hiện dùng.

Rất tiếc, ngay khi nghe giới thiệu là đại diện Sàigòn Times muốn nói chuyện với GM NVL, nữ nhân viên văn phòng (90% là người Việt nói tiếng Anh), vừa có thái độ né tránh, giấu diếm, vừa trả lời ấp úng, không chuyên nghiệp. Thậm chí, khi chúng tôi hỏi tên, người đó cũng ấp úng từ chối với lý do: Sorry, I’m just replacing for an hour… Qua mấy phút ngắn ngủi,  chúng tôi có cảm tưởng, đó không phải là văn phòng của Giáo Hội Công Giáo tại một quốc gia văn minh và hiếu khách như Úc.

Một giờ sau, có thân hữu cho chúng tôi biết số mobile của GM NVL là ‎0439 430 044. Khi gọi số này lúc 12 giờ 33 phút cùng ngày, nghe chúng tôi hỏi, “Làm ơn cho biết, đây có phải là số phôn của GM Nguyễn Văn Long?”, người nghe cúp máy. Chúng tôi gọi lại. Lần này, người nghe nhấc máy, chửi thề “F…ing… wrong number”, rồi cúp máy!!! Nghe vậy, chúng tôi chưng hửng, không tin đó là số phôn của GM NVL.

Tuy nhiên, sau khi hỏi lại vị thân hữu và được cam đoan đó là số phôn của GM NVL, chúng tôi mong GM NVL, nếu đúng, vui lòng giải thích. Còn nếu số phôn ‎0439 430 044 của bất cứ ai, không phải GM NVL, vui lòng cho chúng tôi xin lỗi.

Ngoài ra, vào lúc 3 giờ chiều ngày 6/12, chúng tôi cũng gọi cho ký giả Cam Loucadou Well (0408 435 123), sau khi đọc 2 bài báo của ông viết về những bất công cùng nỗi đau lòng và thất vọng của gia đình anh Bằng: “Pope appeal fails to help kids” và “Kids now banned from music lessons”.

Đăng tải tại Đặc Biệt | 7 phản hồi

Hội CQN/QLVNCH/QLD: Thank You Australia!

Trang nhất báo Sàigòn Times, số Đặc Biệt ra ngày  28 tháng 6, 2012: Lễ Vinh Danh & Tri Ân Australia. Hình trên, 5 bà quả phụ Úc, đại diện những người Úc có thân nhân hy sinh tại VN nhận Bằng Tri Ân của Hội CQN/QLD.

Kính thưa Quý vị,

Bước vào tháng Quốc Hận năm 2011, người Việt ở Úc bàng hoàng khi hay tin, Hội Cựu Chiến Binh Úc (Returned Services League – RSL), với sự hậu thuẫn của chính phủ Úc, đứng đầu là Thủ Tướng Julia Gillard và Ngoại trưởng Kevin Rudd, đã ký kết thoả thuận MOU với CSVN, đồng thời dự định, cựu chiến binh Úc sẽ tham dự cuộc diễn hành chung với bộ đội Việt Cộng, vào năm 2012 tại Vũng Tầu. Vì vậy, để đập tan âm mưu CS, đồng thời kỷ niệm 50 năm ngày nước Úc tham chiến bảo vệ Miền Nam Tự Do (1962-2012), sau cuộc biểu tình Quốc Hận năm 2011, ông Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch CĐNVTD Úc Châu, ông Huỳnh Bá Phụng (CT Hội CQN/QLD), ông Mai Đức Hoà (CT Tổng Hội CQN Úc Châu) và ông Võ Minh Cương (Chủ Tịch CĐNVTD), đã cùng nhau bàn bạc và đi đến thoả thuận: Năm 2012 sẽ là năm, CĐNVTD kết hợp với Hội CQN tại các tiểu bang, lần lượt tổ chức trọng thể “Lễ Vinh Danh & Tri Ân Australia”.

Kết quả, tối thứ Bảy 23/6/2012, tại Brisbane, thủ phủ tiểu bang Queensland, Hội CQN Quân lực VNCH/QLD Úc Châu, đã chính thức mở màn “Lễ Vinh Danh & Tri Ân Australia”, với lời tuyên bố chân thành và xúc động, của ông Huỳnh Bá Phụng, Trưởng Ban Tổ Chức:

“Nửa thế kỷ trước, những người lính Úc, trong đó có chồng con, cha anh, chiến hữu của quý vị ngồi đây, đã bắt đầu chiến đấu, đổ máu, hy sinh để bảo vệ tự do cho một dân tộc tại một vùng đất xa lạ cách nước Úc cả một đại dương. Sự hy sinh cao cả đó đã có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc Việt Nam hôm qua, hôm nay và mãi mãi trong mai hậu. Với sự hy sinh cao cả đó, chúng tôi tri ân quý vị, tri ân nước Úc. Và để thể hiện lòng tri ân sâu xa đó một cách cụ thể, chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục vượt qua mọi gian nan, thử thách trên con đường xây dựng tổ quốc Úc Đại Lợi; cũng như trong cuộc đấu tranh giành Tự do Dân chủ và Nhân quyền cho quê hương Việt Nam.” (Half a century ago, Australian soldiers – some of whom were husbands, fathers and comrades of some of you here – had started to help a nation thousands of miles away in a fight to protect their freedom. That sacrifice has a significant meaning to the people of Vietnam, yesterday, today and many generations to come.Wewould like to honour and pay tribute to you and to say “Thank You” to Australia. We are trying somewhat to show our gratitude by doing our best to help with the building of a stronger Australia as well as fighting for Vietnam’s Freedom, Democracy and Human Rights.)

Nay, trong niềm xúc động sâu xa khi nhớ lại kỷ niệm xưa, cho dù đã 5 năm trôi qua, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng Quý vị, nguyên văn bài tường thuật “Lễ Vinh Danh & Tri Ân” của tác giả Hưng Việt, với ước mong được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến. Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH/QLD tổ chức
Vinh Danh Tri Ân Australia

Tường thuật: Hưng Việt

Ông Huỳnh Bá Phụng, Chủ tịch Tổng Hội CQN/QLVNCH Úc Châu kiêm Chủ tịch Hội CQN/QLD, Trưởng BTC Lễ  Vinh Danh Tri Ân Australia, đọc diễn văn chào mừng quan khách.

“Đúng 50 năm trước, trong những ngày tháng lịch sử của năm 1962, tại Miền Nam quê hương của chúng tôi, làn sóng xâm lăng của CS Hà Nội ngày càng to lớn, tham vọng bành trướng nhuộm đỏ thế giới của CS quốc tế trong cuộc Chiến Tranh Lạnh cũng lan tràn tại nhiều quốc gia. Điều đó đã khiến Miền Nam VN trở thành tiền đồn chống Cộng của Thế Giới Tự Do. Vì vậy, ngay khi được chính phủ VNCH, đứng đầu là Tổng Thống Ngô Đình Diệm và đồng minh Hoa Kỳ yêu cầu viện trợ, chính phủ Úc đã nhanh chóng chấp thuận viện trợ quân sự, kinh tế cho VNCH.”

Đó là đoạn mở đầu của bài diễn văn chào mừng quan khách của ông Huỳnh bá Phụng, Chủ tịch Tổng Hội CQN Quân lực VNCH Úc Châu trong buổi Dạ Tiệc “Vinh Danh và Tri Ân nước Úc” vào tối hôm thứ Bảy 23/6/2012, đánh dấu 50 năm ngày nước Úc bắt đầu tham chiến tại VN.

Từ trái: Ông Tim Fischer, cựu Phó Thủ Tướng Úc; hai MCs Đỗ Mỹ Linh và BS Nguyễn văn Hoàng.

Với chủ đề “Vinh Danh và Tri Ân nước Úc”, buổi Dạ Tiệc đã thu hút trên 330 quan khách tham dự trong đó có nhiều quan khách Úc, trong và ngoài chính giới, như Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Ron Boswell; Dân Biểu Liên Bang Teresa Gambaro, đơn vị Brisbane; Dân Biểu Tiểu Bang Tarnya Smith, đơn vị Mt. Ommaney; Nghị Viên Milton Dick, hạt Richlands và cũng là Lãnh tụ Đối lập ở Hội Đồng Thành phố Brisbane; Ông John Mickel, cựu Chủ tịch Quốc Hội Tiểu Bang Qld.; Ông John Smith, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Úc tham chiến tạiVN (VVAA) ở tiểu bang Qld.; Ông Tony Ralph, Chủ Tịch cùng các thành viên Ban Chấp Hành của cơ quan Legacy Brisbane; cựu Thiếu tá Alan Cunningham, Biệt đội trưởng Biệt đội tình báo Úc ở VN; các thành viên ban Quản trị đài 4EB. Ngoài ra, còn có sự hiện diện đông đảo của phái đoàn gần 20 thành viên và thân hữu thuộc Hội Cựu Chiến Binh Úc tham chiến tại Việt Nam, chi bộ Queensland.

Điều này nói lên tình chiến hữu khắn khít giữa các cựu chiến binh Úc và Việt đã luôn luôn sát cánh bên nhau, trong cuộc chiến đấu chống bè lũ CS xâm lăng bảo vệ Miền Nam Tự Do trước 1975, cũng như trong quá trình hội nhập đời sống mới tại Úc sau 1975.

Từ trái: Thượng Nghị Sĩ Ron Boswell , Dân Biểu Tarnya Smith và Cựu Phó Thủ Tướng Tim Fischer, tại Dạ Tiệc Vinh Danh và Tri Ân Úc Đại Lợi.

Đặc biệt, Dạ Tiệc “Vinh Danh và Tri Ân nước Úc” còn được đón tiếp những vị khách danh dự, gồm có Ông Tim Fischer, Cựu Phó Thủ tướng Úc dưới thời ông John Howard, đến từ Victoria; và 5 Bà Quả Phụ có chồng là những quân nhân Úc đã hy sinh tại VN: Bà Pam Mavin, Bà Dawn Clancy, Bà Helen White, Bà Thelma Bowes, và Bà Elizabeth Cowell.

Về phía quan khách Việt Nam, Dạ Tiệc “Vinh Danh và Tri Ân nước Úc” hân hạnh được đón tiếp Thượng Tọa Thích Nhật Tân, Trụ Trì chùa Pháp Quang; Ông Phan Lương Quới, Hội Trưởng Cơ Quan Liên Lạc Cao Đài Hải Ngoại ở Qld; Ông Trần Hưng Việt, cựu CT Cộng Đồng NVTD/QLD; cùng đông đảo quý vị đại diện các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng người Việt tại QLD.

Đúng 6 giờ 45 phút, Dạ Tiệc chính thức khai mạc với nghi lễ chào cờ Úc, Việt và phút mặc niệm. Sau đó, cô Đỗ Mỹ Linh và BS Hoàng Nguyên, trong trách nhiệm điều khiển chương trình Dạ Tiệc, đã trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH Queensland kiêm Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu và là Trưởng Ban Tổ chức buổi Dạ Tiệc, lên chào mừng quan khách và đồng hương.

Nhận định về ý nghĩa cao quý của việc Úc tham chiến và hy sinh tại VN, ông nói: “Từ nửa thế kỷ trước, những người lính Úc, trong đó có chồng con, cha anh, chiến hữu của quý vị ngồi đây, đã bắt đầu chiến đấu, đổ máu, hy sinh để bảo vệ tự do cho một dân tộc tại một vùng đất xa lạ cách nước Úc cả một đại dương. Sự hy sinh cao cả đó đã có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc VN chúng tôi hôm qua, hôm nay và mãi mãi trong mai hậu. Với sự hy sinh cao cả đó, chúng tôi tri ân quý vị, tri ân nước Úc. Và để thể hiện lòng tri ân sâu xa đó một cách cụ thể, chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục vượt qua mọi gian nan, thử thách trên con đường xây dựng tổ quốc Úc Đại Lợi; cũng như trong cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ và nhân quyền cho quê hương VN.”

Ông John Smith, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Úc Tham Chiến Tại VN (VVAA/QLD), phát biểu tại Lễ Vinh Danh Tri Ân Australia.

Trong bài phát biểu ngắn gọn tiếp theo, ông John Smith, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Úc tham chiến tạiVN (VVAA/QLD), đã khẳng định rằng: “Tôi muốn nhân dịp này chúc mừng ông Huỳnh Bá Phụng và Ban Tổ chức đã thực hiện được buổi Dạ Tiệc ý nghĩa này để hồi tưởng những ngày đã qua và nhớ đến những người đã hy sinh, đồng thời cũng để giúp gây quỹ cho tổ chức Legacy là cơ quan chăm sóc các quả phụ, cô nhi của những người ra đi không trở về hoặc đã khuất bóng sau đó. Thay mặt cho Hội Cựu Chiến Binh Úc tham chiến tại Việt Nam, chi bộ Queensland cũng như tất cả các cựu chiến binh Úc ở Việt Nam, tôi xin được chúc mừng các bạn về lòng dũng cảm và sự bền bỉ trong cuộc chiến đấu cho Tự Do của các bạn qua nhiều năm tháng, cũng như trong cuộc chiến tiếp tục hiện nay cho gia đình và bạn bè còn ở lại VN.”

Được biết, ông John Smith đã tham dự chiến trường Butterworth ở Mã Lai vào năm 1964, chiến đấu ở Việt Nam vào những năm 1965, 1966 và 1969 rồi sau đó phục vụ ở các trường huấn luyện quân sự ở Anh, Đức và Hoa Kỳ. Sau khi giải ngũ, ông gia nhập chi hội Bắc Brisbane của VVAA vào năm 1992 và hiện giữ chức Phó Chủ tịch Liên bang và Chủ tịch Tiểu Bang Qld của VVAA.

Ông Tim Fischer, Cựu Phó Thủ tướng Úc, Ông Tim Fischer, phát biểu tại Lễ Vinh Danh Tri Ân Australia.

Sau đó là phần phát biểu của diễn giả chính, cựu Phó Thủ tướng Tim Fischer, khách Danh Dự của buổi Dạ Tiệc, người đã nhanh chóng nhận lời tham dự khi TNS Ron Boswell thay mặt BTC ngỏ lời mời. Đặc biệt hơn nữa, ông Fischer cũng đã vui lòng tự lo tất cả mọi chi phí trong chuyến viếng thăm Brisbane. Sau khi đưa ra những nhận xét về tình hình chính trị ở Đông Dương sau Đệ nhứt và Đệ Nhị Thế Chiến, cùng những chiến lược quân sự khó hiểu của Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông Fischer ca ngợi: “Tôi vẫn luôn luôn thán phục văn hóa của Á châu, sức sống sinh động của màu sắc, hành động và sự năng động mà tôi vẫn thường nhận thấy ở các quốc gia Á châu trong đó có Thái Lan, Lào, Cam Bốt và nhứt là Việt Nam. Họ có một sức chịu đựng bền bỉ, sự vui vẻ, trí tiến thủ, tinh thần cầu tiến qua giáo dục và sự lao động chuyên cần.” Hướng về tương lai, ông khẳng định: “Úc và Á châu sẽ tiếp tục xây dựng những mối liên hệ, và trong thế kỷ 21 này, tôi nghĩ rằng trọng tâm và động lực của hoạt động kinh tế thế giới sẽ ở các khu vực này, không còn ở Âu châu và Bắc Mỹ nhiều nữa. Thế kỷ Á châu này phải bao gồm sự tăng trưởng to lớn về hạ tầng cơ sở, kể cả những tuyến đường hỏa xa giữa Trung Cộng và Ấn Độ, cũng như giữa Thái Lan và Việt Nam, càng sớm càng tốt…”

Thay mặt BTC, ông Trần Hưng Việt đã ngỏ lời cảm ơn về thời giờ quý báu cũng như bài nói chuyện sâu sắc của ông Tim Fischer. Sau đó, ông mời ông Huỳnh Bá Phụng lên trao tặng ông Tim Fischer tác phẩm “Tales From A Mountain City” của tác giả Quỳnh Đào, một cây bút nữ Úc gốc Việt.

5 bà quả phụ Úc, đại diện những người Úc có thân nhân hy sinh tại VN, nhận Bằng Tri Ân (từ trái): Ông Huỳnh Bá Phụng, CT Tổng Hội CQN/ QLVNCH/UC, trao Bằng Tri Ân cho Bà Quả Phụ Thelma Bowes; Ông Trần Hưng Việt, Cựu Chủ Tịch CĐNVTD/QLD, trao Bằng Tri Ân cho Bà Quả Phụ Dawn Clancy; TT Thích Nhật Tân, Tổng Thư Ký Giáo Hội PGVNTN, trao Bằng Tri Ân cho Bà Quả Phụ Elizabeth Cowell; Ông Phan Lương Quới, HT Hội Cao Đài Hải ngoại Qld, trao Bằng Tri Ân cho Bà Quả Phụ Pam Mavin; Ông Huỳnh Bá Phụng, CT Tổng Hội CQN/QLVNCH/ UC, trao Bằng Tri Ân cho Bà Quả Phụ Helen White.

Tiết mục gây nhiều xúc động nhất trong buổi Dạ Tiệc là phần trao Bằng Tri Ân đến 5 bà quả phụ Úc có chồng là quân nhân Úc đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam là Bà Thelma Bowes, chồng là ông John Bowes, Hải Quân Hoàng Gia Úc; Bà Dawn Clancy, chồng là ông Ron Clancy, Biệt Đội Huấn Luyện Quân Sự của Úc ở VN; Bà Elizabeth Cowell, chồng là Barry Cowell, Trung Đoàn 4 Thiết Giáp; Bà Pam Mavin, chồng là ông Keith Mavin, Biệt Đội Huấn Luyện Quân Sự của Úc ở VN; và Bà Helen White, chồng là ông Peter White, đại đội 17 Công Binh. Sau đó, Bà Elizabeth Cowell, đại diện các quả phụ và thân nhân có chồng con hy sinh tại VN, phát biểu cảm tưởng.

Bằng Tri Ân là biểu tượng nói lên tấm lòng ghi ơn của người Việt đối với những người chiến binh Úc, đã hy sinh cuộc đời trai trẻ của họ vì lý tưởng giúp Việt Nam Cộng Hòa chống lại làn sóng xâm lược của Cộng Sản từ phương Bắc.

Ông Huỳnh Bá Phụng trao cho ông Tony Ralph, Chủ tịch Cơ quan Legacy Brisbane, ngân phiếu tổng số tiền thu được, sau khi trừ chi phí, $6,270

Theo chương trình, sau đó đáng lẽ là phần chiếu phim về Chiến Đoàn 1 Hoàng Gia Úc Đại Lợi tại Núi-Đất – Bà Rịa, VN, trong đó có hình ảnh ông Huỳnh Bá Phụng, Biệt Đội Trưởng Biệt Đội 10 Quân Báo; và những hình ảnh về trận đánh nổi tiếng của Úc tại Long Tân. Nhưng vì thời gian quá eo hẹp, nên rất tiếc, phút chót, BTC phải cắt bỏ, để dành thời gian cho ông Huỳnh Bá Phụng mời ông Tony Ralph, Chủ tịch Cơ quan Legacy Brisbane lên, trao ngân phiếu. Ngân phiếu tổng số tiền thu được, sau khi trừ những chi phí, là $6,270 đô la, đã

được ông Phụng trao tặng cho ông Tony Ralph trong tiếng vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người tham dự, Úc lẫn Việt.

Tiếp theo, Dạ Tiẹc được tiếp tục với chương trình ca nhạc, dạ vũ, và chấm dứt lúc 11 giờ tối. Mọi người ra về với tấm lòng hân hoan đã tham dự và đóng góp vào một sinh hoạt thật nhiều ý nghĩa và đáng ghi nhớ, vì trong sâu thẳm của mỗi tâm hồn người Việt yêu tự do, ai ai cũng ấp ủ tấm lòng tri ân nước Úc, nhưng mãi đến hôm nay, mới có dịp thể hiện.

Tường thuật: Hưng Việt

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đỗ Duy Ngọc

Kính thưa Quý vị,

Tác giả Đỗ Duy Ngọc – sinh tại Quảng Bình, di cư vào Nam năm 1954, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài gòn – là một người đa tài, vừa “lai rai” viết văn, làm thơ, vừa sống bằng “lao động nghệ thuật”, chụp hình, sáng tác tranh, vẽ bìa sách, làm quảng cáo… Đa tài, nên trong lĩnh vực nào, ông cũng để lại dấu ấn “đặc biệt”… Bài viết dưới đây, “Toàn Láo Cả!”, cho thấy sự “đặc biệt” của ông qua góc độ quan sát ghi nhận, một cách bén nhậy của một nhiếp ảnh gia, cộng với sự suy tư trăn trở của một cựu sinh viên ban Triết, Đại Học Văn Khoa Saigon, thời VNCH.

Sau khi mô tả hàng loạt sự dối trá, điêu ngoa trắng trợn của xã hội VN thối nát dưới chế độ CS, ông sáng suốt khái quát hoá: “Chúng ta đang ở một thời đại láo toàn tập, láo từ trung ương đến địa phương, láo từ tập đoàn cho đến công ty, láo từ một tổ chức cho đến cá nhân. Láo mọi ngành nghề, láo toàn xã hội. Tất cả đều bị đồng tiền sai khiến, bị danh lợi bám quanh”. Trình bầy về nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trầm kha cả xã hội toàn láo cả, ông kết luận: “Nghe láo quen, chúng ta lại tự láo với nhau và chuyện láo trở thành bình thường, láo để tồn tại, để phấn đấu, để thêm lợi thêm danh, và rồi láo đã trở thành một nếp sống. Trẻ con học người lớn nói láo rồi tiếp tục những thế hệ nói láo. Ở nhà trường nghe cô thày nói láo, ra đời nghe thiên hạ nói láo, về nhà lại được nghe nói láo từ cha mẹ, mở máy nghe, nhìn cũng rặt điều láo. Một nền văn hoá láo đã nẩy sinh và phát triển. Hỏi sao trẻ con không láo và tương lai lại tiếp tục láo”.

Hiển nhiên, là người cầm viết đang sống trong chế độ độc tài CS, tác giả không thể viết rõ: Nguyên nhân sâu xa và đích thực của thảm kịch “toàn nói láo” tại VN là chủ nghĩa CS. Chính kỹ nghệ “trăm năm trồng người” bằng tảy não, tuyên truyền, đầu độc, dối trá… của chế độ CS “tam vô” suốt ngót thế kỷ qua, đã tạo nên trên quê hương VN, không chỉ vài triệu đảng viên CS, mà còn sản sinh ra hàng chục triệu người VN có cha mẹ, hoặc chính bản thân họ là “đoàn viên thanh niên CS”, “cháu ngoan Bác Hồ, khăn quàng đỏ”…

Chính guồng máy CS tàn nhẫn độc ác đó, đã khiến hàng triệu người VN di cư năm 1954, khi gặp lại những người thân yêu ruột thịt từ Bắc vô sau 1975, hầu hết đều đau lòng thấy người thân yêu ruột thịt của mình nhạt nhẽo tình nghĩa, sớm tối “nói dối như Vẹm”. Và thảm kịch đau lòng đó cũng đang tái diễn trong mỗi gia đình người Việt hải ngoại, có người thân yêu còn kẹt lại ở Miền Nam, bị CS nhuộm đỏ… Nhưng nguy hiểm hơn và đau lòng hơn, bệnh dịch “toàn láo cả” với virus CS, đang như vết dầu loang tại hải ngoại, khiến ngay cả những nhân vật được coi là tinh hoa của xã hội, như nhà văn, nhà báo, luật sư, bác sĩ, linh mục, giám mục, thượng toạ, đại đức, hay những người tối ngày hô hào làm từ thiện, cứu giúp TPB/VNCH… cũng đều thi nhau “nói dối như Vẹm”…

Chúng tôi chân thành cảm ơn ông Đỗ Duy Ngọc, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng Quý vị bài viết của ông, với ước mong được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến. Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Toàn Láo Cả!

Đỗ Duy  Ngọc

Không biết lịch sử ghi lại các triều đại phong kiến đúng sai như thế nào, cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Thế nhưng,thời đại ta đang sống hoá ra toàn láo cả. Rồi lịch sử thời hiện đại sẽ viết sao đây?

·        Thằng doanh nhân bán đồ giả làm giàu, cứ tưởng nó giỏi, hoá ra chẳng phải thế. Nó chỉ là kẻ “Treo dê bán chó”, mua 30.000 bán 600.000 không giàu sao được, thế rồi lúc giàu lên, hàng ngày lên mạng truyền thông dạy đạo đức, dạy bí quyết, dạy cách cư xử.

·        Kẻ thì đem hoá chất trộn vào thức uống, khiến người ta nghiện chất độc, tạo thành thói quen nguy hiểm cho người dùng. Thế rồi khi có nhiều tiền, anh ta in sách dạy người ta tư duy, dạy cho tuổi trẻ cách sống. Nuôi đội ngũ nhà văn nhà báo tung hô mình như thánh sống, tuyên bố như đấng khải đạo.

·        Một ông chuyên làm thép, nghĩ toàn chuyện xây dựng những công trình có hại cho dân, nhưng lúc nào cũng mặc áo lam, đeo tràng hạt, nói toàn chuyện Phật pháp.

·        Một tập đoàn làm nước mắm giả, toàn hoá chất, bỏ biết bao tiền để quảng cáo lừa dân, bỏ tiền đầy túi. Một tập đoàn khác mua hoá chất quá hạn để sản xuất nước uống, lừa những kẻ phát hiện sai sót của sản phẩm mình để đưa họ vào tù, lại chuyên nói lời có cánh….. Kẻ buôn gian bán lận lại dạy cho xã hội đạo đức làm người.

Thời đại đảo lộn tất! Hài thế, mà vẫn không thiếu kẻ tôn sùng, xem các ông ấy như tấm gương sáng để noi theo. Khi vỡ lở ra, chúng toàn là kẻ nói láo. Tất cả đều chỉ tìm cách lừa đảo nhau.

 

Toàn xã hội rặt kẻ nói láo, ca sĩ nói láo theo kiểu ca sĩ, đạo diễn nói láo theo kiểu đạo diễn, diễn viên nói láo theo kiểu diễn viên. Ừ thì họ làm nghề diễn, chuyên diễn nên láo quen thành nếp, lúc nào cũng láo. Thế nhưng có những kẻ chẳng làm nghề diễn vẫn luôn mồm nói láo.

Thi gì cũng láo, từ chuyện thi hát đến thi hoa hậu, chỉ là một sắp đặt láo cả… Ngay chuyện từ thiện cũng rặt chi tiết láo để mua nước mắt mọi người. Cứ có chuyện là loanh quanh láo khoét. Kẻ buôn lớn láo, kẻ bán hàng rong ở bên đường cũng lừa đảo, láo liên tục. Mỗi ngày mở truyền hình toàn nghe nói láo từ tin tức cho đến quảng cáo, rặt láo. Nhưng cả nước đều hàng ngày nghe láo mà chẳng phản ứng gì lại cứ dán mắt mà xem.

Thằng đi buôn nói láo đã đành, vì họ lừa lọc để kiếm lời. Thế mà cô hiệu trưởng nhà trẻ, anh hiệu trưởng trường cấp ba, ông hiệu trưởng trường đại học cũng chuyên nói láo. Thực phẩm cho các cháu có giòi, cô hiệu trưởng chối quanh… Các cháu học sinh đánh nhau như du côn, làm tình với nhau trong nhà trường, anh hiệu trưởng bảo là không phải, tảng bê tông rớt chết sinh viên, ông hiệu trưởng bảo là tự tử. Thế rồi tất cả đều chìm, đều im im ỉm. Người ta đồn tiền hàng đống đã lót tay bộ phận chức năng để rồi để lâu cứt trâu hoá bùn.

Mấy ngài lãnh đạo lại càng nói láo tợn Chỉ kể vài chuyện gần đây thôi, chứ kể mấy sếp nhà ta phát biểu láo thì thành truyện dài nhiều tập. Từ chuyện quốc gia đại sự cho đến chuyện hưng vong của tổ quốc, toàn chuyện quan trọng đến vận mệnh quốc gia thế nhưng dân toàn nghe láo. Kẻ thù mang tham vọng, âm mưu để biến nước ta thành chư hầu, chuyện này rõ như ban ngày, ai cũng thấy, ai cũng hiểu, thế mà các quan toàn nói tào lao, láo lếu.

·        Đến chuyện Formosa, khi biển nhiễm độc, cá chết, các quan bày lắm trò láo để mị dân, lấp liếm tội ác của thủ phạm, tuyên bố, họp báo, trình diễn ăn hải sản, ở trần tắm biển…tất cả đều rặt láo.

·        Đến chuyện BOT với các trạm đặt không đúng chỗ cho đến mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, các quan ở Bộ Giao thông lại được dịp nói láo, tuyên bố rùm beng để bênh vực những tập đoàn và cá nhân vi phạm.

·        Khi vụ thuốc giả của VN Pharma nổ ra, cả một hệ thống truyền thông của Bộ Y tế kể cả các quan chức cấp bộ đều tuyên bố láo, tìm mọi cách che dấu tội ác của những tên buôn thuốc giả.

·        Rừng Sơn Trà quý hiếm, các ông vì tư lợi cá nhân, ra lệnh xây cất, chấp nhận nhiều dự án khai thác, các nhà chuyên môn, nhân dân phản ứng dữ quá,các ông bắt đầu chiến dịch nói láo, chạy quanh tìm kế hoãn binh.

Đến chuyện cá nhân của các quan thì lại càng nói láo tợn… Ông bí thư xây biệt phủ như cung điện của vua chúa ở xứ nghèo phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ cho đến ông giám đốc môi trường xây biệt phủ mênh mông ở xứ lắm rừng, rồi đến ông lãnh đạo ngành ngân hàng với những dãy nhà hoành tráng  trên miếng đất hàng ngàn thước vuông. Tất cả đều cho rằng do sức lao động cật lực mà có. Kẻ thì do nuôi gà, trồng cây, anh thì bảo chạy xe ôm đến khốc cả người, người thì nhờ bán chổi, trồng rau, kẻ khác thì bảo nhờ tiền của con dù con chẳng làm gì ra tiền và có đứa thì mới mười chín tuổi.

Lương thì chẳng bao nhiêu mà quan nào cũng vi la trong và ngoài nước, nhà nghỉ trên núi, nhà mát dưới biển, lâu đài, nhà to ở nước ngoài. Con cái ăn chơi như các công tử, tiểu thư quý tộc. Các bà vợ thì như các mệnh phụ, chỉ xài đồ dùng ở nước ngoài, đi shopping các mall lớn ở nước ngoài như đi chợ… Thế nhưng các ngài luôn phát biểu yêu dân, thương nước, yêu tổ quốc, đồng bào, và luôn nhắc nhở đất nước còn nghèo phải học tập ông này, cụ nọ để có đạo đức sáng ngời.

Các lãnh đạo xem rừng như sân nhà mình, phá nát không còn gì.. Một cây có đường kính 1m phải mất trăm năm mới hình thành, lâm tặc chỉ cần 15 phút để đốn hạ.Hàng trăm chiếc xe chạy từ rừng chở hàng mét khối gỗ chỉ cần đóng cho kiểm lâm 400.000 đồng một chiếc là qua trạm. Rừng không nát mới lạ. Khi rừng không còn, lệnh đóng rừng ban ra, các lãnh đạo địa phương toàn báo cáo láo với chính phủ và có nơi tìm cách tiếp tục vét cú chót bằng cách làm trắng những cánh rừng còn lại..

Rừng bị tận diệt vì nạn phá rừng, rừng còn bị huỷ diệt bởi những dự án thuỷ điện. Tất cả đều có sự tiếp tay của các quan và ban ngành chức năng của địa phương.Rừng không còn, lũ về gây tang thương chết chóc, đê vỡ khiến nhà cửa tài sản trôi theo dòng nước, các quan cho là xả lũ đúng quy trình.

Bão chưa tới, lũ chưa về, các quan tỉnh đã ngồi với nhau viết báo cáo thiệt hại để xin trợ cấp. Một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la bèn đưa hết vợ con qua Mỹ, sắm nhà to, xe đẹp còn anh thì qua lại hai nước, lâu lâu viết bài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, trăn trở với tiền đồtổ quốc, khóc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng lao đao…

Còn biết bao chuyện láo không kể xiết: Ngay cả thầy tu, các bậc tu hành cũng làm trò láo để quảng cáo chùa của mình, để thêm nhiều khách cúng bái, để thùng phước sương thêm đầy, để nhà thờ của mình thêm tín hữu. Chúa, Phật đành bỏ ngôi cao mà đi khi thấy những kẻ đại diện mình đến với mọi người bằng những điều xảo trá.

Chúng ta đang ở một thời đại láo toàn tập, láo từ trung ương đến địa phương, láo từ tập đoàn cho đến công ty, láo từ một tổ chức cho đến cá nhân. Láo mọi ngành nghề, láo toàn xã hội. Tất cả đều bị đồng tiền sai khiến, bị danh lợi bám quanh. Hơn nữa vì sự thật bi đát quá, đành láo để khoả lấp, hi vọng sẽ an dân. Nhưng thời đại bùng nổ thông tin, dân biết hết nên chuyện láo trở thành trơ trẽn.

Nghe láo quen, chúng ta lại tự láo với nhau và chuyện láo trở thành bình thường, láo để tồn tại, để phấn đấu, để thêm lợi thêm danh, và rồi láo đã trở thành một nếp sống.

Trẻ con học người lớn nói láo rồi tiếp tục những thế hệ nói láo. Ở nhà trường nghe cô thày nói láo, ra đời nghe thiên hạ nói láo, về nhà lại được nghe nói láo từ cha mẹ, mở máy nghe, nhìn cũng rặt điều láo.

Một nền văn hoá láo đã nẩy sinh và phát triển.

Hỏi sao trẻ con không láo và tương lai lại tiếp tục láo. Nghĩ cũng buồn!

Ngày cuối tháng 10.2017

Đỗ Duy Ngọc https://doduyngoc.jimdo.com/

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Huỳnh Bá Phụng DBN

Kính thưa Quý vị,

Chúng tôi vừa nhận được Thông Báo của ông Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD, trình bầy về mối quan hệ giữa Hội CQN với ông bà Bích Ngọc – Thái Nguyên. Kèm theo Thông Báo là 2 Phụ chú, trong đó Phụ chú 2 là email chúng tôi gửi cho ông HBP cùng với email của độc giả SGT, góp ý về bài viết của Diamond Bích Ngọc đăng trên Việt Báo.

Sau khi thận trọng tham vấn công ty luật Ledinh Lawyers Pty. Ltd., chúng tôi xác nhận: Thứ nhất, toàn bộ nội dung Thông Báo của Hội CQN/QLD và 2 Phụ chú, hoàn toàn khách quan, vô tư, tôn trọng SỰ THẬT và trong phạm vi quyền TỰ DO NGÔN LUẬN, được pháp luật bảo vệ. Thứ hai, những thắc mắc của độc giả SGT đối với bài viết của bà Diamond Bích Ngọc, là hoàn toàn chính đáng, hợp tình, hợp lý và hợp pháp. Là tác giả của bài viết đăng trên Việt Báo, tất nhiên bà Diamond Bích Ngọc là người của công chúng (Public Figure). Vì vậy, bà phải chấp nhận sự khen chê, thắc mắc của độc giả, cho dù bà có quyền, trả lời hay không trả lời những thắc mắc đó. Thứ ba, trong email gửi cho chúng tôi đề ngày 10/10/2017, bà Diamond Bích Ngọc đã viết những dòng chữ thật chân thành và cảm động: “Trời thật không phụ lòng mong ước của em và anh Thái Nguyên là luôn tâm-nguyện được đáp trả phần nào sự hy-sinh của các anh Lính VNCH đã bảo vệ cho chúng em sống an bình trong miền Nam, Việt-Nam trước 1975 nên khi về Úc nghỉ hưu chúng em đã được anh Phụng và các bạn anh ấy đón nhận vào gia-đình Cựu-Quân-Nhân QL/VNCH trong tình thân thương, quý mến!  Chúng em hy-vọng được đóng góp nhiều hơn nữa trong tương-lai và mãi mãi…” Vì vậy, chúng tôi thành tâm và tha thiết hy vọng, trong một ngày rất gần, bà Diamond Bích Ngọc sẽ lại được sống trong tình thân thương, quý mến của Hội CQN/QLD.

Trong niềm hy vọng chân thành đó, chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị theo dõi nguyên văn Thông Báo của Hội CQN/QLD, với ước mong được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến. Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh).

Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

THÔNG BÁO

V/v: Bích Ngọc – Thái Nguyên – “Hội Duy-Trì và Phát-Triển Văn-Hóa”

Hội CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu trân trọng thông báo cùng Quý Niên trưởng, Huynh trưởng và Quý Đồng hương:

THỨ NHẤT, khoảng 6 tháng trước, vợ chồng Diamond Bích Ngọc – Thái Nguyên đến gặp Hội CQN/QLD, bầy tỏ lòng tri ân những người lính VNCH và lính Úc trong cuộc chiến chống CS xâm lăng, bảo vệ Miền Nam tự do, trong đó có gia đình vợ chồng cô. Mặc dù trước đó không hề quen biết, nhưng cảm động trước tấm lòng của vợ chồng cô, chúng tôi đã tin tưởng và đón nhận vợ chồng cô như là thân hữu của gia đình CQN/QLD. Không những thế, theo yêu cầu “được đền ơn đáp nghĩa những người lính Úc” của vợ chồng cô, chúng tôi cũng đã giới thiệu vợ chồng cô với các CQN Úc, thân hữu của Hội CQN/QLD. Trong sự tin tưởng và thân tình đó, Hội CQN/QLD đã tích cực yểm trợ cuộc thi “Nét Đẹp Quý Bà” do hai vợ chồng cô cùng “Hội Duy-Trì và Phát-Triển Văn-Hóa” tổ chức vào tối thứ Bảy 25/11/2017. Cũng trong sự tin tưởng và thân tình đó, Hội CQN/QLD đã nhận số tiền $1500 do vợ chồng cô trao tặng để “tỏ lòng tri ân những người lính VNCH” như cô nói.

THỨ HAI, nhận được thư của Diamond Bích Ngọc gửi cho Hội CQN/QLD về số tiền $1500 (xem Phụ chú 1).

THỨ BA, nhận được email của ông Hữu Nguyên, báo Sàigòn Times Online, đính kèm những thắc mắc của độc giả về bài viết của Diamond Bích Ngọc, đăng trên Việt Báo ngày 11/3/2016 (xem Phụ chú 2).

Sau khi thận trọng tìm hiểu ba sự kiện trên, với tín niệm TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM, Hội CQN/QLD quyết định:

THỨ NHẤT, hoàn trả Diamond Bích Ngọc số tiền $1500. Vì Hội không biết địa chỉ nên cheque $1500 đã gởi đến Dr Nguyễn Kế Hòa – Darra là chổ thân tình với BN nhờ chuyển lại dùm. (xem Phụ chú 1);

THỨ HAI, kể từ nay Hội CQN/QLD cùng toàn thể Hội viên và Gia đình, chấm dứt mọi quan hệ, trên mọi phương diện, qua mọi hình thức, với Diamond Bích Ngọc,  Thái Nguyên cũng như “Hội Duy-Trì và Phát-Triển Văn-Hóa”;

THỨ BA, yêu cầu Diamond Bích Ngọc, Thái Nguyên cũng như “Hội Duy-Trì và Phát-Triển Văn-Hóa”, kể từ nay không sử dụng danh xưng của Hội CQN/QLD và Hội viên trong mọi quan hệ, trên mọi phương diện, qua mọi hình thức, vì bất cứ lý do gì;

Thông Báo này hiệu lực ngay khi ký và lập tức được phổ biến rộng rãi tới mọi người Việt, Úc có liên quan.

Trân trọng thông báo,
Brisbane ngày 05/12/2017

Huỳnh Bá Phụng
Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu

PHÚ CHÚ 1

PHỤ CHÚ 2:

———- Forwarded message ———-

From: Huu Nguyen <huunguyen@saigontimes.org>
Date: 2017-12-05 18:54 GMT+11:00
Subject: Fwd: Bài viết của Diamond Bích Ngọc
To: phung huynh <phunghuynh1058@outlook.com>

Anh Phụng kính,

Sau khi trao đổi với anh, tôi xin fwd đến anh email của độc giả ở Mỹ, bầy tỏ sự lo ngại về Diamond Bích Ngọc qua bài bà này viết trên Việt Báo. Chắc anh còn nhớ, mấy tháng trước, tôi đã gửi email thưa với anh về chuyện này, nhân dịp anh cho tôi chiếc áo. Trong email đó tôi chỉ tóm tắt mà không gửi nguyên email của độc giả. Trong email tóm tắt đó, ở cuối tôi có viết, “nếu đúng Diamond Bích Ngọc mà anh quen, là tác giả bài báo, và NẾU ANH THẤY THỰC SỰ TIN TƯỞNG CHỊ BÍCH NGỌC, xin anh chuyển email tôi viết này cho chị Bích Ngọc, để chị coi xem sự lo ngại của độc giả SGT có hợp tình, hợp lý không”. Sau đó, thấy anh tin tưởng DBN, và qua nội dung những emails DBN gửi cho tôi, tôi cũng đã gửi thư khuyên ông độc giả bên Mỹ nên wait and see, không nên hấp tấp làm ầm ĩ, khiến những người có lòng có tinh thần với lính như DBN chán nản. Làm như vậy sẽ không tốt cho chuyện chung, phải không anh?

Cũng thưa thêm để anh rõ, ông Phan Tấn Hải, Chủ bút Việt Báo, tôi đã email qua lại cách đây 20 năm. Ngay từ 1998, báo SGT đã gửi bài vở cho Việt Báo và ngược lại. Hai bên giao tình rất đẹp trong khoảng 10 năm đầu. Cho đến sau này, có những bài đấu tranh chống cộng của SGT, Phan Tấn Hải xin lỗi không đăng. Tuy ông ta không nói rõ lý do, nhưng qua nội dung các bài ông ta từ chối, tôi hiểu vì sao. Tất nhiên, tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của ông, nhưng càng về sau thì tôi càng thất vọng về PTH và VB. Nhất là khoảng 5 năm trở lại đây, những nhân vật nào được Việt Báo, Người Việt, BBC… phổ biến bài vở của họ hay ca ngợi họ, tôi đều NGHI NGỜ, những tác giả đó, nhân vật đó có vấn đề. Chắc anh còn nhớ Quốc Hận 2015, tôi đã viết 5 bài phê phán Ngô Nhân Dụng (báo Người Việt) khi ông này ủng hộ Ngô Thanh Hải đổi tên ngày Quốc Hận 30.4. Sau đó, tôi cũng đã nhiều lần định viết bài góp ý với Phan Tấn Hải, nhưng nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, nên chưa viết.

Trình bầy với anh như vậy để anh hiểu, việt Việt Báo đăng bài của Diamond Bích Ngọc về VN làm từ thiện cùng với cựu quân nhân Mỹ và hậu duệ của họ, chắc chắn không đơn giản.

Thư này anh có thể fwd cho bất cứ ai anh thấy cần thiết.

Cũng xin thưa để anh an tâm, thư tôi viết cho anh và ý kiến của độc giả trong email dưới đây, đã được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh).

Thân kính,
Hữu Nguyên
huunguyen@saigontimes.org

———- Forwarded message ———-
​​From: ​​mudo_cali@
Date: 2016-05-20  22:50​ GMT+10:00​
Subject: Bài viết của Diamond Bích Ngọc
To: Huu Nguyen <congdongmang@saigontimes.org>

Chào ông HN Saigontimes. Tôi và bà xã vẫn thường đọc những bài ông viết và tin tưởng ở tấm lòng của ông cũng như tinh thần chống cộng trước sau như một của ông dù ông là một hồi chánh viên đã từng ở với VC mấy chục năm. Vì tin tưởng ông nên vợ chồng tôi muốn thưa với ông một chuyện để ông tìm hiểu và viết bài cho rộng đường dư luận vì chúng tôi bây giờ không còn tin vào mấy tờ báo hai hàng ở đây là tờ Người Việt và Việt Báo. Trước đây chúng tôi chỉ tin có tờ báo Little Sàigòn của bà Hoàng Dược Thảo nhưng bị báo Người Việt kiện nên sập tiệm, chắc ông cũng đã biết chuyện này. Loanh quanh chuyện báo bổ bây giờ trở lại chuyện Việt Báo. Nguyên do là cách đây 2 tháng, tờ Việt Báo đăng bài của Diamond Bích Ngọc, tường thuật chuyến đi VN làm từ thiện, của bà và gia đình Chân Quê. Đọc bài chúng tôi có mấy câu hỏi (tôi tô màu đỏ dưới đây) muốn nhờ ông đăng trên Saigontimes để bà Diamond Bích Ngọc trả lời:

CÂU HỎI MỘT: Có phải bà DBN mượn cớ tri ân cựu quân nhân Mỹ để rồi quen biết, rủ rê họ và con cái gia đình họ về VN du lịch, làm từ thiện với bà và “gia đình CHÂN QUÊ”?

CÂU HỎI HAI: Tại sao nói tri ân cựu quân nhân Mỹ và VNCH mà cả bài viết bà DBN không hề viết một chữ nào nhắc đến kẻ thù “cộng sản” hay “Việt cộng” đã gây muôn vàn tội ác cho quê hương?

CÂU HỎI BA: Tại sao làm từ thiện VN mà DBN lại viết: Những chỗ khi xưa đầy xác lính, xác người già, trẻ em, mênh-mông chất-chồng bên lũy tre làng, trên những cánh đồng xanh nhuộm đỏ máu chiến-tranh…. cầu xin siêu-sinh-tịnh-độ cho vong-linh các anh-hùng tử-sĩ và người dân lành chết trong chiến-trận khốc-liệt năm xưa? DBN viết như vậy mà không nói rõ VC hay CS Bắc Việt là thủ phạm giết, thì có khác chi DBN đi tố cáo tội ác của lính Mỹ và lính VNCH đã giết người già, trẻ em VN?

CÂU HỎI BỐN: Tại sao DBN cầu xin siêu-sinh-tịnh-độ cho vong-linh các anh-hùng tử-sĩ và người dân lành chết trong chiến-trận? Anh hùng tử sĩ ở đây là ai? Là CS hay là lính Mỹ/lính VNCH? Rồi người dân lành chết trong chiến trận là bị ai giết? Nếu là VC giết thì sao không nói rõ? Nếu là lính Mỹ và VNCH giết thì sao lại bảo họ là ANH HÙNG? Chẳng lẽ DBN muốn nói lính Mỹ và lính VNCH được phong ANH HÙNG vì đã tàn sát người dân lành, tàn sát người già trẻ em? Như vậy tấm lòng tri ân lính Mỹ và lính VNCH của DBN có phải là giả dối không nhỉ???

CÂU HỎI NĂM: Nghe nói bây giờ DBN sang Úc, tri ân lính Úc và lính VNCH. Như vậy có phải bổn cũ soạn lại, DBN cũng qua con đường tri ân để rủ rê lính Úc và hậu duệ của họ về VN làm từ thiện?

Sau đây chúng tôi xin gửi tới ông HN nguyên văn những câu những đoạn do DBN viết làm người đọc (trong đó có cả chúng tôi) có thể hiểu lầm, anh hùng, tử sĩ Mỹ và VNCH đã tàn sát người già trẻ em và dân lành VN. Hai đoạn đó (tôi tô màu đỏ) như sau:

Đồng thời, gia-đình “Chân Quê” hướng dẫn chúng đi làm từ-thiện, trao hiện-kim, quà bánh đến các thầy cô, bảo-trợ học-bổng và mua tặng bàn ghế, dụng-cụ học-sinh cho trường Nguyễn-Tri-Phương cũng như dẫn chúng đi thăm từng nhà dân thuộc Ấp Chính-An, Phong-Chương, Phong-Điền. Huế.  Những chỗ khi xưa đầy xác lính, xác người già, trẻ em, mênh-mông chất-chồng bên lũy tre làng, trên những cánh đồng xanh nhuộm đỏ máu chiến-tranh.

Diamond Bích-Ngọc trong áo lam; quỳ rạp người trước bàn Thờ Phật trong Chùa Gio-Linh, Quảng-Trị cầu xin siêu-sinh-tịnh-độ cho vong-linh các anh-hùng tử-sĩ và người dân lành chết trong chiến-trận khốc-liệt năm xưa.

​Chú​ng ​​tô​i cũn​g​​ xin gử​i ô​ng link trang web trên​ ​​Việ​t Bá​o đ​ăn​g bà​i củ​a DBN​ (​https://vietbao.com/a250357/nhung-nguoi-con-cuu-chien-binh-hoa-ky-tham-viet-nam-va-thuong-phe-binh-viet-nam-cong-ho ) ​​đ​ể​ ô​ng HN thấ​y chú​ng tô​i nói​ ​​có ​sác​h​​, mác​h ​​có​ chứ​ng và​ ​​chú​ng tôi​ ​​hoà​n toà​n chị​u trá​ch nhiệ​m vớ​i nhữ​ng gì ​ch​​ú​ng tôi​ ​​đ​ã​ viế​t trên​ đ​â​y​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Cuố​i cù​ng, xin chúc​ ​​ôn​g mã​i mãi​ ​​thăn​g tiế​n trên​ con đ​ư​ờn​g phụn​g​​ sự​ lý​ tư​ở​ng chốn​g​​ cộ​ng và​ đ​ộ​c giả​.

Kín​h ​​chào​ ôn​g​ và​ mo​​ng ô​ng​ hồ​i â​m asap,​​​​​

Mũ ​Đ​ỏ​ – Cali​​​​​​​​​

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BS Trần Văn Tích

Kính thưa Quý vị,

Tháng trước, chúng tôi đã hân hạnh giới thiệu bài viết, “Chân dung người Việt chống cộng bình thường”, của BS Trần Văn Tích, trong đó có đoạn chúng tôi rất tâm đắc (1) “…Người chống cộng bình thường là người bình thường nên có thật. Đương sự có tên họ, có quá khứ, có xuất xứ v.v.. rõ ràng. Đương sự không dùng nickname vì đương sự tự trọng…” (xin click vô đây coi nguyên văn).

Hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu bài viết mới phổ biến trên các Diễn Đàn của BS, “Khi thảo luận thì không nên…”, trong đó BS phân tích tình trạng: “rời bỏ đề tài tranh luận vốn mang tính cách hoàn toàn khách quan để chuyển sang đả kích cá nhân người đối đầu với mình trong tranh luận”. Theo BS, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do “trí năng kẻ gây hấn đã bất lực, lương tri của y đã khuất phục để nhường chỗ cho sức mạnh vũ phu của cơ thể, theo bản năng bẩm sinh của loài thú”.

Sau đây, kính mời Quý vị theo dõi nguyên văn bài viết của BS, với ước nguyện, được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến. Chúng tôi cũng hy vọng, qua bài viết của BS, cộng đồng mạng có cơ hội hiểu rõ hơn chân diện (2) của những kẻ “chuyên nghề chửi rủa trên mạng”, để những ai có lòng với quê hương, đất nước, không dễ bị nhụt chí, nản lòng (3) hoặc sa lầy vào những cuộc đôi co lạc hướng. Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Khi thảo luận thì không nên…

Trần Văn Tích

 

Đảng CDU với đảng trưởng Angela Merkel đang cầm quyền tại Đức. Hiện nay nữ Thủ tướng Merkel bị mất cảm tình nhiều của dân chúng Đức qua chính sách đối phó với làn sóng tỵ nạn. Chống đối Bà Merkel mạnh mẽ nhất, thẳng thừng nhất là Đảng AfD, Alternative für Deutschland. Đảng này cho rằng các đảng đang tham chính tại Đức CDU, CSU, SPD không làm đúng chức năng bảo vệ quyền lợi quốc gia và dân tộc Đức, do đó nước Đức cần một đường lối và một tổ chức chính trị khác hầu đạt đến một vận hội khác. AfD hiện được lối 10% cử tri Đức ủng hộ mặc dầu nó có xu hướng cực hữu và chủ trương bài ngoại. Một trong những nhân vật từng lãnh đạo AfD là Bà Fraude Petry, 40 tuổi. Bà có người bạn đời cũng là đảng viên cao cấp của AfD. Phát ngôn thay AfD, Bà Petry ngỏ ý chấp nhận sử dụng vũ khí khi cần thiết để bảo vệ biên giới chống cơn lốc tỵ nạn. Lên tiếng phản đối Bà Petry, Ông Günther Oettinger, 62 tuổi, cùng đảng CDU với Bà Merkel, tuyên bố với giới báo chí trong một buổi gặp mặt là nếu Bà Petry là vợ Ông thì Ông sẵn sàng tự sát bằng súng ngay đêm nay. Ông Oettinger hiện là một Ủy viên của tổ chức Liên Âu (EU-Kommissar). Trong câu nói ngắn ngủi của mình, Ông Oettinger mô tả Bà Frauke Petry là die komische Petry. Vô hình trung, Ông Oettinger đã phạm một sai lầm trầm trọng và phổ biến trong khi tranh luận hoặc đối thoại: dùng tính từ komisch (kỳ khôi, kỳ cục) gán cho nhân vật đối địch, Ông đã rời bỏ lĩnh vực vận dụng lý luận để bước sang địa hạt xúc phạm đối thủ.

*

Khi một người tham gia đàm thoại mà cảm thấy đối phương trên chân mình và mình không thể tranh thắng được qua lý luận thì đương sự có xu hướng chuyển sang dùng những lời lẽ làm phật ý, gây mếch lòng, khiến tổn thương; nặng hơn nữa thì đương sự hành văn hay dụng ngữ thô tục, khiếm nhã, vô lễ. Tuy nhiên khi rời bỏ đề tài tranh luận vốn mang tính cách hoàn toàn khách quan để chuyển sang đả kích cá nhân người đối đầu với mình trong tranh luận, thì chính đương sự đã hoá thành người làm phiền, làm rầy người khác (như trường hợp Ông Günther Oettinger) và nặng hơn thì đương sự sa vào lỗi xúc phạm người khác (như khá bộn người chuyên nghề chửi rủa trên mạng tiếng Việt). Trong trường hợp này, khoa tâm lý xã hội học giải thích rằng trí năng kẻ gây hấn đã bất lực, lương tri của y đã khuất phục để nhường chỗ cho sức mạnh vũ phu của cơ thể, theo bản năng bẩm sinh của loài thú. Nếu không phải là tranh luận trên màn ảnh ảo thì anh ta hay chị ấy sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân, anh ta hay chị ấy hành động chẳng khác gì một con thú, anh ta hay chị ấy đang bắt chước một con vật. Xấu xa là thế nhưng cung cách hành động này lại rất được ưa chuộng vì ai ai cũng có thể áp dụng một cách hết sức dễ dàng và thoải mái. Bí quá không cãi được thì văng tục, thì chửi đổng, có thế thôi. Trước tình huống như vậy, người trong cuộc nên tự vệ như thế nào, đó là điều quan trọng; vì lẽ nếu nạn nhân của sự xúc phạm cũng phản ứng như kẻ gây hấn thì sẽ đưa đến ẩu đả trên các diễn đàn, quyết chiến trên màn ảnh ảo, đấu khẩu qua gõ máy gửi mails. Điểm hẹn cuối cùng có thể là một vụ tranh tụng trước toà hộ vì phỉ báng.

*

Bà Frauke Petry trình bày ý kiến rằng để ngăn chận làn sóng tỵ nạn đang tràn ngập nước Đức, có thể cho phép các lực lượng cảnh sát hay quân đội sử dụng súng đạn khi cần thiết. Bà không hoàn toàn cô đơn trong lý luận. Trong thực tế, một số quốc gia vùng Balkan hay Áo quốc đang xây hàng rào kẽm gai tại một số địa phương có vị trí trọng yếu hoặc suốt chiều dài biên giới với sự canh giữ cẩn mật của cảnh sát biên phòng, được quân đội vũ trang tăng cường. Gần guị Bà hơn nữa, Tổng thống Hoa Kỳ nhiều lần cổ vũ việc xây bức tường giữa Mễ và Mỹ nhằm đối đầu với người nhập cư Mễ tây cơ, đến nỗi báo chí Đức ngữ dám bảo rằng không khéo Tổng Thống Trump đang đứng về phe đảng AfD! Ông Günther Oettinger thay vì dùng lý luận để bác bỏ lập trường của người đối đầu chính trị thì lại rời bỏ lý luận và chuyển sang sử dụng tính từ komisch để xúc phạm bà Petry. Bị phê phán, ông ta bồi thêm rằng bà Petry là một nỗi nhục cho nước Đức, sie ist eine Schande für Deutschland. Thế nhưng trong kỳ bầu cử Quốc hội Liên bang tháng chín vừa qua, “nỗi nhục của nước Đức“ lại đắc cử vào Quốc hội còn đảng CDU của Bà Angela Merkel và của ông Günther Oettinger thì lại đạt tỷ lệ cử tri ủng hộ thấp chưa từng thấy, đến nỗi Bà Angela Merkel coi như mất chức Thủ tướng chính thức và chính thống, chỉ còn giữ chức Thủ tướng xử lý thường vụ, trong khi nước Đức thì hiện lâm cơn khủng hoảng chính phủ trầm trọng, chẳng biết đến lúc nào mới vượt qua được!

Hoá ra không phải chỉ có các “vi hữu“ thuộc bốn ngàn năm văn hiến mới phạm argumentum ad hominem! Thôi thì hãy nhìn ông EU-Kommissar Günther Oettinger mà vui cùng thế sự trên màn ảnh ảo Việt ngữ.

*

Để chấm dứt và nhân dịp bàn bạc về thảo luận, tranh luận, nghị luận v.v.. xin phép được đề cập đến động từ phản biện. Chữ này không có trong Việt-Nam Tự-điển do Lê Văn Đức biên soạn, Lê Ngọc Trụ hiệu đính, Nhà sách Khai Trí xuất bản năm 1970. Nó là chữ của Miền Bắc. Từ điển Tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biến, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản năm 1994, định nghĩa “phản biện là “Đánh giá chất lượng một công trình khoa học khi công trình được đưa ra bảo vệ để lấy học vị trước hội đồng chấm thi. Phản biện luận án tiến sĩ. Người phản biện.” Chính bản thân người viết những dòng này t